Chap 8: "Em không muốn ngủ. Em muốn ngủ với dì."
Hứa Nguyệt nói xong liền nhanh chóng tắt điện thoại, Hứa Vi Vi nghi hoặc quay đầu lại nhìn, thấy Lâm Đình Yên đang đứng ở phía sau, đang đặt bịch thịt nướng lên bàn ăn. Ngọc Hạ nhe miệng cười với Vi Vi: “Là tớ mời chị ấy vào đấy. Cậu yên tâm, dì Hứa không thấy tớ đâu, tớ đi vào là đứng ở bàn ăn bên này rồi.”
Nàng đâu phải lo lắng điều này? Nàng chỉ lo không biết Lâm Đình Yên có nghe được đoạn đối thoại của nàng với mẹ không. Bây giờ Hứa Vi Vi chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.
Ngọc Hạ dọn thịt nướng với bia lên, liền tỏ ra tiếc nuối nói: “Vi Vi, làm thế nào bây giờ? Tớ định đêm nay ở lại với cậu, nhưng lão Tống vừa mới gọi điện thoại giục tớ trở về. Hay là Lâm đại thiếu gia giúp em ở lại với Vi Vi nhé, cô ấy sợ ở nhà một mình.”
“Về cẩn thận đấy.” Lâm Đình Yên trả lời.
Ngọc Hạ thức thời cầm túi xách bước ra cửa, trước khi đóng cửa còn không quên nhìn vi Vi liếm liếm môi, giống như một người đàn ông đùa giỡn với Vi Vi.
"Dì tới đây làm gì? Đã trễ thế này, một người xa lạ ở đây không tiện đâu.” Tuy khẩu khí Hứa Vi Vi không tốt, nhưng sắc mặt đã dịu đi nhiều.
Rốt cuộc chị ấy cũng tình nguyện vào đây, chắc là còn để ý đến mình.
“Không phải em đói bụng sao? Mau ăn cái gì đi, hôm nay tôi chờ em ngủ rồi về.” Lâm Đình Yên nhẹ giọng nói.
Hứa Vi Vi thật sự không thể hiểu được cô, chẳng lẽ đàn bà đến tuổi này đều thích dông dài sao? Không thích nàng thì đã không quan tâm làm nàng hiểu lầm như vậy, nếu thích nàng thì sao nàng đã chủ động như vậy, đè nàng trên giường mà làm đâu có gì khó?
"Em không muốn ngủ. Em muốn ngủ với dì.” Hứa Vi Vi lại mượn men say thẳng thắn nói.
Không khí giữa hai người lại trở nên ngưng trọng, Hứa Vi Vi chờ Lâm Đình Yên đáp lại, nhưng cô lại trầm mặc không nói.
Trong phòng yên tĩnh, đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi, hơi thở Lâm Đình Yên đang vững vàng bình ổn, dần trở nên thô nặng, thở dốc, hai con ngươi trong trẻo cũng dần bốc lửa dục vọng.
Chân dài hai bước đi tới trước mặt Hứa Vi Vi, trực tiếp bế nàng đến ghế sô pha, giây tiếp theo thân người cao lớn của cô đã đè lên thân mình nhỏ nhắn của Vi Vi.
Vi Vi chưa kịp lấy lại tinh thần, Lâm Đình Yên đã đưa bàn tay luồn vào áo ngủ của nàng, nàng đang không mặc áo ngực, không có trở ngại Lâm Đình Yên dễ dàng đưa tay chụp lấy vú của nàng. Lần đầu tiên bị người khác sờ ngực, tuy bàn tay này tinh tế, nhưng nếu so với làn da trơn mềm của bầu ngực, vẫn là thô ráp hơn một chút.
Nàng đã xem AV nhiều lần, nhưng vẫn là lần đầu thực chiến, đột nhiên bị bàn tay thô lỗ vuốt ve bầu ngực, Vi Vi vẫn có chút kinh ngạc, hoảng loạn duỗi tay nắm lấy tay cô.
Vi Vi ngước mắt nhìn về phía Lâm Đình Yên, bây giờ hai mắt cô đã ngập trong tình dục, hơi thở nặng nề hỗn loạn, tay sờ vú nàng một lúc, cự vật dưới háng cũng dần thức tỉnh, cọ cọ vào bụng nhỏ của Vi Vi.
"Không phải em muốn tôi làm em sao? Bây giờ sợ rồi à?” Giọng nói Lâm Đình Yên đã trở nên khàn khàn.
Rồi sau đó lại dùng một tay nắm chặt hai cổ tay mảnh khảnh của Vi Vi giơ cao lên đỉnh đầu.
Bàn tay kia không dừng lại, dùng ngón cái ngón trỏ nhẹ nhàng xoa nắn đầu vú. Vi Vi vốn đã mẫn cảm, giờ phút này lại được người đàn bà cô mong nhớ mấy ngày nay đè dưới thân âu yếm, hai đầu vú nàng đã dựng đứng, đỏ rực.
“A…” Vi Vi không nhịn được rên rỉ.
Nàng giờ phút này bị Lâm Đình Yên trêu chọc đến hai mắt mê ly, hai má ửng đỏ, đôi môi nhỏ hồng không ngừng rên rỉ làm người khác mặt đỏ tim đập.
Lâm Đình Yên cúi người, hôn lên cô gái nhỏ kém cô mười một tuổi dưới thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top