[W Captain] Ai Là Gián Điệp?
#W隊長 #五期生 #W獅子 #瑤璇 #段艺璇 #沈夢瑤
CP: Đoàn Nghệ Tuyền x Thẩm Mộng Dao
******************
Hơi nước mờ ảo trong phòng tắm, Đoàn Nghệ Tuyền nhìn không ra rốt cuộc là Thẩm Mộng Dao cùng với Dương Băng Di có quan hệ gì, cậu ấy bình thường đều sẽ đến team S của cô đe doạ trộm bắt người về, mặc dù cũng không thấy lần nào thành công, nhưng lần này lại lén la lén lút cùng Thủy Thủy bàn tính gì đó, cô thật sự thấy khó hiểu.
Mùi anh đào nhè nhẹ lan toả trong không khí, loại sữa tắm này quả nhiên mùi hương không tệ lắm, cô gần đây vừa đổi sang một loại sữa tắm mới, cảm thấy chất lượng rất tốt, tắm xong còn có lưu lại một mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu, tên ngốc kia trên sân khấu bảo rằng đặc biệt thích những người thơm tho sạch sẽ* nên cô đã tiện tay mua loại này về dùng, xin chú ý chỉ là tiện tay thôi nha.
Xoa xoa mái tóc xoăn nhẹ của mình, đây là Thẩm Mộng Dao nhất quyết mang cô đi vào salon làm thành kiểu tóc dành cho cặp đôi, nếu không phải vì thành quả rất được, cô khẳng định sẽ đến mài răng trên da cậu ta một phen, cũng phải nói mái tóc đen của cậu ấy uốn xoăn lại, thật sự là cực phẩm a.
Đoàn Nghệ Tuyền quấn khăn tắm bước ra bên ngoài, lúc nãy đi vào vội quá quên mất phải lấy quần áo, nhìn thấy màn hình thông báo tin nhắn wechat của Thẩm Mộng Dao, cô có chút nghi hoặc mở ra xem, tên này hôm nay còn chủ động nhắn tin, không phải là lại nhắm trúng bé nào trong đội S nữa rồi chứ?
Không phải là cô ghen tị gì hết, nhưng với tư cách đội trưởng cute hột me chiều cao 2 mét 1, cô thấy Thẩm Mộng Dao này có vẻ cần cù bù siêng năng* hơi quá rồi, tại sao cứ phải là mấy bé xinh tươi vừa phân vào nhóm cơ chứ? Không lẽ dưa bên đội của cậu ta năm nay lại thiếu chỉ tiêu nữa rồi? Cô thiết nghĩ bản thân cậu ta là 0.5 có thể tùy chỉnh một chút nếu cảm thấy bên dưa hay bên hoa thiếu thì cậu ta mang chính mình đắp vào là được mà, cần thiết phải mon men đi bắt người của đội khác không chứ? Còn là lựa chọn mấy em nhỏ dự bị sinh, định uốn cây từ thuở còn non, trồng dưa từ thuở dưa chưa nảy mầm à? Hừ! Cái tên xấu xa, bại hoại, biến thái đáng ghét.
"DDD, tình huống khẩn cấp!! Nhìn thấy tin nhắn thì hồi âm cho mình ngay nha"
Đoàn Nghệ Tuyền mở ra thì nhìn thấy tin nhắn cùng mấy icon biểu cảm của Thẩm Mộng Dao, cô tự nhủ không biết tình huống gì khiến cậu ta phải gấp gáp nhắn tin cho cô vào giờ này, sáng ngày mai bọn họ còn có một sân khấu quảng cáo sản phẩm thương hiệu nếu sự tình không thật sự cần thiết chắc chắn cậu ta không tìm đến cô.
"Mình đây, có chuyện gì thế?"
"Cậu có thuận tiện ra ngoài một chuyến không? Mình và Thủy Thủy gặp chút rắc rối"
"Các cậu đang ở đâu?"
"Xxxxxxxxxxxx" - [định vị📍]
"Đợi mình 10 phút"
Đoàn Nghệ Tuyền tóc cũng không kịp sấy, vội vàng khoác áo đi tìm hai người kia, có chút cạn lời nhìn thấy Dương Băng Di mặc một bộ đồ hở hang trùm áo khoác ngồi phía trước dựa vào giữa hai chân Thẩm Mộng Dao, vai áo khoác jeans dính theo một mảnh đen đen nhỏ, Thẩm Mộng Dao từ xa nhìn thấy cô liền vui vẻ ra dấu, cô đến gần thì phát hiện ở giữa đũng quần cậu ta đã rách một mảng to đùng như bàn tay, thật là cô cũng không hiểu bọn họ chơi cái kiểu gì mà ra nông nỗi như vậy.
"Yeye, Suisui mấy người làm cái trò trống gì vậy hả? Lỡ có ai đi ngang bắt gặp thì sao?"
Đoàn Nghệ Tuyền ôm trán, bản năng người mẹ thúc đẩy cô muốn tìm một chiếc tông lào bép vô mông bọn họ vài cái, nhăn mặt đưa áo khoác của mình cho Thẩm Mộng Dao dùng đỡ, nếu như để ai đó nhìn thấy thì nói không ngoa thật sự cậu ta sẽ phải lên hot search một vài hôm.
"Lúc nãy Yeye cậu ấy không cẩn thận vấp té chân cũng bị thương, mình định anh hùng cứu mỹ nhân đưa lưng cõng cậu ấy thì ai biết tự dưng quần cậu ấy lại vướng phải cúc áo trên vai của mình, sau đó xoẹt một cái ......haha ha ha ha"
Dương Băng Di kể lại sự tình vẫn không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, cô chưa từng thấy cái quần nào đáng thương như vậy, bị xé rách một cái liền như có được thuật ẩn thân cô và Thẩm Mộng Dao tìm mãi không thấy được phần rách văng đi đâu mất, quả thật chết không toàn thây luôn.
"Cậu bị thương? Ở đâu mau cho mình xem!"
Đoàn Nghệ Tuyền không chú ý nụ cười chọc quê của Dương Băng Di phía sau, chỉ nghe được Thẩm Mộng Dao vấp té bị thương, nhanh chóng xoay một vòng kiểm tra cả người Thẩm Mộng Dao muốn xem tình hình vết thương ra sao, không quá khó để nhìn thấy một vệt ẩm ướt trên đầu gối Thẩm Mộng Dao, xem ra là bị thương không nhẹ, cái người này đi đứng cũng không chú ý gì cả, cũng không biết có còn bị thương ở đâu nữa không, cô sốt ruột muốn mang cậu ta trở về nhìn kĩ một lần nữa.
"Không có sao, mình chỉ là bị cọ xát một chút thôi, tại cái tên Suisui này cứ làm quá lên a"
"Nè nè tại vì mình sốt ruột lo cho cậu mới như vậy á, cậu còn ở đó chê bai cái tên vô tâm này, cậu là đồ tra nữ! Hứ....dỗi."
Dương Băng Di lên tiếng phản bác lại lời Thẩm Mộng Dao, người ta quan tâm cậu ấy mới ra tay nghĩa hiệp hy sinh đưa tấm lưng ngọc ngà ra cõng đó, giờ tự nhiên rách quần lại đổ thừa người ta, thật là quá đáng mà. Dỗi 5 phút!
"Dừng! Giờ chúng ta quay về trước, chuyện này nói sau đi"
"Được rồi, đi thôi!"
Vẫn là Đoàn Nghệ Tuyền lên tiếng cắt ngang trận chiến nhỏ sắp bùng nổ của hai tên kia, cô đỡ lấy một bên tay Thẩm Mộng Dao, bên kia Dương Băng Di cũng hỗ trợ, cả ba người dắt dìu nhau trở về phòng kí túc xá.
Thẩm Mộng Dao cạn lời nhìn Đoàn Nghệ Tuyền đang chăm chú soi từng chút trên người mình, đợi đến khi cậu ấy băng bó xong cho cô cũng đã rất khuya, Đoàn Nghệ Tuyền vừa quay lưng đi cất hộp y tế, bên này Dương Băng Di đã chồm tới gần sát mặt Thẩm Mộng Dao nở nụ cười mờ ám.
"Yeye khai mau, cậu thích DDD từ khi nào? Đang có ý đồ xấu xa với chị ấy phải không?"
"Cậu nói bậy bạ gì đó, không phải hai người là cp sao? Còn nữa, chúng ta là bạn tốt làm sao mình lại có ý đồ xấu với cậu ấy được chứ"
Thẩm Mộng Dao giật bắn mình, chột dạ nhìn Dương Băng Di, chuyện này sao cậu ta lại biết? Cô không phải đã che giấu rất kĩ rồi sao, hay là có chỗ nào đó làm cậu ta nghi ngờ? Chắc chắn không phải, cô tạo hình tượng sắc lang vô đối, nên dù nhìn ở khía cạnh nào đi nữa cũng sẽ không để lộ trái tim đang hướng về phía ai, cậu ta chắc hẳn là đang đoán mò thôi, vậy cô cứ một mực không thừa nhận là được.
"Cậu đừng có né tránh vấn đề, bây giờ mình có bằng chứng trong tay, nếu cậu không khai báo, lát nữa mình sẽ đưa nó cho DDD xem"
Dương Băng Di giơ điện thoại trong tay lên, cô thoáng nhìn thấy bên trong hình như là một đoạn video, giống như hình ảnh của Đoàn Nghệ Tuyền và cô lúc nãy, làm cô hết hồn tưởng cậu ta có bằng chứng gì nữa chứ, lúc nãy cô có làm gì đâu, chỉ là đứng im một chỗ, một video bình thường không có sức uy hiếp, cô mới không sợ.
"Cậu có giỏi thì đưa cho chị ấy xem, mình cây ngay không sợ chết đứng, có gì phải sợ!"
"Gì mà cây ngay không sợ chết đứng? Hai người đang nói chuyện gì vậy?"
Đoàn Nghệ Tuyền vừa cất đồ xong quay trở lại liền nghe được câu nói của Thẩm Mộng Dao, cô rất tò mò xem hai người họ đang nói về việc gì.
Dương Băng Di trên môi nở nụ cười càng kì quái hơn vừa nãy, được rồi, đã cho cơ hội mà không biết nắm bắt thì lần này cô sẽ cho cậu ấy biết sự lợi hại của thuyền trưởng Suisui, sẵn tiện trả đũa chuyện lúc nãy cậu ấy làm cô dỗi luôn.
"Cho chị xem cái này, hay lắm!"
Nói dứt lời liền đưa đoạn video cho Đoàn Nghệ Tuyền, Thẩm Mộng Dao thấy vậy cũng đến xem cùng, muốn biết rốt cục cậu ta đã ghi lại được những gì.
Trong video, Đoàn Nghệ Tuyền ngồi xổm trên sàn cẩn thận từng chút giúp Thẩm Mộng Dao băng bó vết thương ở đầu gối, một đoạn video trông có vẻ rất bình thường nhưng đến giây thứ 14 thì chợt ánh mắt Thẩm Mộng Dao nhìn chằm chằm xuống dưới, không biết cậu ấy đã nhìn thấy gì lại vô thức nuốt nước bọt.
Đoàn Nghệ Tuyền cũng để ý đến chi tiết này, quay sang định hỏi rõ Thẩm Mộng Dao thì nhìn thấy cậu ấy đã gần như bước một chân ra ngoài cửa phòng, bộ dáng bỏ chạy một nước nhanh như bị Tào Tháo đuổi, trong lòng cô vừa thấy buồn cười vừa muốn chạy theo véo cho cậu ta chừa, thầm nghĩ cái tên xấu xa có sắc tâm không có sắc đảm*.
"Hey DDD, người cũng chạy rồi kìa chị không đuổi theo xem sao hả?"
Dương Băng Di nhìn biểu cảm của hai người, thích nhau thì cứ nói thích đi sao mà cứ ngập ngừng như vậy cô ở ngoài nhìn vào mà thấy tức ghê, phải công nhận chèo cp W đội trưởng này hụt hơi là có thật đó.
"Tên kia thế nào lát nữa cũng quay về, đuổi theo làm gì chứ, nhìn chân chị đây cũng khẳng định không đuổi kịp, nhưng thật sự cảm ơn em đó Suisui, nhờ em mà chị biết được Yeye cũng có ý với chị, video này em gửi qua cho chị đi"
"Ồ, nếu đã như vậy hoá ra chiếc vòng tay kia là cậu ấy định tặng cho chị à?"
Dương Băng Di lập tức có cảm giác thông suốt ngay lập tức, nói gì thì nói đu đúng một cp có thật chính là điều vui vẻ nhất trên đời.
"Vòng tay nào?"
"Cậu ấy rủ em ra ngoài mua vòng tay đôi, lúc về cậu ấy hưng phấn quá mới vấp té đó"
"Đồ ngốc"
Đoàn Nghệ Tuyền nhẹ nhàng mỉm cười, trong lòng như có ngàn cánh bướm lướt qua, cảm giác hạnh phúc này quả thật là ngọt ngào vô cùng.
******************
*Thơm tho sạch sẽ: ở đây nói tới việc ăn mặc gọn gàng, không quá màu mè hay luộm thuộm thôi á, không phải kiểu phô trương chải chuốt bóng bẩy xịt nước hoa nước ơ gì đâu nhe, chỉ cần ngăn nắp bình thường, một chút mùi từ sữa tắm hay mùi nước xả vải thôi cũng là một kiểu thu hút ánh nhìn rồi.
*Cần cù bù siêng năng: lụm vô đây cho vui nhà vui cửa chứ câu đúng là "cần cù bù thông minh" nha mọi người, để mẹ tui biết tui ở ngoài ăn nói xà lơ là hộ khẩu vào một ngày đẹp trời bỗng thiếu đi một miệng ăn á.
*Có sắc tâm không có sắc đảm: đã nghiện mà còn ngại =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top