[Hắc Miêu] Vây Giữ 🔞

#黑貓 #袁一琦 #沈夢瑤
CP: Viên Nhất Kỳ x Thẩm Mộng Dao
Warning: Futanari, R18, Rape
****************************

"Thẩm Mộng Dao chúng ta kết thúc đi!"

Hít một hơi thật sâu, cuối cùng có thể nói ra lời chia tay, Viên Nhất Kỳ đối với bản tính chiếm hữu của Thẩm Mộng Dao đã chịu đựng đến cực hạn, vốn dĩ cho rằng là chị ấy đang thể hiện tình cảm với em, nhưng thực chất em cảm thấy mình giống như con mồi nhỏ, cho kẻ đi săn kia tùy thời cắn giết.

Thời gian bên nhau không dài cũng không ngắn, nhưng em không thể đếm được những lần ghen tuông vô cớ của Thẩm Mộng Dao, chỉ là hành động nắm tay của bạn diễn trên sân khấu, hay giúp đỡ đồng nghiệp bình thường.... đều khiến Thẩm Mộng Dao nghi ngờ em cùng người kia có quan hệ mập mờ, rốt cuộc thì trong lòng chị ấy có chút nào tin tưởng em không?

Không quan trọng, đến lúc em phải bước ra khỏi mối quan hệ độc hại này rồi, rời xa Thẩm Mộng Dao có lẽ sẽ rất khó khăn, chị ấy không những là mối tình đầu, còn là người em đã trao cả trái tim lẫn thể xác, nhưng em không nghĩ sẽ tiếp tục ở bên chị ấy nữa, chấm dứt đoạn tình cảm này cũng là giải thoát cho chính em.

"Chị có thể cùng em kết thúc, nhưng tốt nhất đừng để chị biết là có người nào đó đã xúi giục em, bằng không chị dám chắc rằng hậu quả em sẽ không thể tưởng tượng đâu."

Thẩm Mộng Dao chỉ có chút khó chịu xoay người rời khỏi góc hành lang, cô không nghĩ một mình Viên Nhất Kỳ sẽ có khả năng nói ra lời chia tay như vậy, chắc chắn phải có ai đó phía sau âm thầm vẽ đường cho hươu chạy, đợi cô điều tra xong thì đừng hòng có một ai thoát được.

Buổi tối của vài ngày sau Thẩm Mộng Dao, Vương Dịch, Trương Hân, Trần Kha cùng nhau ra ngoài ăn tối, rượu qua vài tuần, mặt ai cũng đỏ ửng biểu hiện có chút say sưa, nhân lúc có hơi men trong người Thẩm Mộng Dao liền chớp thời cơ thăm dò cả nhóm:

"Hôm nay công diễn MC của nhóm các cậu thật là bạo ghê, cả đám suýt chút nữa liền không còn tiền lương rồi"

"Ấy ấy, đó không phải là tại tiểu Hắc nhà cậu quá hăng sao, là em ấy đòi chơi vỗ mông trước nha, mình đã tận lực cứu vớt rồi đó... ơ...."

Trương Hân vội vàng đáp, sau đó lại dường như nhớ ra cả hai người vừa thông báo chia tay trong nhóm chat, vội vàng huýt tay Vương Dịch.

"Đúng rồi, Dao Dao tỷ hôm nay hội chúng ta tụ tập đông đủ như vậy không say không về, em kính chị 1 ly"

Nhận được cái chớp mắt của Trương Hân, Vương Dịch e dè nâng ly lên phá tan không khí gượng gạo, nhưng trong lòng lại lo lắng tửu lượng của em không bằng mọi người lát nữa nhỡ đâu uống hăng quá cả đám đều say xỉn không biết còn ai thấy đường gọi xe về không đây.

"Hảo, không say không về"

Thẩm Mộng Dao nhìn hai người đang bối rối kia cũng lười so đo, hôm nay dẫn cả hội đi ăn cũng không phải vì chuyện này. Trần Kha bên kia đã muốn đứng ngồi không yên, làm bạn thân với Thẩm Mộng Dao cô đương nhiên biết cậu ấy có bao nhiêu nguy hiểm, trong lòng run rẩy lặp đi lặp lại câu "Đan Ny cứu chị với".

"Phải rồi A Xin, hôm qua công diễn Hứa Dương để quên chìa khoá ở hậu đài, staff đưa lại cho mình mà mình quên mất, giờ trả lại cho cậu vậy."

Thẩm Mộng Dao từ trong túi áo lấy ra chiếc chìa khoá nhỏ, móc khoá hình ly trà sữa dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là của ai, nhưng phòng kí túc xá đều là dùng thẻ từ để mở, chìa khoá dạng này có lẽ là một căn hộ bên ngoài đi? Thẩm Mộng Dao cũng biết được Trương Hân cùng Hứa Dương dự định dọn ra ngoài cùng nhau, 2 tuần trước đặt cọc mua một căn nhà ở chung cư phía đông nam, cách trung tâm 12 phút lái xe, xem ra đây chắc là chìa khoá nhà bọn họ.

"Ồ hoá ra là ở chỗ cậu, mình cùng cậu ấy đã tìm cả ngày đấy"

Trương Hân vui vẻ nhận lại chìa khoá, hai người bọn họ đã thương lượng với công ty tháng sau sẽ chuyển ra ngoài, căn nhà riêng này sẽ là tổ ấm đầu tiên của cả hai, mặc dù công ty không cấm thần tượng có quan hệ yêu đương nhưng vẫn nên hạn chế hành động thân mật, tốt nhất là chuyển ra khỏi kí túc, cùng nhau sinh hoạt tự do thoải mái hơn nhiều.

"Mình đã xem qua một chút gần khu vực đó có một cánh đồng ngô vẫn chưa qui hoạch xong, đoạn đường phía sau nhà các cậu trông không mấy an toàn a"

Trần Kha cũng có ý định mang theo Đan Ny chuyển ra ngoài, cả hai vừa thông qua ý kiến của Nhàn tỷ, xác định không lâu nữa cũng sẽ cùng nhau mua nhà riêng vừa thuận tiện việc công diễn kiêm nhiệm 2 team của Đan Ny vừa là để Trần Kha có nhiều thời gian chăm sóc em ấy hơn, nếu như đã mua thì phải mua 1 căn ở Thượng Hải, 1 căn ở Quảng Đông, Thượng Hải cùng khu với nhà Hân Dương thì rộng rãi nhưng phía sau vẫn chưa giải toả hết, buổi tối vắng vẻ quả thật có chút đáng sợ.

"Mình cũng không rõ lắm, môi giới bọn họ nói nhà thầu rất nhanh sẽ làm thành một công viên nhỏ ở đó, hiện tại chưa bàn bạc xong vấn đề bồi thường nên vẫn chưa thể thi công, nhưng tạm thời bọn mình vẫn chưa tính chuyển đến đó, đoán chừng khi mình và Hứa Dương dọn ra thì nơi đó cũng xây xong rồi, cậu cứ yên tâm đi lúc đó chắc sẽ không có gì đáng sợ nữa đâu"

Nói đến vấn đề này Trương Hân cũng đã từng nghĩ qua, bất quá chuyện đó cũng không phải vấn đề lớn, sau này chuyển đến nhà mới lại tính tiếp.

"Vương Dịch, vậy em cùng Châu Châu thì sao?"

Trương Hân trước lúc mua nhà đã phát tin nhắn trong nhóm riêng tư, hỏi mọi người có ai muốn chuyển ra khỏi kí túc xá không thì Vương Dịch cũng thấy bảo muốn đi, xem chừng bây giờ em ấy cùng Châu Thi Vũ cũng đã có quyết định riêng.

"Hiện tại Châu Châu còn đang phân vân bên khu đông nam chỗ chị hay khu đông bắc, chị ấy có vẻ như rất thích tiệm đồ chơi cho mèo của trung tâm thương mại khu đông bắc, hôm kia còn dẫn em đi mua đồ chơi cho DiuDiu, KunKun với Money* ở đó, em vẫn chờ chị ấy quyết định xem thế nào thì làm thế ấy"

"Vậy cũng tốt"

Trương Hân cũng là vì thích tiệm cà phê nguyên hạt bên dưới chung cư này mà chọn ở đây, hương vị cốc cà phê được rang xay tỉ mỉ rồi pha ra khiến cô nhớ mãi, quả thật cả Thượng Hải không thể tìm thấy mùi vị đó ở bất kỳ tiệm cà phê nào khác.

Thẩm Mộng Dao một bên không cảm xúc uống rượu, cô từng có ý định sau khi rời SNH48 sẽ cùng Viên Nhất Kỳ mở một quán cà phê mèo, giống như những cặp đôi khác cùng nhau trải qua thăng trầm cuộc sống, nhưng lại vô tình phát hiện ra em ấy càng ngày càng muốn trốn tránh tình cảm của cô, thật khó giải thích, giống như thả một con diều đến một độ cao nhất định sẽ có cảm giác nó bỗng có thể vèo một cái vụt khỏi tầm tay bất cứ lúc nào, em ấy đã muốn như con diều bay cao rời khỏi vòng tay cô, mà cô đương nhiên không muốn điều đó xảy ra chút nào.

Đến nửa đêm Thẩm Mộng Dao tửu lượng cao nhất vẫn còn tỉnh táo gọi xe đưa cả 4 người về kí túc xá, tuần này Đan Ny có buổi diễn kiêm nhiệm team HII ở Thượng Hải nên Trần Kha cũng đến đây, nếu không cô không biết mang cái người say đến gục ra bàn này về kí túc xá Trung Thái trong đêm bằng cách nào.

Trở về căn phòng của mình, Thẩm Mộng Dao đột nhiên nhận ra trong lòng trở nên rất trống trãi, căn phòng nhỏ không còn mùi hương quen thuộc của Viên Nhất Kỳ làm cô cảm thấy có chút mất tự nhiên, em ấy giống như một mầm cây nhỏ trong sa mạc khắc nghiệt của cô, kiên cường mà chống đỡ để lớn lên. Mà hiện tại mầm sống nhỏ không còn nữa ở đây nữa, sa mạc khô cằn như trở về với một dáng vẻ cô độc không có sức sống, cảm giác mất mác này làm cô vô cùng khó chịu.

Bên kia Viên Nhất Kỳ vẫn ngẩn ngơ ngoài ban công, trong phòng bọn họ bàn tính chuyện gì đó em cũng không có ý định tham gia, kể từ hôm em rời đi cũng không còn cảm thấy ánh mắt chiếm giữ của Thẩm Mộng Dao vây quanh, cũng vô thức cảm thấy nhỏ bé cùng lạc lõng, mặc dù có lại sự thân thiết trong các mối quan hệ với mọi người mà bản thân luôn mong muốn, bỗng nhiên mất đi cảm giác gò bó đến quen thuộc kia trái tim không cảm thấy hụt hẫng là nói dối.

Cuối tuần này theo kế hoạch em sẽ rời khỏi kí túc xá công ty, đến khu chung cư phía đông nam nhà Hân Dương ở tạm vài hôm, đợi chủ nhân của căn nhà em vừa mua kia từ nước ngoài trở về bàn giao sẽ chuyển đến ở, em lúc trước cũng không nghĩ tới sẽ dễ dàng cùng Thẩm Mộng Dao tách ra như vậy, với tính cách của chị ấy nếu em không bí mật rời đi chắc chắn không sớm thì muộn sẽ bị bắt lại sau đó chị ấy nhất định không buông tha em, đối với việc bị giam cầm trong cái bẫy ngọt ngào dễ khiến người ta nghẹt thở đến chết của Thẩm Mộng Dao, thà là em chọn tiếc nuối một chút chấm dứt tất cả còn hơn.

Thẩm Mộng Dao xoay vòng chiếc chìa khoá trong tay, cô đứng trong căn nhà nhỏ ở cánh đồng ngô suy nghĩ một buổi chiều, lần này cô bí mật kêu gọi Miêu Chiến Đội âm thầm đi kéo phiếu cho 3 cặp đôi kia, để công ty cho bọn họ ra nước ngoài cùng nhau lăn lộn quay MV, trong hai tuần tiếp theo căn bản không thể quay trở về, bọn họ biết Viên Nhất Kỳ muốn chạy khỏi tay cô mà còn cố ý giúp đỡ thì quả thật không thể cho qua, lỡ như hôm đó Hứa Dương không bất cẩn quên chìa khoá, cô cũng sẽ không dễ dàng biết được người mà em ấy muốn nhờ vả là ai, càng khó có được cơ hội bắt lại em ấy, những người này không trừng phạt một chút sẽ không biết nể nang quyền lực của đội trưởng mà.

Buổi tối rốt cuộc đợi được Viên Nhất Kỳ đến, bước chân chậm rãi của em ấy trên con đường vắng vẻ cũng trở nên cực kì rõ ràng, bàn tay trong bóng tối nhanh chóng ôm lấy thân người Viên Nhất Kỳ vào lòng, người kia cũng chớp nhoáng ngăn chặn tiếng hét của em ấy bằng nụ hôn mãnh liệt, trong bóng tối không thể nhìn rõ đối phương là ai khiến Viên Nhất Kỳ vô cùng hoảng sợ, trong lòng tuyệt vọng gào thét mong rằng có ai đó đi ngang qua sẽ giải cứu cho em, nhưng bất lực vì căn bản khu chung cư này vừa xây xong có rất ít người ở, hiện tại còn là buổi tối, vừa nãy trên cả đoạn đường cũng chỉ có một mình em, cảm giác mát mẻ đột ngột cho em biết quần áo trên người đang bị cởi bỏ, nói đúng hơn là bị xé bỏ, ngàn vạn lần không nghĩ tới ngày đầu tiên dọn đến nơi này sẽ gặp phải yêu râu xanh, người đó dùng bàn tay che miệng em lại khiến em không thể la hét, nước mắt bất lực tuôn ra như mưa, em thật sự không muốn tình huống này xảy ra chút nào cả, liều mình đánh vào người bên trên nhưng dường như không có chút tác dụng nào, người kia không chút suy xuyễn vẫn tiếp tục hành động của mình.

Thẩm Mộng Dao cởi áo ngoài, đẩy ngã Viên Nhất Kỳ nằm xuống, bàn tay lưu loát cởi đi chiếc quần nhỏ còn xót lại trên người em, thuận lợi kéo một chân em ấy lên hông, "tiểu Dao Dao" như cá gặp nước cũng nhanh chóng tiến vào thông đạo quen thuộc, cảm giác ấm nóng bao vây ngay lập tức khiến Thẩm Mộng Dao hưng phấn như vừa chích máu gà, bàn tay thêm giữ chặt chiếc đùi nhỏ của em ấy mãnh liệt đưa đẩy, Viên Nhất Kỳ nhất thời tuyệt vọng dùng móng tay cào lên lưng tên biến thái đang cưỡng đoạt mình.

Trong lúc cơ thể cả hai dây dưa cùng một chỗ, mùi hương tuyết tùng quen thuộc làm Viên Nhất Kỳ đang hoảng loạn bừng tỉnh, người này vậy mà lại là chị ấy. Trái tim đang treo lơ lửng của em cũng dần buông xuống, nhưng vẫn rất tức giận vì Thẩm Mộng Dao làm ra trò bỉ ổi này với mình, chẳng phải cả hai đã chia tay rồi sao, chị ấy còn muốn giở trò đồi bại này với em, hay chị ấy vốn chỉ xem em như món đồ chơi có thể tùy ý chà đạp.

Viên Nhất Kỳ cũng thôi không làm loạn, bàn tay buông lỏng xuống đất chạm vào một viên đá, liền không suy nghĩ nhiều cầm lấy dùng sức một phát đập ngay vào mặt Thẩm Mộng Dao, bị tấn công bất ngờ làm cho người bên trên choáng váng, máu từ vết thương khoé mắt bắt đầu chảy xuống. Thẩm Mộng Dao không ngờ tới tình huống này, giữ lấy hai tay không ngoan của Viên Nhất Kỳ, bên dưới cũng không dừng lại mà càng lúc càng tiến vào sâu hơn.

"A....khốn nạn...Thẩm Mộng Dao, chị mau dừng lại, .....đồ biến thái.. tôi sẽ kiện chị a... ahh"

Miệng nhỏ được giải thoát, Viên Nhất Kỳ lập tức muốn chửi thề, nếu như em thoát được nhất định sẽ đi tố cáo Thẩm Mộng Dao tội danh cưỡng hiếp, khiến chị ấy chịu sự trừng trị của luật pháp, trước đây dù có thế nào em cũng không nghĩ tới một ngày mình bị cường bạo, mà người đó lại là người mình yêu nhất.

"A...chị đủ rồi..mau dừng a...có ai không....cứu tôi với ..cưỡ..a..â.â"

Không ngoài dự đoán cả một khu vực không có ai đi qua, trong bóng đêm chỉ có tiếng Viên Nhất Kỳ la hét chửi mắng, ngoài ra còn có âm thanh da thịt ma sát cùng nhau, kéo dài đến tận đêm muộn, em cảm thấy cổ họng đau rát đến nỗi không thể phát ra âm thanh được nữa, Thẩm Mộng Dao vẫn hì hục chiếm đoạt cơ thể em, đã không đếm được đã là lần thứ mấy chị ấy phóng thích bản thân bên trong em, chỉ biết thân dưới của em dường như không còn cảm giác gì nữa, cuối cùng một khắc em cảm thấy cả người nhẹ bẫng, chính thức bất tỉnh nhân sự.

Viên Nhất Kỳ mơ màng tỉnh lại đã nằm trong một căn phòng xa lạ, ánh nắng bên ngoài vàng ươm có thể thấy được đã là buổi chiều tà, cả cơ thể đau nhức không thể chịu nổi, dù có áo khoác của Thẩm Mộng Dao nhưng lưng em vẫn không tránh khỏi bị những hòn đá nhỏ dưới đất cọ đến trầy xước, nước mắt lại vô thức trực trào, người em yêu nhất dùng cách thức đê tiện nhất ép buộc em, trái tim giống như bị bóp nghẹt, không muốn chấp nhận chuyện vừa xảy ra.

Cửa phòng mở ra, Thẩm Mộng Dao vẫn dùng dáng vẻ ôn nhu tiến lại gần, vết thương trên khoé mắt cũng đã được xử lý xong, nụ cười trên môi càng lúc càng lộ rõ, dáng người nhỏ bé nằm trên giường càng khiến cô muốn chở che nhiều hơn, đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ, Viên Nhất Kỳ không hợp tác mà quay đi, để lại bàn tay Thẩm Mộng Dao hụt hẫng giữa không trung.

"Chị còn muốn làm gì nữa? Đêm qua vẫn chưa đủ?"

"Tất nhiên, mãi mãi không đủ"

"Chị!!!!!"

Viên Nhất Kỳ giơ tay định cho Thẩm Mộng Dao một cái tát liền bị chụp lấy, ánh mắt uất ức của em chỉ hận không thể lập tức đá văng chị ấy ra ngoài cửa sổ.

"Chị xin lỗi"

"....."

"Lúc trước nếu không phải chị ghen tuông vô cớ, cũng sẽ không khiến em có cảm giác sợ hãi như vậy"

".......đừng nói nữa Thẩm Mộng Dao, chúng ta kết thúc rồi"

"Chị không đồng ý, bây giờ và sau này cũng sẽ không đồng ý để em rời xa chị"

"Chị nằm mơ"

"Có nằm mơ hay không em sẽ biết ngay thôi"

Thẩm Mộng Dao xoay người nằm đè lên Viên Nhất Kỳ, theo bản năng dùng tay đẩy người kia nhưng hoàn toàn không đủ sức, lại vô tình động đậy khiến cả người càng thêm đau đớn, Viên Nhất Kỳ nhíu mày chịu đựng.

"Đụng trúng em rồi? Đừng cử động mạnh quá"

"Còn không phải do chị sao?"

Nhận được cái nhìn sắc bén của Viên Nhất Kỳ, cô cũng biết mình đã xuống tay quá mạnh, lúc đầu định chỉ hù doạ một chút không ngờ không thể kiểm soát được bản năng mà ra tay cường đoạt em ấy, lại không ngờ được phản kháng mạnh mẽ dùng đá đập cô một cái may mắn chỉ đập trúng khoé mắt, nếu vào thêm 0.5cm nữa thì quả thật muốn mất đi một bên mắt rồi.

"Chị xin lỗi, là chị không thể kiềm chế bản thân, làm đau em"

"......"

Viên Nhất Kỳ lần thứ 2 không biết phải nói gì, chị ấy cứ xin lỗi nhưng lại một mực không sửa đổi thì có ích gì? Có câu nói ngựa quen đường cũ, Thẩm Mộng Dao không chỉ là ngựa quen mà còn là con ngựa kiêu ngạo nhất trong bầy ngựa đó.

"Ngày trước chị luôn nghĩ em là một mầm sống nhỏ trong sa mạc, sau khi em rời đi chị mới biết em chính là sinh mệnh của cả sa mạc ấy, không có mầm sống nhỏ, sa mạc cũng sẽ chết đi, đừng rời xa chị có được không, chị yêu em rất nhiều, chỉ là luôn không biết thể hiện cho em thấy, không muốn em quan tâm ai ngoài chị, càng không muốn em dành nụ cười đó cho bất kì ai, không nghĩ sự chiếm hữu kia tạo ra ác cảm với em, chị đã nhận ra lỗi của mình rồi lần này sẽ không như vậy nữa, Viên Nhất Kỳ chúng ta bắt đầu lại được không em?"

Thẩm Mộng Dao dùng ánh mắt thâm tình nhìn sâu vào đáy mắt của Viên Nhất Kỳ nói ra lời xin lỗi, trong lòng em lung lay rồi, sẽ rất khó để một người kiêu ngạo như Thẩm Mộng Dao nói ra những lời như vậy nhưng chị ấy thật sự đã nói ra, tình cảm dạt dào tựa như cơn sóng đánh úp vào nội tâm mềm yếu của Viên Nhất Kỳ, bức tường cứng rắn ngay lập tức sụp đổ, em nhẹ nhàng hôn phớt lên môi người kia, chấp nhận lời xin lỗi cũng lần nữa chấp nhận tình cảm của Thẩm Mộng Dao.

Trong lúc hai con người rút trong chăn ấm hưởng thụ cảm giác bình yên, ở nơi nào đó cách Thượng Hải nửa vòng trái đất, có 6 người ngơ ngác không hiểu tại sao phải lặn lội đến tận sa mạc quay MV.

___________________
*****************
*DiuDiu: bé mèo được chị của Châu Thi Vũ cho 2 bạn cùng nuôi ở trung tâm, tên đầy đủ của bé là BuDiu, nhưng mà mọi người thường hay gọi bé với những cái tên thân thương là DiuDiu, Diu Bảo, Tiểu Diu, Diu Tỷ, Dịu..... nên tác giả sẽ để tên DiuDiu cho dễ nhận biết nha.

*KunKun: là bé mèo của Châu Thi Vũ nuôi ở nhà.

*Money: là bé mèo của Vương Dịch nuôi ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top