5.1
Nobara thẫn thờ ngồi trên những bậc tam cấp dẫn lối lên một đền thờ. Cô vừa hoàn thành xong nhiệm vụ cuối ngày và muốn dừng chân lại nơi này để nghỉ ngơi.
Nhìn lên đôi bàn tay đầy thương tích sau một ngày chiến đấu vất vả, mặc nhiên Nobara vẫn không cảm thấy đau. Dù cho máu vẫn không ngừng rỉ ra, cô vẫn không chửi thề, càng không có dấu hiệu cầm máu. Cô cứ để nó chảy, giống như thời gian không ngừng trôi trong khi cô lại đang rất muốn nó dừng lại.
Bây giờ là bảy giờ tối, hẳn là đường phố Tokyo sẽ rất nhộn nhịp. Nếu là cô của ngày thường, liệu giờ có cô đang dạo bước qua các cửa hàng bán quần áo, mua một bộ cô cho là dễ thương và đẹp nhất rồi lại tìm một quán ăn nào đó để lấp đầy cái bụng đói của mình không?
Đã bao lâu rồi, cô không còn sống theo thói quen của mình nữa?
Bóng tối vẫn tiếp tục bao trùm lấy thân hình nhỏ nhắn đầy tâm sự. Chỉ còn một tiếng nữa là sẽ đến giờ giới nghiêm của học sinh trường chú thuật, cánh cửa kí túc xá sẽ đóng lại, và nếu cô không đi luôn thì chắc chắn sẽ phải ngủ ngoài đường. Nhưng cô không muốn di chuyển, đúng hơn là có cái gì đó khiến cô không muốn trở về căn phòng mà cô đã rất tha thiết muốn quay về sau mỗi buổi luyện tập.
Bất chợt chuông đeo thoại reo lên trong khung cảnh vắng lặng. Nobara biết đó là ai, bởi vì đây là nhạc chuông cô cài cho riêng người ấy. Trong hoàn cành lòng đầy suy nghĩ, cô không muốn nhấc máy, nhưng đồng thời cũng sợ sẽ làm phiền đến không khí linh thiêng của bệ thờ, nên chỉ đành ấn nghe.
"Cậu đi đâu đấy?" Chất giọng cằn nhằn quen thuộc truyền đến ở bên kia đầu dây. Lần này còn kèm theo một chút sự sốt ruột và lo lắng.
"Một nơi nào đó để nghỉ ngơi chăng?" Nobara chán nản ngả người xuống bậc cầu thang, mặc kệ những cơn đau không mấy dễ chịu khi tấm lưng chạm phải nền gạch mấp mô.
"Ngưng nói mấy câu nhảm nhí và về đi. Nếu không câu sẽ phải ngủ ngoài đường đấy." Một lần nữa vẫn là sự càu nhàu. Và nghiễm nhiên là Nobara đã chán ngấy cái giọng điệu này rồi.
"Có lẽ đó là một ý hay đấy." Nobara chua chát trả lời. Hơn ai hết, cậu ta hiểu cô không muốn quay lại trường, vậy mà vẫn muốn cô về đó.
Cô biết những lời nói đó xuất phát từ sự lo lắng, từ sự quan tâm của cậu dành cho cô, nhưng trong hoàn cảnh này, nó chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Nó không khiến cô vui vẻ hơn, mà ngược lại, chỉ làm cô cảm thấy tức giận.
Fushiguro im lặng giây lát, nhưng vẫn quyết định nói: "Tôi biết cậu buồn, nhưng cậu nên nhớ, người đã chết thì không thể quay..."
"Thì sao chứ. Ý cậu muốn nói là Itadori đã chết rồi đúng không? Tôi không muốn nghe những lời vô nghĩa đó. Nếu cậu nghĩ tôi là người không sống với hiện thực thì đúng rồi đấy. Tôi ghê tởm nó." Nobara tức giận nói. Cô hoàn toàn không có ý muốn dồn hết sự tức giận, đau khổ của mình lên người bạn thứ hai của mình. Chỉ là cứ mỗi lần nhắc đến cái chết, cô lại không kìm lòng được.
Lúc thì khóc lóc, lúc thì la hét, đến cuối cùng cô vẫn chưa trải qua được giai đoạn thứ hai của việc chứng kiến cái chết. Tại sao mọi người có thể bình thản đến như thế, trong khi chỉ có cô là không thể chịu được. Cô đã suy sụp như vậy bao lâu rồi.
Fushiguro bất lực cười nhạt. Sau từng ấy thời gian đồng hành bên Kughisaki, sao cậu có thể không biết cô bạn của cậu đã có cảm tình với cậu bạn tóc hồng kia. Trong tình bạn ba người vô tình bị dính vào nhau này, dường như chỉ có Itadori và Kugisaki, còn cậu chỉ đơn giản là một bảo mẫu đi đằng sau trông chừng bọn họ.
Cậu không phải cái gì vĩ đại đến mức Itadori phải để ý giống như những bộ phim được quảng cáo ngoài lề đường. Càng không phải người quan trọng đến múc Kugisaki phải kiêng nể.
Nhưng cậu vẫn thật lòng lo lắng cho cô. Tạm gạt nỗi buồn đó sang một bên, cậu kiên trì nói tiếp:
"Tôi mong cậu hiểu, không chỉ một mình cậu buồn vì cái chết của Itadori."
Nobara không trả lời lại. Vì cô biết bản thân đã quá lời. Sự mệt mỏi cộng với sự đau đớn trong mấy ngày qua đã khiến cô không chịu nổi. Cô muốn lên tiếng xin lỗi, nhưng một lần nữa, cô lại không thể vượt qua bức tường của chính mình.
Liệu đây là sự thẹn thùng, sự xấu hổ, hay chỉ đơn giản là vì cô không có đủ dũng khí để nói ra?
"Nhắn với người quản lí là tôi sẽ không về kí túc."
Cuối cùng, Nobara vẫn quyết định kết thúc cuộc trò chuyện ngớ ngẩn này mà không có một lời xin lỗi.
Có thể đêm nay cô sẽ tìm đại một quán trọ nào đó và tá túc qua đêm, hoặc không thì ghế đá công viên cũng không phải lựa chọn quá tệ.
Tất nhiên đó chỉ là Nobara nghĩ như thế, cho đến khi cô đứng dậy và chuẩn bị rời đi thì lại thấy Fushiguro, cả người toàn mồ hôi và thở dốc đang đứng trước mặt mình.
"Tôi đưa cậu về." Fushiguro đứng thẳng người, bên cạnh là con Nue vừa được triệu hồi.
Nobara nhìn cậu đầy bất ngờ, song vẫn chọn leo lên lưng Nue để cùng cậu về kí túc. Trước khi ngồi lên thức thần của Fushiguro, cô đã phải tự hỏi sao cậu phải tốn sức để chạy đến chỗ cô như vậy. Nhưng rồi khung cảnh nhìn từ phía trên của Tokyo đã làm những suy nghĩ của cô biến mất.
Đúng như những gì cô nghĩ. Lung linh, huyền ảo, ấm áp. Tokyo về đêm là thành phố của ánh sáng, là lúc con người thư giãn sau một ngày lao động mệt mỏi. Nó cũng đã từng là nơi vui chơi của cô mỗi cuối tuần, nhưng có lẽ giờ sẽ rất khó để lại được tận hưởng cảm giác vui vẻ ngày đó.
Cô còn nhớ khoảng thời gian lúc còn ở làng, mỗi buổi đêm cô đều sẽ cùng chị Saori nằm dưới bãi cỏ ven sông để ngắm sao. Có những lúc là sao Bắc Đẩu, may mắn một chút thì sao Băng, lâu lâu lại là một chòm sao nào đó không tên. Cứ mỗi lần như thế, cô sẽ thiếp đi trên bãi cỏ mềm mượt và những cơn gió nhẹ thoảng qua.
Lúc này, khi đang được trải nghiệm cảm giác bay lượn trên bầu trời, đôi mắt của Nobara cũng bất chợt díu lại. Cô gật gù một lúc, cố giữ cho bản thân mình tỉnh táo đến lúc về đến nơi, nhưng rồi cũng không ngăn được cơn buồn ngủ đã muốn ghé thăm cô từ bao ngày qua.
Cô thiếp đi khi đang ôm ngang eo Fushiguro, và rồi cảm giác êm ái theo cô đến lúc cô nằm xuống chiếc giường êm ái, đắp lên mình tấm mền ấm áp.
Cô chỉ biết bản thân đã chìm vào những giấc mơ viễn vông, chìm vào những viễn cảnh mà mãi mãi cô cũng không muốn thoát ra.
Cô không biết rằng từ đầu đến cuối đều là Fushiguro chăm sóc cho cô.
***Chú thích: Cái này vẫn còn nữa nha, còn bao nhiêu phần thì tui không biết (nhưng chắc là tầm 2 - 3 cái). Xin lỗi vì thời gian qua đã drop mấy cái truyện ngắn này. Hứa sẽ chăm chỉ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top