oneshot
1,
Rõ ràng thì sự phát triển giữa con gái và con trai khác biệt như hai cực của nam châm. Tạo hóa nói rằng những gì đối lập sẽ hút nhau, như cực nam và bắc cuối cùng tìm thấy điểm giao, sinh ra hằng hà sa số phản ứng hóa học giữa những trái tim nguyện khờ dại vì tình. Vẫn có một số trường hợp ngoại lệ, như hiện tại Fushiguro Megumi cần phải tìm đến bác sĩ.
Bác sĩ hỏi: đau ở đâu?
Cậu chỉ xuống bụng mình.
Nguyên nhân là gì?
Đó là một cô gái.
Sau đó, không có sau đó nữa. Tất cả mọi chuyện hóa ra chỉ là ảo ảnh. Tất nhiên là cậu không thể nói với bất cứ ai về tình trạng kỳ cục đó. Không muốn cũng phải tin, Megumi là một người khá tâm linh, thế nên cậu ấy đã thực sự vin vào một định mệnh chết tiệt nào đó bảo rằng: cô gái với mái tóc hồng luôn buộc thành hai chùm chính là nguồn cơn chứng đau bụng của ngươi.
Mỗi lần đôi mắt hai mí màu trà của nàng long lanh nhìn Megumi, nàng xinh lắm, nhưng Megumi không cảm thấy gì ngoài đau bụng cả. Trước đây, hiện tại, đau vẫn hoàn đau. Megumi nhớ lại mối lương duyên bắt đầu từ hồi xa xưa, cậu vẫn nghĩ nàng là một cậu bé với mái tóc ngắn cũn cỡn. Trẻ con lúc đó chưa biết gì về khái niệm khác giới, nên là mỗi khi nàng bổ nhào vào người cậu bắt cậu phải làm con ngựa cho nàng, cậu đã luôn tin sức lực khủng bố đó nhất định phải thuộc về một đứa con trai.
Sóng bắt đầu từ gió
Vậy đau bụng bắt đầu từ đâu?
Chính là từ khi đó mà ra.
Khi nhà nàng chuyển đi, người vui nhất chính là Megumi, cậu không cần sợ hãi chứng đau bụng đó nữa.
Lão thầy bói chết tiệt nào đó phán tiếp: Vào năm mười bảy tuổi, vị hoàng tử sẽ gặp lại nàng công chúa định mệnh của mình.
"Xin hãy chiếu cố tớ từ nay về sau, Megumi." Ổ bụng quặn thắt một lần nữa, Fushiguro Megumi miễn cưỡng bắt tay cô gái trước mắt. Bàn tay thơm mùi mộc lan của nàng đã lớn hơn trước, tất nhiên vẫn bé hơn bàn tay của con trai. Xúc cảm nhẵn nhụi và mềm mại khi lòng bàn tay cả hai áp vào nhau như một chiếc lông cào nhẹ nơi ngực trái, một giọt mồ hôi lặng lẽ chạy dọc xuống xương quai hàm rõ nét của Megumi. Hóa ra nàng đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn và ngọt ngào như một viên kẹo.
Liệu nàng có còn là cô bé mà Megumi đã từng biết hay không?
Câu trả lời rất nhanh được giải đáp. Khi Gojo Satoru tuyên bố Itadori Yuuji trở thành đồng đội của Megumi cùng với Kugisaki Nobara, Yuuji theo phản xạ ôm chầm lấy cậu, đôi mắt nàng long lanh và cong thành nửa vầng trăng, gò má phớt hồng trước lời thú nhận đã luôn muốn học cùng một khóa với Megumi. Còn Megumi phải cố gắng nhẫn nhịn cơn đau quen thuộc, giữ chặt chiếc eo mảnh khảnh ngăn không để nó áp sát vào cơ thể của cậu thêm một mi-li-mét nào.
Mỗi khi Yuuji di chuyển, đuôi tóc dao động theo hình gợn sóng trông như một thác nước thả dài gần tới thắt eo. Những đường cong dần rõ ràng hơn dưới lớp đồng phục vào những lần nàng vận động mạnh. Rõ ràng Yuuji chẳng hề để tâm đến suy nghĩ của người khác, nàng ỷ vào sức mạnh bẩm sinh để thỏa sức chạy, nhảy hoặc bay vào bất cứ lúc nào. Chân váy xếp ly dài ngang qua đầu gối chỉ là một vật tượng trưng khi nàng có hứng trồng cây chuối, để lộ ra chiếc quần ngắn ôm sát bên trong. Megumi bất đắc dĩ tóm lấy eo nàng rồi xoay nàng lại tư thế của người bình thường, "Cậu có thể cư xử cho giống con gái có được không?"
Khuôn mặt Yuuji đỏ bừng, phụng phịu cãi lại: "Tớ có chỗ nào không giống con gái?"
Yuuji rất hay có thói quen áp sát người khác khi nàng cảm thấy vui vẻ hoặc tức giận. Nàng tự nhiên đặt hai nắm tay lên ngực của cậu bạn cao hơn nàng cả một cái đầu, không sợ mỏi cổ cứ thế nhìn vào đôi mắt xanh lập loè như đom đóm rừng, đợi chờ một câu trả lời. Megumi quay mặt đi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng rồi tách cả hai ra.
"Cái tôi nói là hành vi của cậu. Tại sao cậu không thể giống như Kugisaki được hả?"
Có những điều mà con trai sẽ không bao giờ hiểu được con gái. Nên khi cái khóe miệng lúc nào cũng cong cong đáng yêu của Yuuji kéo xuống, Megumi biết bản thân đã lỡ lời. Cậu cảm thấy có chút buồn cười với cái dáng chạy trốn đầy tức giận của người kia, nhưng nụ cười rất nhanh tắt đi, cơn đau bụng giờ đây đạt mức độ nhân đôi.
Năm nhất của trường chú thuật Tokyo gồm một trai và hai gái, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Thật ra đó chỉ là dự đoán của Gojo Satoru mà thôi.
"Có chuyện gì ở đây vậy? Cãi nhau thật sao?"
Nhà giáo nhân dân Gojo bắt đầu phán đoán tình hình trong lớp, tự hỏi vì sao trên đầu Megumi dường như có một đám mây đen còn Yuuji ngồi cách xa cậu ta một cái bàn, khác với khung cảnh dính chặt lấy nhau như thường ngày. Hắn liếc nhìn về phía nữ sinh còn lại, Nobara tất nhiên đủ nhanh nhẹn để giải thích thay cho hai người bạn của mình, "Đâu có gì đâu ạ."
Gojo tạm xem như chẳng có gì thật, bắt đầu thông báo về nhiệm vụ mới. Nếu không muốn hắn biết, hẳn là chẳng có gì nghiêm trọng. Người thầy lặng lẽ quan sát Megumi bằng con mắt của người cha, rốt cuộc lờ mờ đoán ra tình huống.
Chẳng phải Megumi đang tỏ ra sốt ruột đó sao? Chà, Megumi của hắn thật sự đã lớn rồi.
Một cô gái mạnh mẽ như Nobara cộng với một cô gái cứng đầu như Yuuji. Kết quả của phép tính chính là Megumi không thể nào yên ổn được với bọn họ.
"Đừng có cãi nhau nữa." Nobara thẳng thắn than phiền trước hai vị kia. Ánh mắt cô phần nhiều dán lên người Megumi, tự động đẩy hết lỗi lầm lên cậu ta. Mí mắt Megumi giật một cái, hiểu ngay Nobara đang nghĩ xấu về mình, mới hết đau bụng giờ lại đến nhức đầu.
"Bọn tớ đâu có cãi nhau." Yuuji ôm lấy cánh tay của Nobara, tựa đầu vào vai cô, bộ dạng đang nói dối hoàn toàn lộ hết ra ngoài, nhưng Nobara bất lực rồi, chuyện của cặp tình nhân cứ để cặp tình nhân giải quyết. Yuuji nghiêng đầu theo thói quen mỗi khi thắc mắc về điều gì đó, "Nobara này, tớ có chỗ nào không giống con gái chứ?"
Nobara không hiểu lắm, hơi bực bội liếc xuống cặp ngực to hơn của mình một vòng. Cậu là người không được hỏi về điều đó nhất, ngốc ạ. Nhưng Nobabra không muốn xoay quanh vấn đề vô nghĩa đó nữa, "Cậu thích cái tên Fushiguro đó thật sao?"
Lúc này, cả hai vị nào đấy đồng thời ngẩng cái đầu cao y như một con đà điểu, tóc hồng hai chùm ngượng chín cả mặt còn tóc đen bù xù giả vờ như chưa nghe thấy gì hết.
Nhìn Yuuji lắc đầu nguầy nguậy, Nobara nhướng mày, "Vậy là ghét?"
"Không phải." Yuuji là một cô gái cứng đầu và thích thể hiện, nhưng thật ra lại vô cùng ngây thơ trước phương diện tình cảm. Đồng thời nàng nói dối dở tệ, diễn cũng tệ nốt, nên thái độ của nàng đã hoàn toàn phản bội lại câu phủ định kia. Sự mâu thuẫn bên trong Yuuji vậy mà có chút dễ thương, Nobara tốt bụng nhắc nhở, "Cậu có biết Fushiguro rất nổi tiếng với các bạn nữ không? Tôi đã từng nhận được thư tình viết cho cậu ta từ mấy nữ sinh ngoài trường đó. Nhưng tin tôi đi, cậu ta chẳng hề lãng mạn xíu nào đâu. Tôi nói như vậy cũng vì không muốn cậu đau lòng về sau thôi."
Ê này, tôi nghe được hết đó nha. Megumi phiền muộn chống cằm, cơn đau bụng đã thuyên giảm lại bắt đầu sôi lên. Thật sự có ngày sẽ chết vì đau bụng mất.
Ánh sáng cam nhạt hất lên mái tóc tung bay của nữ sinh, trông nàng hệt như một tinh linh luôn toả ra năng lượng tươi sáng. Megumi tự hỏi Yuuji lấy đâu ra nhiều năng lượng đến như vậy. Nàng lúc nào cũng ồn ào, phiền toái nhưng thật ra cậu không hề ghét điều đó.
Rõ ràng chỉ cần giáp mặt nhau là sẽ đau bụng, nhưng giờ Megumi thật sự chủ động nắm chặt cổ tay của Yuuji để nàng đừng chạy trốn.
"Xin lỗi."
Ráng chiều, tiếng tàu thuyền vang lên từ đằng xa, đâu đó có lên tiếng trò chuyện râm ran dọc theo con kênh xanh mướt. Một chú cún nghịch ngợm từ đâu chạy tới, luồn qua đôi chân thẳng tắp của Yuuji, cơn gió nhẹ lướt qua khiến phần tà váy xếp ly tung bay, chân nàng dao động theo quán tính, nháy mắt chiếc mũi đã gần chạm vào phần cằm của cậu trai phía trước.
Hai má Yuuji nhiễm một lớp màu như sắc trời chiều. Ai cần lời xin lỗi của cậu. Miệng nàng nói thế, nhưng vẫn không buông tay áo đồng phục của Megumi ra.
Rốt cuộc, Yuuji vẫn là cô bé năm đó Megumi từng quen.
Giống như có một con bướm đáp xuống trái tim mình, khóe môi Megumi vô thức cong lên trước sự bướng bỉnh đó, dẫu vẫn đau bụng chết đi được.
2,
Không thể phủ nhận việc Fushiguro Megumi là một mỹ thiếu niên.
Ngay từ nhỏ đã rất thanh tú, đến tuổi thiếu niên ngoại trừ chiều cao phát triển vượt bậc, cậu vẫn giữ được đường nét xinh đẹp như xưa. Khuôn mặt giống như được phủ thêm một lớp nước bảo quản, mọi đường nét cũng tự nhiên sắc nét hơn rất nhiều. Khí chất lúc nào cũng điềm đạm và nhẹ nhàng như ánh trăng, tuy có hơi lạnh lùng, nhưng thật ra là một người có trách nhiệm cao và tử tế.
Bởi vì tử tế nên Megumi không từ chối những lá thư từ các nữ sinh hướng về mình. Thời thế có chút thay đổi, giờ Yuuji trở thành người đảm nhận nhiệm vụ "bưu tá" thay cho Nobara.
Trăm sự nhờ cậu, tớ sẽ đền đáp thật xứng đáng. Nobara búng tay giao phó, trông cô bé hạnh phúc như vừa mới nhận được phiếu mua hàng giảm giá tại cửa hàng quần áo yêu thích.
Thật ra, không cần Nobara nói, Yuuji cũng muốn chiếm được vị trí đó.
"Cậu muốn làm gì với đống thư đó cũng được." Megumi nói, việc cậu ta cần quan tâm lúc này đó là tập trung chú lực để điều khiển thuần thục một thức thần mới.
Yuuji không muốn vứt những lá thư đi, thế nên đã mua một chiếc hộp để đựng, tự cười một mình đối với trò đùa để hộp thư đó trước cửa lớp và dán mảnh giấy ghi "Megumi 101 confession".
Trong khi Megumi vẫn bận rộn với việc cải tiến thuật thức, Yuuji ngồi dưới tán cây ngắm nhìn cậu ta mãi cũng chán, lén lút mở những lá thư ra. Sau đó, nàng nhận ra đó là một quyết định cực kỳ sai lầm.
Yuuji hoàn toàn choáng ngợp trước những câu từ dạt dào tình cảm dành cho Fushiguro. Tâm tư thiếu nữ luôn xinh đẹp và đáng trân quý đến như vậy, bắt đầu chân thành và kết thúc cũng là chân thành, không cầu mong được đền đáp nhưng cũng không bao giờ bỏ cuộc, ước ao một ngày nào đó nhân duyên sẽ nở rộ như đóa anh đào đầu xuân. Yuuji siết chặt góc thư, tự hỏi tình cảm đối với người kia là gì?
Megumi đã luyện tập xong, lúc trở lại nhìn thấy Yuuji tựa vào gốc cây ngủ say. Đầu nàng nghiêng hẳn một bên, những lọn tóc màu hoa anh đào chảy tán loạn trên bờ vai nhỏ nhắn, ngực áo, xuống chân váy bị hất lên lộ ra bắp đùi màu mật bóng loáng. Những lúc Yuuji im lặng như thế này Megumi mới không cảm thấy đau bụng. Cậu ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, chỉnh lại góc váy giúp nàng cho đúng với độ dài, che phủ đi làn da trần trụi. Megumi nghiêng sang trái, để lộ đường cơ hàm sắc bén lóng lánh mồ hôi, tự hỏi người tựa lên vai mình sẽ thức dậy trong bao lâu nữa và nàng sẽ có biểu cảm như thế nào đây.
Nhiệm vụ lần này nhóm học sinh năm nhất phải đối đầu với lời nguyền đặc cấp.
"Đừng lo lắng cho tớ. Cậu biết thuật thức của tớ mạnh hơn cậu rất nhiều mà."
Thiếu nữ tóc hồng giơ ngón tay cái để người bạn của mình có thể yên tâm đỡ cô bé đã bất tỉnh trên vai cậu ta sang một chỗ an toàn hơn. Megumi chần chừ không đồng ý nhưng nàng vẫn ra sức đẩy cậu ta, luôn miệng đảm bảo sẽ không sao.
Megumi nghiến răng, chưa bao giờ cảm thấy phẫn nộ đến thế vì biết chẳng còn cách nào khác.
"Cố gắng cầm chân nó, tôi sẽ quay lại sớm, tôi hứa đấy."
Yuuji gật đầu, rồi dứt khoát quay lưng lại đối mặt với kẻ địch đã tỉnh dậy sau đòn vừa rồi, nàng bẻ khớp tay, tròng mắt hằn lên những tia máu dữ tợn, "Đến đây đi. Bao cát của ta."
Cuối cùng Megumi giữ đúng lời hứa với Yuuji. Không ai biết cậu ta đã lo lắng nhiều như thế nào, bộ dạng lao tới khu vực hoang tàn kia phải nói là vô cùng điên cuồng. Khi đến nơi, trái tim cậu đột ngột thắt lại như động cơ bị hỏng trước thân thể nhỏ bé bị vùi lấp trong đống tàn tích.
Những giọt máu bắn tung tóe khắp cơ thể Yuuji, trộn lẫn giữa đám thịt của lời nguyền vẫn còn thoi thóp, trông như nàng đang ngủ say giữa cánh đồng hoa hồng đỏ thắm. Megumi vội vàng nâng eo nàng, ôm chặt vào lòng, liên tục gọi tên nàng trong tiếng mưa rơi rả rích.
"Tớ đã thanh tẩy nó." Là lời đầu tiên sau khi nàng ngốc tóc hồng tỉnh dậy trên giường bệnh. Nobara lập tức ôm chầm lấy nàng, khóc lóc mặt mũi lem nhem hết cả đống son phấn. Yuuji nhẹ nhàng dùng giấy lau đi nước mắt cho Nobara, mỉm cười an ủi rằng nàng vẫn còn rất khỏe.
"Xin lỗi em, Yuuji. Thầy đã không làm tròn trách nhiệm của mình, để các em phải đương đầu với lời nguyền đó." Gojo cúi đầu đầy ăn năn.
Yuuji giơ tay tỏ ý không sao. Nàng hiểu đây vốn là một nhiệm vụ bất ngờ đến từ bên trên, lúc đó Gojo vẫn còn bận công việc ở thành phố khác và thậm chí không được thông báo một chút thông tin nào.
Người duy nhất không lên tiếng là Megumi đang tập trung gọt táo ở bên cạnh. Tuy thái độ cậu ta vẫn lãnh đạm như mọi ngày nhưng Yuuji vẫn nghe ra mùi tức giận.
Sau đó, Nobara và Gojo rất thức thời nhường lại không gian cho cặp đôi gà bông siêu cấp phiền phức kia.
"Này, Megumi, đút tớ miếng táo." Yuuji vẫy vẫy cánh tay trái bó bột một cách cứng nhắc.
Lạ lùng, Fushiguro Megumi ngoan ngoãn tuân theo.
"Đút tớ miếng nữa."
Hương táo vừa ngọt vừa chua, hệt như cảm giác lúc này của Yuuji.
"Cậu cũng ăn đi. Phải ăn thì mới có sức chăm tớ." Trong lúc bất tỉnh trên giường bệnh, Yuuji rõ ràng vẫn nghe được giọng nói xung quanh. Và nàng biết rằng từ lúc Megumi đưa nàng vào đây, cậu ta vẫn chưa có gì trong bụng.
"Này, sao cậu không nói gì? Sợ thật, cậu im lặng còn hơn cả thường ngày, có chuyện gì sao?"
Nhưng Fushiguro Megumi vẫn im như thóc, nhìn chằm chằm vào cánh tay bó bột rồi lại tới cái đầu tóc hồng quấn kín vải trắng. Lông mi của Megumi thậm chí còn dài hơn cả con gái nói chung và Yuuji nói riêng, một ngọn gió nhẹ quét qua cũng đủ để cả hàng rung rinh lên như một chiếc quạt. Hãy xem sự kỳ diệu từ làn da đẹp đẽ của cậu ta, liệu có hợp lý không? Nàng cau mày khi nhận ra màu da cậu ta thực sự áp đảo cả bản thân nàng. Thảo nào ai cũng thích Megumi cả. Nhưng liệu Megumi có thích một đứa con gái với làn da hơi ngăm như nàng không?
Bỏ qua hàng tá thắc mắc đó, bầu không khí trầm mặc này thực sự khiến Yuuji ngứa ngáy vô cùng.
"Megumi, tớ...tớ muốn tắm. Nhưng chân tớ đau quá à, không đi nổi."
Chân cậu mới là phần khỏe nhất ở đây. Megumi muốn phản bác nhưng lại thôi.
Một sự thật là sức ăn của Yuuji rất khủng, hơn hẳn bọn con gái nhưng nàng chưa bao giờ biết béo là gì. Megumi luồn tay qua đùi và vai Yuuji, nghĩ rằng với khả năng vận động hơn người thường thì điều đó dễ hiểu thôi.
Việc bế công chúa vào phòng tắm diễn ra vô cùng dễ dàng. Nhưng việc gội đầu cho công chúa sau đó là một thử thách khó hơn bất cứ nhiệm vụ thanh tẩy nào.
Khi cô gái ngốc Yuuji ném mớ quần áo lộn xộn xuống sàn nhà, chứng đau bụng kinh niên của Megumi như chiếc công tắc bật lên. Đúng là cô gái vô tư đến phiền toái. Bụng dạ Megumi réo lên như có một dàn nhạc hòa tấu bên trong, đành nhắm nghiền đôi mắt nhặt nhanh mớ quần áo kia bỏ vào thùng giặt là.
Bởi vì đây là phòng bệnh cao cấp nên có bồn tắm hẳn hoi. Bên trong vang lên tiếng nước chảy cùng với tiếng lải nhải không ngừng của ai đó.
"Megumi, cậu định để tớ ngâm đến ngốc ở đây à?" Yuuji cảm giác hai má nóng ran, tự nhủ chuyện này chỉ có ý nghĩa duy nhất đó là giúp đỡ bạn bè gặp hoạn nạn, chẳng hề biết cậu bạn phía sau lưng cũng đang đấu tranh nội tâm rất dữ dội.
Megumi thở hắt ra một hơi, cảm thấy nếu đã quyết tâm chịu trách nhiệm về người nào đó thì phải làm cho thật tốt.
Mái tóc hồng của thiếu nữ được chăm chút vô cùng kỹ lưỡng, sự trơn trượt và mềm mại len lỏi vào từng ngón tay và nó khiến Megumi bất giác rùng mình. Trong khoảnh khắc, cậu cố gắng nhớ lại cảm giác chuyển động trên từng đầu ngón tay của Tsumiki gội đầu cho cậu hồi bé. Megumi có một trí nhớ vô cùng tốt nên bắt đầu thuận theo đó để giúp cô gái ngốc kia.
Sự thoải mái có chút ngượng ngùng châm chích trái tim Yuuji. Có điều gì Fushiguro Megumi không làm được không? Nàng ghen tị phát rồ trước sự giỏi giang của cậu ta. Nàng không biết Megumi đã từng làm điều này cho ai đó trước đây chưa. Đắng nghét chắc là một tên gọi khác của ghen tị. Yuuji cắn phải đầu lưỡi, chẳng đau mà lại đắng. Da đầu nàng run lên dưới những chuyện động nhẹ nhàng có trật tự đến từ mấy ngón tay thon dài của người đằng sau. Không nhịn được nữa, Yuuji vội vàng bịt chặt miệng để không thét lên vì sự quẫn bách đang xâm chiếm lấy trái tim nàng.
"Đưa tay kia cho tôi." Hãy xem cô gái ngốc đang để mặc cho cánh tay bó bột thấm nước kia kìa. Megumi thở dài trước sự bất cẩn đó, đây đâu phải lần một lần hai, thật sự không hiểu nàng ta chăm sóc bản thân ra sao. Lúc nào cũng khiến người khác cuống quýt như một con thiêu thân chỉ vì nàng.
Yuuji ngoan ngoãn làm theo yêu cầu đó, bỗng choáng váng nhận ra tư thế lúc này thật sự có chút kỳ cục. Theo phản xạ, nàng nhanh chóng che phần ngực lại, chột dạ chẳng biết người kia đã thấy được tí ti gì chưa.
Chính Yuuji là người yêu cầu điều này tức là nàng phải sẵn sàng cho chuyện bị nhìn thấy, nhưng giờ lại xấu hổ với chính quyết định của mình, quả là một cô nàng rắc rối. Megumi lại là một chàng trai rất tỉnh táo luôn biết ưu tiên cho điều quan trọng nhất, vẫn cố gắng né mặt sang một bên để nàng kia bớt xấu hổ, đồng thời tận tâm dội sạch xà phòng trên mái tóc nàng.
Mười phút trôi qua gần như cả thế kỷ. Thắt lưng Megumi đã tê tái hết rồi, quyết định để phần còn lại cho Yuuji, đi ra ngoài lấy khăn bông và một bộ đồ mới. Chẳng ngờ, cô gái ngốc thế mà ngủ quên trong một chốc, đập đầu vào công tắc nước nóng, chiếc bồn trở thành nồi luộc sôi ùng ục, nàng la oai oái như heo kêu, cố gắng trèo ra khỏi bồn, sự trơn trượt chính thức biến nàng trở thành một con tôm đỏ bừng giãy đành đạch trên sàn nhà.
"Không được nhìn! Không được nhìn!" Yuuji đã xấu hổ muốn chết đi được nhưng vẫn nhớ ra phẩm giá mới là điều quan trọng nhất.
Không nhìn thì làm sao tôi có thể đỡ cậu dậy? Megumi hoàn toàn trở nên vô cảm trước thân thể trần truồng của cô nàng đang tự bò dậy xong lại té sấp mặt kia, cơn đau bụng lại kéo tới như một lời cảnh báo cậu sẽ không bao giờ thoát được sự phiền toái to lớn nhất trong cuộc đời.
3,
Sinh nhật Nobara sắp đến. Vì đây là năm đầu tiên cô bé đón sinh nhật ở Tokyo nên Yuuji muốn tổ chức một buổi lễ khó quên cho người bạn thân thiết ấy. Không thiếu những con phố chuyên bày bán quà sinh nhật, tất nhiên Yuuji không đi một mình.
Megumi đã dự định đọc nốt cuốn sách dang dở vào lần trước. Hơn nữa còn định dọn dẹp căn phòng học và đổ rác giúp Tsumiki. Cậu thở dài ngao ngán, nhìn theo cô gái tóc hồng đang chạy nhảy phía trước - người đã rất tự tin kéo Megumi ra khỏi những dự định đó.
Lại đau bụng nữa rồi.
Dù sao đi nữa, Megumi vẫn không thể để cô gái ngốc kia đi một mình, vết thương của nàng thật ra vẫn chưa lành hẳn, và ai biết nàng ta lại gặp phải rắc rối gì với tính cách bất cẩn và bốc đồng đó.
"Megumi, mua cho tớ kẹo bông!"
Megumi đen mặt nhìn khuôn mặt hồng hào ẩn sau cặp kính lễ hội hình thù kỳ dị cậu vừa mua cho nàng, liệu nàng ta có biết cái gì gọi là chừng mực hay không, "Không phải chúng ta đi mua quà cho Nobara hay sao? Và cậu nên để dành những chuyện này cho bạn trai cậu thì hơn, người ta sẽ mua cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn. Còn tôi, tôi sẽ chỉ mua một món cho cậu thôi."
Yuuji đơ mặt đúng nghĩa trước lời nói thẳng thừng của Megumi, chớp mắt vài cái để xác nhận không nghe lầm, nàng phất tay tỏ vẻ hối lỗi rồi kéo Megumi đến chỗ cửa hàng theo dự tính.
Cuối cùng, Yuuji và Megumi quyết định dùng tiền tiết kiệm của cả hai để mua một cái váy đắt nhất trong cửa hàng ưa thích của Nobara.
Lúc trở về, Megumi vẫn không thoát khỏi kìm kẹp của cô nàng rắc rối, đã nhanh chóng bị lôi tới quầy khắc tên lên gỗ. Cái sở thích gì nữa đây, thật sự không thể hiểu nỗi.
"Yuuji? Megumi? Hai đứa đổi tên cho nhau hả?" Một đứa con trai có tên con gái và ngược lại khiến ông chủ sạp gỗ điêu khắc không khỏi tò mò.
"Bố mẹ đặt tên như vậy cho dễ nuôi thôi ạ." Cả hai đồng thanh trả lời và tự bất ngờ trước điều đó. Hôm nay, cả hai dường như đã hiểu nhau thêm được một chút.
À, tình yêu tuổi trẻ thật sự quá động lòng người. Ông chủ thầm nghĩ.
Buổi lễ sinh nhật diễn ra vô cùng sôi động, có đầy đủ mọi người và cả Gojo Satoru, người vẫn đang chìm đắm trong mớ giấy tờ vẫn tranh thủ tham dự.
"Cái gì đây? Đồ đôi của hai đứa hả?" Gojo là người đầu tiên phát hiện ra chiếc móc khóa bảng gỗ của hai đứa học trò. Một đứa treo ngay thắt lưng quần, một đứa thái quá hơn treo lủng lẳng trên chùm tóc của mình. Chắc chắn là trò đùa của Yuuji, chỉ có Yuuji mới có phong cách bỡn cợt thị giác như vậy, nhưng sao ngay cả Megumi cũng hùa theo thế này.
"Không phải. Là bùa may mắn thôi." Megumi lên tiếng phủ nhận trước.
Cậu tưởng tấm gỗ một trăm yên đó giống như thẻ gỗ phước lành ở đền thờ hả? Một đám người đồng thanh.
"Ông chủ đã nói phải treo bên người suốt một ngày mới được phù hộ. Nó có thật đó, tớ cảm nhận được mà." Yuuji quả quyết. Nhưng "nó" nào thì chẳng ai biết ngoài nàng.
Hai đứa này điên thật rồi. Một đám người gật gù.
Buổi tiệc thường trở nên thác loạn vào tăng hai, Yuuji đã dùng hết sức để chơi bời nên có chút thấm mệt, định bụng chạy một vòng quanh sân trường để hồi phục thể lực. Đừng tò mò về độ hợp lý trong hành vi ấy vì đó chính là phong cách đặc trưng của nàng ta.
Mặt trăng hôm nay đặc biệt tròn trĩnh, có một vòng mây bám xung quanh phần rìa nên trông có chút giống một chiếc nhẫn khổng lồ. Trong đêm tối, ánh trăng tỏa sáng một khu sân trường, hắt lên một nửa gương mặt thanh tú của Fushiguro Megumi.
"Núp ở đó bao giờ nữa? Ra đây đi." Lời này chính là dành cho cô nàng đang đứng thập thò sau bồn rửa tay, nàng không còn cách nào khác ngoài đi đến bên cạnh. Hôm nay Megumi không mặc bộ đồ đồng phục kín cổng cao tường hằng ngày, thay vào đó là áo sơ mi trắng cởi mất ba chiếc khuy, lộ ra xương quai xanh trông vô cùng quyến rũ. Nhìn chằm chằm vào chỗ đó khiến răng nanh của Yuuji có chút ngứa ngáy.
"Tớ tưởng cậu về rồi." Yuuji nhìn xuống mũi giày nàng đang ra sức miết xuống nền đất, đột nhiên cảm thấy xấu hổ kỳ lạ.
"Trông tôi giống giống mấy gã sẽ chuồn mất trước khi tiệc bắt đầu hả?"
Rõ ràng là vậy mà.
"Và tại sao cậu lại tìm tôi?"
Bị nói trúng tim đen, đỉnh đầu Yuuji tự nhiên xù lên, trông hệt một nàng mèo lông hồng đầy đỏng đảnh, "Vì tớ thích thế."
Bởi vì sự ngang ngược này đã kích thích một điều gì đó bên trong thiếu niên Megumi, hậu quả là cô gái ngốc đã bị cậu ta đè vào bồn rửa tay, "Thích cái gì? Nói rõ ra xem nào."
Bình thường Yuuji chẳng quan tâm giọng nói của Megumi như thế nào, thế quái nào giọng trầm ấm lúc này lại quá mức khiêu gợi khiến trái tim nàng rung lên, nhưng nàng vẫn mạnh miệng, "Sao phải nói cho cậu biết? Cậu là gì của tớ hả?"
"Tôi là bạn của cậu."
Cảm giác như vừa bị châm chọc, Yuuji thẳng tay tặng một cú vào bụng Megumi khiến cậu ta mất thăng bằng ngã ra sau. Megumi là một người bạn tốt bụng thích chia sẻ mọi thứ, nên là cậu ta đã không để bản thân ngã một mình, ngay lập tức tóm lấy tay Yuuji để cả hai ngã cùng một lượt. Thật sự quá sức cồng kềnh. Lúc này, Yuuji đang vào thế ngồi đè lên bụng Megumi, điều này khiến cậu ta nhớ về hồi bé lúc nào nàng cũng đòi cưỡi lên lưng mình. Vật đổi sao dời, nàng ta hiện tại cưỡi một thứ khác. Nhưng nàng ngây thơ lắm, nên nàng chẳng biết ngọn lửa trong lòng Megumi bừng lên từ đâu.
Yuuji tỏ ra lo lắng, "Trúng bụng cậu à? Có đau không? Để tôi xoa cho." Không đợi Megumi đồng ý, nàng đã bắt đầu xoa lên cái bụng phẳng lì săn chắc của cậu ta. Megumi nuốt nước bọt bởi từng chuyển động tay, rất muốn đẩy nàng ra nhưng bị mùi thơm kẹo ngọt tỏa ra từ cơ thể nàng gây tê liệt toàn phần. Ở khoảng cách gần, cậu nhìn rõ đôi môi hồng hào và đầy đặt khép mở, như luôn chờ đợi để được hôn của người trong lòng.
Megumi không uống rượu, nhưng cảm giác chếnh choáng lúc này cũng tựa như vậy.
"Là bạn nhưng trông cậu như đang tán tỉnh tớ đấy." Yuuji tốt bụng nhắc nhở.
"Cậu nghĩ sao thì là vậy."
Cái gì hả??? Thẳng như ruột ngựa là có thật, chẳng lãng mạn gì cả đúng như lời Nobara nói.
Yuuji luôn có cách để phòng thủ, chẳng hạn như bắt đầu đặt một câu hỏi ngẫu nhiên để chữa ngượng, "Này Megumi, có biết tại sao nước biển lại xanh không? Đó là do bầu trời phản chiếu xuống đó hahaha!"
"Ngốc quá, biển xanh do hiện tượng khuếch tán ánh sáng cả thôi." Megumi khúc khích.
Cô gái ngốc Yuuji choáng váng trước nụ cười đó. Ai cho cậu đẹp trai như vậy hả?
"Mà này, sao dám phớt lời tôi, nói tiếp đi chứ." Megumi tóm cằm nàng ta, không cho đánh trống lảng nữa.
"Nói cái gì nữa hả, này gần quá rồi đó, này, khoan đã, không phải cậu nói tớ nên để dành chuyện này cho bạn trai tớ hay sao?" Cái miệng Yuuji vận động hết công suất, trái tim đã sắp nổ tung đến nơi.
Ánh sáng dịu dàng quét qua bức tường lớn ở một góc sân nọ, phản chiếu lên đó là hai chiếc bóng chạm đầu vào nhau. Chiếc bóng tóc dài giựt ra rồi bị chiếc bóng tóc xù kéo vào lại, giằng co một hồi, có thể nhìn thấy cả hai đều đã lồng vào nhau thành một.
Nếu có thể nói một điều gì vào lúc này, Yuuji sẽ hét lên rằng: Ông trời thật sự không công bằng. Cuối cùng thì nàng nhận ra Megumi không còn là một cậu bé hay khóc nhè mỗi lần bị nàng bắt làm con ngựa nữa. Nàng sẽ không bao giờ chạm tới chiều cao của cậu ta và phải luôn ngước nhìn mỗi lần cả hai trò chuyện. Chẳng hạn như bàn tay to lớn bao trọn cổ tay nàng lúc này. Cậu ta lấy sức lực đó từ đâu ra? Nàng luôn tự hào với sức mạnh bẩm sinh cơ mà, nhưng giờ sao nàng lại nao núng trước sự tấn công bất ngờ của người này cơ chứ?
Megumi nói màu xanh của bầu trời do khuếch tán ánh sáng mà có, Yuuji tự hỏi màu đỏ kỳ lạ bên trong đôi đồng tử của cậu ấy vào lúc này có giống như vậy hay không. Megumi, cậu bị đau mắt đỏ hả? Nàng đột ngột hỏi, nhưng đôi môi mỏng đáng ghét kia thế mà đang nặn ra một nụ cười đểu, nói rằng: đừng hòng đánh trống lảng. Và cậu ta tiếp tục làm những gì cần làm. Yuuji choáng váng, nàng nhắm nghiền đôi mắt, thừa nhận mùi hương sạch sẽ trên người Megumi thật sự quá dễ chịu.
"Tôi nói vậy cũng tin thật hả, đúng là ngốc ghê." Megumi liếm môi, mong dư vị ngọt ngào đọng lại trên đầu lưỡi kéo dài thật lâu.
*
*
Vài ngày sau đó, Megumi thừa nhận hình như đã cậu đã thích cô bé tóc hồng với đàn anh là Toge và Panda. Còn cô gái ngốc kia tất nhiên phải đi kiếm hội chị em để thú nhận rồi.
Ai chẳng biết hai người thích nhau! Đúng là cặp đôi ngốc nghếch hết thuốc chữa! Một đám đông giận dữ cho hay.
Vì vậy, chứng đau bụng của Megumi đã được chữa lành hoàn toàn. Trái lại, đám người độc thân ở trường Tokyo đang ráo riết tìm đến bác sĩ, yêu cầu một loại vaccine miễn dịch trước cẩu lương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top