Cái nóng ghim trên da, trong thịt

Năm 7 tuổi bắt được con ve sầu, cứ tưởng có cả mùa hè trong tay

;

"Huệ ơi, xem tớ vừa bắt được con gì này"

Cậu nhóc có mái đầu Hồng Hồng xoè đôi tay màu bánh mật bé nhỏ ra, con côn trùng trong tay em được dịp bay khỏi lòng bàn tay, nó dọt lên một tán lá gần đó rồi mất hút

Em bày ra vẻ tiếc nuối.

"Cậu ngốc quá, sao lại thả tay ra như thế" nó nói với vẻ trách mắng cậu. Thằng Huệ bao lâu nay chỉ được nghe tiếng ve sầu kêu, chả mất khi được nhìn thấy ve sầu cũng trưng bộ mặt hụt hẫng không kém. Nó nghe má bảo, bắt được con ve sầu tức là có cả mùa hạ trong tay thế mà em lại nỡ nhìn mùa hạ bay đi như thế, thật tiếc làm sao.

Em chợt nghĩ rồi nói "Không sao cả, tớ sẽ lại bắt thêm thật nhiều con ve sầu, thật nhiều và thật nhiều. Tới lúc đó cậu sẽ là người được xem đầu tiên, được chứ?" Và em cười, nụ cười của em đơn thuần và tinh nghịch.

"Được thôi, là cậu hứa đó" Nó thầm ngắm nhìn em rồi đáp.

"Tớ hứa, móc méo nhé!!"Em lại cười, vẫn luôn là thế, nó chẳng còn xa lạ gì với nụ cười của em nữa rồi. Nếu thiếu em một ngày, mặt trời cũng sẽ chẳng mọc được nữa.

Thế nhưng, ánh mặt trời rực lửa đứng trước gió cũng có lúc chỉ còn là hoàng hôn. Nó không ngờ, giây phút chỉ là những đứa trẻ ở bên nhau giờ đây sẽ chẳng tìm lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top