Ánh mắt
Năm 17 tuổi, hôn lên gò má, cứ ngỡ sẽ có nhau trọn đời.
;
Còn 2 tháng nữa thôi, kì thi đại học đã tới. Những cô cậu học sinh giờ đây luôn cố gắng sống cho từng phút giây cuối. Tưởng chừng, chỉ thoáng một cái chớp mắt, họ đã phải bỏ lại thanh xuân phía sau mà bước tiếp.
Rồi 1 tháng.
Đến 15 ngày.
Tần xuất gặp mặt của em và nó cứ thưa thớt dần, từ những buổi đi chơi, những cuộc tâm sự dài lâu trở thành những tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài ba chữ.
Còn 7 ngày.
Thằng Huệ và em hẹn gặp nhau tại một quán cà phê, xem như buổi chia tay thời học sinh của hai đứa nhỏ. Từ ngày lên cấp 3 chúng nó chẳng còn học chung trường về chung lối nữa. Khoảng cách ngày càng xa dần, xa dần...đã có lúc ngỡ rằng sẽ thành người dưng.
Ánh mắt nó chẳng còn dành trọn cho em nữa, em cũng không thể ích kỷ mà giữ mãi nó bên mình.
Trò chuyện chẳng được bao lâu, những mối quan hệ mới của thằng Huệ hối thúc nó đến tiệc chia tay của lớp. Tay chân nó luống cuống dọn những thứ thuộc về mình trên chiến bàn.
Trước khi đặt chân ra khỏi quán, em níu tay nó lại.
"Huệ...c-cậu hôn tớ được không?"
Nó ngỡ ngàng và rồi ngập ngừng đặt môi lên gò má ửng đỏ của em. Chúng nó bên nhau 10 năm, chẳng lẻ chút tình cảm này cũng không nhận ra ư? Chúng nó biết, nhưng lại lựa chọn ở bên nhau như những người bạn thân. Tình cảm này vốn không đáng có, sợ rằng sẽ bay đi như con ve sầu năm ấy.
Rồi thằng Huệ rời đi,
Nó không nhìn lại.
Còn 1 ngày
Em Nhân, đã chết rồi.
Trên đường về bên gia đình, người tài xế say xỉn lái xe bên bờ vực, một tiếng rầm lớn vang vọng khắp núi rừng.
Báo đài rầm rộ đưa tin.
Thằng Huệ... nó chẳng biết gì cả.
Trong 1 tuần cuối cùng, nó tắt hết các trang mạng xã hội, chỉ quay quanh việc học và học. Gia đình nó cũng sợ rằng nếu cho nó biết tin này, nó sẽ hoảng sợ, sẽ khóc, sẽ bày ra hết biểu cảm đau khổ nhất trần đời.
Và rồi ngày đó cũng đã tới
Ngày tốt nghiệp.
Người đầu tiên liên lạc với nó là mẹ.
"Cuối tuần này con về nhà nhé, Nhóc Nhân mất rồi, mẹ đợi con về rồi cùng sang nhà nhóc ấy thắp 1 nén hương. Chúng con chơi thân với nhau mà đúng không?"
"Mẹ? Mẹ đang nói gì đấy"
Nó cứ nghĩ mẹ nó chỉ là đang nói về ai đó cùng tên, vì nó không tin
Bà im lặng.
Thằng Huệ mở to mắt, môi mấp mấy, sống mũi nó cay cay. Nó không tin.
Thằng Huệ gọi chẳng biết bao cuộc cho em, không ai bắt máy cả. Thứ đáp lại nó là tiếng bíp kéo dài và giọng một người phụ nữ khẽ vang lên.
Nó bắt xe về ngay trong đêm. Trở về nhà, cái nơi mà nó thân thuộc nhất cũng chẳng còn tiếng cười nói nữa.
Nó vội vã vứt chiếc balo xuống chiếc ghế mây, chiếc ghế em yêu thích mỗi khi ghé thăm nhà nó. Mẹ nhìn nó rồi lòng thở dài, bà nhìn con mình vội vàng chạy đến nhà đứa nhóc kia. Quả thật kì lạ, thằng Huệ từ xưa đến nay luôn điềm tĩnh, nó chưa bao giờ hấp tấp như thế cả. Bà nữa hiểu, cũng chẳng muốn hiểu nữa.
Nó đứng trước em, đúng hơn là cái xác lạnh lẽo của em. Khuôn mặt nó giờ đây bi thương hơn bao giờ hết, tim nó như bị cào rách, chia xẻ làm đôi.
Ngày trước, em luôn đi trước nó vì em sợ nó nhỏ con như thế sẽ bị người xấu để ý. Sau này, nó cao lớn vạm vỡ hơn cả em thế mà em vẫn lựa chọn đi trước nó.
Toàn thân mất hết sức lực, nó chẳng rơi một giọt nước mắt nào cả, nhưng nó biết, linh hồn của nó giờ đây như bị ràng buộc bởi lời hứa năm nào.
Mẹ của em tiến đến đỡ người nằm vật vã bên cạnh bức di ảnh của con bà. Nhẹ nhàng an ủi nó hết lời. Bà cũng khóc. Đứa con nhỏ của bà từng nằm gọn trong vòng tay, được yêu thương và cưng chiều hết mực, nhìn con lớn lên trở thành một cậu nhóc tươi sáng với muôn vạn lần đối xử dịu dàng với nhân thế nằm trong chiếc hộp gỗ. Tiếng bà rên rỉ..."con trai của tôi"
Bỗng một cô nhóc giống y như đúc em, chỉ là con bé chẳng thể so sánh với dáng vẻ của cậu trai ấy. Con bé đưa cho cậu một quyển sổ, nó không phải một dạng nhật ký, nó giống như một cuốn sổ ghi lại từng đoạn ký ức từng lời hứa giữa riêng em và nó.
Mùa hạ (200x/xx/4)
"tớ sẽ lại bắt thêm thật nhiều con ve sầu, thật nhiều và thật nhiều. Tới lúc đó cậu sẽ là người được xem đầu tiên,"
Mùa xuân (201x/xx/8)
"Tớ sẽ đưa cậu đến những nơi thật xa, chúng ta cùng đi ngắm cực Quang, cùng ước trên một ngôi sao băng, cậu muốn gì cũng được, ngay cả sống vì cậu"
Nó đang khóc, nước mắt nó khô lại động trên gò má. Dáng vẻ nó khóc rất thảm hại, trong ánh mắt của nó là một vẻ vừa hận vừa yêu, nó hận vì mãi đến khi em chết đi rồi, nó mới quan tâm em nhiều hơn một chút. Khi nhìn lại, nó mới biết rằng em vẫn luôn dõi theo nó. Em vẫn luôn trao cho nó những cái ôm ấm áp nhất, em vẫn luôn...Nhưng nó không biết, nó không biết.
Nó vẫn cứ khóc, tiếng nấc vang giữa không trung. Tiếng thở gấp nhỏ lại. Lòng nó dần nguội lạnh, chiếc lá rơi rồi có ngày buộc phải chạm đất. Lời hứa khi xưa, nó sẽ thực hiện.
Giờ đây, thằng Huệ sống vì có một trái tim bé nhỏ vẫn đang đập. Đây cũng chính là cái giá do chính nó gây ra.
Nó buộc phải sống vì lời nói vu vơ thuở nào.
Bọn nó chẳng ngờ. Lời hứa của hai đứa trẻ và cái nóng ghim sâu vào da thịt...lại chính là sự ràng buộc cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top