.

Fushiguro là học sinh cao trung của tokyo, anh đã vô tình phải lòng cậu nhóc bồi bàn tóc hồng trong quán cafe gần trường học của mình.

Đó là một lần anh cùng cô bạn tóc cam Nobara tìm một địa điểm phù hợp để kèm học cho cậu ấy. Nobara hí hửng xách cậu bạn đến hẳn quán cafe trong con hẻm nhỏ cách trường học tầm 5m. Bị xách đi, cậu chỉ đành theo cậu ấy đến quán. Quán được trang trí giản dị với tông màu nâu trắng hài hòa, không gian lại mát mẻ, cùng khá nhiều cây cảnh. Quán cafe kiểu này thì quá hợp với cậu rồi.

"Sao hả fushiguro hợp cậu không? "
"Ừm, rất hợp"

Lúc đến, khách trong quán không quá đông, rất thích nếu học ngay bây giờ và hưởng thụ tự nhiên.

"Cậu uống gì? "
"Một cafe"
"Hểh, cậu thích có đường hay không đường? "
"Có đường i"
"Oki"

Đúng lúc, nhân viên đi ra. Đó là một cậu nam, fushiguro có lẽ không để tâm tới cậu nhân viên khi mà cậu ấy không làm rơi chiếc vòng tay trong túi quần. Fushiguro đã nhặt hộ cậu ấy.

"Trả cậu"
"Cảm ơn cậu nha! "

Itadori- nhân viên đang phục vụ lấy món từ cậu và cô nàng nobara bỗng chốc nở nụ cười cảm ơn cậu. Gì thế này! Một cảm giác lóe trong tim của fushiguro trước cậu trai gần như cũng trạc tuổi, một cảm giác lạ lẫm trước nụ cười của cậu ấy. Một nụ cười khỏe khoắn, ấm áp như tia nắng mai, đôi mắt hổ phách cong lại tạo thành đường viền vui tươi chung hòa cùng màu tóc hồng đào như xuân về tất cả tạo nên một vẻ đẹp quá đỗi ngọt ngào với một chàng trai. Fushiguro dường như bị hớp hồn bởi cậu trai anh đào và suốt cả buổi dạy học cho nobara, ngoài việc giúp cậu ấy làm bài, tán gẫu, đa phần cậu chỉ chú ý chú hổ nhỏ hoạt bát linh hoạt lúc nào cũng cười tươi. Thật khiến người ta say đắm.

Từ sau hôm đó, hầu như ngày nào fushiguro cũng đến và cậu trở thành khách quen của quán, ngắm nhìn đường mật dễ thương, nhận lấy cái chào, cái tạm biệt nhiệt tình của cậu ấy. Cả hai đã là bạn, fushiguro thì không vậy thứ tình cảm của cậu vượt xa lẽ thường tình đó, cậu muốn bảo vệ yêu thương cậu ấy, muốn bày tỏ hết nỗi tâm tư trong lòng nhưng có một nỗi sợ:liệu cậu ấy có kì thị tôi không? Có vì thứ tình yêu nam giới mà coi tôi như thằng biến thái? Cũng vì vậy mà cậu cũng chỉ dám dấu nó, tiếp tục mối quan hệ tình bạn của mình.

Nhưng đuôi dấu có ngày cũng lòi, trong một lần bất cẩn fushiguro đã để lộ tình cảm của mình. Vài ngày sau đó, cậu không hề đến quán của itadori. Vì cũng lo lắng cho cậu bạn vì gọi mãi không nhấc, gọi nhỡ lên đến trăm cuộc, sau buổi làm việc, itadori đã đến nhà của cậu ấy.

Thấy cửa không khóa, itadori đã thầm lặng bước vào. Không khí u ám, không bóng người, itadori thuận theo men cầu thang lên đến phòng của fushiguro. Cậu thấy cậu ấy gục vào đầu bên tường thì hốt hoảng chạy lại

"Fushiguro, cậu không sao chứ? "
"Itadori?... Cậu..."

Vì quá ngượng ngùng và sợ sệt trước sự việc lần trước khiến fushiguro chẳng nói nên lời. Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của cậu bạn, itadori dường như đoán được vấn đề

"Tớ cũng thích cậu mà, fushiguro"

Itadori vừa cười vừa xoa những ngọn tóc rối bù của cậu ấy. Fushiguro cậu ấy khinh ngạc trước lời nói của người thương trước mặt, nhanh chóng ôm trọn lấy cậu ấy nỉ non, thì ra cậu ấy không thấy ghê tởm, không gạt bỏ cậu. Thật may quá.

"Đừng con nít chứ, fushiguro"
"Tớ vui quá thôi! "
"Cậu nghĩ tớ ghét cậu sao? "
"Ừm... Không í tớ không nói cậu xấu tính đâu"
"Tớ biết mà"

Fushiguro thật vui, cậu giờ đã là bạn trai của itadori. Nobara biết tin cũng sốc. Cô nàng cứ réo mãi lên, ngầm phủ định cái tin động trời này.

"Nè, tại sao đến hai cậu cũng bỏ tôi, thế giới này tàn nhẫn quá đó"

Và mọi thứ vẫn về quy đạo cũ, chỉ là thế giới lại thêm đôi sắc hồng của cặp tình nhân thiếu niên trong sáng,lại thêm một ổ mật ong trong quán cafe của itadori làm việc, đến anh quản lí cũng lặng thầm với độ ngọt ngào của hai đứa

-
"Cho tôi một cốc cafe đen"

"Cậu có dùng đường không? "

"Không, vì có cậu là đủ ngọt chết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top