oneshot; hoàn fic.
.
fushiguro bị mắc phải một lời thề ước một cách ép buộc, hắn phải bảo vệ một người.
người mà hắn đã từ chối lời tỏ tình 5 ngày trước.
..
fushiguro đi về trường cao chuyên, cơ thể rã rời sau khi phân thua thắng bại với chú linh cấp một. thú thật thì dù có là đã mạnh hơn, nhưng hắn vẫn suýt để mạng mình bị đớp.
chỉ có điều, hắn thấy trái tim hơi nhói, như thể có một sợi dây xiềng xích trong tim hắn vậy.
mệt mỏi đứng dậy, fushiguro muốn đi tắm xoả cơn nóng trôi luôn cơn stress đang tra tấn đầu hắn.
dạo gần đây, việc uỷ thác ngày một nhiều, công việc chồng chất khiến hắn phát hoả, cũng đã thức trắng mấy ngày liền, hắn ôm mặt thở dài.
sau khi rời khỏi nhà vệ sinh, fushiguro thoải mái nằm ình xuống giường, vừa hay còn rất sớm, tiện thể đánh một giấc tới tối là đẹp, gần đây quầng thâm của hắn ngày càng rõ rệt.
"hay rồi đây megumi".
gojo tự tiện xông vào phòng, bỏ qua cái ánh nhìn cau có đến phát ghét của hắn, gã ung dung với lấy cái ghế ngồi xuống.
"chuyện gì?".
fushiguro vốn dĩ từ xưa giờ chả nói chuyện lễ kính với người thầy này.
"có tin hay cho em".
gojo gãi đầu, tỏ ra vẻ khó xử lại khiến hắn thêm cồn cào.
"nói nhanh lên".
gojo chóng cằm nhìn hắn, chậm rãi cất lời.
"giờ thì hay đây, em vừa đánh bại một con chú linh, nó đã ếm lên lời nguyền cho em".
"gì? tôi có thấy bản thân bị gì đâu?".
"chưa nói xong, hắn đã ếm lên em một lời thề ước với kẻ giết chết anh hai của tên chú linh".
"thề ước?".
"phải, lời tuyên thệ với người đó, có lẽ tên chú linh trong lúc hoảng loạn đã ếm lên cho em bùa bảo vệ thay vì bùa chết chóc, có nghĩa là cái khế ước đó nằm trong tim em, em phải bảo vệ người đó".
"điên thật, bảo vệ cả đời?".
"đến tuổi 18, lúc trưởng thành".
"chết tiệt".
fushiguro thật sự nổi cáu, hắn không rành làm ba cái trò bảo vệ trẻ con này.
"mà vừa hay, lúc chưa biết sự tình, thầy giao cho itadori đi diệt tên anh trai của tên chú linh".
fushiguro sững người, đôi mắt nhăn lại trông mất thẫm mĩ, thật sự muốn đánh chết tên thầy đang thư thả ngồi trong phòng hắn.
"giao hết cho em đó, khế ước này rất nghiêm ngặt như một mối liên giao".
"1 là đợi itadori trưởng thành, hai là 1 trong hai chết, nó mới kết thúc".
hắn nhớ không sai ngày sinh của itadori, phải tầm hơn 6 tháng nữa mới tới sinh nhật thứ 18 của em.
hắn phát tiết, hắn vừa mới từ chối lời tỏ tình của em 5 ngày trước.
"nói hết rồi, chúc em ngủ ngon nhé ha ha".
hắn thong thả rời đi, fushiguro phát cáu, tỉnh hết cả ngủ rồi.
...
hôm nay cả nhóm đều có việc uỷ thác, chỉ có điều fushiguro đột nhiên muốn đi làm uỷ thác chung với em, khiến em có chút ngạc nhiên kèm theo chút hạnh phúc.
fushiguro chán nản lắc đầu, cái loại cảm giác này ngượng ngịu quá đi.
"sao hôm nay cậu đi theo tớ vậy?".
fushiguro không thể nói toẹt ra về cái khế ước được, như vậy itadori sẽ không hành động được như bình thường, em sẽ dè dặt tránh làm phiền hắn, vì thế hắn không thích.
"gặp mấy con chú linh mạnh cần người giúp thôi".
"hehe tớ giá trị vậy sao?".
itadori không hề truy hỏi hay nhắc tới sự việc 5 ngày trước, sợ bầu không khí này sẽ tan biến mất.
họ dừng lại trong một khu rừng hoang vắng, đen tĩnh mịch, cảm giác ớn lạnh người dâng trào.
"có lẽ mấy tên chú linh sẽ ẩn nấp hoặc ẩn mình trên thân cây hoặc tán cây"
fushiguro quan sát sự tình, quay sang giải thích cho người nọ nghe.
chợt nhận ra bên cạnh là một khoảng trống.
fushiguro tức tốc chạy thẳng vào trong rừng, tìm kiếm mái tóc anh đào lạc lõng giữa nơi đen tối mịt mù này.
"cái quái-".
hắn bắt gặp em đang thăm dò tìm kiếm mùi hơi của các chú linh.
"này! đừng có chạy lung tung".
"sao thế, tớ vẫn hay vậy mà?".
hắn cắn môi, cái lời nguyền chết tiệt.
xuyên suốt quá trình, từ việc đánh nhau với chú linh. hễ là chỉ cần em gặp nguy một chút, hắn liền ra tay giúp đỡ, khiến em đôi phần thắc mắc, nhưng cũng không để tâm, cảm thấy có chút vui trong lòng.
cho đến khi em bị con chú linh nhắm tới, cái răng nanh sắc nhọn đó lao điên cuồng đến.
"itadori".
fushiguro nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy em, bản thân đã bị thương đến điên dại, cảm thấy cơ thể đều đau rát.
"này! cậu điên sao, tớ né được mà".
"nằm im đi".
bây giờ vết thương đang rỉ máu, so với việc itadori cố thoát ra vòng tay hắn còn khiến hắn sợ hãi hơn. đừng làm hắn bị thương một cách vô ích.
itadori cảm nhận hơi ấm từ cơ thể vốn lạnh lẽo của fushiguro, trong lòng phập phồng không ngừng, bao tâm tư như vỡ oà.
cái ôm siết chặt lấy em như thể muốn nói em đừng hòng thoát ra, dẫu vậy itadori đủ sức nhấc bổng fushiguro trên lưng, bản thân chiến đấu với con chú linh.
"mau, mau cấp cứu".
nhanh chóng đưa fushiguro vào bệnh xá, chữa trị cho cơ thể lắm lem vết thương tuôn máu không ngừng.
"itadori bình tĩnh".
kugisaki vừa về đến đã vội vã chạy đến hỏi thăm, itadori lo lắng nắm tay hắn, vết thương có vẻ sâu, đến mức khiến fushiguro bất tỉnh lại càng làm em run rẩy.
"sẽ ổn thôi yuuji, thầy mang shoko tới rồi".
"vâng".
--
fushiguro mơ thấy một cánh đồng hoa bát ngát thơm lừng, nơi mà hắn chưa từng bước đến trước đây.
tràn ngập niềm hạnh phúc và ấm áp khiến hắn chỉ muốn hoà mình vào chốn thiên đường này.
một đồng cỏ xanh rượi, những bông hoa thi nhau trêu đùa rơi từng đợt, hắn nằm giữa cánh đồng, thoải mái hưởng thụ cơn gió mát, đến khi một người bước đến vẻ mặt hối hoảng nhìn hắn, đôi môi mấp máy.
"fushiguro!".
hắn choàng tỉnh, hơi thở trở nên gấp gáp, những đợt mồ hôi lạnh rơi xuống thoảng qua khiến hắn rùng mình.
bắt gặp ngay ánh nhìn sốt ruột, lo lắng tột cùng của itadori, hắn đoán em đã ở đây mấy ngày liền.
rồi hắn lại từ từ nhắm mắt, để mặc cho mọi người đang kêu shoko đến trị thương cho hắn
...
"thật ra chỉ còn cách này".
sau khi chữa trị và tỉnh dậy thêm lần nữa, fushiguro không còn thấy itadori nữa, có lẽ em bị thầy gojo thuyết phục về lại trường rồi.
bây giờ, gojo đang ngồi bên cạnh trường cao chuyên.
bây giờ, hắn đang hỏi cách làm sao để giảm mối nguy cho hắn và em.
"chắc là em phải cách xa itadori ra, đừng tiếp xúc gần đến em ấy".
"chắc sẽ làm giảm phần nào khế ước tác động đến em".
fushiguro trầm ngâm nhìn gã, người đang nhởn nhơ cắn trái táo ngọt mà itadori đã gọt cho hắn.
hắn với lấy cắn một miếng rồi trả lại. thành tâm mà nói, hắn thật sự mong đến ngày sinh nhật của itadori vô cùng, hắn muốn thoát khỏi cái mối liên kết xiềng xích này.
"em sẽ cố".
"hỏi thật, tại sao em lại cách xa tình cảm của yuuji đến thế?".
lần này fushiguro không hé mồm nửa lời, hắn chỉ đắp chăn lên, quay lưng lại với gã, lẳng lặng nhắm mắt.
"cứng đầu".
gojo đánh giá một cái liền đứng dậy rời đi.
mãi gần một tuần, hắn mới được xuất viện, cảm giác về lại căn phòng yên tĩnh này thật khiến hắn cảm thấy sảng khoái.
kì thật ở bệnh xá 1 ngày hắn chẳng ngủ nỗi quá 3 tiếng, thật lạ lẫm và quá ồn ào khiến hắn cảm thấy rất phiền phức.
khi về đến trường, cũng không gặp ai, chỉ đi thẳng một mạch về phòng, hắn thích cảm giác như thế, nhưng nếu có một chút tiếng ồn ở trường thì hay.
thú nhận thì hắn không thấy itadori chạy vào hỏi thăm với gương mặt hốt hoàng đó, hắn lại cảm thấy nôn nao.
cái không khí ảm đạm mà lại thư thả đến lạ trong căn phòng trống trải, chỉ còn nghe tiếng quạt rì rì xoay từng đợt, với tiếng gió xào xoạt sau cửa sổ, cuối cùng fushiguro mới được một giấc ngủ thật sự.
--
itadori choàng tỉnh, em nhìn chung quanh trời đã sập tối, em còn nhớ bàn thân vừa làm xong nhiệm vụ, về đến trường hay tin hắn xuất viện liền định một mạch đến thăm hỏi.
ấy vậy, gõ cửa liên hồi, cũng chỉ có khoảng lặng đáp trả em, em đoán chắc hắn đã ngủ thiếp đi, vì khi trên bệnh xá, đôi mắt sụp dần đi.
itadori nhìn đồng hồ, đã hẳn đến ngửa 10 giờ, chẳng qua em gặp ác mộng, chứ không thì cũng chẳng tỉnh giấc vào giờ này mà là sáng hôm sau.
lọ mọ đi ra ngoài, bầu không gian đen mịt mù vô cùng lạnh lẽo và u ám, nhưng lại khiến em cảm thấy thoải mái đến lạ.
cước bộ đi dọc khu rừng bên rìa trường, bầu trời đen kịt nhưng itadori vốn chẳng sợ gì cả, xung quanh vẫn có vài đốm đèn nhỏ chiếu sáng khiến em có cảm giác an toàn.
em rảo bước đi một hồi rồi lại dừng chân, nơi em tỏ tình hắn hôm nọ, em còn nhớ rõ, bao nhiêu dũng khí của em tràn ra đến rơi rụng cả hoa, gương mặt hắn em không nhìn thấy vì cúi gằm mặt xuống đất.
nhưng em nhận lấy một lời từ chối thẳng thừng, đau chứ, nhưng em biết trước rồi, chỉ là em ảo tưởng một chút, cứ tưởng fushiguro có 'tình riêng' với mình.
và bây giờ, em với fushiguro chỉ có tư cách là bạn thân, phải cái danh đáng ghét đó.
cơn gió thổi qua khiến em khẽ rùng mình vì lạnh, nơi đây yên tĩnh đến mức nghe thấy từng hơi thở của em.
"lạnh thật".
cảm giác cô độc cứ dồn nén lên em, khiến itadori chẳng di nổi bước chân nào nữa. còn thêm cơn ác mộng đó, mọi người dần dần, rời xa em theo những cách thức tàn nhẫn và chính em lại chứng kiến từng cái một mà chẳng thể làm được gì.
thậm trí cả fushiguro cũng tàn nhẫn bỏ em lại mang theo linh hồn sang nơi khác, khiến em khẽ sợ hãi.
itadori cuối người nhìn lấy bàn chân, cười khẽ phì phò khi nhận ra bản thân còn chẳng thèm mang dép. ấy vậy, mà lại chẳng thấy đau.
rồi đột nhiên thấy có những giọt nước rơi xuống, mưa à? giữa giờ này ư?
không, là itadori khóc, em vốn không cho phép bản thân yếu đuối, không cho bản thân bật khóc thêm lần nào nữa kể từ ngày ông em mất.
nhưng cái cảm giác thống khổ này cứ lấn át tâm trí em, cảm xúc cũng cứ dần thế hùa theo mà tuôn rơi.
nước mắt vô định chảy không ngừng, rơi lã chã xuống đôi chân lạnh cóng đến mất cảm giác, gương mặt, chóp mũi đỏ lửng lên, hốc mắt em cay xè.
"itadori? sao cậu cứ chạy lung tung gây rắc rối mãi vậy hả?".
fushiguro thở gấp gáp chống đầu gối hít thở sau màn chạy nước rút.
vừa tỉnh dậy, đã thấy không ổn nơi trái tim, liền tức tốc xem xét, để ý có vũng nước trong khu rừng đã để lại dấu chân khi em bước qua
bản thân fushiguro quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù xù chìa tứ tung, đến cái áo khoác còn mặc không xong.
"ưm fushiguro?".
em kinh ngạc vô cùng, cố nén nước mắt, vô thức ngẩng đầu lên nhìn hắn.
gương mặt em đỏ ửng vì lạnh lẫn vì khóc, đôi mắt mở to hốc mắt ưng hồng, đôi môi khô khan mấp máy nhìn hắn.
fushiguro mặc kệ em muốn nói gì, trước hết hắn cởi đôi dép của mình, quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng đeo vào cho em.
khoác chiếc áo lên người em, hơi ấm truyền đến bất giác em cảm thấy hạnh phúc.
hắn đứng dậy nhìn đôi mắt ửng nước vẫn còn đang nhiễu xuống, vô thức mất khống chế, đưa tay lên quệt lấy giọt nước mắt bên gò má em.
hành động nhỏ nhặt này khiến em và hắn liền đứng hình, thật sự lúng túng không biết làm gì.
fushiguro kéo tay em đi về trường, bàn thân itadori còn chưa phác giác chuyện gì vừa xảy ra.
"n-này, sao cậu ra đây vậy fushiguro?".
"cái đó tôi hỏi cậu thì có! nửa đêm hôm chạy lung tung quậy phá cái gì?".
mặc dù bị mắng nhưng itadori rất vui, ngược lại thấy ấm áp vô cùng, chứng tỏ hắn vẫn quan tâm em.
"giờ thì mau vô phòng không ngủ thì nằm yên cho tôi đừng có láo nháo".
fushiguro săn sóc bằng tông giọng có phần hơi cao, cái khế ước chết tiệt này.
"được rồi, ngủ ngon fushiguro".
em vui vẻ vẫy tay chào, hắn lặng người quay đi.
....
"thầy thấy như vầy nè mấy đứa".
vừa mới sáng tinh mơ, kugisaki ngáy ngủ ngáp ngắn ngáp dài, riêng hắn và em thì đã ngủ đủ giấc đêm qua, không khí giữa hai người bây giờ có chút thẹn.
"thầy vừa tìm được nơi luyện tập cho các em, thầy nghĩ sẽ có ích đấy, trình độ của các em thú thật thì còn quá non nớt".
"một lão sư võ nghề thâm sâu nhà ở trên đỉnh núi dahariko, chúc các em có chuyến đi vui vẻ".
cả ba đồng loạt trừng mắt với tên thầy gojo, nói huỵch toẹt ra thì gã bắt cả ba sáng sớm phải luyện tập bằng cách leo lên đỉnh núi nhà của võ sư.
"chết tiệt có cả núi đồ để đi, chẳng biết leo nỗi không".
kugisaki làu bàu, dĩ nhiên cô là con gái thể lực yếu hơn hẳn hai tên con trai này.
"thầy đâu nói leo núi đâu, ý thầy là leo cầu thang ấy".
gojo cười gian thỏng tha lướt qua ba học trò đang cắn răng chịu đựng.
"thế cũng được".
cả ba lên đường cho hành trình ngoằn ngèo này, thật sự đường đi chẳng dễ dàng xíu nào.
nào là chú linh, quái thú, mưa to bão táp, mãi hết 1 ngày trời mới gần băng qua được khu rừng kinh khủng đó.
kugisaki cảm thấy có chút kì dị, khi hai cậu bạn mình có vẻ hơi gượng gạo, do cô lầm chăng?
mỗi khi có hiểm nguy, fushiguro luôn cảnh giác, bất chợt ánh mắt luôn chú ý đến mái tóc anh đào đứng cạnh.
mà cũng chẳng phải bận tâm gì nhiều, với khả năng thể lực siêu phàm vốn có, itadori hoàn toàn dễ dàng đánh bại được.
"ash! gần tới rồi còn mưa to khiếp".
kugisaki nhăn nhó kéo tạm hai đứa bạn mình dưới một nhà kho tàn tạ, được phũ quanh mái nhà bằng rơm, cũng tạm chắn được chút mưa.
cả ba ngồi thu mình trong căn nhà kho nhỏ bé này, nhìn chung quanh cũng không có mấy đồ đạc, tầm trung chỉ toàn là đồ để xây dựng.
"tối nay đành ngủ tạm đây đi".
fushiguro cất lời đánh tan bầu không khí im ắng lạ lẫm này.
kugisaki vốn định từ chối nhưng chỉ còn cách này, miễn cưỡng đồng ý.
hôm nay, itadori im lặng đến lạ, cả hắn và cô đều có chút hoang mang, bình thường thì tên này luôn nháo nhào cả lên rồi
itadori lén đưa ánh nhìn sang hắn, chăm chú nhìn một lúc rồi lại quay sang nhìn mặt đất, từng giọt mưa nhiễu vào giày em.
"trải tạm mấy cái mền đi, rồi giăng cái thảm dư lên trên chắn mưa giọt".
cả ba hậm hụi làm việc, nhìn trời đoán cũng đã quá 10 giờ đêm, nhanh chóng hoàn thành mà chuẩn bị một giấc cho ngày mai.
"xong rồi, tớ mệt quá".
itadori cuối cùng cũng chịu cất tiếng, lục lọi trong túi mình vài món ăn vặt, chia cho kugisaki và fushiguro.
"ăn tạm lót dạ cho có cái động lực".
itadori cười cười, hối hận vì đã mang quá ít đồ ăn, cô và hắn nhìn nhau rồi nhún vai, cứ thuận theo con người kì cục này đi.
gói gọn 3 túi đồ qua một góc, khoá chặt cửa tránh có ai thâm nhập, mà có khi ba người mới chính là kẻ xâm nhập nhà kho của người khác, mà giờ đã trễ, sáng thì đi sớm nên chẳng có ai biết được đâu.
vì tính của kugisaki, nên cô đã nằm ngoài rìa không để bản thân nằm giữa 2 tên đực rựa này, dù biết sẽ chẳng có chuyện gì xấu xa sẽ đến với cô, vì hai tên này khờ mà.
do đó, itadori đang phải đấu tranh nằm cạnh hắn, đã lâu rồi mới nằm gần nhau do khoảng cách nhà kho bé, thêm nữa là em nhường chỗ cho kugisaki nằm thoải mái.
bây giờ itadori đang nhìn đăm chiêu vào người con trai dung nhan sắc sảo trước mặt.
dù ở trong căn nhà kho tối đen, nhưng vẫn có ánh sáng đủ len lỏi vào gương mặt trắng sáng của hắn, hàng lông mi dài cong vút hút hồn khẽ run vì giọt nước vô tình rơi trúng khoé mắt hắn, góc cạnh mặt của hắn đúng là không thể chê được, vô cùng sắc nét, quả thật là một vẻ đẹp đáng chiêm nghiệm.
"nhìn gì?".
hắn nói khẽ tránh làm kugisaki thức giấc, đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền nhưng cái nhìn của itadori xuyên thủng hắn khiến hắn phải cất tiếng.
"a, tớ..".
itadori lúng túng, ngượng ngùng đảo mắt đi.
fushiguro lần này mới mở mắt ra nhìn thẳng vào em, khiến itadori chột dạ, loay hoay không biết làm gì.
"c-cậu ngủ ngon".
itadori vội quay lưng lại, có chút chật vật vì chỗ khá hẹp.
sau đó, em cảm nhận một ánh mắt cháy bỏng như hoả thiêu thân nhìn chăm chăm vào gáy em, khiến em khẽ rùng mình.
bàn tay trắng mịn mang hơi lạnh luồn vào những ngọn tóc sau gáy em, xoa nhẹ.
"ngủ đi".
rồi hắn rút tay lại, đêm đó itadori như bốc lửa, cố ép bản thân vào giấc, đừng luyến tiếc cái nhiệt độ vừa nãy nữa.
--
"khốn thật".
cả ba đứng thẫn thờ trước dãy cầu thang dài vô tận chẳng biết đích đến là ở phương nào, chân trời chăng?
"tưởng tượng cái vạn lí trường thành đang trước mắt vậy".
"thôi nào kugisaki, đi thôi, đến sớm đừng để lão sư chờ".
itadori nở nụ cười an ủi cô bạn khó tính, cả ba bắt đầu hành trình như lạc vào cung điện.
đối với em thì vô cùng bình thường, vì thể lực em vốn dĩ trời sinh ban phước vô cùng khoẻ khoắn, liếc mắt sang fushiguro, có vẻ hắn đã dần thấm mệt, gương mặt lấm tấm mồ hôi, còn kugisaki đã gục ra cả bậc thang.
mới chỉ 1 phần 3 quãng đường thôi, nhưng em và fushiguro vẫn kiên nhẫn đợi kugisaki lấy lại chút sức.
"này".
fushiguro lấy ra trong cặp mình chai nước cho cô, kugisaki cảm động mà uống ừng ực, itadori cũng có khát một chút nhưng chỉ lặng thinh nhìn hắn và kugisaki trêu nhau vì chai nước.
em mỉm cười nhẹ nhàng, hướng mắt sang bên nơi được phủ quanh bởi những tán cây rừng rậm tươi mát, thậm trí thấy được ánh nắng chen vào cũng khó, hưởng thụ làn gió mát mang lại, itadori đột nhiên chỉ muốn ngủ một giấc.
"ách".
itadori cảm thấy có gì đó mát lạnh trên má, ngẩng đầu vội sang, mới thấy fushiguro đưa chai nước cho em, hắn không nhìn chỉ xoè tay ra đưa.
"cảm ơn".
em cười rộ lên, nhanh chóng nốc cạn chai nước.
"không công bằng fushiguro! tôi nước lọc bình thường, còn cậu ta nước lạnh là sao?".
"như nhau cả".
hắn không nói thêm, quay người thẳng bước đi tiếp. em và kugisaki vội đuổi theo sau.
chẳng mấy chốc, bầu trời sáng rực với ánh mặt trời chói chang đã dần nhường mình dần dần hạ người biến mất, ánh hoàng hôn đan xen màu cam sáng chói chiếu đến nơi này, cả ba cùng nhau đứng ngắm khung cảnh mĩ mãn này.
dù gì cũng đã tới đích rồi.
đặt chân đến căn nhà truyền thống thời xưa của nhật, bắt gặp một lão sư đang ngồi đợi, lão hài lòng nhìn ba người.
"cuối cùng cũng tới, hơi trễ nhưng rất tốt, các em hoàn thành bài tập đầu tiên".
thú thật thì không mấy ngạc nhiên.
"nghỉ ngơi đi, sáng mai sẽ bắt đầu".
lão dẫn từng người đi đến phòng ngủ, đơn nhiên kugisaki sẽ ở phòng riêng vì là con gái, lão lấy lí do nhà nhỏ nên itadori và fushiguro phải ở chung phòng.
itadori ngượng đỏ ra mặt.
"quên giới thiệu, ta là ojenjy, rất vui được làm quen".
"chàu là kugisaki nobara".
"fushiguro megumi".
"yuuji ạ".
lão hài lòng nhìn từng người, thầm đánh giá cho bài tập ngày mai.
"chúc các cháu ăn và ngủ ngon".
lão rời đi về phòng, kugisaki chẳng đợi gì thêm, vọt nhanh về phòng tắm rửa, cô chỉ đợi chờ có thế.
rồi một lần nữa, em và hắn đứng nhìn nhau chập chờn rồi chẳng biết nói gì, lần đầu gượng gạo như thế này.
"cậu muốn đi ăn tối không? tớ đói quá".
"ừ, không đợi kugisaki à?".
"cậu ấy ăn sau cũng được".
rồi em và hắn mon men theo con đường đến nhà bếp, bày cho mình một mâm cơm tối thịnh soạn như một phần thưởng cho hôm nay, mang về phòng ăn tránh làm phiền.
không gian bây giờ tĩnh mịch, chỉ có em và hắn hì hục ăn giảm cơn đói, dưới ánh hoàng hồn chỉ còn một chút ánh cam giữa bầu trời đen mịt mù.
"itadori".
"hửm?".
"cậu có khúc mắc gì à? hôm qua giờ cậu cư xử kì lạ lắm, cứ im phăng phắt, tôi thấy lạ đấy".
fushiguro cuối cùng chẳng chịu nỗi nữa mà bộc bạch ra, ánh mắt vẫn rỗng tuếch nhìn chăm chú vào em.
"t-thì..".
em có chút đắn đo, cuối cùng vẫn không thoát khỏi ánh mắt nhìn thấu mọi lời nói dối của em, cảm giác bị nhìn ra một cách dễ dàng thật khiến người ta khó chịu mà.
"từ hôm cậu và tớ ở rừng cao chuyên, tớ cảm thấy cảm xúc của mình cứ-nói chung là vui lắm nên đôi lúc ngượng ngùng khó xử không biết phải làm sao".
fushiguro trầm ngâm, sắc mặt không đổi.
"bình thường thôi, tôi làm thế là có lí do".
hắn không thể nói thẳng ra là do lời nguyền thề ước ấy được, đành bôn ba vài lời lí do cho em tin.
"ra vậy".
itadori cười tươi hẳn ra, vui vẻ luyên thuyên với hắn. fushiguro cũng kiên nhẫn đáp lại.
.....
mặt trời vừa mới ló dạng, tiếng gà gáy vang ầm ĩ không ngừng, cả ba người đã bị lôi ra sân tập với trạng thái chưa hoàn toàn tỉnh táo.
trước mặt họ là ba hòn đá bự, gần ngang ngửa anh gấu trúc của anh chị năm hai.
"ta sẽ tập tăng cường chú lực và sức mạnh".
"ta sẽ đánh giá cách chiến đấu của ba người thông qua việc này, các cháu cứ việc làm gì tuỳ thích, chỉ cần làm nứt mẻ được hòn đá".
nhìn thoáng qua thôi cũng biết hòn đá không bình thường tí nào. cả ba nhìn lấy lão gia già trước mặt, thân hình vẫn có vẻ săn chắc, nhìn thôi cũng biết một mình lão bưng hết 3 cục đá này.
"khoan, chưa ăn gì mà tập rồi sao?".
"phải tập từ trạng thái có thể yếu nhất để khi cơ thể khoẻ thì sức mạnh có thể tăng lên bội".
cả ba gật gù đã hiểu, mỗi người đứng trước hòn đá của mình.
fushiguro triệu hồi thử nue dùng những đòn móng vuốt sắc nhọn nhất cào vào cũng chẳng có ích gì.
itadori thì tại dồn hết chú lực, thoả sức đánh đấm đúng sở trường của em.
kugisaki bày mưu tính kế với những chiếc đinh sắt, dù có xài cộng hưởng đinh từng đợt nhưng hòn đá thậm trí còn chẳng di chuyển.
fushiguro triệu hồi thêm ngọc khuyển ra giúp nue tập trung vào trọng điểm, trong lúc đó itadori bưng cả hòn đá lên ném cỡ nào cũng không hề hấn.
"này itadori, ồn ào quá".
"tớ hết cách rồi".
trong lúc loay hoay với kugisaki, itadori không chú ý vô tình vấp ngã làm cơ thể mất tập trung, bàn tay đã rời khỏi hòn đá.
"itadori!".
trong lúc gấp gáp, fushiguro lại triệu hồi thêm được 1 ngọc khuyển, nue và hai ngọc khuyển chen đến, kugisaki phóng đính lên hòn đá, ngọc khuyển đá lên nó giúp nó văng ra, nue đã chụp lấy để nó về, fushiguro hoảng loạn đỡ lấy em.
"đồ ngốc, suýt thì chết rồi đấy".
fushiguro quát tháo khiến em giật thót, áy náy xin lỗi, thấy trong mắt hắn một tia lo lắng khôn nguôi khiến em cứng đờ. song, nhận ra em đang nằm trong lòng hắn, ngại ngùng thoát ra.
"ồ hố".
ojenjy bật cười.
lão đi lại, buông lời nhận xét.
"cậu fushiguro, người có chú lực nhiều nhất trong cả ba, có thể tấn công dựa theo cảm xúc rất nhiều đó, có thể triệu hồi rất nhiều hình thú, sao không thử tập trung vào những con ổn định tấn công, và sau đó kêu chúng dồn trọng điểm vào 1 nơi mà đánh".
hắn ngẫm nghĩ, xong đó gật đầu đồng ý.
"cô bé này, chú lực cũng không thua kém, chiến thuật là thứ chiếm phần lớn, vì đinh có giới hạn nên phải tìm cách suy nghĩ về sử dụng đinh hợp lí, vì thế hãy thử bung hết đinh nhắm vào xung quanh rồi xài tuyệt kĩ của mình thử?".
thật sự thì kugisaki cũng chẳng hiểu là bao nhưng cô sẽ cố thử.
"còn cậu nhóc anh đào, thể lực cùa nhóc vượt trổi hẳn hai người còn lại, vì thế hãy tận dụng cơ bắp và nắm đấm của mình, nhóc còn nhiều thứ chưa khai triển bằng nắm đấm lắm, đừng có quơ tay múa chân"
itadori nghiêm mặt, xoè bàn tay đỏ chói ra nhìn.
"và cả ba rất ăn ý trong việc cùng nhau kết hợp đó".
"tiếp tục đến khi làm nứt được chúng, ta vào trong".
itadori ngước nhìn fushiguro, người ban nãy đã trưng ra vẻ mặt hoảng loạn đến bất ngờ, làm em suýt thì choáng váng. cuối cùng là ba người ba góc tập trung cho bài luyện của mình.
fushiguro hít thở đều, gọi ra được hẳn 4 con cùng lúc, chẳng biết xúc cảm đâu ra dồn nén nhiều đến vậy.
"tôi xong rồi".
fushiguro thoả mãn nhìn hai người bạn trố mắt kinh phục, quả nhiên fushiguro thật sự rất tài.
itadori rón rén đi đến.
"công nhận nha, vết nứt to khiếp".
"công sức dồn vào móng của nue và hai ngọc khuyển đấy".
hắn sờ vào móng của nue, tự hào mỉm cười.
itadori tò mò muốn đụng thử, đột nhiên bị nue kéo bay lên làm em giật thót.
"này fushiguro, sao cậu làm vậy hả?".
em kêu to với người vừa ra lệnh cho nue kéo em lên cao, nở nụ cười trêu chọc.
"cho cậu trải nghiệm thử ấy".
em có thể cảm nhận móng vuốt sắc bén đó của nue đang bám chặt lấy da thịt trên hai cánh tay của mình, em cố quật nue xuống, cuối cùng nue cũng chịu thả ra.
em nhìn xuống, với độ cao này em thừa sức đáp một cách gọn nhẹ, cùng lắm có một lỗ nhỏ dưới đất.
nhưng tên đầu đen kia vẫn chạy đến. cuối cùng, em ngã ra người hắn, cả hai nằm đè lên nhau.
"công nhận cậu to con thật ấy".
fushiguro nhìn itadori đang lúng túng đứng dậy trong hài chết đi được, bản thân phủi bụi sau khi ổn định.
"cậu có sao không fushiguro?".
em giơ tay ra để hắn nắm lấy dựa vào đó đẩy lực lên đứng dậy.
"không, tựa như cái gối hơi cứng đâm vào thôi".
itadori bất giác đỏ mặt, bỗng chốc loé lên gì đó háo hức cười.
"a đúng rồi".
em nhờ fushiguro kéo em bằng nue lên cao thêm lần nữa, thả em về phía cục đá, dồn hết sức vào cánh tay phải, hít thở sâu đấm vào.
cuối cùng cũng nứt.
"lanh lợi thật".
lão mỉm cười nhìn sang người cuối cùng.
"trâm".
itadori và fushiguro nhìn sang, thấy những cây đinh rải rác dưới sàn lần lượt đâm vào cộng hưởng vào những cây đinh trên hòn đá. cuối cùng, nó đã mẻ ra.
"giỏi lắm, phát huy hết rồi ha".
lão đi ra từ gian nhà sau, vui vẻ nhìn ba học trò của gojo, quả thật tài năng vẹn toàn.
"được rồi, vào ăn sáng đi rồi tiếp tục"
"tuyệt".
--
bữa ăn rất vội vã vì lão gia luôn hối thúc để ra luyện tập thật nhanh, điều này bực bội đến mức khiến kugisaki khó chịu ra mặt, nhưng cả ba người vẫn im lặng không hó hé.
khi nghe tiếng triệu tập, itadori sốt sắn bị hắn kéo đi, bản thân còn chưa kịp húp lấy chén súp miso thơm lừng, tiếc nuối nhìn lấy.
"đừng có trưng ra vẻ mặt thèm thuồng như vậy itadori, trông dung tục hết sức"
em lập tức phản bác, mặc kệ bàn tay đang được nắm lấy một cách thô bạo kéo ra ngoài.
"tớ đang đói lắm ăn chưa đủ nữa".
itadori thân thì vẫn chưa ăn xong, miệng thì đang phồng lên do đồ ăn chưa nhai nuốt được, trông như con chuột hamster. fushiguro không thể nhịn được đôi môi cong lên.
"tiếp theo, tập phản xạ nhé, trong thực chiến thì phản xạ đóng vai trò rất quan trọng, có thể đặt cược cả tính mạng".
trước mặt tiểu đội tam giác vàng này là một đống dụng cụ và những thử thách chết chóc.
nào là máy kẹp, nó có thể cắt đứt đầu người một cách trơn tru. còn có những phi đao được phóng một cách tự do, và những hình khối trụ đầy rẫy đinh nhọn xung quanh đang quay đều.
"trước hết cô bé kugisaki sẽ tập với phi đao, sử dụng đinh phản xạ đánh bật lại, fushiguro chàng trai này tập với những khối trụ quay, sử dụng cả cơ thể lẫn thuật thức triệu hồi né và tấn công vì những trụ có thể tấn công đột ngột khi đang quay".
"còn itadori, đối phó với cái máy kẹp đó, làm gì tuỳ thích, nó sẽ tấn công và kẹp bất cứ lúc nào, né, chạy, phá tan nó đều là tuỳ cháu".
fushiguro cau mày, tại sao itadori luôn vướng vào những thứ nguy hiểm nhất vậy? cái máy kẹp to tổ bố đó có thể di chuyển chỉ cần lơ là một cái chớp mắt, itadori sẽ nhắm mắt ngay.
trong tim hắn có thứ gì đó khẽ rục rịch, fushiguro bỏ qua nó.
lão đi vào trong nhà, ngồi trước cửa phòng quan sát từng đợt.
"á cái kẹp chết tiệt cứng thế".
em bật nhảy lên cố đấm vào nó, nhưng chỉ toàn nhận lại cơn đau rát trên các đốt tay
fushiguro và kugisaki vẫn chăm chỉ luyện tập, mảy may quan tâm gì đến người con trai anh đào đang la oái ngoài kia.
"nue".
hắn bật nhảy nue cầm lấy hai cánh tay, để ngọc khuyển tấn công 2 khối trụ đang bay đến.
"oa fushiguro!".
itadori từ đâu bay đến có lẽ do bật quá xa để né chiếc kẹp, em bay thẳng vào hắn và nue đang trên không.
trong lúc cấp bách, hắn ôm lấy em, dùng thân làm đệm thịt đáp đất an toàn, hắn cau mày, cảm nhận cơn ê nhức đang truyền đến sóng lưng.
"tớ xin lỗi".
itadori cuống cuồng xem xét, hắn ra hiệu không sao, nhưng em vẫn lo lắng nhìn, đã ngã vào hắn lần thứ hai rồi, hắn nghĩ hắn thoát vị đĩa đệm mất.
chẳng còn thời gian quan tâm hắn, em lại phải tiếp tục công cuộc né đòn với chiếc răng cưa sắt nhọn của thanh kẹp.
cứ thế, cả ba đâm đầu vào luyện tập từ sáng sớm tinh mơ cho đến chiều muộn, em và hắn đã ôm sầm lấy nhau, rồi suýt thì hôn, còn ngã vào đùi hắn nữa, cái luyện tập chết tiệt!
mãi đến khi bầu trởi chẳng còn vấn vương thêm ánh hoàng hôn nào nữa, lão mới cho các học trò của mình nghỉ ngơi, thật sự cảm giác như xuân vừa đến.
em và hắn nằm ình ra phòng, thật sự ngủ một giấc đến mai còn được, nhưng lí trí mách bảo là đừng.
em lọ mọ ngồi dậy, gương mặt mơ màng cởi áo ra.
"này, làm gì thế".
fushiguro thoáng hốt hoảng nhìn con người với cơ thể rám nắng đang phô bày trước mắt hắn, trông câu ngươi vô cùng, cái cơ thể rắn chắc đó là của học sinh cấp ba sao?
"t-tớ đi tắm, sao thế?".
"đi vào phòng tắm hẳn cởi!".
"à-à tớ xin lỗi".
em mang nỗi khó hiểu đi vào phòng tắm trước ánh mắt đang trừng mình của fushiguro
đến khi cả hai khoác lên mình 2 bộ yukata thoải mái xong liền tụ họp với kugisaki ăn bữa tối.
chẳng có gì đáng nói cho đến khi em và hắn về phòng, itadori chợt nhận ra em và hắn sẽ ngủ chung trong một căn phòng, chỉ có hai người trong căn phòng trống này!
thật ra cũng không có gì nghiêm trọng, chẳng qua là itadori rất ngượng khi phải trải qua cảm giác ngủ riêng với hắn.
thậm trí kí ức đêm mưa đó cứ chợt ùa về. bây giờ em và hắn đang nằm trên những tấm đệm êm ái, bầu trời tối đen kịt chỉ có ánh nguyệt chiếu rọi vào căn phòng, may ra còn có chút ánh sáng.
fushiguro chắc đã say giấc vì em cảm nhận được gương mặt của hắn mệt mỏi nhường nào.
itadori không hiểu, người vừa từ chối tình cảm của em, ngay sau đó đối xử với em như thể em chính là mạng sống còn lại của hắn.
itadori chợt nhói lòng, bứt rứt cắn môi, em biết chắc chắn sẽ có nguyên do đằng sau, nhưng em không thể tìm ra được gì.
fushiguro trở mình sang hướng em đang nhìn đăm chiêu về hắn, em khẽ giật mình rồi lại yên phận nằm yên.
"đừng có nhìn nữa".
itadori giật bắn, em cười xoà.
"hoá ra chưa ngủ à?".
"nhìn tôi như thế ngủ thế nào được".
fushiguro mở mắt ra, gương mặt anh tuấn với đôi mắt đen láy tựa như hố đen đang cuốn em vào trong.
"có khúc mắc gì à?".
fushiguro biết rõ thứ mà itadori muốn hỏi đến, cũng là thứ hắn sợ phải đáp trả nhất. nhưng đằng này itadori không nói gì cả, chỉ lẳng lặng mỉm cười rồi lại trở người, fushiguro chỉ còn thấy bờ lưng vững chãi của em
fushiguro đôi ngươi thoáng hiện lên vẽ ngạc nhiên nhưng trong đáy mắt liền biến mất.
itadori ôm chăn, nhìn thấy ánh mắt đầy nhu nhược, mỏi mệt và ôn nhu của hắn khiến cổ họng em khô khốc, chẳng nói nỗi một lời nào.
bỗng, em cảm nhận thứ gì đó mềm mại mà mang hơi lạnh lẽo chạm lên vành tai mình, là tay của fushiguro!
hắn mân mê một hồi trong sự im lặng khiến itadori hoang mang, tâm trí hỗn loạn mặc hắn trêu đùa, tim em như chiếc trống hội xuân đang cất tiếng ca đập mạnh không ngừng.
đến khi vành tai của itadori đỏ ửng lên, hắn mới chịu buông tha, giọng nói trầm thấp vang lên.
"ngủ ngon, itadori".
em thoáng trợn mắt rồi lại dịu người, giọng nói thều thào thoáng qua như sợi tơ lông vũ rơi vụng về từ tán cây xuống, đáp nhẹ xuống một thoáng.
"ngủ ngon".
......
mọi sinh hoạt, luyện tập thường ngày vẫn diễn ra tốt đẹp, trừ cái sự gượng gạo của itadori với fushiguro.
chắc rằng chỉ có mình itadori tự suy tự diễn ra nên em rất ngại khi tiếp xúc với fushiguro, nhưng vẫn mang nét rất tự nhiên trước ánh mắt nóng cháy nhìn vào em.
thấp thoáng trôi qua cũng đã gần 3 tuần em và hai người cộng sự ở nơi rừng rú hoang tàn này.
nhưng dạo gần đây, fushiguro có chút kì quặc, hắn với vẻ mặt trầm ngâm, tuy khá giống thường ngày nhưng em vẫn thấy kì lạ, thường mất tập trung đến nỗi lão gia phải cau mày nhắc nhở, tâm trí như lênh đênh trên con thuyền trôi vào cõi thần tiên.
gương mặt cứ mệt mỏi, đắn đo suy nghĩ về chuyện gì đó, kugisaki còn phải bận tâm truy hỏi.
lại kết thúc một ngày tập dài dẳng, fushiguro bước thẳng về phòng, thậm trí tắm và ăn đều thu mình vào trong đấy, khiến itadori có chút bồn chồn chẳng dám vào phòng.
trời đã dần về khuya, itadori mệt mỏi đánh một giấc chẳng còn biết trời mây gì, fushiguro khẽ cử động, chậm rãi tránh làm em thức giấc, ra ngoài cửa ngồi.
ánh trăng đêm nay sáng chói làm sao, nó tựa như một viên pha lê rực rỡ được chiếu sáng.
fushiguro nhíu mắt không nhìn nữa, đăm chiêu ngồi thẫn thờ nhìn xuống đất một cách vô định.
"này".
fushiguro thoáng giật mình, nhưng nhận ra đối phương là kugisaki, có chút thả lỏng.
"rốt cuộc thì cậu bị gì đây fushiguro?".
kugisaki không vòng vo hỏi han vì sao hắn nửa đêm lại ở đây? đang làm gì? ngồi bệt xuống bên cạnh chóng cằm hỏi thẳng ra.
"chả có gì".
kugisaki cắn môi, tông giọng thấp thoáng vẻ bứt rứt.
"đừng coi tôi như con ngốc chứ, kể từ hôm làm uỷ thác với con chú linh thề ước đó, tôi có chút nghi ngờ".
fushiguro chợt lộ ra vẻ sửng sốt trên mặt hắn, thoáng chốc lại vụt đi, khiến kugisaki biết mình đang vào đúng trọng điểm.
"cậu có những hành động thái quá, ý là bảo vệ quá mức itadori ấy?".
fushiguro vẫn trầm mặc, mặc kệ bí mật của mình đang dần phơi bày.
"tôi cũng là một đứa rành rỏi về tình yêu, nhìn thoáng qua thôi biết rõ cậu có lí do".
kugisaki quay sang fushiguro, tiến sát gần.
"lí do ở đây, đúng không?".
kugisaki chọt ngón tay thon dài của mình vào vị trí tim của hắn, fushiguro thở dài ngầm thừa nhận.
kugisaki quả thật là một người tinh xảo đến rợn óc, suốt thời gian qua cô đã quan sát, lặng lẽ đến mức dường như bỏ qua sự tồn tại của bản thân.
"tôi đã bị chú linh ếm lên một khế ước, phải bảo vệ itadori đến ngày sinh nhật 18 tuổi của cậu ấy".
"một khế ước ép buộc, một lời thề không có cách nào giải".
hắn cắn môi.
"hiểu rồi".
kugisaki biết rõ tâm tình của hắn, cũng không đào bới thêm nữa. chỉ có điều, đôi môi cô khẽ động, còn một khúc mắc đến tận tim cô vẫn không thể hiểu được.
tại sao lại không thổ lộ tình cảm với itadori?
kugisaki không phải kẻ mù như itadori, cô thấy chứ, thấy cái thứ ôn nhu, trìu mến, thấy cái tình cảm mà fushiguro dành cho itadori chứ, nó chẳng liên quan gì đến khế ước cả.
rốt cuộc, đôi môi vẫn khép hờ lại không xoáy sâu vào tim hắn nữa. rồi từ từ, vết dao rạn nứt sẽ hở ra trong tim hắn, rồi cô cũng sẽ biết thôi.
"được rồi, tôi về ngủ trước, ngủ ngon".
kugisaki đứng dậy, miễn cưỡng buông câu chúc.
"cậu..giữ bí-".
"tôi biết, tôi sẽ không hé nửa lời với itadori".
kugisaki biết lí do vì sao lại phải che giấu như vậy, ung dung bỏ đi, đôi tai thính cùa cô phảng phất đâu đó lời nói thoáng qua như gió thổi ngang tai.
"cảm ơn".
fushiguro quyết định ngồi đây thư thả thêm một chút nữa trước khi vào trong đánh giấc nồng với con người tóc anh đào kia.
khoảng không gian sập tối trong căn phòng cổ điển này, những tia sáng của ánh trăng len lỏi vào tạo nên một cảm giác cô độc hiu quạnh.
itadori ôm lấy đôi chân đang co lại, dựa lưng vào cánh cửa phòng, thở dài một hơi. cuối cùng cũng mon men về lại chỗ ngủ trước khi fushiguro vào.
ánh trăng soi rọi rõ đôi mắt trong veo của em.
--
fushiguro cảm thấy đôi mắt nặng trĩu, chẳng muốn mở mắt ra sau cơn đê mê.
gần đây, hắn nằm mơ, một cơn ác mộng, hắn phải giết một người.
điều mà hắn chưa từng làm trước đây, nhưng hắn phải làm, vì một tính mạng.
hắn tựa như cảm nhận sự kinh hãi của bản thân trước sự lựa chọn đó, mơ hồ cảm nhận bàn tay run rẩy.
giết người là điều mà một chú thuật sư thường lựa chọn không làm, nhưng nếu có liên quan đến chú linh, thì vẫn có thể thực thi.
nhưng người này, chỉ là một người bình thường không hơn không kém, fushiguro đặt tay lên trán thở dài, mấy ngày liền đều không thể yên giấc, cảm thấy trái tim hiu quạnh.
nhíu mày, đôi ngươi chậm rãi mở ra đón nhận ánh sáng tinh tươm, nhưng thứ hắn nhận được là một khung trời tối bị che khuất bởi gương mặt phóng đại của tên đầu tóc rối bời kia.
"cậu sao thế fushiguro? thấy cậu có vẻ không khoẻ".
itadori nhìn chăm chăm vào hắn khiến hắn giật thót, cực lực dời ánh mắt khỏi đôi mắt sáng ngời rực lửa kia.
hắn ngồi dậy mặc kệ bản thân sẽ chạm phải mặt em, luồn tay qua sau hông em, kéo mạnh khiến em ngã ngửa ra sau.
"này!".
itadori giật mình, trước mắt là một fushiguro đang thư thả đứng dậy sau khi chọc em. nhưng hắn thấy itadori không hề có ý cười, gương mặt thoáng qua vẻ buồn lộ rõ, không phải vì chuyện ban nãy, khiến hắn có chút hoang mang.
hắn chậm rãi đi ra, cố tình liếc người phía sau vẫn ngồi với ánh mắt thất thần, bản thân lại dừng một chút. cuối cùng itadori cũng nối gót chân hắn ra khỏi phòng.
hôm nay, lão gia gương mặt có vẻ trầm lắng xuống, khiến cho cả ba ngờ ngợ ra điều gì đó, chắc là một việc quan trọng nan giải. lão cũng không vòi tập nữa, lặng lẽ ngồi lên phiếm đá.
"các em có một nhiệm vụ, vô cùng khó khăn".
lão xoa trán, chậm rãi nối lời.
"nếu như hoàn thành nhiệm vụ này, coi như các cô cậu hoàn thành bài huấn luyện".
không có tiếng mừng rỡ hay hoan hô nào sau khi nghe được điều ấy, vì họ biết lần này sẽ đánh cược một thứ quan trọng.
"ta không mong các cháu sẽ chết khô cằn trong khu rừng hiu quạnh đó".
"ở phía đông từ chỗ này đi sang, đến khu rừng daharo cách đây chỉ khoảng 6 cây số thôi".
"chúc các cháu bình an".
ojenjy thận trọng cuối đầu, cả ba lúng túng đáp trả lại, cơn sùng sục lo lắng cứ bồi hồi dâng lên.
"ba người vô sửa soạn đồ đạc đi, khi hoàn thành chỉ cần về thẳng cao chuyên không cần ghé lại"
họ chậm rãi gật đầu, chậm chạp đi vào phòng với nỗi bất an trong tim. fushiguro, người dường như đã toát ra vẻ sửng sốt khi vừa nghe đến, chỉ thoáng chốc rồi lại biến mất.
fushiguro khẽ liếc qua em, thấy gương mặt em đã đỡ hơn phần nào cũng lặng thinh đi vào.
"kugisaki lâu thế nhỉ?".
em và hắn đứng trước sân nhà, đợi chờ cô nàng tóc nâu hạt dẻ đang mò mẫm đồ dùng cho bản thân.
"à quên nữa, các cháu có thể đọc đầy đủ họ tên không? ta muốn ghi danh lại học trò vào cuốn sổ, ta đãng trí hay quên lắm".
"được ạ, cô bạn trong kia là kugisaki nobara".
fushiguro chậm rãi trả lời sau khi thấy lão đã ghi xong.
"fushiguro megumi".
itadori cười rộ lên, vui vẻ cất lời.
"yuuji fushiguro ạ".
hắn thoáng trừng mắt lên, em liền nhận lấy một cú đánh vào sau đầu, hắn nghiêm túc xem xét gương mặt em.
"đau đấy!".
"đừng có ăn nói lung tung".
"tớ nói đàng hoàng nhé, sau này cậu sẽ phải thừa nhận".
"đừng có mơ".
itadori làu bàu trề môi bản thân lo nhìn lấy lão gia đang cười mình, chẳng mấy để ý tới gương mặt trầm lắng xuống của fushiguro, hốc mắt hắn ảm đạm. đôi môi hơi khô khốc.
cách gọi tên đó quả thật không phải chuyện đùa đâu.
"itadori yuuji ạ".
ojenjy thích thú cười lên, cuối cùng bàn tay khô sơ, nhăn nhúm vì lão hoá ấy vẫn ghi vào "fushiguro yuuji".
.......
cả ba dựng lên túp lều nhỏ để mưu sinh hết bữa tối nay cho qua ngày, họ đã đến với khu rừng tan hoang, xơ xác này.
bầu không khí xung quanh nó vẫn là quá u ám đi.
"cứ thế mà ngủ sao?".
kugisaki thoáng hỏi khiến 2 cậu trai giật mình.
"chứ sao?".
"không cần người canh gác à? lỡ có chuyện gì".
nghe có vẻ đúng, khi em chưa kịp mở lời nhận canh khuya, fushiguro đã dành lấy, hắn không nói không rằng đi ra ngoài túp lều, dựa thẳng vào thân cây gần đó.
fushiguro mang tâm tình không tốt thở dài một hơi, không khí ở rừng lạnh thật cứ có cảm giác như đang chuyển sang đông.
itadori chần chừ một hồi cũng lón lén đi ra, gối đầu lên đùi hắn vô cùng tự nhiên đến nỗi hắn đứng đơ cả người mấy giây.
"này, vô trong, đừng có làm loạn, ở đây lạnh".
itadori ngồi dậy vội lấy cho hắn ly nước ấm còn kéo thêm chiếc mền cho hắn, nhìn động tác loạn xạ của em khiến hắn không khỏi bật cười.
"ở đây lạnh, vậy cậu cũng lạnh, thì tớ chịu lạnh với cậu".
fushiguro cảm thấy hơi thở hơi dồn dập, hắn không lấy vội, kéo chiếc mền thùng thềnh đó lên sát vai em rồi mới nhận lấy. itadori thoả mãn nằm xuống.
fushiguro cũng không răn đe nữa, trực tiếp nhẹ nhàng, ôn nhu xoa mái tóc rối bời anh đào này, luồn tóc qua từng kẽ hở của tay, mái tóc mềm mượt phản phất hương thơm của dầu gội.
hắn để yên không làm phiền, giơ bàn tay lên che đi đôi mắt em vì gió lùa qua mạnh khiến em khẽ nhíu lại, mặc cho cặp đùi tê đến cảm giác như máu không thể lưu thông làm hắn khó chịu nhưng vẫn cố để em nằm ngủ.
--
mọi chuyện tưởng chừng sẽ êm đềm cho hết đêm. ấy vậy, ông trời có vẻ không thương họ lắm.
fushiguro bất giác cau mày liếc mắt sang, cảm nhận luồng khí lạnh, liền triệu hồi ngọc khuyển ra đi xem xét, cố không làm itadori thức giấc.
hắn đang cân nhắc có nên đánh thức con người đang say giấc nồng đến mém miệng có vài giọt nước bọt.
chưa kịp để hắn suy nghĩ, fushiguro trợn tròn mắt cảm nhận được làn gió mạnh thổi ngang qua khi ngọc khuyển bị đánh văng về phía hắn.
"itadori, phục kích!".
itadori đang ngáy ngủ, đôi mắt lờ mờ mở ra, nhận thức ngọc khuyển, itadori nhanh chóng bật dậy, tát vài cái vào mặt mình thoát giấc ngủ.
"kugisaki!".
cả hai bất lực cắn môi, chắc kugisaki lại đang mơ mộng đẹp, có tỉnh thì lại lớ ngớ dụi mắt hỏi trời chăng mây gió.
một con dao sắc bén được phi vào hướng của em, itadori kịp thời né, một cây đinh phóng ra làm nó vỡ tan.
"chết tiệt, chẳng được giấc ngủ ngon".
kugisaki chui ra từ túp lều, xoa vai gáy nhếch khoé miệng nhìn hai người bạn mình.
"giải quyết nhanh còn về nữa".
cả ba bật cười, cái thái độ tự tin này cũng quá đỗi ghê gớm đi.
"chà chà chà, nghe mà ngứa ngáy cả gan ruột, nó đòi giải quyết chúng ta kìa, saruna".
một con chú linh kinh tởm bước ra, nhìn chẳng khác gì một tấn rác gộp lại tạo thành cơ thể gã, vừa to vừa nguy hiểm, thậm trí mùi hương gã toả ra đủ khiến đối phương chết ngợp.
"saruna sao không trả lời?".
gã tức giận tát vào má cô bé, cô bé với gương mặt đau đớn, nhưng lạnh toát, lạnh lùng xoa má nhưng không che giấu được đôi mắt ửng nước.
"vâng".
cô bé cưỡng chế bản thân, nhìn thoáng qua cũng chỉ mới tầm 12-13 tuổi thôi.
"cô bé saruna gì đó là người à?".
itadori lo lắng hỏi, fushiguro không nói như có thể ngầm xác nhận, cảm thấy bàn tay của mình đang dần run rẩy.
"chú linh, cô bé kia là gì của ngươi?".
"hử? sao ta phải nói nhỉ?".
"nhìn cô bé có vẻ đau đớn, ngươi làm gì?".
"một món đồ công cụ thì chẳng biết đau đâu".
gã mỉm cười man rợ, nụ cười toát lên vẻ gớm ghiếc và tràn ngập quỷ dị.
"cẩn thận, lão ojenjy đã dặn rồi".
"ừ".
itadori phủ đòn trên không, hắn đưa bàn tay nhẫy nhụa ra bắn một tia kịch động tím đậm, em bật người trên không trung né đi.
fushiguro đằng này chỉ tập trung vào saruna, quá giống, quá đỗi giống trong giấc mơ.
hắn kêu nue tấn công gã, thuận tay định cướp cô bé đi.
gã bóp lấy cổ cô bé, cô bé liền đưa tay ra, cầm những thanh súng bắn liên tục khiến hắn phải triệu hồi ếch ra lụm đạn.
không ngờ gã này có thể tàn nhẫn với một đứa bé như thế, itadori nổi gân xanh, lao như điên vào đấm một cú ngay tay gã khiến gã thả tay ra.
kugisaki nhanh chóng xài trâm xuyên qua cái đống rác trên người gã, thật đáng tởm khi gã lại lấy cô bé ra làm bia chắn.
"chết rồi".
nhưng cô bé liền móc ra chiếc khiên đỡ lấy.
"các ngươi chỉ có vậy?".
"để ta khoe khoang chút nhé, ta từng giết 7 tên chú thuật sư, có cả chú thuật sư cấp một nhưng hắn có vẻ mạnh nên ta đã vụt mất, còn lại, ta đều ăn sạch".
gã cười lớn lên, chỉ vào đống rác trên người ám chỉ hài cốt của họ nằm ở đây.
itadori phát điên, bàn tay cắm chặt vào bật ra cả máu, em lao đến.
"cẩn thận itadori".
"tớ biết".
em bật nhày đỡ cú chém sắc nhọn xẻ hàng cây ra thành đôi, đấm vào mặt đất khiến nó tung lên.
itadori cực lực đấm từng cái vào gã, kugisaki lợi dụng địa hình itadori tạo ra, dùng đinh dồn hết vào cộng hưởng chiêu đâm vào gã.
fushiguro bình tĩnh hít thở, bàn tay đưa ra một tạo kết, triệu hồi con voi khủng khiếp đó khi đấu với đàn anh kamo.
đợt nước từ chú thuật của fushiguro phun ra không ngừng, itadori và kugisaki nhảy lên phiến đá.
nue giữ lấy itadori, kugisaki búng tay một cái, hàng tá đinh trên đất bay lên đâm vào gã.
"có lẽ ta đã khinh thường".
gã phóng kịch độc hoà trộn vào làn nước, hút nó vào rồi phun lên.
itadori nhanh chóng kéo hai người bạn chạy đi, gã kéo dài cánh tay, đường kiếm sắc nhọn cắt hết chung quanh một cách gọn gàng.
tay còn lại tạo thành khối súng, bắn liên tục, cả ba như những con chuột trốn chạy trong chiếc cống khỏi những viên sắt nhọn lao đến.
itadori đá mạnh fushiguro văng lên, hắn dùng móng vuốt ngọc khuyển cào đứt cánh tay có súng của hắn, thuận lợi vòng ra sau, định kéo cô bé đi nhưng lại thất bại vì cô bé đã bị kéo đi.
"kugisaki!".
"tôi ổn".
cô gượng cười, vừa nãy khi gã nả súng, cô vì đẩy itadori mà dính một viên.
"có lẽ tôi chỉ cầm cự được thêm 10 phút thôi".
"tôi sẽ không chết, chỉ là ngất đi, nhớ cầm máu cho tôi".
kugisaki hít một hơi thật sâu, cảm giác cận kề đến tính mạng này thật khiến cô khó chịu mà.
kugisaki tiến lên chỗ gã, nụ cười không hạ xuống, máu trên bụng trái vẫn dần loang ra rồi nhiễu xuống.
cái cảm giác bùng nổ trong khoảng không gian đó, khi mà cảm nhận thể thuật trong mình như dạt dào giống ngọn núi lửa phun trào.
chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, chú lực như thể bộc phát một thứ vật lí sát thương to lớn.
kugisaki cười, mục tiêu của cô và 2 tên bạn mình chính là để con rối lên người hắn, cuối cùng cũng thành công.
kugisaki giơ tay lên, một cây đinh sáng chói chiếu vào mắt gã.
kugisaki dùng hết sức lực còn lại đánh vào chiếc đinh thật mạnh đang lao đến con hình nhân itadori và fushiguro cực lực để lên.
"hắc thiểm".
kugisaki nói nhỏ, tia chú lực trong khoảng chốc lại biến thành một ánh sáng đen tuyền pha chút đỏ như máu tươi trên cây đinh, đâm xuyên qua con hình nhân.
kugisaki thoả mãn mỉm cười, cơ thể cô gục xuống, đáp vào trong lòng itadori thay vì nến đất lá rụng lạnh lẽo.
"cậu làm rất tốt kugisaki".
em nhanh chóng cầm máu cho kugisaki và mang cô đi thật xa núp tạm tại một tán cây lớn.
nhìn sang tên chú linh, kì lạ, gã chưa tan biến.
gã đột nhiên cười to.
"bao lâu rồi, mới có cảm giác thứ gì đó xuyên qua tim thế này".
gã như kẻ điên cứ cười mà bấu lấy cơ thể khiến cho em và hắn phun ra sự khinh bỉ.
"ngươi biết không 2 tên chú thuật sư?".
gã giơ tay cô bé lên, có một vết ấn.
"đó là..".
fushiguro nhanh chóng nhận thấy, cắn môi căm phẫn nhìn gã.
"phải, trừ khi ngươi giết con nhóc này, thì ta sẽ không chết".
vết ấn chuyển mạng, khi ấn kết phải có sự đồng ý giữa hai bên, chấp thuận thì người có ấn sẽ nắm giữ cả hai sinh mệnh, nếu người đó chết thì coi như người còn lại cũng đi theo.
"tên đê tiện".
em và hắn không thể..cái ánh mắt đau khổ đó, gương mặt nhem nhuốc và hằn lên những vết đỏ do bị hành hạ khiến họ không thể xuống tay.
tức điên lên, itadori nghiến răng, ánh mắt lạnh toát.
"tìm cách khác đi fushiguro".
đơn nhiên hắn cũng đồng tình.
cả hai điên cuồng tấn công, kể cả khi em xài hắc thiểm hay fushiguro triệu hồi bao nhiêu thứ thì một mọi thứ của hắn đều lành lạnh.
fushiguro cảm thấy đầu óc hơi choáng, thật sự có phải điềm báo không? khi hắn đang trải nghiệm lại cảm giác trong mơ đấy à?
fushiguro kéo itadori vào sau gốc cây, chậm rãi nói, cần thận từng chút.
"thật sự, ta hết cách rồi itadori".
em và hắn đều đang dần kiệt quệ.
"không, không thể, một sinh mạng vô tội, fushiguro".
"cậu không thể giết người được fushiguro, tớ không cho phép".
em nắm lấy cổ áo hắn, đôi mắt đau thương van nài.
"tôi đã thật sự hết cách rồi, coi như tôi xin lỗi cậu, coi như tôi bị ép đi".
fushiguro thật sự phải giết một người, đó là ép buộc, đó là thề ước phải bảo vệ, đó là giấc mơ, đó là sự cưỡng chế, hắn không muốn.
"chuyện này không liên quan tới cậu itadori, coi như tôi làm thế vì bảo vệ cậu".
itadori mím môi, đè fushiguro lên thân cây.
"bảo vệ tớ? vì cái lời nguyền thề ước bảo vệ?".
"làm sao-".
"tớ biết hết rồi, coi như cậu bị ép phải bảo vệ tớ, nhưng lần này..tớ không cần".
"tôi bị khế ước cưỡng chế".
"bởi vì khế ước cưỡng chế cậu, thậm trí từng cái té trên cao hay lau nước mắt, tìm tớ trong đêm cũng vì khế ước?".
"phải, đều là lời nguyền của khế ước".
"khế ước? đùa chắc, khi cậu loay hoay với con hình nhân, tớ mém gặp nguy hiểm nhưng cậu lại không biết".
hắn căng thẳng, như thể biết em sẽ nói gì tiếp theo.
"có nghĩa là khế ước chỉ cưỡng ép cậu khi thứ gì đó đâm xuyên qua tim tớ".
itadori nhìn thẳng vào mắt hắn, fushiguro chẳng thể biện hộ gì thêm như một con rối mặc cho em gồng lấy.
"đủ rồi itadori".
"thật sao?".
fushiguro hoảng hốt khi thấy itadori nhào đến như một con thú hoang, chờ đợi cái đau rát trên mặt, nhưng lại được nhận lấy cái thứ mềm mại đặt trên môi.
fushiguro trợn tròn mắt, nhìn itadori đang cực lực cố hôn lấy mình, tim hắn mềm nhũn ra, cơ thể cũng dần mất kiểm soát thuận theo đó ôm lấy em, ấn gáy em vào sâu hơn.
trao cho em cái hôn nồng nhiệt, từ con tim, từ linh hồn, từ lí trí, mặc kệ ngoài kia tên chú linh đang tìm kiếm em và hắn, mặc kệ cô bé saruna cận kề cái chết, hắn chỉ quan tâm, hắn đang hôn itadori.
itadori thở dốc, dựa vào người hắn.
"một sự thật là, cậu đã đưa lưỡi vào miệng tớ".
fushiguro im lặng chẳng thể đáp gì, em kéo tay hắn ra.
"sẽ có cách".
fushiguro chấp thuận, chậm rãi đi ra cùng em đối diện với chú linh lần cuối.
họ thấy cô bé đó đang dày vò bản thân, dù không muốn nhưng bị ép buộc tấn công em và hắn, đôi mắt thống khổ như đang cầu xin.
"mày vô dụng quá".
hắn hất con bé văng ra một bên, saruna lọ mọ ngồi dậy, cắn môi, kẻ hở môi chập chờ rồi lại khép, cuối cùng thứ xúc cảm ấm nóng chảy trên hai gò má, điên cuồng la hét.
"làm ơn! làm ơn giết em đi, em xin hai anh, nếu là hai anh thì có thể mà!".
saruna mặc kệ gã, la lớn lên đôi mắt ngập nước với vẻ mặt đau đớn thống khổ tột cùng, cứ như thể chỉ chờ đợi một cái chết.
em và hắn cảm thấy thương xót vô cùng, nhất là itadori, tâm gan em nóng lên từng đợt.
"anh sẽ cứu em saruna".
"kh-không thể..".
saruna bị gã bốp mồm.
"tụi bây diễn kịch cảm động à? chú thuật sư tốt bụng quá nhỉ?".
"tên điên, ta sẽ cứu cô bé và giết ngươi".
em bấu ngón tay vào lòng bàn tay, cảm nhận cơn đau đến rỉ máu.
saruna cảm thấy dòng ấm áp chảy xuyên qua tim, đã bao lâu rồi mới cảm nhận được nó.
kể từ khi ba tuổi? hay là trước khi bị bán thân vào năm 6 tuổi nhỉ? không biết nữa, cả cuộc đời như một mảnh đất đen tối, dần dần càng khô héo đi chẳng thể tươi tốt, chằng có nỗi một ánh sáng.
bị cưỡng hiếp, bị bốc lột, bị hành hạ, một cuộc đời chưa cảm nhận được nụ cười kể từ khi mẹ mất.
"c-cảm-".
saruna định sẽ mở lời cảm ơn, với nụ cười dần xuất hiện.
"ơ?".
em và hắn trùng chân tại chỗ, không tin được trước mắt mình, itadori cảm giác trái tim như đang bị xé toạc. gã đã chết, đầu đã đứt làm đôi. và saruna cũng vậy, nhìn thấy cái đầu lăn lóc của cô bé, itadori cảm thấy cơ thể như cả tấn đá đè lên.
"sa-saruna!".
itadori thét lên điên cuồng chạy tới, fushiguro kịp thời ôm em từ đằng sau, hắn vừa mới hoàng hồn liền nhận thấy có người đằng sau cái xác, bóng tối dần che khuất mặt nhưng em và hắn liền nhận ra.
"mahito!".
em như tên điên muốn lao đến, fushiguro cố gắng ôm lấy, buông lời an ủi lộn xộn làm dịu con tim đang rực cháy của em.
"hẹn gặp lại sau, itadori yuuji".
mahito thoả mãn mỉm cười rời đi cùng với con người nào đó không rõ. chỉ thấy thoáng qua mái tóc đen dài, trên đầu có đường chỉ đen.
"tại sao lại giết saruna thằng khốn!".
itadori không vùng vẫy nữa, không cố hét lên nữa vì chẳng còn ai ngoài hắn nghe, em lết chân đến bên saruna, cô bé thậm trí còn chưa nhắm mắt, nước mắt vẫn đang chảy xuống, đôi môi đang cố hé nụ cười.
"itadori, được rồi".
fushiguro đến bên em, xoa nhẹ bờ lưng đang run rẩy.
cuối cùng, em và hắn đem xác saruna về.
........
đã được 2 ngày kể từ nhiệm vụ lần đó, itadori, fushiguro và kugisaki đã làm một ngôi mộ cho saruna.
hôm nay em và hắn vừa mới viếng về, kugisaki vì vết thương chưa lành nên không tiện đi.
em và hắn trong một khoảng lặng đi dọc trên con đường được che phủ dưới những tán cây xanh mướt to lớn và mát mẻ.
fushiguro thoáng nhìn qua, gương mặt đau đớn và thất thần hôm nào của em đã đỡ dần đi, cảm nhận được sức sống trên khuôn mặt tươi tắn ngày nào rồi.
"fushiguro".
"làm sao?".
hắn thấy em dừng lại, đăm chiêu nhìn xa xăm, nở nụ cười nhạt, quay sang hắn, gương mặt đã tiều tuỵ đi mấy phần.
"tớ thích cậu".
đợt gió thoang thoảng thổi qua một cách ào ạt làm cho mái tóc của em và hắn tung bay trong làn gió, ánh nắng dường như thiên vị em, tôn lên trong màu mắt em thêm phần rực rỡ.
fushiguro cắn môi, cực lực kìm nén thứ gì đó đang chảy dồi dào trong hắn.
"ừ".
"ừ? chỉ thế thôi á?".
em cước bộ đuổi theo fushiguro đang bỏ đi trước.
"này!".
itadori vẫn mỉm cười, vì hắn đã nói ừ thay vì một lời xin lỗi như lần trước.
về đến cao chuyên, em vô thẳng vào phòng hắn ngồi, vẫn mãi luyên thuyên.
"này đừng có chối bỏ sự thật rằng cậu đã đưa lưỡi vào miệng tớ!".
"được rồi, cái đó gọi là hôn".
"thì đúng là cậu đã hôn tớ cơ mà!".
"coi như tôi hư hỏng một lần đi, lúc đó cũng tại cậu xông đến".
"đừng có đổ lỗi, cậu đã hôn tớ".
fushiguro mệt mỏi đỡ trán, mở tủ lạnh lấy cây kem ra đút vào miệng em.
"ăn đi đừng có lải nhải".
itadori chợt nhận ra đây là vị kem mà em thích.
"sao cậu không thừa nhận đi fushiguro".
em bĩu môi vẫn tập trung ăn kem, thích thú liếm mút nó.
fushiguro giương mắt nhìn, cảm thấy môi và cổ họng khô khốc.
hắn đưa tay ra, itadori giật mình nhận ra tay hắn đã ở trước mặt mình, hắn chỉ quẹt vết kem dính bên mém miệng em rồi liếm lấy chúng.
"này, khế ước cưỡng chế cậu à?".
"có im ngay không".
itadori thoải mái cười khoái trí khi thành công chọc hắn.
fushiguro chóng cằm nhìn em, hắn muốn hưởng thụ quãng thời gian yên bình này, vui vẻ với em, được cùng em chơi đùa, nhìn thấy nụ cười của em.
nhưng hắn biết không thể tận hưởng được mãi, hắn biết điều đó, hắn cảm nhận được, và hắn ghét điều đó. fushiguro nhận ra mấy ngày nay gojo satoru rất bận rộn, cứ vội vã rời đi lúc về vẫn với vẻ mặt kiêu ngạo đó những thấy vài vết thương gã cố che giấu.
nhưng sống cùng nhau 9 năm, hắn dễ dàng nhận thấy.
fushiguro cảm giác trái tim cồn cào, trong lòng nôn nao kèm theo nỗi sợ hãi, cuồn cuộn dâng lên như cơn sóng biển.
hắn ngước nhìn em, nhìn con người đang nở nụ cười tươi vì hắn vừa cho em hết đống kem trong tủ lạnh.
cái nụ cười chết tiệt đó quá đỗi dễ thương và toả sáng, nếu itadori và mọi thứ chìm trong bóng tối, chắc chắn em sẽ toả ánh sáng cho mọi người.
hắn cắn môi, suy nghĩ khờ dại về sự việc có lẽ sắp xảy ra, hắn lo lắng, nhớ lại vẻ mặt nghiêm túc của gojo lại khiến hắn bồn chồn hơn.
"itadori".
em nghe tiếng gọi, cất đống kem lại vào tủ đi lại gần hắn.
em ngồi xuống chiếc giường êm ái, cơ thể hơi mệt nhoài, giương đôi mắt tựa cả bầu trời nhìn hắn đợi chờ câu tiếp theo.
itadori nhìn fushiguro, em vẫn mỉm cười, chỉ thấy fushiguro im phăng phắc.
sau đó, hắn tới gần, itadori giật nảy lên, hai tròng mắt như rớt ra, fushiguro nhướn người lên, hôn lên môi em một cách sâu đậm, ôn nhu không xuể.
trìu mến luồn tay qua kẻ hở tóc em sau gáy rồi ấn vào, khiến cho nụ hôn thêm sâu, itadori thật sự muốn hỏi kĩ năng hôn của fushiguro sao mà tốt đến thế.
hai đôi môi mềm giao nhau, fushiguro khiến em phải chìm đắm, hoà mình vào cái hôn nồng nhiệt này.
fushiguro cảm nhận được vị kem thơm mát vẫn còn đọng lại trong miệng em.
--
cái ngày mà hắn không muốn nhất đã tới, khi gojo satoru có chút nghiêm mặt thông báo với ba người.
"thầy thật sự không muốn kéo các em vào, nhưng đột nhiên bên chỗ ông già lại phong cách em lên thành chú thuật sư cấp 1 hết rồi".
họ chỉ thoáng ngạc nhiên rồi lại bình tĩnh nghe tiếp sự tình.
"nhiệm vụ này khó khăn hơi thầy tưởng, đơn nhiên không có vấn đề gì với thầy, có điều..".
gojo satoru thở dài một cái.
"đối thủ là mahito và rất nhiều chú linh đặc cấp khác, chia ra thành nhiều khu để tấn công và phá vỡ phòng ngự".
"hiện tại nhóm thầy chỉ đang phá được 3 khu, còn tận 4 khu nữa, thầy thì bị khống chế bởi..".
gã mím môi.
"bạn cũ của thầy".
họ không hỏi sâu thêm, chỉ biết được nhiệm vụ chính của bản thân.
riêng itadori khi nghe đến mahito, đầu óc lại trở nên mất kiểm soát, mơ hồ nắm chặt tay.
"thả lỏng đi itadori".
hắn chạm nhẹ tay em, itadori thoáng thể hiện sự ngượng ngùng rồi nhanh chóng buông bàn tay.
kugisaki thu hết mọi thứ vào trong mắt, chóng cằm nhếch môi.
"hai cậu..quan hệ tốt nhỉ?".
itadori một giật bắn lên, lấp bấp giải thích.
"a-a không, không có".
kugisaki chỉ liếc mắt sang fushiguro, con người cố tránh né cái nhìn thiêu đốt của cô.
"được rồi, tóm lại..các em chuẩn bị đi là vừa".
gojo nghiêm mặt, thu liễm nụ cười.
"đừng đứa nào chết đấy".
.........
fushiguro nằm mơ thấy những viễn cảnh ghê tởm, xung quanh bị tàn phá hư hỏng hết mọi thứ, khói bốc lên nghi ngút, tiếng ồn của xe cộ bị phá nát dần xâm chiếm màng nhĩ hắn.
lửa hoà quyện với tiếng thét của người dân, chú linh thì rải rác khắp nơi, tấn công mãi không đếm xuể. máu cứ thế văng tứ tung nhoè lên cả mặt hắn, hắn nhẹ lau đi.
mọi thứ quá hỗn loạn chẳng thể tin được vừa ngày hôm qua còn đang tươi đẹp.
"fushiguro!".
nghe tiếng thét, hắn vội quay sang, né đi đòn chém cắt chí mạng, tiêu huỷ chú linh.
"đang ở chiến trường, đừng có lơ là".
phải, cơn mơ đó hiện tại hắn đang được trải nghiệm, cứ như là dejavu ấy. fushiguro cực lực hỗ trợ dọn dẹp khu 3 và 5 cùng sự trợ giúp của kugisaki và itadori.
hắn dùng nue kéo itadori khỏi đòn kịch độc, bản thân dùng dao chém.
"này".
itadori ôm fushiguro tránh đi chiếc xe tải đang bị ném đến.
"cậu có sao không?".
"không sao, itadori nặng..".
itadori kêu lên một tiếng liền ngồi dậy, ngượng ngịu đỡ fushiguro.
hắn lau nhẹ vết máu dần chảy xuống mắt em, ánh mắt của hắn chứa chan điều gì đó không rõ.
"cẩn thận đi itadori".
"tớ nói với cậu thì có".
itadori nhìn sang khu 4 nằm tít ở giữa khu 3 và 5 một khoảng xa xăm, em biết mahito ở đó nhưng chưa phải lúc, em không thể đến.
thầy gojo đang cố đối phó với 'bạn cũ của thầy' và câu kéo hết mức cho mọi người phá huỷ kết giới giam giữ từng khu và diệt chú linh.
gojo satoru cũng gặp chút khó khăn khi người dân vây quanh, gã mệt nhoài, suy nghĩ về ưu tiên của mình trước.
"bành trướng lãnh địa".
"thiệt hà?".
mahito giật bắn mình, vô thức lùi ra sau.
"vô lượng không xứ".
gojo satoru tận dụng tối đa tốc độ cực đại để tiêu diệt hết chú linh trong 0,2 giây, đảm bảo an toàn nhất định cho một số người.
điều này làm gã khá mệt nhọc.
itadori đằng này không thể nghỉ ngơi đối mặt với hàng tá chú linh, có cả vật thể do mahito tạo ra.
và rồi, điều mà kugisaki, em và hắn không muốn nhất đã đến.
một chú linh đặc cấp bước đến.
kugisaki nhanh chóng đầy đinh qua nó, nó nhẹ vung tay bay đi.
kugisaki lại nhanh chóng cộng hưởng chiêu thức làm chúng bay đâm vào tên đó.
"chà chà, có vẻ đau đấy".
nó rút từng cây đinh ra khỏi người mình.
"cô gái à mạnh bạo quá".
gã kéo ra sợi dây xích đầu dây là một thanh nhọn sắt, như được mài dũa kĩ càng, bén như thanh gỗ người cổ sử dụng để bắt cá.
nó lao đến, phóng xích quấn quanh em lôi đi, em liền bật người trên không trung đá thật mạnh.
tên chú linh dùng tay đỡ được, kugisaki kéo dài hàng đinh, fushiguro đã đưa con hình nhân lên người nó, còn bồi thêm nhát cào của ngọc khuyển, bàn thân thì găm dao vào con hình nhân.
vì hắn biết tên chú linh sẽ né được đinh của kugisaki.
"ác thật".
nó kéo dài dây xích chà một đường dài trên đất, hất đá lên mà đấm từng cái vào họ, nhanh chóng bóp cổ kugisaki, định đâm vào mắt cô.
itadori kịp thời ứng biến, dùng đá đập vào đầu nó, fushiguro đã đâm vào cuốn họng chú linh.
chú linh ngã ngửa ra sau, máu phun trào.
"chỉ có nhiêu đó?".
một tên chú linh với đôi mắt đỏ rực đi đến, mang lại cảm giác đe doạ và lạnh lẽo vô cùng, một tên chú linh khác y đúc đi ra.
"đây chỉ mới là bản thể của ta, các ngươi đã chật vật thế này?".
gã ta điên cuồng cười, khiến họ cảm thấy kinh tởm, đột nhiên gã giơ tay kéo dài đến phía họ.
nhận ra gì đó, itadori liền đẩy kugisaki tránh xa, bản thân lại né không kịp, fushiguro từ đâu bao chùm lấy thân em, cố đẩy ra nhưng vô ích.
cả hai bị kéo xuống một tầng hầm không xác định với tên chú linh.
"chết tiệt, chỗ quái nào?".
"còn kugisaki?".
"cậu ấy sẽ đánh được thôi".
gã ta dần đi đến bước chân ngày càng vang rõ, cả hai phòng hờ.
"ngươi có nhớ hai tên lời nguyền có dây xích về lời thề ước mà hai ngươi đã giết không?".
fushiguro mím môi.
"ta là anh cả của hai đứa nó".
gã nhoẻn miệng cười, nụ cười lạnh lẽo vô vị, như thể nó chẳng ăn hợp gì với đôi mắt lạnh toát của gã.
"phiền thật".
itadori lao đến, điên cuồng đá vào gã, fushiguro chém vào phần tay, gã đã kịp trói itadori văng ra và sút fushiguro đè lên người em.
"hắc thiểm".
itadori từ đằng sau gã đôi mắt trợn to lên như con thú săn mồi, đấm vào lưng gã.
đồng thời, hắn bị ếch của fushiguro trói tay, ngọc khuyển liền cố cào đứt nó.
gã quật itadori xuống đất, bóp lưỡi của ếch mà kéo đến đập xuống chỗ em, cũng may itadori nhanh chóng né được.
một cuộc đấu sức bền, thậm trí còn là 2 với 1.
fushiguro và itadori để ý thấy rằng gã cứ cố quăng dây xích đâm cái phần gai nhọn đó vào em.
cố gắng tránh né đến cùng.
"này ta chán rồi".
gã từ đâu móc ra một quả bom đặt xuống đất.
"quả bom này 15 phút nữa sẽ nổ tung tầng hầm này".
"ta sẽ xích hai ngươi lại với nhau, rồi cùng nhau chết nhé?".
gã ta cong khoé miệng đến gần mang tai, itadori rùng mình, đột nhiên nhận ra.
"ngươi xích hai ta?".
"ồ? ngươi không biết sao?".
fushiguro cắn chặt môi, điều mà hắn cố giấu diếm đang dần phơi bày.
gã ta từ đâu niệm chú, xuất hiện sợi dây xích từ tim của fushiguro trên tay gã, kéo dài một đoạn từ tay gã đến tim hắn.
"em trai ta đã buông lời thề ước cho tên này, hắn đã bị xiềng xích bởi ngươi".
"bây giờ một là khi đến sinh nhật ngươi khế ước mới tan biến".
"hai là, 1 trong 2 người phải chết".
"ngươi nghĩ xem, trong tình huống bây giờ có thể đợi đến khi sinh nhật ngươi sao?".
"chỉ còn một cách là giết 1 trong hai".
"mà ngươi biết không nhóc con itadori yuuji? nếu bây giờ tên nhóc phản lời thề ước và tháo nó, sẽ phản luật thì ngươi..sẽ chết".
"vì thế ta sẽ định tháo bỏ nó".
"hoặc là bây giờ ta xích cả trái tim ngươi, vậy thì ngươi cũng sẽ lập lời thề, vậy thì không còn 1 trong hai nữa mà là cả hai cùng chết".
gã ta nở nụ cười man rợ, như thể sẽ chẳng còn lựa chọn nào cho em và hắn.
"mục tiêu của bọn ta ban đầu không phải là tên này, mà là ngươi itadori, bọn ta định lập thề ước giữa ngươi và sukuna".
"đơn nhiên sukuna sẽ không chịu phục tùng và bảo vệ ngươi, vì thế tên đó sẽ giết ngươi và chiếm lấy cơ thể, đó là mục đích của bọn ta".
"nhưng không sao, bây giờ ta sẽ giết luôn hai ngươi".
"một kì tích đáng xem".
fushiguro trầm ngâm, cuối cùng cũng cất lời.
"vậy nếu khi ngươi đã xiềng xích ta, mà lại đâm vào ta thêm lần nữa thì ta sẽ chết sao?".
"haha, đừng ngu xuẩn như vậy, đơn nhiên lời thề ước sẽ phản chuyển lại, khiến cho ta sẽ dính chặt lấy ngươi bằng xiềng xích, ta cũng sẽ chết".
"cảm ơn vì thông tin hữu ích".
itadori còn chưa kịp lấy lại tinh thần, chợt nhận ra ý định của fushiguro.
điên cuồng lao đến.
nhưng hắn đã chợp lấy dây xiềng xích còn lại, gắm vào tim mình.
"cùng nhau chết nào, chú linh".
"chết tiệt! ngươi điên rồi, mẹ kiếp ta chưa muốn chết, thằng chó mày lừa tao".
gã điên cuồng la hét.
"ta và ngươi sẽ chết ở đây, chú linh".
itadori phát hoảng lao đến hắn, ánh mắt sợ sệt với đôi môi điên cuồng run rẩy, cơ thể lẩy bẩy nắm bả vai hắn.
"không đừng, fushiguro mau tháo ra, nhanh lên, g-gắn vào tim tớ, đừng đừng mà".
"hết cách rồi itadori, đây là cách duy nhất".
"s-sẽ còn cách mà, làm ơn tớ xin cậu, tớ xin cậu mà, xin cậu..".
"tôi không thể để cậu chết, itadori"
fushiguro cố gắng triệu hồi ngọc khuyển, phá tan chiếc cửa sắt, hắn dùng mọi sức cố đẩy itadori ra.
"đừng mà làm ơn".
"làm ơn fushiguro".
itadori ôm chầm lấy hắn nhất quyết không buông.
"coi như ân huệ cuối của tôi đi itadori".
"cho tôi giây phút cuối được tự hào nào".
fushiguro hôn lấy trán em, đôi tay run rầy tìm kiếm gì đó.
"tôi định đợi đến sinh nhật cậu mới tặng mà có lẽ không kịp rồi, thôi thì tặng luôn bây giờ vậy".
fushiguro lấy ra chiếc vòng cổ vùi vào tay em một cách gấp gáp.
"tớ xin cậu, làm ơn, đừng mà, đừng bỏ tớ".
em nhất quyết ôm chặt lấy hắn không buông, fushiguro cắn môi đau đớn.
"tớ ở lại với cậu, đừng đẩy tớ ra, tớ chết cùng cậu mà".
"tôi xin cậu itadori, cậu phải sống, sống cho cả phần của tôi nữa, sống thật tốt đấy".
hắn cố gắng đẩy em ra, dùng sức khoá cửa lại, lấy xiềng xích còn xót lại chốt thật chặt.
itadori đằng này bật khóc nức nở, bàn tay đập vào cửa liên hồi một cách tuyệt vọng, cố níu kéo fushiguro thêm chút nữa, cố giữ lấy hi vọng của người mình thương.
"cậu ra đây mau, m-mở cửa đi mà".
itadori khóc nấc lên, bàn tay đập cửa cũng dần bật máu, nhưng em không cảm thấy đau, chỉ có một nơi như thể bị bóp nghẹn đi, là tim em.
"cậu đúng là..".
"đồ ngốc".
itadori bấu vào cửa, tuyệt vọng dựa trán vào. cố gắng truyền đến xúc cảm của fushiguro.
"được rồi mà itadori, đừng khóc nữa".
fushiguro cắn mạnh vào tay, cố ngăn tiếng nức nở không cho em nghe hắn không cho phép bản thân yếu đuối nhưng nước mắt dâng trào chực rơi lã chã, hắn trượt xuống bên cửa, cơ thể mệt nhoài, chỉ còn cảm nhận được cái đập thật mạnh của em.
bản thân hắn điên cuồng bật khóc, itadori lại phát hoả đập cửa cố kéo fushiguro ra khỏi cái hố đen đó.
"còn cách mà fushiguro, thầy gojo đúng rồi thầy gojo sẽ tìm cách".
"muộn rồi, tôi và thầy ấy đều đã biết".
hắn biết rõ chứ, hắn đã luôn cảm nhận được, hắn biết cái ngày này sẽ đến. chỉ vài ngày sau khi bị trúng lời thề, hắn đã đi tìm gojo.
"nếu em bị chú linh tháo bỏ trước thời hạn, itadori sẽ chết".
"thầy vẫn phác giác ra được vẫn còn 1 chú linh tương tự nhưng rất mạnh, mạnh hơn nhiều".
"có thể em sẽ phải lựa chọn, hi sinh vì itadori hoặc để itadori hi sinh để tháo bỏ lời nguyền".
fushiguro không nhanh không chậm đáp, giọng nói mang đầy chắc nịch, ánh mắt chứa chan yêu thương.
"em sẵn sàng chết vì cậu ấy".
vì đã biết trước điều đó, nên hắn vẫn mãi chẳng dám nói lời yêu với em.
tiếng đồng hồ đếm ngược ở quả bom dần một lớn, chẳng còn nhiều thời gian nữa, itadori vẫn đứng đó mặc kệ bàn tay đã chảy đầy máu.
vẫn cố la hét đến khàn giọng.
"itadori, sống cho tôi với nhé"
"đồ khốn, c-cậu còn chưa tỏ tình tớ, cậu đã hứa..đã hứa sau khi xong chuyến này cậu sẽ tỏ tình tớ mà".
itadori đau quặn trong lòng, em gục mặt lên cửa, nước mắt thay phiên nhau làm ướt mặt em.
"xin lỗi, có lẽ để một ngày nào đó tôi sẽ cố để nói".
"tại sao chứ, làm ơn xin cậu ra đây đi".
itadori không ngừng nức nở, khiến hắn lại càng không thể kìm lòng, trái tim vỡ vụn dần tiêu tan và bị dẫm nát, hắn cũng không thể ngăn cản bản thân mình khóc.
tại sao hắn và em lại chẳng thể có cuộc tình tốt đẹp?
tại sao chứ? chỉ cách nhau một cách cửa thôi mà, tại sao nó vô tình trở nên xa xôi đến như vậy, khoảng cách chưa bao giờ xa đến thế. một người ở cõi trần, người kia sẽ về với đất trời.
chỉ cách một cách cửa, vẫn nghe được thanh âm, hơi thở, giọng nói của nhau..nhưng không thể chạm tới.
nếu như có ai đó nói fushiguro không thích itadori.
câu trả lời, hắn yêu em, fushiguro yêu itadori từ tận xương tuỷ. yêu bằng cả con tim, tâm hồn và lí trí.
nguyện hi sinh một đời chết vì em, vì em mà làm tất cả, chỉ cần là itadori, hắn không ngại trao cả mạng sống.
cho đến khi hơi thở nghẹn ứa lại, cả cơ thể ướt đẫm nước mắt, fushiguro mới nhận thức rằng chỉ còn 10 giây nữa thôi.
"itadori, cảm ơn nhé, xin lỗi cậu, nợ cậu đời này rồi".
"mau chạy đi trước khi bom nổ".
giọng hắn nghẹn ứ lại, con tim đau đớn muốn nói đừng đi, đừng bỏ hắn, hắn muốn bên em, nhưng làm sao đây? cuộc đời trớ trêu quá.
"tớ không đi đâu hết, tớ cần cậu, tớ phải làm sao khi không có cậu đây?".
"một itadori yuuji sẽ sống ra sao khi không có fushiguro megumi đây?".
fushiguro cảm nhận đôi môi đã rỉ máu vì bị cắn đến rạn nứt. itadori vẫn đứng đó, đợi chờ kì tích nhưng lần này chẳng có gì đến cả.
người con trai này vô duyên hà cớ xông vào đời em, lấy đi trái tim và tình yêu của em, cho em cảm giác được yêu sâu đậm. cuối cùng tàn nhẫn bỏ em lại trên thế gian.
tại sao lúc đó ta lại không bỏ qua nhau đi?
"itadori, đừng khóc nữa nhé, nhớ sống tốt kể cả khi không có tôi, chỉ cần đừng chết".
fushiguro mang cả linh hồn mình bán cho quỷ dữ chỉ để đổi lấy một phút bên itadori được chứ?
5..
kugisaki từ đâu lao đến.
4..
chật vật kéo em ra khỏi cánh cửa trước sự la hét điên cuồng của em.
3..
kugisaki mím môi ngăn bản thân bật khóc trước cơ duyên trớ trêu này.
2..
fushiguro mỉm cười nhẹ nhõm.
"tôi yêu cậu".
1..
"hẹn cậu nơi kiếp sau, yuuji".
0..
"yuuji fushiguro".
itadori bừng tỉnh, cơ thể lấm tấm mồ hôi, bàn tay run rẩy xoa trán, thở phào.
"sao đấy?".
fushiguro ôm lấy em, kéo em nằm xuống, xoa xoa nhẹ tấm lưng đang run bần bật.
"tớ gặp ác mộng".
"về gì?".
"cậu bỏ tớ mà chết".
fushiguro bật cười, nhẹ cúi xuống hôn lên môi itadori, dỗ dành con người đang run sợ bấu vào người hắn.
"tôi ở đây".
fushiguro và itadori ôm nhau thật chặt cảm thấy không khí xung quanh lạnh toát.
"đừng có bỏ tớ".
"sẽ không, trừ khi liên quan đến cậu".
"còn nếu cậu chết thì tôi sẽ giết cậu".
fushiguro siết chặt người trong lòng, itadori thoải mái dụi vào hắn, thoáng bật cười.
"ngủ đi".
"ừm".
fushiguro xác nhận em đã ngủ, ấn đôi môi lạnh lẽo khô khan này lên trán em, chỉ cần vì em, cái mạng này hắn sẵn sàng vứt bỏ.
"ngủ ngon, phu nhân fushiguro".
"hưm".
hoàn fic.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top