oneshot
.
fushiguro cất bước đi đến trường, hắn vẫn đi học sớm như mọi ngày, bởi vì hắn thích cái không khí ảm đảm, tĩnh mịch của ánh bình minh nở rộ.
nhà fushiguro cũng không xa trường mấy nên hắn quyết định đi bộ, mặc dù quản gia nhà hắn đã quyết chở đi bao lần nhưng hắn vẫn chọn là tự đi học, không muốn làm giống như những công tử nhà giàu xa hoa màu mè.
nghe thấy tiếng chân lộp bộp phía sau cùng hơi thở gấp gáp đuổi theo hắn, fushiguro ngán ngẫm thở dài.
"fushiguro!".
hắn có chút miễn cưỡng đi chậm lại, không cần nhìn ra sau cũng biết là ai.
"sao cậu đi mà không đợi tớ?".
itadori hỗn hển thở, rải bước đi theo sau lưng hắn.
"có bao giờ tôi đợi cậu hả?".
itadori bĩu môi, người gì mà lạnh lùng thấy sợ.
"à fushiguro làm người yêu tớ-".
"không".
vẫn là câu trả lời như mọi ngày, tuy biết trước kết quả nhưng em vẫn mặc kệ, vui vẻ đi sau hắn mà luyên thuyên đủ điều trên đời.
itadori đã theo đuổi fushiguro từ đầu năm nhất đại học rồi, đến bây giờ là gần cuối năm nhất.
chắc cũng chỉ mới tầm 1 năm thôi.
tình cờ em gặp hắn ngày đầu đi học, cả hai trễ giờ và fushiguro đã tìm cách cho em và hắn lén vào trường.
kế hoạch rất thuận lợi, ấy vậy lại vô ý bị giám thị bắt được, fushiguro lại chỉ nhận hết lỗi về mình, biện hộ cho em nữa.
lúc đó, itadori cảm giác trái tim mình bồi hồi xao xuyến, kể từ đó một itadori mặt dày theo đuổi hắn ra đời.
fushiguro lại không thể ngờ, chỉ vì bản tính giúp đỡ người khác của mình lại mang theo một cục nợ lớn như thế theo sau. đó giờ, số người theo đuổi fushiguro không hề ít ỏi, đếm không hết là đằng khác. chỉ có điều, mặt dày như em thì là lần đầu hắn gặp.
"im lặng chút xem nào".
hắn gõ vào đầu em một cái rõ đau. một người thích không gian yên tĩnh như hắn mà vướng phải cục nợ ồn ào này quả thật rất mệt mỏi.
"cậu chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả".
itadori xoa xoa đầu, trề môi càu nhàu, hắn còn chả thèm đưa lấy ánh mắt. nhét hẳn bánh mì vào miệng em.
"ăn đi nói ít thôi".
itadori định mở mồm phản bác, nhưng ổ bánh mì ngon quá khiến em cặm cụi vào ngấu nghiến nó.
em vừa ăn vừa ngân nga vô số câu chuyện đời về trường nơi em và hắn học, fushiguro chả hề đáp một câu nào, chỉ lẳng lặng ăn nốt ổ bánh mì còn dở.
mặc kệ sự thờ ơ của hắn, em kể cho hắn nghe đủ thứ, nào là đánh ghen, cãi nhau vì gái, hai nam sinh lén lút hẹn hò rồi bị phát hiện hoá ra giáo viên chủ nhiệm chính là ba của một trong hai nam sinh, và vô số câu chuyện khác.
"đang ăn đừng có nói, trông dung tục hết sức".
itadori gật gật đầu cố nuốt hết đống bánh mì khô khan xuống bụng.
"cẩn thận".
hắn kéo em vào trước khi chiếc xe oto kịp chạy qua với tốc độ cao.
"nguy hiểm quá, hẻm nhỏ mà chạy gì ghê vậy trời?".
itadori hoảng hồn, ngạc nhiên hơn khi em đang ở trong lòng hắn.
"người cậu coi vậy mà ấm ghê á fushiguro".
"đi ra".
hắn không thương tiếc đẩy em một cái, người gì mà vô liêm sỉ thế không biết.
itadori vẫn còn đang sung sướng với cái ôm vừa nãy tung tăng không tính toán lẽo đẽo theo sau.
"à mà fushiguro, có người nhờ tớ đưa thư cho cậu".
itadori từ khi nào mà đã trở thành người đưa thư tình cho hắn. kể từ khi lan rộng ra tin em và hắn chơi thân với nhau, thì có rất nhiều người nhờ vả em như thế, em vẫn rất vui vẻ đồng ý, thật sự thì chính fushiguro cũng cảm thấy em rất tốt bụng.
"ờ".
hắn tẻ nhạt cầm lấy, hàng trăm lá thư tình chất đống dần lên trong tủ kính phòng hắn, hắn còn chẳng rảnh rỗi bận tâm đến để đọc.
"tôi vào lớp".
fushiguro dứt lời liền quay thẳng người đi một lèo luôn. itadori cười trừ, vốn quen với tính của hắn nên cũng chả màng quan tâm, đi lên lớp của mình.
tuy em và hắn không cùng lớp nhưng lại chung dãy phòng học, khi nào chán em sẽ xông thẳng vào lớp của hắn chơi luôn. đến nỗi các bạn học lớp hắn đã dần quen với sự hiện diện của em.
"sao rồi? công cuộc theo đuổi anh chàng hoàng tử lạnh lùng của cậu như nào?".
kugisaki đi lại khoác vai em, giọng nói và gương mặt cũng đầy trêu ghẹo.
"chẳng có tiến triển gì cả, tim cậu ấy như đá vậy".
"thôi, sao không từ bỏ đi? ngoài kia thiếu gì người".
"nếu làm được thì tớ đã làm rồi".
"ngu muội quá đó".
"kệ tớ".
đến khi cánh cửa mở ra, thầy gojo bước vào với vẻ mặt tươi tắn đến buồn cười, em và kugisaki mới chịu giải tán.
..
một ngày đi học trôi qua thật nhanh, chưa gì tiếng chuông báo hiệu tan học cũng đã đến. itadori vội thu xếp thật nhanh để đi về cùng fushiguro.
hôm nay, ra chơi em không gặp được hắn vì bận làm bài tập nộp cho thầy gojo, cho nên chỉ còn giờ ra về, nhanh chân chạy đi thật nhanh đến lớp của hắn.
đến nơi, em lại thấy cảnh tượng một bạn nữ tỏ tình với hắn, nét mặt hắn không có một chút lay động.
chỉ từ chối một cách lạnh lùng rồi bạn nữ lại bật khóc bỏ đi. em đứng nhìn hồi lâu đến khi hắn giương mắt lên nhìn em.
"làm gì đứng thờ thẫn ra đó thế?".
"a-à đợi cô bạn kia đi thôi ấy mà".
"tại sao?".
"cô ấy đang khóc, nếu mà tớ đi tới thì cô ấy sẽ xấu hổ lắm".
itadori chậm rãi đi đến, nở nụ cười nhạt, nhặt lá thư của cô bạn ban nãy lên.
em chỉ nhìn đăm chiêu vào nó, cơn gió mùa xuân thổi ngang qua lọn tóc em khiến chúng khẽ bay, ánh nắng hoàng hôn chiều tà ánh lên một sắc màu tựa như mái tóc anh đào của em.
fushiguro chỉ nhìn vào em, ánh mắt lẫn gương mặt vẫn không thể hiện bất cứ điều gì.
"chí ít thì, cậu cũng nhận lá thư của cô ấy đi".
fushiguro chậm rãi cầm lấy lá thư đã nhàu nát, khẽ nhét vào túi quần.
"về thôi".
hắn đóng cửa lớp, cước bộ đi trước, vẫn như vậy itadori rải bước theo sau.
cả đường đi về chẳng hiểu sao lại yên tĩnh đến lạ, fushiguro bất chợt nhìn ra phía sau, itadori chỉ cặm cụi nhìn xuống đất và cứ đi mãi chẳng thèm nói lên một câu nào.
"tới nhà cậu rồi, tạm biệt nhé fushiguro".
em vui vẻ vẫy tay chào hắn, hắn chỉ nhìn rồi lại bỏ vào trong nhà, với sự chào đón nồng hậu của quản gia, hắn cũng chỉ mở miệng cho qua.
"itadori đúng là chàng trai tốt nhỉ cậu chủ".
hắn không đáp chỉ sững một bước rồi lại tiếp tục đi thẳng lên trên phòng.
...
đôi lúc fushiguro đi ra ngoài buổi tối để mua đồ, vô tình bắt gặp itadori đang đi đâu đó với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi và gấp gáp.
hôm nay, vô tình cũng thế, hắn đi ra ngoài mua chút cà phê đen. tình cờ bắt gặp em vội vã chạy đi đâu đó, chỉ là em không thấy hắn.
thú thật, fushiguro chả biết gì sất về em cả. itadori có thể rành rõi về hắn, từ tên tuổi sở thích, nhà cửa, món ăn đủ thứ. nhưng hắn chả hề biết gì về itadori, em rất ít khi kể đến, hắn cũng chả bận tâm hỏi.
chỉ là hắn biết một điều, nhà em khá khó khăn.
itadori sốt ruột ngồi trong phòng chờ bệnh viện, y tá lại gọi đến thông báo về tình trạng càng thêm tệ của ông em.
ông của itadori đã nhập viện được vài tháng rồi, nhưng sức khoẻ vẫn chưa hề tiến triển gì cả. nhà itadori vốn nghèo khó, em vừa học vừa đi làm bán cà phê kiếm thêm trả tiền viện, trả tiền phòng trọ đang thuê.
khi bác sĩ bước ra phòng khám, em vội vã đến thăm hỏi.
"hiện tại ông của cậu đang hôn mê".
em chậm rãi gật đầu, tiền viện phí bây giờ còn quá đắt, em bận học nên làm ngày càng ít vì thế tiền lương cũng dần giảm đi không xoay sở nỗi.
itadori vén mái tóc của ông mình, lẳng lặng nhìn ông đang hôn mê sâu, ánh mắt đượm buồn khôn siết.
"cháu về nhé ông".
itadori thân chẳng còn một cắt, tiền trọ cũng đã gần đến hạn đóng tiền, chắc phải làm thêm nhiều đây.
mãi mê suy nghĩ, em đụng phải một tên đô con khiến em ngã nhào, itadori luốn cuốn xin lỗi.
"thằng ranh này, tâm trạng tao không được tốt, gặp phải mày nữa".
tên đô con và đàn em của gã có vẻ là mấy bọn chuyên đi bắt nạt tống tiền.
gã bực dọc giương cú đấm về phía em, itadori cũng có biết chút đánh nhau, thủ thế nhảy lên né đòn.
cố gắng không chế tên bự con trong khi đá vào đầu hai tên còn lại.
sơ ý bị quật ngã ra đất, né được cú đạp của gã, nhanh trí đá vào cổ gã khiến gã ngã ra sau.
hai tên đàn em giữ tay em lại, bất lợi, em đành dùng đầu đập vào đầu một tên. dùng tay đã được buông ra đấm vào mặt tên thứ hai.
"ặc".
em bị đấm một cái từ đằng sau, choáng váng ngã nhào ra đất.
"mày oách đấy".
cả ba tên cứ thế đánh liên tục vào em, nhân cơ hội, em đá vào chỗ hiểm tên đô can, đẩy cả ba té lăn ra rồi xách cặp bỏ chạy.
nhưng cơ thể em mệt quá, đôi chân cũng bủn rủn ra rồi, nhà em còn cách xa lắm.
nhìn chung quanh chợt nhận ra còn con đường tắt đến nhà fushiguro.
cực lực chạy đến, xui rủi trời lại đổ mưa khiến người em lại ướt đẫm.
nhìn thấy nhà fushiguro trước mắt, em đi đến cửa, đã được trú mưa nhưng vẫn băng khoăng không dám ấn chuông.
ngẫm nghĩ một hồi em quyết định lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn.
'fushiguro, cậu có nhà không?'.
em đợi mãi một lúc mới có hồi đáp.
'có, chi?'.
'tớ ở nhờ một hôm được không?'.
'không'.
quả nhiên vẫn rất lạnh lùng, itadori thở dài.
'thế cho tớ xin một ít đồ ăn được không? tớ đói quá, tớ đang ở trước cửa nhà cậu'.
hắn cau mày, đó giờ itadori vốn chưa bao giờ xin xỏ hắn bất cứ thứ gì, cảm thấy có chút lạ, liền đi xuống mờ cửa.
"a fushiguro".
hắn không khỏi trợn tròn mắt, nhìn một itadori ướt sũng, cơ thể bê bết còn có vết thương đang rỉ máu, cơ thể run lẩy bẩy vì lạnh ôm chiếc cặp đang rách nát.
"mau bước vào".
fushiguro hơi lớn giọng, chính hắn cũng không hiểu vì sao, em lẽo đẽo đi vào, nhưng chỉ dám đứng trên thảm vì sợ làm dơ nhà hắn.
thật ra đây cũng mới là lần đầu em vào nhà hắn thôi, bên trong sạch sẽ và ấm cúng hơn em tưởng nhiều.
"đẹp quá".
em cảm thán một tiếng, từ khi nào mà fushiguro đã lấy khăn và quần áo cho em thay.
"tớ được mặc sao?".
"đi tắm, nhanh lên".
itadori lật đật làm theo, fushiguro đem chiếc cặp ướt nhem của em bỏ vào máy sấy khô.
"chào chú quản gia".
em vẫn không quên chào hỏi quản gia nhà fushiguro, chú cũng lịch sự đáp trả, thú thật quản gia khá thích cậu nhóc này.
itadori vừa mới tắm xong, thích thú với chiếc áo phông rộng thùng thềnh của hắn, vui vẻ hít lấy mùi hương, bước ra phòng tắm.
"fushiguro, cậu làm gì thế?".
"nấu ăn cho cậu còn gì? cậu xin một bữa ăn mà?".
"không ngờ fushiguro biết nấu ăn đấy".
quản gia của nhà hắn đang ngạc nhiên đứng bên góc cầu thang, vì lâu lắm rồi mới thấy fushiguro vào bếp đấy.
"mà, trước hết thì".
fushiguro tắt bếp đi lại gần em khiến itadori giật mình vô thức lùi ra sau.
hắn kéo tay em đi đến phòng khách, với lấy hộp y tế ra.
"không cần đâu fushiguro, tớ tự làm được".
em xua tay không muốn gây phiền hà thêm cho hắn.
"ngồi im".
itadori nín bặt, răm rắp nghe theo.
"làm sao? nói nghe".
mặt thì sưng vù, tay với chân thì trầy xước cả lên, máu thì đang dần rỉ ra.
itadori bất giác lo lắng, không biết biện lí do như nào, em không muốn kể quá nhiều về đời mình với hắn.
"tớ có đi làm thêm ở quán cà phê cách đây 2 cây số ở ngay đầu ngã tư, lúc đi về vô tình đụng phải bọn bốc lột tống tiền thế là bọn tớ đánh nhau".
fushiguro tin chuyện này là em nói thật, hắn mua cà phê đen ở tiệm gần tiệm em vừa mới kể và cũng thấy em chạy ra từ đó.
tuy là lần đầu nghe em kể về cuộc sống của em, nhưng hắn lại không tỏ ra ngạc nhiên, thứ đọng lại trong hắn là vẻ mặt hoảng hốt lúc chạy ngang qua hắn, hắn biết em chỉ kể một phần.
nhưng hắn không hỏi sâu vào, chỉ tỉ mỉ chăm chú vào xử lí mấy vết thương cho em.
nếu như nói fushiguro không tức giận, thì là nói dối, chẳng hiểu sao trong lòng hắn lại sôi sùng sục cơn lửa như thiêu đốt hắn vậy.
"đau không?".
itadori lắc đầu, hắn nhẹ nhàng như thế làm sao mà đau được, từ góc độ của itadori mới thấy được một fushiguro dịu dàng như thế, hiếm thật.
fushiguro sức thuốc cho cục sưng trên má em, lấy bông gạc dán lên chậm rãi tránh làm em đau.
có thể nói khoảng cách hai người bây giờ chỉ tầm chiều dài một ngón tay, itadori ngượng ngùng đảo mắt sang nơi khác.
bàn tay lạnh lẽo của fushiguro chạm vào gò má ấm áp của em khiến em mất tập trung, mím môi để phân tán nó.
fushiguro nhận ra biểu cảm của em, vô thức chạm vào mạnh hơn bên gò má mềm mại của em.
"ách".
fushiguro giật mình.
"đau à? xin lỗi".
"à à không sao, cảm ơn fushiguro nha, ngại quá đã ăn nhờ rồi mà còn phiền cậu như vậy".
fushiguro chỉ búng vào trán em một cái rồi quay người bỏ ra bếp, em nhanh chóng đi theo sau.
"xong rồi, ăn đi".
hắn dọn đồ ăn ra cho em, thành thật thì em rất muốn phụ hắn nhưng hắn lại bắt em ngồi yên, bởi vì đôi chân em đang rất tê và mỏi, đành gật gù đồng ý.
"fushiguro nấu ăn ngon quá, đồng ý làm người yêu tớ nhe..".
hắn đút hẳn miếng thịt vào mồm em, khiến em mém sặc mà cố nuốt xuống.
"này, từ chối kiểu gì kì vậy hả?".
itadori phồng má hốc hết mấy ly nước.
hắn vẫn nhâm nhi ngon lành món ăn chính mình nấu.
"từ chối tớ hoài vậy, fushigurooo".
"không ăn thì tôi đổ hết đấy".
"thôi tớ ăn mà".
đổ ăn ngon thế kia đổ thì phí. có thực mới vực được fushiguro.
"à cho tớ ở nhờ đến lúc tạnh mưa nhé? được không fushiguro?".
em thấy hắn không đáp nhưng cũng ngầm hiểu là hắn đã đồng ý, tiếp tục cặm cụi vào ăn.
"hay là".
em nghe thấy tiếng hắn nói.
"cậu ngủ lại đi".
fushiguro chỉ nhỏ giọng đề nghị nhưng vừa lọt vào tai em, khiến itadori sững người, vui sướng ra mặt:
"thật sao? fushiguro cho phép tớ sao?".
itadori cười rộ lên, fushiguro lại không phản ứng gì, chỉ chậm rãi thưởng thức hết món ăn.
"fushiguro, tớ ngủ ở đây hả?".
itadori nhìn chiếc ghế sofa dài trông có vẻ êm ái ở gần giường ngủ của hắn, có ngăn cách.
"ừ, nghĩ sao ngủ chung vậy?".
itadori thầm thất vọng trong lòng, nhưng có còn hơn không, em nằm ình ra ghế.
"được rồi, cảm ơn cậu".
fushiguro có vẻ sợ em lạnh, mang tận hai cái mền cho em.
"chúc cậu ngủ ngon fushiguro".
hắn đóng cửa và không có hồi âm nào, itadori vẫn mãn nguyện vì được ngủ lại ở nhà hắn.
chỉ có điều ngủ ở đây lạnh muốn chết, bảo sao hắn đem cho em tận 2 cái mền, sợ em chết cóng thì có.
....
buổi sáng tinh tươm báo hiệu ngày mới đến, fushiguro lờ mờ tỉnh giấc, nheo hàng mi cong vút của mình lại.
vừa bước xuống giường đã đi ra ghế sofa xem thử, hoá ra em đã về từ sớm, hắn chợt nhớ hôm nay là ngày nghỉ bảo sao hắn lại ngủ một giấc ngon đến thế.
"10 giờ rồi à".
hắn cầm tờ giấy ghi chú em để lại lên đọc. 'chào fushiguro, cảm ơn vì cho tớ ngủ lại, tớ về trước nhé do còn phải đi làm nữa, chúc cậu ngày mới tốt lành'.
hắn vứt tờ giấy đi ngẫm nghĩ về điều gì đó.
đằng này, itadori lại rất tấp bận với quầy order nước của quán. vì hôm nay là ngày chủ nhật nên khách khứa rất đông, em chốt đơn không kịp luôn.
vì hôm qua được ngủ ở nhà hắn rất êm ái lại còn mát mẻ nữa, thật ra thì lạnh cóng, nên hôm nay cơ thể em rất khoẻ khoắn.
em còn có cảm giác nửa đêm đã có ai sờ lấy những vết thương của em nữa, cảm giác ma mị ghê.
itadori sực tỉnh, gương mặt lấm tấm mồ hôi tuy ở trong phòng máy lạnh, tiếp tục làm nốt công việc còn lại, mệt mỏi thở dài. mãi mới được giờ trưa khách đã vơi dần.
"chà itadori làm việc hết công suất ha".
cậu bạn đồng nghiệp khoác vai em cười nói trêu chọc, ánh mắt thích thú nhìn em.
"khách đông như thế cơ mà".
em nở nụ cười xinh xắn đáp lại.
"a có khách kìa".
cậu bạn chỉ ra cửa, em lại tiếp tục quay về công việc.
"xin chào quý khách, quý khách cần dùng..".
itadori ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn lấy. là fushiguro cơ mà?
sao hắn lại ở đây? bình thường có bao giờ ghé mua đâu.
"sao thế? không muốn đãi khách này à?".
fushiguro đứng lại gần quầy gọi món nhìn em. itadori giật mình.
"a-à không, cậu uống gì?".
trong lúc đợi fushiguro lựa món, em vô thức nhìn hắn, hắn mặc đồ trông rất điển trai nha, lãng tử vô cùng, thu hút bao bạn nữ trong quán, cậu bạn ban nãy tò mò thì thầm vào tai em.
"cậu bạn điển trai đó là người quen à?".
"ừ bạn chung trường".
cậu bạn không hỏi gì thêm, vô tình bắt gặp ánh mắt sắc bén của hắn đang hướng về phía mình, giật thót mà lẻn vào trong quầy pha chế.
"đồng nghiệp à?".
"phải, có gì không?".
itadori hơi sượng người, fushiguro chú ý đến cậu bạn của mình sao? ghen tị ghê.
"thấy cậu và cậu ta có vẻ thân".
"tại làm cùng thời gian ấy mà".
"vậy à?".
em đột nhiên rùng mình, có cảm giác như đang bị tra hỏi vậy.
"soa vậy?".
"trông cậu ta hài".
itadori chợt cười, tuy đúng là vậy nhưng fushiguro quá thẳng tính rồi.
"cho tôi ly cà phê đen".
"nhiều đường hay sao ạ?".
"..nhiều đi".
"uống ở đây hay mang đi ạ?".
"mang đi".
"của quý khách hết 250 yên ạ".
fushiguro đưa tiền cho em, tuy dư nhưng hắn không lấy tiền thối, đúng là đại gia mà.
rồi hắn lại đứng nhìn em cùng cậu bạn pha chế, nhìn thấy itadori trong bộ đồ làm việc với gương mặt nghiêm túc, chăm chỉ như thế trông cũng khác lạ đi.
"cà phê của quý khách đây ạ".
itadori vui vẻ đưa ra cho hắn. fushiguro chỉ chậm rãi cầm lấy, từ từ quay lưng rời đi.
itadori nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất sau cánh cửa.
"cảm ơn quý khách".
em mĩm cười rồi tiếp tục công việc.
fushiguro nhấp một ngụm cà phê.
"ngọt thật".
nhưng mà có lẽ hắn sẽ ghé tiệm cà phê này nhiều đây.
....
đồng hồ cũng đã ngã đến giờ tan ca, em nhanh chóng cởi bỏ tạp dề và đồng phục. thu dọn đồ và rời đi, hôm nay là ngày lãnh lương, tiền lương cũng cao hơn so với mấy tháng trước.
nhưng cũng không vui vẻ gì khi em phải lên bệnh viện đóng tiền phí cho ông.
"fushiguro?".
lại gặp hắn nữa rồi, nhưng hắn đang mua cà phê đen ở máy bán nước tự động.
"cậu uống cà phê nhiều vậy tối sao ngủ được?".
"thói quen".
"à ra thế".
hắn nhìn em, vừa đủ biết là mới tan làm.
"đi đâu đấy?".
"tớ đi về thôi".
em nói với chiếc giọng vô cùng tự nhiên không hề khiến cho đối phương cảm giác như đang che giấu thứ gì.
"oa fushiguro đeo dây chuyền hả".
em lại gần xem xét cổ hắn.
"phải, vừa tìm thấy ban nãy, có lẽ là mẹ tôi để lại cho tôi trước khi mất".
"ra thế, đẹp thật đấy".
em vô thức nâng niu sợi dây chuyền, một viên pha lê đỏ chói toả ra lấp lánh cả một khoảng, ánh sáng thu hút em.
"thích lắm à?".
hắn đặc biệt chú ý màu của pha lê có cùng màu với tóc em.
"à thật ra thấy nó đẹp quá thôi, đó giờ chưa thấy kiểu nào đẹp như vậy".
"đeo không? tôi cho mượn".
"t-thật á? mà thôi giá trị lắm tớ không dám, sợ làm mất".
"mai trả tôi, mất thì tôi bắt cậu kiếm hết đời".
hắn tháo ra nhét vào tay em, itadori vui vẻ nhận lấy.
"cậu tốt bụng quá, làm người yêu tớ đi".
hắn vứt lon nước đã cạn vào mặt em, itadori trề môi vứt vào thùng rác.
"thế thôi tôi về".
"ừ chào cậu".
xác nhận fushiguro đã rời đi, em nhanh chóng chạy đến bệnh viện, tháo bỏ lớp mặt nạ tươi cười ban nãy ra.
"y tá ơi, ông em sao rồi?".
sau khi vội chạy đến, gấp gáp dùng những đồng tiền ít ỏi của mình để đóng một phần viện phí, em liền đến phòng khám của ông mình.
"ông bảo là hiện đang rất mệt, không muốn gặp em".
itadori ngồi thẫn người trước phòng, bàn tay siết chặt dây chuyền của hắn.
em biết, ông làm thế chỉ vì không muốn em phải thấy khuôn mặt sầu não của ông. không muốn em phải tốn công vô ích vào căn bệnh vô phương cứu chữa chỉ để kéo dài thời gian cho ông.
em biết ông không muốn em phải cực khổ vì ông.
"ông ơi, cháu về nhé".
em nói thì thầm qua cánh cửa hở, không có lời hồi đáp nào, nhưng thấy bàn tay ông khẽ động như một lời chào, em mỉm cười, lặng lẽ đi về.
vẫn là con đường thân thuộc đó, lết cơ thể mệt nhoài từng bước về nhà.
"hoá ra là mày, thằng nhóc hôm qua".
itadori mệt mỏi ngẫng đầu, à là bọn giang hồ vừa mới đánh nhau.
itadori bây giờ sức cùng lực kiệt, mặc cho gã đánh, vẫn cố thủ thân trước những đòn chí mạng.
"ấy chà, có sợi dây chuyền có vẻ đắt tiền".
khi tuột mất sợi dây, em liền tức tốc đứng dậy dành lấy, dùng hết sức bình sinh đập vào đầu gã.
nhưng cố đến mấy vẫn không thể lấy lại, cơ thể lại thêm tàn tạ, rốt cuộc chúng hả hê bỏ đi, còn em lết tha lết thết về nhà.
vừa về đến, liền nằm ình ra giường, muốn khóc cũng chẳng nỗi. em lo lắng sợ fushiguro sẽ giận mình vì để mất dây chuyền của hắn, vội vã nhắn tin cho hắn, nhưng đợi mãi không thấy phản hồi, em quyết định gọi.
tiếng chuông vang mãi không có dấu hiệu của sự đáp trả, em đưa tay ấn cúp máy, bỗng nghe tiếng điện thoại ở đầu dây bên kia.
'alo? lại có chuyện gì? tôi học bài nên không để ý điện thoại'.
em hít một hơi, cố để giọng bình tĩnh nhất có thể.
'fushiguro không được giận tớ nhé?'.
'mau nói'.
'hứa đi'.
'ừ'.
'xin lỗi..tớ lỡ làm mất sợi dây chuyền rồi'.
thành thật mà nói thì hắn cũng chả mấy ngạc nhiên.
'chả sao, cũng không có gì to tát'.
'đó là vật kỉ niệm đó! mà tớ lại nỡ làm mất, thành thật xin lỗi'.
'cái tôi quan tâm là, cậu lại bị làm sao?'.
hắn không ngốc tới mức không nhận thấy sự thay đổi trong giọng điệu của em.
itadori khi nghe đến câu hỏi này liền không kiềm chế được xúc cảm. bỗng khóc oà lên như một đứa trẻ, đã lâu lắm rồi itadori mới khóc như thế này kể từ ngày ông em nhập viện.
'này sao đấy?'. tiếng khóc của em làm hắn vô cùng bất ngờ.
'xin lỗi kệ tớ đi'.
nói rồi em cúp máy luôn, để lại hắn với sự hoang mang tột cùng.
cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh, nhưng cuộc đời khó khăn với em quá, em không chịu nỗi.
cốc cốc cốc..
nghe thấy tiếng gõ cửa, em dè chừng đi đến.
mở hé ra thì bất ngờ là fushiguro.
hắn có biết nhà em, nhưng chưa bao giờ chịu đến, hôm nay là ngoại lệ.
"sao cậu ở đây?".
hắn cau mày nhìn em, đôi mắt đỏ hoe với cơ thể gầy gò, vết thương cũ chưa lành đã rách ra. máu thì dần nhiễu xuống sàn.
"nhà có hộp sơ cứu không?".
"c-có, đằng kia".
hắn kéo em một mạch đặt em lên giường, bản thân thì vô cùng tức tối. tuy vậy, vẫn nhẹ nhàng mà xử lí vết thương cho em.
"đau không?".
em lắc đầu, hắn tiếp tục băng bó vết thương cho em. bàn tay hắn khẽ run, không biết vì tức giận hay lo lắng.
"mau kể".
itadori chần chừ nhưng rồi lại bắt gặp ánh mắt của hắn, liền chột dạ, lắp bắp trả lời.
"ông của tớ nhập viện mấy tháng rồi, tớ đi làm thêm kiếm tiền trả viện phí, đắt lắm. hôm nay vừa hay y tá gọi, tớ vừa lên đóng tiền về thì lại gặp bọn giang hồ hôm qua, chúng đánh tớ tơi bởi, tớ thì rất mệt chẳng đánh nỗi, nhưng tớ vẫn cố lấy lại được dây chuyền cho cậu nhưng mà..xin lỗi".
itadori bứt rứt trong lòng, cắn môi mém nữa thì nó bật máu.
"được rồi, đừng cắn môi, kệ sợi dây chuyền đi, ngồi ở đó nghỉ ngơi".
"cậu đi đâu".
"mua đồ ăn cho cậu, bụng cậu kêu nãy giờ".
itadori cười cười đáp lại, hắn không nói gì thêm liền đóng cửa bỏ đi.
.....
fushiguro đã nghe ngóng tin tức của mấy bọn giang hồ lấp liếm ở xung quanh khu này rồi nhưng hắn không bận tâm.
cho đến khi nạn nhân lại là itadori, hắn đứng dựa tường bên con đường, nhìn thấy vài vệt máu nhỏ còn mới dưới đất, hắn càng chắc đây là chỗ itadori bị đánh.
fushiguro đã bỏ đánh nhau từ khi lên cấp ba, cho đến tận bây giờ đây là lần đầu tiên hắn lại nỗi cảm giác muốn đánh chết người như này.
"uây, anh bạn đẹp trai".
hắn đứng thẳng người dậy.
"có tiền không cho xin một ít".
fushiguro không nói gì nhiều, vung thẳng cú đấm vào gã.
"chết tiệt, mày muốn chết à ranh con".
"để tao xem, mày hay là tao".
hắn như phát tiết, cơn điên lấn át khiến hắn cứ thế đánh liên tục, vung từng cú sút, đấm thẳng vào mặt từng tên.
"mày mau ói sợi dây chuyền ra cho tao".
fushiguro bóp cổ tên to con nhất. nhớ lại dáng vẻ đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi của em lại khiến hắn mạnh tay hơn.
"d-dây chuyền nào, tao không biết".
gã dường như muốn trút đi hơi thở, khó khăn nói.
"sợi dây chuyền có viên pha lê đỏ".
fushiguro giật lấy từ tay gã, thả cổ gã ra khiến gã ho sặc sụa, buông lời cảnh cáo với đôi mắt sắc sảo, đứng dậy phủi người rời đi. hắn không muốn để itadori biết bản thân vừa đi đánh nhau.
"sao fushiguro lâu thế? cậu ấy bị gì rồi hả ta?".
itadori nằm lăn lóc bấm điện thoại đồ các thứ để cố phân tán sự tập trung.
"hay cậu ấy về rồi?".
"tôi đây".
fushiguro mờ cửa, trên tay là bịch cháo thơm nóng hổi.
"cảm ơn fushiguro".
itadori cầm lấy.
"ơ tay cậu".
em cầm lấy bàn tay có những vết xước bắt đầu rỉ máu.
"nãy đi không cẩn thận, va trúng tường".
"à".
nghe có vẻ vô lí nhưng em không hỏi sâu.
"đây".
hắn đưa ra cọng dây chuyền trước mặt em, em ngạc nhiên nhìn lấy.
"cậu..".
"vô tình nhặt được lúc đi mua".
"tôi cho cậu đấy".
fushiguro vươn tới đeo vào cổ em. khoảng cách dần rút ngắn đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, nhiệt độ dần tăng lên.
"thôi thôi, tớ không dám nhận, trả cho cậu".
"ngồi im".
itadori vẫn tật cũ, liền răm rắp nghe theo.
"thế thôi, không có gì thì tôi về".
fushiguro rời đi, nhìn lấy itadori hạnh phúc đang mân mê sợi dây chuyền.
"fushiguro, cảm ơn vì đã tìm lại giúp tớ".
hắn chỉ nhìn em rồi quay mặt đi. em biết hắn nói dối mà, làm gì có vụ mấy tên đó dễ dãi đến mức như thế.
"về đây".
"fushiguro làm người yêu tớ-".
rầm.
hắn đóng cửa một cái rõ to rồi bỏ đi mất.
"đồ lạnh lùng".
......
vẫn là con đường quen thuộc đến trường, hắn rảo bước đi như mọi ngày, chỉ có đều bản thân lại cố tình đi chậm hơn một chút, chẳng biết sao nữa.
nhưng đợi mãi đợi mãi, vẫn không thấy tiếng la oai oái, tiếng bước chân lộp độp và lời tỏ tình của em đâu cả.
hắn cau mày nhìn ra phía sau, trống trải không có bóng dáng ai. rốt cuộc cũng gần đến giờ học, hắn đành đến trường một mình, đúng là hiếm hoi.
cả một ngày trôi qua tẻ nhạt vô cùng, không còn tiếng ồn ào của mái tóc anh đào nữa. mọi thứ cứ êm đềm đến mức fushiguro cảm thấy kì lạ.
có lẽ, itadori đã xáo trộn hết cuộc đời hắn rồi, chẳng thể quay về quỹ đạo như cũ.
đến khi tan học, hắn cũng không thấy em đứng đợi ngay cửa, chắc rằng hôm nay em thật sự nghỉ học.
chắc là vì quá mệt hay không muốn mọi người nhìn thấy dáng vẻ tàn tạ đó của em.
nhưng dù là thế fushiguro vẫn cảm thấy không đúng, hắn có nhắn tin hay gọi điện cỡ nào em cũng không hề hồi đáp.
linh cảm mách bảo không lành, fushiguro đi đến nhà em, cửa khoá ngoài, có nghĩa em đã ra ngoài từ sớm.
hắn chợt nghĩ đến nơi mà em sẽ đi.
đặt chân đến bệnh viện gần đây nhất, chắc chắn đây là bệnh viện mà ông em nghỉ thương.
hắn đi vào hỏi tiếp tân và biết được số phòng, tầng của ông em.
ting..
thang máy mở ra, hắn bước vào lần mò đi đến cửa phòng, nhưng vẫn không dám vào.
"cậu bạn gì đó ơi?".
nghe tiếng gọi, hắn quay sang.
"cô là?".
"tôi là y tá trực thuộc của ông itadori, cho hỏi cậu là?".
"bạn của cậu ấy".
"không biết cậu đến đây để làm gì?".
hắn nhất thời không biết đáp trả như nào. phải, hắn chẳng có lí do gì để đến tận đây gặp em cả.
"tôi thăm cậu ấy và ông cậu ấy".
y tá lộ ra đôi nét buồn bã.
"y tá cho tôi hỏi, tiền viện phí của ông cậu ấy là bao nhiêu?".
"rất đắt cậu ạ".
"cứ nói đi, bao nhiêu tôi cũng trả".
y tá không tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt ấy lại trở nên vô hồn.
"chuyện đó đến quầy thanh toán tôi sẽ nói chuyện sau, bây giờ..".
y tá chỉ tay, hắn nhìn qua, bóng dáng itadori phản chiếu qua ô cửa, em đang dần đi tới và mở cửa.
"xin phép".
y tá cuối đầu rời đi.
itadori bước ra với vẻ mặt thất thần, đôi mắt mệt mỏi sưng húp lên.
"fushi-guro?".
"cậu làm sao?".
hắn nhíu đôi mày lại nhìn em.
"sao cậu ở đây?".
"tôi không thấy cậu trả lời điện thoại, vô thức đến đây".
"ra vậy".
itadori bấu vào vách áo.
"mau nói".
itadori cắn vào đôi môi run lẩy bẩy.
"ông tớ..mất rồi".
itadori như một đứa trẻ mà bật khóc nức nở lên, ngay vừa sáng sớm tinh mơ, đồng hồ mới ngã 4 giờ sáng. em nhận được cuộc gọi từ y tá, những cú sốc cứ liền mạch cứ ồ ạt tới khiến em như muốn vỡ tan ra.
fushiguro vụng về ôm lấy em vào lòng.
"nín đi, những gì còn lại, cứ để tôi trả".
"không được đâu, chuyện của tớ mà".
hắn không trả lời, vỗ vỗ lưng em như giỗ đứa trẻ mới lên ba.
"tớ sẽ nghỉ học vài ngày fushiguro".
"tôi hiểu".
hắn lau đi những giọt lệ còn đọng bên khoé mi em.
"vượt qua nó đi, itadori".
.......
fushiguro đã tiếp tục đi học nhàm chán như lúc trước, là lúc chưa gặp itadori.
hắn cứ đi lên trường, nghe giảng, rồi về chẳng nói chuyện hay tụ tập với bạn bè, có thể nói itadori là người bạn thân nhất của hắn.
itadori đã nghỉ được 3 ngày rồi, em và hắn cũng thường xuyên liên lạc, nhắn tin thăm hỏi nhau, giọng của em dần lạc đi, cảm nhận rõ sự mệt mỏi vô cùng.
nhưng ngày hôm nay em có chút hơi lạ, bắt đầu không nhắn tin trước, cũng trả lời hời hợt, thậm trí còn chả thèm xem tin nhắn.
hắn cũng không để tâm là bao, xách cặp lên đóng cửa lớp đi về.
phịch.
hắn nằm ình xuống giường, cơn mệt mỏi kéo dài dai dẳng bám lấy đầu hắn.
nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên, nhanh chóng chộp lấy.
hoá ra là tin nhắn rác, hắn lại cau có vứt đi.
em chưa trả lời tin nhắn của hắn nữa, đã 3 tiếng kể từ tiết học thứ 2 trên trường.
gì nữa, hắn bực dọc với lấy điện thoại. nhíu mày nhìn tin nhắn gửi đến, xác nhận chính là em liền vội trả lời.
'fushiguro, ngày mai tớ sẽ đi học'.
'thật à? cậu giải quyết xong hết rồi sao?'.
'ừm, hẹn gặp lại'.
và thế em lại vụt tăm chẳng thấy đâu, hắn cũng không bèn trả lời tin nhắn em nữa.
hờ hững vứt chiếc điện thoại đi, trong lòng vấy lên một nỗi bất an không rõ, nhưng hắn chỉ đành mặc kệ.
-
"fushiguro".
hắn đã đi học trễ hơn mọi ngày, cuối cùng cũng đã nghe giọng nói quen thuộc vang bên tai, nhưng nó nhẹ tênh và trầm lắng.
"cậu..".
hắn cứng đờ, gương mặt em trong tiều tuỵ hẳn đi, cơ thể đã ốm dần so với lần gặp trước, hắn giật giật khoé miệng rồi cũng chẳng biết nói gì.
"đi học thôi fushiguro".
"ừ".
em vẫn bẽn lẽn đi theo sau hắn, chỉ có điều hắn không còn nghe tiếng kêu ca oang oáng, cũng chẳng còn những lời luyên thuyên ồn ào, hay câu tỏ tình chai mặt ấy của em. nhưng vẫn lấp ló đâu đó sợi dây chuyền hắn tặng em sau lớp áo đồng phục.
trong lòng có chút cồn cào, hắn dừng bước, itadori liền đập đầu vào lưng hắn.
"sao thế?".
"không..có gì để nói à?".
"hì sao thế? tớ tưởng cậu thích như này".
em nở nụ cười nguệch ngoạc, hắn không cảm thấy nét vui trên mặt em.
"thôi bỏ đi, sắp trễ rồi đi nhanh lên".
lần này hắn để em đi sánh ngang với hắn, không còn một itadori lẽo đẽo như cái đuôi phía sau nữa.
"tớ lên lớp nhé, hẹn ra về".
itadori vẫy tay, hắn chỉ liếc nhìn lấy rồi rời đi. trong lòng đột nhiên u ám vô cùng.
itadori vẫn thấy không khí như bình thường, chỉ là kèm thêm vài lời hỏi thăm, vì sao em nghỉ, sao em lại trông ốm yếu thế này, chuyện gì xảy ra với em? nhưng itadori chỉ đành cười gượng đáp lễ cho qua.
hôm nay, tâm trạng của em u uất lắm, trái tim em nặng trĩu từng đợt khôn nguôi, nó như đang dần thoi thóp và vụn vỡ.
tâm trí em không hề có chỗ để nhét đống kiến thức nhức não này, dù gì em cũng không cần học nữa.
thấp thoáng lơ đãng mà đã nhanh chóng đến giờ ra về, em chậm chạp thu dọn đồ đạc, rồi chợt nhớ sợ fushiguro về mất nhanh chóng chạy đi.
nhưng có một cô bạn học trong lớp thì phải em không nhớ rõ cô ấy lắm, đã chờ em từ trước, chặn đường em lại.
"i-itadori".
"sao thế? có việc gì hả?".
"tớ có có thứ muốn gửi..cho cậu".
cô bạn với mái tóc đen dài thấp thoáng trong gió đưa ra một lá thư hồng được trang trí xinh xắn.
"cậu nhờ tớ gửi cho fushiguro hả?".
"không! t-tớ gửi cho cậu".
itadori thoáng ngạc nhiên, lần đầu được nhận thư tỏ tình.
"mong cậu nhận, lần trước cậu giúp tớ thoát khỏi bọn biến thái, tớ chưa kịp cảm ơn nữa".
itadori chợt nhớ ra cô bạn bị bắt nạt trong hẻm, cũng may em kịp thời ứng cứu.
"được rồi haha, cảm ơn cậu nhiều tớ sẽ đọc".
"cảm ơn, tớ đi đây".
cô gái ấy nhanh chóng vụt chạy đi mất, itadori còn chưa kịp nhìn bảng tên cô ấy.
em khẽ cười, không ngờ cũng có ngày nhận được thư tỏ tình.
"f-fushiguro?".
itadori giật thót quay sang, vốn dĩ hắn đã đứng đợi em khá lâu. ấy vậy mà lại bắt gặp màn tỏ tình hồng phấn này.
"xin lỗi tớ mò rề quá, đi về nhé?".
hắn mặc kệ mà quay người bỏ đi, itadori lủi thủi theo sau.
"sao thế? cậu giận tớ hả?".
fushiguro chỉ im thin thít khiến em càng lo lắng.
"đừng giận tớ nữa mà".
"tôi không giận".
fushiguro nhún vai đi trước còn chả thèm nhìn thấy người con trai đang năn nỉ mình.
"lần đầu tớ được tỏ tình vậy đó, fushiguro được cho đầy ấy mà".
itadori vui vẻ cất lá thư vào trong túi.
"ờ".
một từ hờ hững phát ra từ miệng hắn, do đi với tốc độ nhanh mà thoáng chốc hắn và em đã đứng trước cửa nhà hắn.
"tôi vào nhà đây".
hắn nhìn em. itadori chần chừ, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, trước ánh mắt mong đợi của hắn, itadori khó khăn cất lời.
nhưng rốt cuộc em vẫn chọn là nở nụ cười.
"ừ chào nhé".
hắn nhíu mày, bàn tay giơ ra định nắm lấy tay em nhưng rồi lại thu về, đứng nhìn em dần xa. em đã không nói 'hẹn gặp lại'.
và rồi quyết định đó của fushiguro, chính là điều ân hận nhất đời hắn.
đã mấy ngày liền hắn không còn thấy hình bóng em đâu nữa, đi học cũng không, nhắn tin gọi điện cũng khoá máy.
lo lắng đến tột độ, lần đầu tiên, itadori trở nên yên ắng như thế này.
cuối cùng, hắn đã quyết định đến lớp học của em, thứ mà hắn chưa từng làm trước đây.
"cho hỏi".
hắn mở lời, vài người giương mắt sang nhìn hắn, có cả cô bạn kugisaki.
"itadori có đi học không?".
kugisaki nhướng mày, dần đi lại gần hắn.
"cậu không biết gì à?".
"việc gì?".
"itadori chuyển lên thành phố học rồi, nghe bảo là lí do cá nhân, cậu ấy chuyển từ đầu tuần rồi cơ mà".
fushiguro trợn mắt, sững người đứng đó, đầu óc hắn oang oang, mơ hồ đến choáng váng, những lời nói bàn tán ầm ĩ bên tai cũng dần nhỏ đi và chói tai đến lạ.
'itadori không nói cho cậu sao?'.
'buồn thật đấy'.
hắn chẳng còn nghe lọt được thứ gì nữa, bản thân như chết chìm tại chỗ, có thể cảm nhận được trái tim đang dần rỉ máu và nứt mẻ.
........
"chào bác".
itadori vui vẻ chào những bác hàng xóm thân thiện đang nói chuyện với nhau bên đường.
em xách những bịch đồ nặng nề vừa mới mua về để dự trữ đồ ăn.
khu trọ của em khá rộng vì thế lên lầu cũng rất cực, vừa đến lầu đã gặp những học sinh, sinh viên vừa mới chuyển đến, em cũng vui vẻ chào đón.
dạo gần đây khu trọ có rất nhiều người đến ở, có lẽ vì an toàn và an ninh chặt chẽ, mà em thì lại chẳng sợ mấy.
dù gì cũng đã quen rồi, em sống ở đây cũng đã được 6 năm, thân cũng đã gần 25 tuổi chứ ít ỏi gì.
bận rộn với hàng tá việc trong nhà, tưới cây, phơi quần áo, rửa chén, nấu cơm.
một lát lại còn phải đi làm thêm nữa.
nghe tiếng ồn ào bên ngoài, em cá lại có thêm những cô cậu vừa mới tốt nghiệp đại học chuyển đến, nghe bảo hôm nay cũng có vài người.
cốc cốc cốc..
"ra ngay".
itadori nhanh chân chạy ra, em vừa đặt thêm đồ dùng trong nhà, chưa gì đã giao nhanh thế rồi.
vui vẻ mờ cửa ra nhìn lấy anh shipper.
"xin chào, có phải hàng của tôi không?..".
em cứng đờ người, trước khi kịp nhận thức được việc gì, cơ thể đã cảm nhận được hơi ấm cận kề và cảm giác nặng trĩu.
"itadori".
em nhớ không lầm thì là cậu bạn mà bà chủ trọ đã nhắc đến sẽ chuyển tới đây. mái tóc dựng nhọn lên độc đáo, còn có một chiều cao lí tưởng của bao người với làm da trắng mướt thu hút bao ánh nhìn.
bây giờ đang giữ chặt lấy em.
giọng nói trầm ấm khẽ vang lên tai em, nó như chứa đựng cả bầu trời của nỗi nhớ, gắt gao ôm chầm lấy em.
"f-fushiguro? sao cậu ở đây?".
cơ thể em mềm nhũn, bất giác lại giang tay đáp trả cái ôm, vì nếu nói em không nhớ hắn là nói dối.
cái ngày em trút bỏ tất cả sau lưng, đắng cay lên thành thị học tập, nỗi buồn lấn át không ngừng.
nước mắt không tự chủ tuôn rơi, còn chưa kịp nói lời tạm biệt với hắn.
ấy thế dần dần 6 năm trôi qua, dáng hình mà em tưởng chừng đã quên được đang đứng trước mắt em.
"tôi đã tìm..đã tìm cậu suốt 6 năm, itadori".
chưa một ngày nào mà hắn nghỉ ngơi, điên cuồng, rối loạn tìm em trông cơn nhớ nhung, phát tiết vì em bỏ đi không nói một lời.
"xin lỗi tớ..".
"tôi thích cậu itadori, lần này nhất định, tôi sẽ không để mất cậu một lần nào nữa, hứa đấy".
hắn kéo sợi dây chuyền năm đó còn đang trên cổ em, giật về phía hắn, áp lên môi xinh của em một thứ mềm mại, ấm áp, cuốn em vào cơn mê say, điên cuồng khát khao chiếm lấy nó, như thể chứa đựng hết những nỗi niềm của hắn vào trong đấy.
đến khi nhìn vào sâu trong đôi mắt đen láy, thoáng vô hồn nhưng vẫn lấp ló những cảm xúc ồ ạt ấy như những cơn sóng biển dồ dập. itadori mới hiểu được, fushiguro thật sự đã muốn chiếm lấy itadori, ăn sạch hết mọi thứ của em.
như một con thú hoang tìm được mồi mang vào ổ của nó.
hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top