oneshot



.

hình như fushiguro có người yêu rồi, chí ít là itadori nghĩ vậy.

một người vốn chẳng quan tâm đến mạng xã hội hay bất cứ bôn ba ầm ĩ thế mà dạo này cứ chăm chú vào chiếc điện thoại.

lúc nào khi rảnh sẽ luôn tranh thủ nhắn tin liên tục với ai đó, thỉnh thoảng còn cười trông vui vẻ biết bao, ghen tị ghê.

có vài lần fushiguro còn đi về khuya nữa, nhưng em biết chắc hắn không đi làm bất cứ nhiệm vụ gì vì thầy đã giao hết vào sáng sớm rồi.

nếu fushiguro thật sự có người yêu, em sẽ dẹp bỏ mọi tình thương của mình đi.

"fushiguro".

kugisaki đi lại gần vỗ vai hắn, hắn chầm chậm ngẩng đầu lên.

"có bạn gái rồi à?".

hắn không đáp lần nào cũng thế, khi hỏi đến việc này, hắn luôn tránh né đi không bao giờ cậy mồm ra một chút nào.

"bạn bè với nhau ấy thế mà cứ giấu?".

kugisaki và em thật sự rất tò mò, chẳng biết người có thể lay động trái tim lạnh lẽo của hắn là ai.

"đừng có nhảm".

fushiguro nhún vai cước bộ rời đi, còn nghe thoang thoảng tiếng huýt sáo.

"chịu rồi itadori".

kugisaki vỗ vai em, người vừa lén lút đi ra.

"tớ nên buông bỏ thật rồi".

"đừng buồn nào, hay tối ta đi quậy đi?".

"đi đâu cơ?".

"đi nhậu".

"ta không đủ tuổi uống rượu bia".

"ai bảo uống rượu bia?".

"chứ uống gì?".

"nước ngọt".

..

"fushiguro".

khi nghe thấy giọng nói, hắn lập tức cất điện thoại đi, hướng mắt về em đang tiến tới.

hắn đứng yên đợi em nói tiếp.

"tối cậu rảnh chứ? tớ và kugisaki định đi nhậu? chắc vậy, cậu đi chứ?".

fushiguro có thể ngờ ngợ ra là nhậu nước ngọt, hắn nhìn lấy đôi mắt của mong đợi của em, chập chững trả lời.

"được thôi".

itadori thấy được vẻ đảo mắt lãng tránh gượng gạo của hắn. sao vậy nhỉ? đó giờ có như vậy đâu. khó chịu thật.

"nếu không được thì thôi, cậu đừng cưỡng ép bản thân".

itadori cười ngượng lên, hắn đột nhiên vội vã giải thích.

"tớ đi mà không có cưỡng ép đâu".

itadori gật gật đầu, từ từ lùi bước rồi ngoảnh người đi.

fushiguro như đang lãng tránh em vậy, ghét em rồi sao?

cả ba người không đi cùng nhau đến quán do mỗi người có việc riêng trước đó.

em mặc chiếc em phông mỏng manh và quần dài lưng rộng dài tới mắt cá giữa thời tiết chuyển dần sang đông lạnh lẽo này, những đợt gió thổi qua lại khiến em rùng mình, chắc cảm lạnh mất.

"lạnh thật".

em bước vào quán liền thấy hai người bạn mình đợi sẵn rồi, tiếc là thầy gojo bận không thể đi.

em tưởng sẽ là viễn cảnh fushiguro cắm mặt vào điện thoại như mọi hôm. ấy vậy hắn chỉ nhìn chăm chăm vào cửa đến khi em mở ra.

"xin lỗi haha tớ về lấy đồ nên hơi lâu"

"lâu thật đấy đói chết".

"xin lỗi mà, để tớ gọi món".

itadori khá rành rỏi quán này, nhanh chóng đặt những món ngon nhất cho cô bạn đang cáu gắt của mình.

"thịt tự nướng à? trông tươi quá".

kugisaki nhanh tay bỏ từng miếng thịt tươi ngon đang dâng trước mặt mình vào khay nướng thịt.

itadori cảm thấy rùng mình nãy giờ khi fushiguro cứ nhìn đăm đăm vào em.

"sao thế fushiguro? nhìn tớ mãi vậy".

hắn im lặng một lúc rồi mới hà hơi nhẹ.

"không thấy lạnh à?".

à chỉ vậy thôi á?

"à có một chút nhưng không đáng kể lắm".

"dối nữa, tay cậu run lẩy bẩy kia kìa".

itadori tỏ vẻ mặt như đã bị phát hiện rồi, em mới để ý rằng kugisaki và fushiguro đều mặc đồ ấm.

"sức khoẻ cậu ta trâu bò lắm quan tâm chỉ tốn công"

kugisaki thành công nướng xong trước 1 dĩa.

fushiguro không nói không rằng, cởi áo khoác của mình đưa cho em.

"mặc vào đi, khoẻ thì khoẻ vẫn biết bệnh".

itadori như thể đang nở những đoá hoa thơm ngát ấm áp giữa mùa đông quạnh hiu này.

"cảm ơn".

itadori cảm nhận hơi ấm rõ rệt khi mặc áo vào, mùi hương phản phất của fushiguro vẫn còn lưu luyến lại.

em khúc khích cười, kugisaki chỉ nhoẻn môi nhìn em.

"ăn đi, tớ sắp nướng xong, còn đầy món kia kìa".

itadori như chú hổ háu đói mà vồ lấy, fushiguro chỉ nhàn nhạt ăn vài miếng bỏ bụng, rồi lại loay hoay với chiếc điện thoại.

em thấy hắn mỉm cười, chắc tin nhắn thú vị lắm.

"nào nào rót nước ngọt vào nào".

kugisaki cắt ngang dòng suy nghĩ vớ vẩn rối ren của em, rót đầy ly cho em và hắn.

"cạn ly".

itadori thấy hắn vẫn cố chiều theo mấy trò này trông thật buồn cười mà.

itadori đã từng nghĩ tình yêu thật ngu ngốc. phải, em còn chưa suy tính đến việc thích bất kì ai.

tuy em có hình mẫu lí tưởng cho bản thân, dẫu vậy đấy chỉ là hâm mộ của bản thân, em còn thậm trí chẳng rung động với bất kì ai trước đó.

ấy vậy, cho đến khi em gặp cậu ấy, fushiguro, người đầu tiên khiến con tim em xao xuyến hằng đêm. em đã suy nghĩ đến 'tình riêng' mà fushiguro đã nói hôm đó. nhớ đến từng hành động, cử chỉ lời nói hắn đặc biệt quan tâm đến em.

rồi lại chẳng biết bản thân từ khi nào đã đem lòng ái mộ cậu ấy.

em chỉ đơn thuần thích nụ cười trìu mến hắn dành cho em, từng cái chạm vụn vặt cũng khiến em vui, cách hắn bảo vệ em, cách hắn thể hiện lòng mình cho em, cách hắn đỏ mặt khi em trêu chọc hắn, tất cả những điều nhỏ nhặt ấy khiến em sa vào lưới tình và mắc kẹt trong đấy.

nhưng có lẽ em nên đóng nắp thứ xúc cảm đó lại và gói gọn trong tim, rồi chôn vùi mãi mãi ở tận đáy lòng.

"itadori".

nghe tiếng hắn gọi, em sực tĩnh, gượng gạo nở nụ cười, hắn không thích nó.

"tớ nghĩ vu vơ ấy mà đừng bận tâm, ăn nào".

fushiguro vẫn dán môi mắt vô hồn như đang nhìn xuyên thấu được lớp mặt nạ tươi cười của em. itadori cố gắng lơ đi ánh mắt gắt gao ấy vẫn vui vẻ trò chuyện với kugisaki mãi một lúc hắn mời chịu dời mắt.

...

"tại cậu cả đấy kugisaki".

"xin lỗi rồi mà".

fushiguro và kugisaki nhìn nhau chán nản khi itadori say đến ngất cả đi.

kugisaki đã lấy lộn chai rượu mà quán để hờ trên bàn rót đầy cho em uống, vốn tửu lượng đã kém vì thế vừa uống xong đã quắc cần câu ra bàn.

"cậu mang cậu ấy về đi".

kugisaki chắp tay nhờ vả.

"ở đây tớ lo cho".

fushiguro vốn đã định như thế rồi, hắn đi lại vác em lên vai.

tuy hai đứa chênh lệch tận 20 kí dù có là thế, thể lực của hắn cũng không phải dạng thường, vẫn cõng em về được.

tuy có hơi nhọc chút nhưng vẫn về tới được cao chuyên, thả em nhẹ nhàng lên giường, hắn thở phào ngồi xuống.

ánh mắt không bộc lộ bất cứ gì, khó đoán và cô độc làm sao, nhìn chăm chú vào người con trai say giấc mộng.

'liệu em có thể buông bỏ em ấy?'.

trong đầu fushiguro chợt loé lên dòng kí ức. hắn vội lắc đầu, đúng là vẫn chẳng thể.

sờ lấy gương mặt mềm mại của em, với vài vết sẹo nhỏ chung quanh mặt, nâng niu từng tí.

hắn vẫn chẳng để lộ bất cứ cảm xúc gì, chỉ ngồi thẫn người đó nhìn em.

"ngủ ngon".

rồi hắn quay bước rời đi.

....

"itadori! dậy mau".

kugisaki đá vào lưng em, gương mặt vội vã đến toát mồ hôi hột ra.

"gì thế?".

em nhớ nay không có việc gì nghiêm trọng đến mức phải gấp gáp như thế, ngái ngủ nhìn kugisaki.

"hình như hôm nay fushiguro đi hẹn hò!".

em choàng tỉnh giấc.

kugisaki kéo mạnh ống tay áo em nhanh chóng đuổi theo sau con người ung dung cước bộ là fushiguro đằng trước.

"bình tĩnh nào kugisaki".

em còn chưa kịp đóng cúc áo, lật đật bước đều với cô bạn mình.

"bình tĩnh sao được? chuyện hiếm có đấy! còn cậu nữa, không thấy buồn sao?".

itadori nếu nói không thì thật sự nói dối, nhưng em có thể làm gì đây? vốn dĩ trái tim của fushiguro đã không dành cho em rồi.

thì thôi đành lẳng lặng dõi theo bóng ai kia hạnh phúc vậy.

"thì tớ tò mò cô gái kia là ai nên mới đi theo cậu thôi".

thật lòng thì là vậy.

"kia rồi".

em và cô quẹo nhanh vào con hẻm khi thấy fushiguro dừng lại trước một cửa hàng, có vẻ đợi ai đó.

hôm nay fushiguro ăn mặc chỉnh tề hơn mọi ngày, không nói quá chứ nhìn fushiguro đẹp trai hơn mọi lần.

chiếc áo sơ mi trắng được hắn tỉ mỉ đóng thùng và cài nút cổ tay với chiếc quần tây dài ôm sát chân, mái tóc còn được hắn ưu ái đứng chỉnh sửa nãy giờ.

itadori càng nghĩ lại càng đau, trái tim rạn nứt như vỡ vụn ra, nó đang dần rỉ máu từng giọt, so với bị sukuna móc tim thì cái này có vẻ vẫn đau hơn.

từ đầu, em không nên đi theo.

đợi mãi một lúc, một cô gái với nụ cười rạng rỡ kèm một bộ đồ trông giản dị làm sao, vui vẻ chạy đến hắn.

mái tóc anh đào tựa như itadori đang bồng bềnh từng đợt khi bước chân của cô ấy nhanh dần.

fushiguro liền mỉm cười khi thấy cô ấy, lãng mạn nhỉ? nụ cười đó chỉ từng dành riêng cho em.

itadori cúi gầm mặt, trái tim như bị bóp nghẹn không ngừng, nước mắt cũng khô khan chẳng thể chảy nỗi.

"itadori, hay hai đứa mình về nha?".

kugisaki nhận ra tình hình của em, liền nhanh chóng mở lời.

"tớ với cậu đi chơi đi".

itadori vặn vẹo nở nụ cười, xách tay kugisaki kéo đi, nếu còn tiếp tục nhìn cái ánh mắt dịu dàng và nụ cười mà hắn dành cho cô gái kia, thì em sẽ khóc ở đây mất.

"thế? đi đâu đây?".

em và kugisaki ngồi tạm bên ghế đá vỉa hè dưới tán cây mát rượi có mái râm che nắng, kugisaki cố bắt chuyện nhằm giải toả cơn buồn rầu của em.

"đi xem phim? hay đi ăn nhỉ? đi shopping cũng được cậu cầm đồ cho tớ".

kugisaki như thể đang độc thoại một mình, thở dài vỗ về trên lưng em. người đã khóc từ bao giờ.

"được rồi mà, chú hổ mạnh mẽ đến đáng sợ thường ngày chỉ vì thế mà bật khóc rồi sao?".

itadori dụi mắt, cắn môi ngăn tiếng nấc.

"chỉ là, nước mắt tự chảy vì con tim bảo rằng nó đang đau".

itadori cố gắng nặn lên nụ cười, trông chẳng đẹp đẽ gì cả.

"đi, hôm nay tớ khao cậu đi chơi".

kugisaki ghét một itadori như thế, cô thà thấy em ngốc nghếch tươi cười còn hơn bộ dạng này.

"cảm ơn".

"lại khách sáo".

.....

"tạm biệt".

em vẫy chào kugisaki sau chuyến đi chơi đến tận chiều muộn, em và kugisaki đi khu vui chơi, ăn uống, mua đồ, xem phim ma, thật sự giải toả được tâm trạng của em. em quý kugisaki đến tận đáy lòng.

bây giờ kugisaki thì có việc nên rời đi trước, em lại bắt đầu thấy trống rỗng và cô quạnh, nhanh chân cước bộ về cao chuyên.

itadori không dám chắc bản thân dám đối mặt với fushiguro lúc này, em cần thêm thời gian để đánh thức bản thân tỉnh táo.

"ách".

mãi mê suy nghĩ, bản thân lại vô tình va phải người ta, khiến đối phương ngã nhào ra đất.

"chết tớ xin lỗi, cậu không sao chứ?".

itadori lụi hụi giơ tay ra đỡ cô bạn đứng dậy, cảm giác thân thuộc truyền tới.

"không sao, cảm ơn".

cô gái nở nụ cười ngước lên nhìn em, itadori sững người.

"cậu có phải là itadori yuuji?".


itadori không ngờ lại gặp ngay cô gái đang hẹn hò với fushiguro lúc này, bây giờ cả hai đang ngồi trong quán nước vì một lí do không cụ thể.

"xin lỗi tớ quên giới thiệu tớ là rihima, tớ được nghe fushiguro kể về cậu rất nhiều hân hạnh được gặp".

rihima muốn bổ sung trong lòng, thật sự là fushiguro kể cực kì nhiều luôn là đằng khác.

"chào rihima, trông cậu xinh thật đấy, bảo sao fushiguro lại đổ".

em thuận miệng thật lòng trả lời, nhưng chẳng biết vì sao rihima lại muốn nói chuyện với mình.

giống kiểu như đang đánh ghen ấy, mà nhìn rihima vậy chắc không phải đâu nhỉ?

"cảm ơn, nhưng chuyện không đơn giản như vậy đâu, chúng tớ chỉ là bạn".

bạn sao? cái ánh mắt đó của fushiguro hoàn toàn phản bác câu nói ấy.

"thế cậu muốn nói gì với tớ?".

rihima đã lộ ra vẻ chần chừ một lúc rồi chậm rãi nói.

"đừng buông bỏ fushiguro, itadori".

ánh mắt nghiêm túc đến lạ người, khiến em khẽ rùng mình.

"ý cậu là?".

"chuyện khá phức tạp, tớ không thể nói được nhưng mong cậu hiểu câu nói ban nãy, itadori, chắc chắn fushiguro sẽ tìm cách".

cách? chuyện gì vừa diễn ra vậy? đầu em hơi choáng khi tiếp nhận quá nhiều thông tin cho một ngày, khó hiểu gật đầu.

em biết bản thân không nên hỏi quá sâu về vấn đề này khi cô bạn trông có vẻ nghiêm trọng.

"được rồi, hôm nay cậu đã đi chơi với fushiguro đúng chứ? sao thấy thế nào?".

itadori lãng tránh đổi sang vấn đề mà em lại không muốn bàn đến nhất.

"cậu ta lạnh lùng, thật đấy, rất ít khi thể hiện cảm xúc, ấy vậy khi nhắc đến cậu, cậu ta trông vui đến lạ".

itadori như được dán miếng băng dính sửa chữa cho trái tim vụn vỡ này.

"nhưng fushiguro là một người sống rất tình cảm, yêu quý bạn bè của mình lắm, ngoài lạnh trong nóng, cậu ấy hay dùng hành động thay lời nói để thể hiện lắm".

itadori ngân nga một cách vô thức khiến rihima mỉm cười.

"phải, cách cậu ta hành xử cũng mang lại cho tớ một chút ấm áp".

rihima thật sự đã ngưỡng mộ vẻ đẹp trai cùng nụ cười say nắng ấy của hắn.

itadori đột nhiên đưa tay ra, vén lấy tóc mái rihima.

"xin lỗi haha, tớ thấy tóc cậu dính vào miệng sẽ khó hút nước lắm, tiện tay tớ vén luôn".

rihima sững người, vành tai ửng hồng, có thể hiểu nôm na vì sao fushiguro lại chú ý đến em như vậy.

"itadori quả thật là người tốt bụng và tinh tế nhỉ?".

"hả? haha tớ không dám nhận".

rihima đã rất để ý, khi cô té nhào xuống đất đã lỡ làm tốc váy lên, em liền đứng che chắn chỉnh một cách nhanh chóng cho cô.

đáng yêu thật đấy.

"thế rihima có..thích fushiguro không?".

rihima không nhanh không chậm, bình thản trả lời.

"nếu tớ trả lời có?".

itadori trầm ngâm vô thức nhoẻn cười.

"thế thì được thấy fushiguro hạnh phúc, với tớ đó là phần quà".

rihima bật cười, fushiguro sướng thật đấy, nếu như rihima mà là fushiguro, chắc chắn sẽ yêu itadori đến chết.

"được rồi, tớ phải về, cảm ơn nhé itadori".

"về điều gì cơ?".

rihima không đáp, chỉ là trò chuyện vài câu đã khiến cho tâm trạng của cô tốt lên hơn hẳn.

bởi vậy, lần trước fushiguro đã bảo rằng, itadori chính là ánh sáng mà mặt trời đem tặng cho hắn, quả thật không điêu.

"thật vui vì làm quen được cậu".

......

itadori uể oải duỗi người khi vừa bước đến cửa phòng mình, đúng là hôm nay rất vui, hoàn toàn giải toả tâm trạng của em.

đổi lại khiến em mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn đánh một giấc dài.

cánh cửa dần hé mở ra, itadori thuận tay bật đèn lên cởi giày ra vứt một xó.

"bừa bộn ghê nhỉ?".

nghe thấy tiếng nói, em ngẩng đầu lên, sửng sốt giật mình.

"fushiguro! cậu làm gì ở đây?".

itadori chợt ngẫm lại, có khi là em nhầm phòng không chừng, ló ngó xem kĩ lại đúng là phòng mình rồi.

fushiguro chợt thấy buồn cười với bộ dạng lúng túng này của em.

"đây là phòng cậu, phòng tớ có chút bất tiện, nên ngủ nhờ phòng cậu một đêm được chứ?".

itadori không khỏi tò mò nhưng cũng chẳng hỏi han thêm, chuyện cho fushiguro ngủ nhờ cũng chẳng có gì to tát, thậm trí em còn có chút vui sướng, gật đầu đồng ý, lết tha lết thết nằm phịch lên giường.

"mệt lắm sao?".

fushiguro gập quyển sách đang đọc dở dang lại.

"ừm, có lẽ".

hắn nhẹ nhàng vuốt tóc mái rũ rượi lấm tấm mồ hôi ra, tinh ý kéo quạt nghiêng về phía em hơn.

fushiguro thích nhìn một itadori ngoan ngoãn nằm như một đứa trẻ, trông đáng yêu và xinh đẹp biết bao.

hắn đã chót chìm đắm trong ánh màu lỗng lẫy tươi sáng của em.

"fushiguro có gì muốn nói với tớ hả?".

itadori cảm nhận được điều đó, thoáng lưỡng lữ hiện lên trong mắt hắn.

fushiguro gật đầu.

"cậu nói đi".

hắn vẫn tiếp tục vò mái tóc mềm mại của em, màu hồng như hoa anh đào tươi tắn dưới cái sắc màu sặc sỡ của mùa xuân thật sự làm lay động lòng người đi.

"cậu đã gặp rihima à? cô ấy vừa kể tớ".

chà, em lại không muốn nói về chủ đề này tí nào. itadori chậm rãi ngồi dậy, hắn luyến tiếc rời tay ra khỏi tóc em.

"phải, nhưng mà tớ chẳng làm gì đâu nhé, đừng có mà ghen tuông đó".

itadori thoáng nở nụ cười chua xót cho chính bản thân.

"ý tớ không phải vậy, rihima đã kể gì cho cậu chưa?".

"kể? gì cơ".

"vậy là chưa à".

itadori lục lọi trí nhớ.

"việc cậu và cô ấy không phải mối quan hệ như yêu đương ấy hả?".

"ngoài ra còn gì nữa không?".

itadori chẳng thể nói toẹt ra rihima đã bảo em đừng buông tay hắn, chỉ từ từ lắc đầu.

"này fushiguro, tớ có thể biết chuyện gì đang xảy ra với cậu được không?".

itadori thấp thoáng vẻ chần chừ khi hỏi đến, em sợ rằng fushiguro sẽ thấy khó chịu.

"được".

itadori ngạc nhiên ra mặt, nhìn fushiguro đang chậm rãi cất lời, giọng điệu u uất, sầu não.

"tớ lên chức tộc trưởng zen'in rồi".

"hả?".

itadori ngớ người ra kêu một tiếng rõ to, không ngờ một người trẻ tuổi đời như hắn lại phải vác một trọng trách to lớn như vậy.

thấy fushiguro không phản ứng, em hơi bối rối.

"tớ nên gọi cậu là megumi zen'in nhỉ? hay là zen'in thôi?".

em buông ra một câu hỏi nhạt quẻ để xua tan cái không khí ảm đạm này.

"cứ gọi là fushiguro, không cần câu nệ đâu, làm ơn đấy".

hắn phát chán với cái danh xưng zen'in mỏi mệt này rồi. nghe cái tên 'fushiguro' từ em cũng đã trở thành thói quen, nghe êm tai và dễ chịu đến nhường nào.

"câu chuyện không chỉ có vậy thôi, đúng chứ?".

"phải".

fushiguro gục hẳn đầu vào vai em.

"chẳng biết vì cái lí do thái quá gì mà tộc trưởng mới, là tớ, có hôn ước với tộc trưởng nhà rihima, là cô gái hồi nãy cậu gặp".

"quoa nhìn rihima vậy mà là tộc trưởng sao, ghê thật".

fushiguro bấu vào áo em.

"cậu đang lãng tránh itadori".

em lại bị hắn nắm thóp nữa rồi. cảm giác bị nhìn xuyên thấu vậy cũng thật là khó chịu đi. hắn không thể thấy gương mặt buồn đau, ảm đạm đến nghẹt thở của em, như thể nỗi đau chỉ còn là cái tên.

"tớ có thể nói gì đây? đau thì đau thật nhưng đó là hôn ước của cậu, vì tương lai của hai gia tộc, hãy tiếp tục, với lại tớ thấy cậu cũng rất ưng cô ấy mà?".

hắn khăng khăng lắc đầu.

"không, cô ấy có bạn gái rồi, những cuộc nhắn tin chỉ toàn là về tâm sự đời thường thôi, cô ấy còn khoe khoang về bạn gái nữa, cả hai bọn tớ đều không muốn cuộc hôn nhân này".

"nhưng cậu đã là tộc trưởng, phải nghĩ cho tương lai của gia tộc, fushiguro à".

hắn cắn môi, chính là vì chuyện này khiến hắn sầu não rất nhiều. hắn không hề muốn, nhất là khi đối phương chẳng phải là tên nhóc ồn ào với nụ cười như ánh dương mùa hạ này.

"tớ và thầy gojo dạo gần đây khá bận để sắp xếp ổn thoả nói chuyện để chấm dứt việc này, nhưng có vẻ hơi khó quá".

em đã hiểu nôm na vì sao thầy gojo cứ biệt tăm.

hắn không đề cập đến việc gojo đã hỏi hắn rằng 'liệu em có thể buông bỏ được itadori không?', quá rõ ràng, không.

"tớ biết, cuộc hôn nhân này sẽ làm kéo dài sự vững bền của cả hai bên, một áp lực lớn, tớ phải cố hoàn thành nó dù không hề muốn, những nụ cười, những đợt nhắn tin ầm ĩ thật chất thì là lớp vỏ bọc để họ tin rằng tớ thật sự muốn kết hôn".

hắn tuông ra một thể như đã cất giấu vào trong lòng từ lâu.

"nhưng phải làm sao đây itadori? tớ phải lòng cậu mất rồi, tớ đã luôn cố tỏ ra chẳng quan tâm đến cậu, trong khi trái tim và cả linh hồn tớ tràn ngập cậu".

itadori nhận ra tình hình sau khi tiếp thu hết những gì vừa được thốt lên, gương mặt em đỏ bừng đến mức nóng rát hai gò má, đôi môi run run chẳng thể nói được gì.

niềm vui chưa được bao lâu khi tình cảm của bản thân được đáp trả, bỗng thoáng chốc em chợt suy nghĩ, vì tương lai của fushiguro và gia tộc, em đành chấp nhận sự thật.

"có lẽ là sai thời điểm rồi fushiguro, giá mà sớm hơn một chút, bây giờ là thời gian cho việc gầy dựng gia tộc, zen'in megumi".

em xoa đầu hắn, an ủi hắn cũng như chính bản thân mình, khi xúc cảm của cả hai đều là yêu, nhưng chẳng thể vươn tới. chua xót làm sao.

"đừng mà, itadori, tớ nhất định sẽ giải quyết, tớ sẽ chỉ cưới cậu, rihima sẽ cưới bạn gái của cô ấy, sẽ ổn thôi".

fushiguro lần này ngẩng đầu lên, mắt đối mắt nhìn thẳng vào em, vẻ nghiêm túc đến ngộp thở, ánh mắt khao khát muốn độc chiếm lấy đối phương khiến itadori lung lay.

"cậu thực sự muốn cưới tớ?".

"phải itadori, tớ rất rất thích cậu".

"nếu không phải cậu, tớ sẽ không lấy một ai, tớ thề".

xúc cảm như thoát ra khỏi chiếc lồng giam trong tim, tuôn trào đến tận cùng.

em nhảy vào lòng hắn ôm thật chặt.

fushiguro cũng không ngừng kích động, gắt gao ôm lấy mặt trời của hắn, tình đầu của hắn, ánh sáng của hắn, món quà ông trời gửi gắm cho hắn.

fushiguro trao cho itadori một cái hôn, vội vã nhưng trìu mến, chìm đắm trong khoái lạc đê mê mà đối phương đã kìm nén xuống bao lâu, như được giải toả.

"chào mừng, fushiguro yuuji"

"không lấy zen'in à?".

"không".

.......

"fushiguro, dậy mau trễ rồi".

"hả?".

hắn choàng mở mắt, hơi thở có chút dồn dập, đảo mắt sang người con trai tóc anh đào đang ngồi nhìn hắn.

khung cảnh xung quanh vẫn là trường cao chuyên như mọi ngày, thấy fushiguro có chút lạ, nhưng itadori cũng không bộc bạch gì hắn.

"bây giờ là giờ trưa rồi, chúng ta còn có việc, cậu ngủ quá giờ rồi".

itadori nhắc nhở xen kẻ là chút càu nhàu.

"tớ vừa có một giấc mơ đẹp".

điều ấy khiến itadori tò mò.

"về gì nào?".

"tớ đã hứa sẽ cưới cậu".

khi nghe xong điều ấy, itadori sầm mặt, cổ họng khô khan như thể không muốn nói thêm.

"megumi à, tớ mang họ fushiguro rồi".

"gì cơ?".



hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top