oneshot
.
"vậy, hãy bắt đầu bắt cách cứu tớ đi, itadori".
đôi mắt vô hồn như cả hố đen sâu thẳm ấy đã cuốn itadori vào bên trong, như một sức hút đáng sợ.
như một chiếc lồng sắt giam giữ em lại trong đôi mắt ấy.
ngột ngạt đến khó thở.
..
"itadori".
fushiguro giương mắt nhìn em, người vừa mới choàng tỉnh giấc, gương mặt lấm tấm mồ hôi.
"f-fushiguro? cậu làm gì ở đây thế".
hắn không đáp, chỉ nhìn chăm chăm vào em. biết bản thân vừa bị nhìn thấu, chột dạ trả lời.
"tớ mới gặp ác mộng".
"vậy à".
hắn không hồi âm gì nữa, chỉ dặn dò em chuẩn bị nhanh để còn đi uỷ thác.
"được rồi".
itadori nhìn hắn với đôi mắt mơ hồ, đan xen cảnh giác đôi chút, có lẽ là vì lo lắng giấc mơ ban nãy.
"đừng có nhìn tớ như thế".
fushiguro cất tiếng sau khi khép cánh cửa lại, đôi mắt đó của em khiến hắn không dễ chịu trong lòng, hắn chỉ thích đôi ngươi luôn tươi cười của em thôi.
"thế, chúng ta làm gì?".
"chỉ là xử lí mấy chú linh".
fushiguro cau mày, vừa định mở miệng nhưng lại thôi.
là chú linh cấp 1 đấy.
"vì sắp tới, ta sẽ có một trận chiến khá lớn, vì thế, đây cũng được coi là bài kiểm tra năng lực đi".
itadori xoa trán, đôi môi chập chững trả lời.
"shibuya?".
gojo khựng lại, nghiêng đầu sang em.
"làm sao em biết?".
"hả? biết gì cơ? em chỉ chột miệng thôi".
itadori vội giải thích, thực tế là em cũng chẳng biết bản thân đang nói cái quái gì.
"cậu bị tẩn à".
kugisaki cú vào đầu em một cái rõ đau, chỉ có fushiguro hiểu đôi chút sự tình, cũng chẳng nói gì thêm.
"vâng vâng, vậy thì trông chờ vào các em".
đơn nhiên, cả ba người vẫn còn nhớ mãi các cảm giác lúc tiêu diệt chú linh cấp một lần đầu tiên, đáng sợ nhường nào.
"chúng ta đã mạnh hơn rồi mà nhỉ?".
"vẫn là nên cẩn thận".
fushiguro đảo mắt nhìn em, itadori cũng nhanh chóng gật đầu.
bước vào căn nhà hoang đầy cũ kĩ và toả ra đầy hắc khí, ba người ngán ngẩm, riêng lần này chẳng còn chút sợ hãi nào nữa.
chủ động tách nhau ra mà chinh chiến.
"gặp lại sau nhé".
itadori quẹo thẳng vào một lớp học, chẳng hiểu vì sao trông nó lại thân thuộc, giống như lớp học hồi em còn ở sendai vậy.
"ngươi là ai?".
itadori nhìn vào hai vị senpai chung câu lạc bộ ma của em hồi còn ở sendai ấy liền chẳng câu nệ mà lên tiếng.
"ái chà chà, tên này chẳng có dáng vẻ như bị dụ".
một lên chú linh dị hợm hiện lên, nhanh chóng phóng ra một kịch độc, em với tốc độ phản xạ tuyệt đối né đi.
giương ra một cú đấm kịch liệt nhưng lại bị chặn đòn.
"thật yếu ớn".
"vật chủ của sukuna đây sao?".
em bỏ ngoài tai, núp vào bàn của giáo viên, né đi những kịch độc bắn về phía mình.
nhân cơ hội liền đá bàn vào nó, nhanh chóng vòng ra sau lưng.
khi bị phát hiện liền nhảy đi, vẫn còn kịp để em tung một cú sút.
dùng hết sức lực mà chạy tứ phía, lợi dụng địa hình mà đấm đá khắp nơi trên người tên chú linh.
bản thân cũng đã dính độc và bị thương do móng sắt của nó.
lại một cơ hội nữa, em lại tiếp tục vòng ra sau lưng.
với tất cả sức tập trung, đôi mắt em lạnh toan.
"hắc thiểm".
và chỉ còn lại bóng dáng máu tươi của tên chú linh.
"a, mệt thật, nhưng mình phải đi giúp kugisaki và fushiguro".
em lết từng bước nặng nhọc. và rồi mọi thứ tối đen.
...
"tất cả là tại mày, là tại vì mày đã ăn ngón tay của tao".
những tiếng cười oang oang trong đầu em, thật chói tai, thật đáng ghét, nó như ăn ngấu nghiến tâm hồn em.
"yuuji".
gojo ghé sát nhìn em, con người đang sững sờ mở toang hai tròng mắt, hơi thở gấp gáp.
"thầy? e-em".
"em đã dính độc của tên chú linh cấp một và ngủ li bì hai ngày".
"và?".
em biết bản thân đang không ở trong phòng của mình, là phòng của fushiguro.
"dư âm đã kéo đến đây, thầy đã diệt chúng nhưng đã lỡ phá tan phòng của em".
"thế?".
"em ngủ nhờ phòng megumi vài hôm nhé".
itadori tặc lưỡi, bản thân thì không có vấn đề gì, chỉ là không biết fushiguro như nào.
"yên tâm, em ấy cho phép".
itadori gật đầu, nhìn qua một lượt căn phòng giản dung, đơn sơ chẳng có gì đặc sắc, lạnh lẽo như hắn vậy.
"rồi kugisaki và fushiguro đâu rồi?".
"đi diệt chú linh rồi, yên tâm, chỉ là chú linh yếu thôi".
"vâng".
"em không cần phải thấy xấu hổ với việc bản thân ngủ say mê trong khi hai em ấy phải đi diệt chú linh đâu".
"vâng..".
sau khi gojo rời đi, em lại thở dài với bản thân, trách móc sao mình lại yếu ớt đến thế.
biết chính mình rất dễ bị nhìn thấu nhưng để thầy gojo nói thế thì em lại càng tủi hổ.
không nghĩ thêm gì nữa, em quyết định đi dạo quanh phố một lúc.
nhìn những tán cây lớn che nắng râm trông thật là sảng khoái đi.
"hoa huệ?".
itadori sờ lấy những bông hoa huệ tươi trắng, tán lá mềm mại phản phất mùi hương thơm mộc mạc của cây cỏ, mà đáng lẽ mùa này làm gì có hoa huệ nhỉ?.
"á".
hoa huệ này có gai á? itadori nhìn vào vết cắt ngay lòng bàn tay, nó đơn nhiên chẳng có tí tác động to lớn gì lên em.
nghĩ ngợi một hồi em quyết định bứt luôn những bông hoa huệ đó bỏ vào túi quần.
đi mãi đi mãi rồi cũng quay lại trường học cao chuyên, cứ như một vòng lặp không hồi kết vậy.
nếu như lúc ấy, em mà biết thầy gojo sẽ đến thì em sẽ chẳng dại gì mà nuốt lấy cái ngón tay có mùi vị tởm lợm ấy đâu.
"a, cậu vất vả rồi".
itadori quay sang nơi vừa phát tiếng động, là fushiguro vừa về.
"tỉnh rồi à?".
em chú ý đến đôi mắt phờ phạc với quầng thâm nhỏ dưới mắt, chắc là vì đã đợi em suốt hai ngày sao?
"cảm ơn fushiguro".
hắn chỉ đơn thuần đưa đôi mắt không thể hiện xúc cảm gì đến em, khiến em hơi lo lắng, em nói vậy kì quá à? hay là không phải vậy? hay là không thích tiếp xúc gần với em?.
"tay cậu".
"hả?".
em xoè lòng bàn tay ra, vết thương chẳng biết vì sao lại rỉ máu.
fushiguro công nhận là rất tinh mắt đi, em đã giấu nhẹm đi rồi cơ mà.
"nãy tớ bứt hoa huệ nên vậy á".
em chỉ cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của fushiguro đang nắm tay em, xoè ra mà xem xét.
"có đáng đâu".
fushiguro sờ bên mép vết thương, gương mặt vẫn không thể hiện bất kì điều gì.
"hoa huệ?".
"à đây".
itadori moi từ túi quần ra những bông hoa huệ tinh khiết, rồi đột nhiên cảm thấy khó xử.
"t-tặng cậu haha, coi như quà cảm ơn cho tớ ngủ nhờ".
trong một khoảnh khắc, nhìn thấy đôi mi fushiguro khẽ động, hắn vẫn giương tay đón lấy.
cũng là lúc itadori thấy bản thân dao động.
....
itadori trở về phòng sau bữa cơm ấm no, liền nhìn thấy fushiguro đang đọc sách gì đó chẳng rõ rồi lại nhâm nhi tách cà phê.
đúng quả thật là người khác biệt nhất trong ba đứa mà.
"gì?".
fushiguro mở lời, em giật thót mình.
"à định hỏi cậu uống cà phê vậy tối sao ngủ?".
"thói quen".
itadori cũng chẳng biết nói gì thêm, lón lén đi lên giường ngủ, thấy những bông hoa huệ được hắn tỉ mỉ bỏ vào lọ hoa.
em cười tủm tỉm nhìn hắn.
"này, cậu ngủ trên giường đi tớ ngủ ở dưới cho, mấy bữa nay tớ ngủ rồi".
hắn chẳng nói gì.
"nè, nghe tớ nói chứ? cậu ngủ trên đây đi tớ ngủ dưới cho".
"không".
"này cậu đừng có cãi nữa, tớ ngủ ké cậu mà".
"không".
"fushiguro!".
"không".
itadori hết nói nỗi cũng chịu thua cậu bạn với đôi mắt sắc xảo đang nhìn mình.
"nhìn chằm chằm vậy?".
fushiguro mở lời trước đôi mắt đăm chiêu của em.
"tóc cậu..chưa khô".
fushiguro thật sự trưng ra vẻ mặt như chẳng thể thốt lên gì thêm, cứ tưởng chuyện gì to tát lắm.
"rồi tớ lau".
hắn với lấy khăn tắm rồi vò lên đầu khiến nó xù lên như ổ quạ thật sự.
"phụt haha để tớ lau cho".
itadori giật lấy rồi đẩy fushiguro ngồi lên giường.
bàn tay xoa xoa nhẹ nhàng từ chân tóc ra ngoài, hơi ấm giữa cơ thể tiếp xúc với nhau tạo ra một cơn sóng dào dạt khó tả.
itadori thừa nhận fushiguro có một cơ thể rất lãnh lẽo, chỉ vừa chạm vào lưng hắn đôi chút liền khiến em rùng mình.
"được rồi".
fushiguro vội vã kết thúc trước khi cơ thể tăng nhiệt, bờ lưng vững trãi còn lưu luyến lại hơi ấm của em.
"ngủ, trễ rồi".
"ừm".
ánh đèn chợt tối đen, itadori nhìn hắn vọt vào chăn đánh một giấc, em cũng đành chợp mắt cho qua ngày.
chỉ có điều, em không ngủ được, chắc là vì đã ngủ ngon suốt 2 ngày liền chăng?
em đã nằm im suốt 2 tiếng rồi, chẳng thể vào nỗi giấc ngủ ngon, bởi vì em vẫn luôn nằm mơ tới cảnh mọi người chết dần chết mòn vì em.
vì sukuna? không là tại em, có lẽ em nên hi sinh bản thân để sukuna chết đi?
dời mắt từ cửa sổ sang lọ hoa huệ rồi bỗng chốc bản thân lại di chuyển đến chỗ fushiguro đang say giấc.
dừng lại trước chỗ hắn, khuỵ gối xuống đăm chiêu nhìn.
fushiguro thật sự rất đẹp, nếu itadori là nhà thơ, chắc chắn em sẽ viết nên bài thơ phác hoạ lấy sự xinh đẹp này.
chiêm nghiệm ngũ quan hài hoà, lông mi cong vút với gương mặt góc cạnh, nổi bật nhất là làn da tôn lên trắng tuyết, với ánh trắng rực rỡ vô tình tạo nên hào quang xung quanh hắn.
con người này thật sự quá đẹp. itadori thầm cảm thán.
vô thức không khống chế, em vươn đôi tay tới gương mặt ấy, chỉ còn khoảng 4 centimet nữa thôi.
rồi bàn tay bị nắm lấy một cách thô bạo.
"itadori?".
"a".
em sượng người nhìn hắn. và hắn chỉ chăm chăm nhìn em.
"tớ ngủ không được nên phá cậu tí, tưởng cậu ngủ say rồi".
người này đáng sợ quá đi, ngủ rồi mà cảnh giác vẫn cao cường thế này.
"định ngắm cậu tí thôi mà lỡ tay ấy mà haha".
em nhận ra khoảng cách của hai người chỉ tầm khoảng ngón tay, nhưng fushiguro vẫn không đáp trả khiến em khẽ rùng mình.
"xin lỗi mà".
đối phương đã lay động, hắn liền bỏ tay em ra, có vệt ửng đỏ.
"cậu ngủ đi tớ về giường".
"cậu..có chuyện gì?".
quả nhiên vẫn là không qua mắt được, fushiguro là một người rất tinh ý, dễ dàng xuyên thấu được con người em.
itadori ngồi bệt xuống, mắt đối mắt với hắn.
"tớ chỉ chợt nghĩ, nếu tớ chết đi có phải tốt hơn không?".
phải, em đã bỗng chốc suy nghĩ vô trách nhiệm thế đấy.
sau đó mọi thứ thật tĩnh mịch, fushiguro đã không còn đối mắt với em, itadori chỉ bật cười rồi đứng dậy.
"xin lỗi, không giống tớ lắm nhỉ? làm phiền rồi".
"tớ đã nói rồi mà itadori".
hắn nắm lấy bàn tay em trước khi em kịp chống chân dậy.
"hửm?".
"nếu cậu mà dám chết, tớ sẽ giết cậu".
những khoảng chừng xúc cảm ồ ạt lan toà khắp cơ thể em.
đôi mắt ấy khi thốt lên câu nói đó tưởng như một chiếc lồng sắt nhốt lấy em vào bên trong.
vùng vẫy không thể thoát ra, và rồi itadori đằng này chỉ nở một nụ cười gượng gạo, khiến fushiguro càng thêm siết chặt.
"cậu đừng có mà suy nghĩ dại dột".
hắn nhìn em, đôi mắt hỗn loạn cảm xúc, lo lắng, sốt ruột, sợ hãi chồng chất lên nhau.
"tớ biết, ngủ ngon nhé".
itadori trở lại giường, cố gắng mặc kệ ánh mắt gắt gao đang nhìn lấy mình, ép bản thân đi vào giấc ngủ.
.....
tần suất itadori và fushiguro gặp nhau ngày càng vơi dần.
tuy ở chung phòng nhưng sáng một người một nơi, đi sớm rồi đêm muộn mới về đến.
cứ như duyên cớ cố tách em và hắn ra vậy, thậm trí có ngày chẳng nói quá được 5 câu.
ấy vậy, hôm nay được dịp em rảnh rỗi, mà cả nơi đây chỉ còn mình em.
cơn siêng năng khiến em quyết định tự thân vào bếp nấu núc.
cũng lâu rồi chưa tự tay nấu ăn, nhớ món thịt viên mà em đã rất tâm đắc, còn dạy cho fushiguro làm nữa cơ.
những tiếng xào xoạt của gió thổi và tiếng lạch cạch từ dao thái vang vọng khắp nơi, em lại bỗng chốc nghĩ vu vơ.
fushiguro có lẽ được gọi là hoàn hảo đi. đẹp trai, tài giỏi, nấu ăn cũng gọi là tạm được đi, tốt bụng chỉ có điều gương mặt lạnh toát thôi.
chả lẽ chẳng có một ai phải lòng sao? fushiguro cũng chẳng đem ai vừa ý lọt vào mắt sao? em còn không biết kiểu người mà fushiguro thích.
nếu là em thì đã có kiểu người thích rồi, nhưng mồm thì nói vậy chứ em chả để ý ai như cách em đã nói.
đó giờ cũng chưa lọt hố ai bao giờ, cũng chả biết có ai thích em hay không, gì chứ riêng mấy việc này em dở lắm.
nói thật itadori mà là con gái chắc chắn đã đổ fushiguro từ lâu rồi.
"itadori?".
em giật bắn mình quay phắt sang, hắn đang cau mày nhìn em.
"cậu về sớm thế à?".
"làm gì vậy?".
"thịt viên, cậu còn nhớ chứ?".
"ừ".
"cậu ăn lẩu hay ăn chiên?".
"chiên đi".
sau đó fushiguro cũng đã bắt tay vào phụ em, cả hai bày bừa bột ra đắp rồi lại phủ bột rồi chiên xù lên.
có điều khoảng không này im ắng quá em không quen lắm.
"nè nè sao dạo này cậu im thế fushiguro? bình thường nói nhiều với khùng khùng lắm mà?".
"tớ? khùng khùng?".
"thì ý tớ là quậy quậy á".
"dạo này việc nhiều, mệt lắm".
"thế cậu nghỉ đi, tớ làm cho".
itadori có ý định kéo hắn về phòng, fushiguro lại nhất quyết muốn ở lại phụ em.
"mặt cậu dính bột".
fushiguro đưa bàn tay mang hơi lạnh lên chà xát má em, nhẹ nhàng như đang tận hưởng nó.
cứ thế ma sát chẳng biết bớt hay lại loang rộng ra thêm, nhưng thứ dục cảm này cứ dần dâng trào.
để giải toả sự ngượng ngùng, em tự lau cho bản thân rồi đẩy fushiguro đi.
"à tớ quên nữa".
hắn cất lời, gương mặt trở nên nghiêm túc khiến em cũng dừng hết hành động.
"ngày mốt là tới cuộc chiến shibuya rồi, đến sớm hơn dự định".
"ra vậy".
itadori với gương mặt vô cảm, đôi mắt mấp máy gì đó nhưng lại thôi.
"itadori, đừng chết"
"khó đấy".
em thành thật trả lời, ngước mặt nhìn hắn.
rồi bản thân lại bị vật nặng đè lên, mém ngã ra sau nhưng chân đã trụ vững
hơi ấm tràn trề lan toả khắp cơ thể, em sững sờ nhưng vẫn giang tay đáp lại cái ôm này.
à, itadori đã hiểu cái thứ xúc cảm khó nhằn này của fushiguro rồi, hằng đêm khi em lờ mờ chợp mắt, luôn có cái bóng phủ lên cơ thể em.
khi mở mắt ra thì fushiguro vẫn nằm ngủ ngon giấc, thật cứng đầu.
"fushiguro à".
"một chút thôi".
hai trái tim đầy rẫy vết sẹo đang cố gắng bù trừ chữa lành cho nhau.
cảm thụ từng nhịp đập trái tim của đối phương qua mảnh vải áo mỏng manh.
như thay cho những lời muốn nói chẳng thốt lên thành lời cũng là bởi vì gojo đã đề cập tới itadori lần này ở shibuya, khả năng sống sót là rất ít, làm hắn..sợ.
"làm ơn, đừng..".
"tớ chỉ sẽ chết dưới tay cậu thôi, được chứ?".
"phải".
đó chính là cái lồng sắt đang giam giữ em.
......
em nhớ rõ, khoảnh khoắc mà trận chiến shibuya kết thúc, gojo đánh bại được sukuna.
mọi thứ trở nên thật êm đềm, mọi người tất cả đều ổn và sống tốt.
kugisaki và nanamin vẫn cười đùa như thế, em vẫn còn sống sót sau cùng.
chiến công rực rỡ vang lừng.
"fushiguro".
em nhìn lấy con người đang dần bước đến bên em.
"ta thắng rồi".
"phải".
fushiguro giang hai tay ra, thế rồi lại siết lấy chiếc cổ thanh mảnh của em.
"c-cậu làm gì thế, fushiguro?".
ngột ngạt quá, em không thể thở nỗi, em chẳng thể nghĩ ngợi gì nữa, fushiguro sao thế? em đau đớn quá.
đôi mắt hắn lạnh toát và trống rỗng, như thể chỉ là một con búp bê bị điều khiển, cứ thế lấn sát vào cổ em.
"hả?".
itadori bừng tỉnh, sốt ruột nhìn xung quanh, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, bàn tay run rẩy.
đảo mắt sang liền thấy yuta okkotsu đang ngồi chễm chệ ở đấy.
"thật may quá".
okkotsu lên tiếng, nở nụ cười nhẹ nhõm.
.......
tiếng bước chân ngày một lớn vang vọng đến bên tai em, dần dần hiện rõ sau nơi bóng tối đáng sợ.
hình dáng của con người em đang thầm lo lắng, cố gắng tránh né bất chợt hiện lên.
ánh mắt mang đầy kiên định và sự lạnh lẽo pha trộn vào nó.
"vậy, hãy bắt đầu bằng cách cứu tớ đi, itadori".
hoá ra là từ lúc này, em đã bị nhốt giữ trong chiếc lồng sắt do fushiguro tạo nên.
em, itadori chính là vầng ánh dương soi sáng linh hồn của hắn, là giới hạn cuối cùng của hắn, là tất cả những thứ còn lại hắn có, là tình yêu còn đọng lại ở hắn.
vì thế, fushiguro sẽ khiến em mắc kẹt mãi trong chiếc lồng giam của hắn.
hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top