ngày nghỉ.

ngày nghỉ mà ba người bạn năm hai của tôi chăm chỉ quá, sáng sớm đã tập luyện rồi. không biết Megum- mấy đứa năm nhất làm gì nhỉ? thầy Gojo cũng không có ở trường, chắc là (lại) đi làm nhiệm vụ mà thầy ấy cho là quan trọng: điều tra tiệm bánh ngọt ngon nhất Tokyo.

còn tôi dự định sẽ đến thư viện thành phố mượn một cuốn sách về đọc. cao chuyên cũng có thư viện, nhưng trong đó toàn là sách ghi chép về chú thuật thôi, chán òm!

tôi có đọc review trên mạng cuốn "thế gian này nếu chẳng còn mèo" kể về một bưu tá bị mắc bệnh ung thư và chỉ còn sống được vài ngày, rồi có một người tự nhận mình là ác quỷ xuất hiện và nói sẽ giúp anh bưu tá tiếp tục sống, đổi lại là một thứ gì đó sẽ phải biến mất vĩnh viễn để anh có thêm một ngày sống. đến một ngày anh phải lựa chọn giữa sự sống và chú mèo yêu quý của mình. chú mèo đó biến mất cũng đồng nghĩa với việc loài mèo sẽ chẳng còn tồn trên thế gian này nữa. đọc review thôi đã đủ khiến tôi thấy tò mò mà lặn lội tới thư viện để kiếm đọc cho bằng được. hy vọng là nó không bị ai mượn trước đó.

may mắn là đường phố khá thông thoáng nên tôi chỉ mất 15 phút để đến thư viện, giờ thì đi tìm cuốn sách ấy thôi nào.

-

"hả? cuốn sách đó vừa được người khác mượn cách đây 5 phút sao?" - tôi mếu máo hỏi chị thủ thư sau khi lục tung kệ tiểu thuyết mà không thấy.

"cậu ấy nói tuần sau sẽ trả lại, em cố gắng đợi đến tuần sau nhé" - chị thủ thư cười khổ trả lời tôi.

"ôi phải chờ tận một tuần sao..."

"em có thể để lại số điện thoại, khi nào cậu ấy trả sách chị sẽ gọi cho em. cậu ấy hẹn nhưng hay trả sách sớm hạn lắm" - chị thủ thư đưa cho tôi tờ giấy note.

"mong là như vậy ạ! đây là số của em"

lâu lâu mới có hứng đọc sách mà lại thành ra thế này, thật là buồn quá đi. thầy Gojo nói đồ ngọt có thể giải quyết được nỗi buồn nên tôi đành kiếm một tiệm bánh và mua vài chiếc tiramisu vậy. cũng đã mất công đi ra đường rồi.

về đến trường tôi vẫn thấy Maki, Toge và Panda đang tập luyện, ôi thật ghen tỵ với năng lượng dồi dào của họ. ngày nghỉ tôi chỉ muốn vùi mình trong chăn thôi, vì cuốn sách kia mới dậy sớm thế này mà lại thành công cốc.

"nè mọi người, tớ có mua mấy cái tiramisu, nghỉ ngơi chút ra ăn đi!" - tôi chạy ra nói với ba người họ.

"trời đất! hôm nay Kumi dậy sớm, lại còn ra ngoài mua bánh về cho chúng ta nữa, chuyện này còn đáng sợ hơn cả mấy con nguyền hồn đặc cấp nha" - Maki vừa cười vừa nói, Toge với Panda cũng cười hùa theo.

"thôi đi, sao chọc tớ hoài vậy!! tớ lên thư viện tìm sách để đọc mà! không cho ăn bánh nữa bây giờ" - mặt tôi bí xị, chọc tôi cứ như là trò vui của ba người họ vậy.

"thôi được rồi xin lỗi Kumi-chan mà hehe" - Panda lên tiếng.

"shake!" (đúng vậy)

cả bốn người chúng tôi cùng ngồi và ăn bánh, vẫn còn thừa một cái. vốn dĩ tôi chỉ định mua 4 cái thôi vì ở trường chỉ có mỗi ba người họ thêm tôi là bốn, nhưng lại được tặng thêm một cái nữa.

"ồ, còn thừa một cái à? ê Kumi, đem qua cho crush đi, đang ngồi đọc sách ở dưới cây đó" - Maki nói.

"c-crush nào ở đây?!" - tôi hốt hoảng, mắt trợn lên trả lời Maki, hai má đỏ bừng.

"thôi đừng có mà giả vờ, lẹ lẹ đem qua cho người ta đi" - Maki đặt cái bánh vào tay tôi. đẩy tôi ra chỗ gốc cây rồi chạy biến. tôi bối rối quay người lại thì đã thấy họ bụm miệng cười khúc khích ở phía xa xa rồi.

Megumi đang ngồi đọc sách, góc nghiêng của em ấy thật là đẹp quá đi. đọc sách thôi mà, có cần phải đẹp trai thế không? chỉ thế thôi cũng đã khiến tim tôi đập loạn xạ, cứ như vậy thì làm sao tôi có thể bình tĩnh mà nói chuyện với em đây. đang mải mê ngắm em thì tôi nghe thấy có tiếng gọi mình.

"Kumi-senpai?" - là Megumi gọi chứ ai nữa.

tôi giật bắn mình, tỉnh lại liền chứ hic! xấu hổ quá đi mất.

"a, chào em Fushiguro, chị có mua bánh, em ăn nha!" - tôi đưa hộp bánh cho Megumi.

"cảm ơn chị" - em nhận lấy hộp bánh rồi lại cúi xuống đọc sách.

chỉ có thế thôi sao? sao em không nói thêm gì nữa? em không thích nói chuyện với chị à?

"ừm, em ăn ngon miệng, chị.. về phòng đây"

vừa mới định quay đi thì đập vào mắt tôi chính là cuốn sách mà Megumi đang đọc. là cuốn sách đó! cuốn "thế gian này nếu chẳng còn mèo" mà tôi định mượn đây mà!! có lẽ nào chính Megumi là người đã mượn trước mình không? hay là em ấy cũng có cuốn này?

"ừm.. Fushiguro này.. cho chị hỏi, cuốn sách mà em đang đọc là từ đâu vậy?"

"có chuyện gì sao senpai?" - Megumi ngước lên nhìn tôi.

"à.. chỉ là sáng nay chị đến thư viện thành phố để mượn cuốn này, nhưng lại không mượn được"

"vậy chắc là do em mượn trước chị rồi, chị muốn đọc thì để em đưa chị đọc trước nhé. em đọc sau cũng được" - em đóng cuốn sách lại rồi đưa cho tôi.

vậy ra người mượn trước tôi lại chính là Megumi. vậy là tôi và Megumi đã có điểm trùng hợp đầu tiên rồi!

"không cần đâu!! em cứ đọc rồi trả lại cho thư viện đi, chị sẽ lên mượn rồi đọc sau!" - tôi xua tay từ chối, nếu biết em là người mượn tôi đã không nói ra.

"không sao hết mà, chị cứ đọc trước đi" - Megumi đứng dậy dúi cuốn sách vào tay tôi rồi đi.

"nh- nhưng mà sao em lại làm vậy?!"

"vì chị cho em cái bánh" - em trả lời mà không quay đầu lại.

Fushiguro Megumi lại thế nữa rồi, lại chơi đùa với trái tim tôi nữa rồi!!! nhưng mà.. ngày hôm nay dậy sớm cũng không uổng phí lắm nhỉ?

-

-

-

dưới đây là lời tác giả ( ' ▽ ' )/

hellu mọi người, trước tiên cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn cho truyện của mình. ba tháng rồi mình mới cập nhật chap mới do wattpad của mình bị lỗi hic (ノ_<。) xin lỗi mọi người rất nhiều. và đây cũng là chap dài nhất từ đầu tới giờ hihi (ง ื▿ ื)ว

về cuốn "thế gian này nếu chẳng còn mèo", mình vô cùng recommend mọi người cùng đọc vì nó rất hay và ý nghĩa. mình không giỏi trong việc review hay giải thích ý nghĩa và thông điệp mà truyện mang lại và do mình cũng đọc cuốn này đã hai năm rồi có thể sẽ không nhớ lắm nên mọi người có thể search review ở trên mạng nhe. mọi người cũng có thể xem phim được chuyển thể từ truyện do Satoh Takeru đóng chính nữa đó (ᵔ◡ᵔ)

một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn cho truyện của mình ( ' ∀ ')ノ~ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top