lễ hội mùa hè.
"Fushiguro cuối tuần có bận gì không?"
"cuối tuần này Fushiguro có rảnh thì đi chơi-"
"nghe nói sắp có lễ hội mùa hè, Fushiguro có đi không?"
"Fushiguro-"
trời ơi, tôi đã đứng trước gương gần một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa tìm được câu mở lời nào hợp lý và hay ho để rủ Megumi đi lễ hội mùa hè. cơ mà nghĩ lại, chỉ rủ riêng một mình em thì có lộ liễu quá không nhỉ? không được không được! Megumi sẽ biết tôi thích em mất, tệ hơn nữa em ấy sẽ nghĩ tôi là một người kỳ lạ... và tất nhiên không thể tránh khỏi sự tra khảo từ Yuuji và Nobara cùng với việc tôi sẽ bị những người bạn đồng niên trêu đến không ngóc đầu lên được!!
-
-
-
"nè nè mọi người, cuối tuần này có lễ hội mùa hè đó, đi không?"
đúng vậy, tôi đã rủ tất cả mọi người để không bị nghi ngờ.
"ê nghe vui đó! lâu rồi chưa được thư giãn hay giải trí, tớ cũng muốn xem pháo hoa nữa" - Maki trả lời.
"đi chứ! em phải nắm bắt cơ hội được chiêu mộ làm siêu sao nổi tiếng!" - Nobara hừng hực khí thế.
"Toge với Panda thì sao?" - Maki hỏi.
"shake!" (đi luôn)
"nghĩ gì vậy? tôi là một con gấu trúc đấy, tôi không muốn gây chú ý ở nơi đông người đâu, hôm đấy tôi sẽ ở nhà ngủ"
"mọi người định đánh lẻ đi đâu mà không rủ bọn em à?"
Yuuji và Megumi tiến tới bậc thềm nơi bọn tôi đang ngồi sau khi tập luyện xong. Megumi nhễ nhại mồ hôi mà vẫn đẹp trai ghê... càng lúc càng thích Megumi nhiều hơn, giờ cứ nhìn thấy em là trong đầu tôi chỉ có "đẹp trai", "đáng yêu", "dễ thương" thôi...
không được! tỉnh táo lên!!!!!
"bọn chị đang định đi lễ hội mùa hè vào cuối tuần này, Fushiguro và Itadori cũng đi luôn nha!"
"lễ hội mùa hè sao? tuyệt quá, em tham gia! Fushiguro?"
"không, tôi không hứng thú với mấy chuyện này"
"Fushiguro chán òm"
ôi, Megumi trả lời phũ phàng quá, ít nhất thì em ấy cũng nên tỏ ra đắn đo một chút trước khi từ chối thẳng thừng như thế chứ. mặc dù em ấy trả lời Yuuji, nhưng như thế cũng chẳng khác nào từ chối tôi cả. may mà tôi không rủ riêng một mình em, lúc đó càng nhục hơn.
-
-
-
"Kumi! tập trung vào đi chứ, sao cứ ngờ nghệch ra vậy?"
Maki lấy cây gậy cốc vào đầu tôi một cái đau thấu trời, kể từ lúc biết Megumi không cùng đi lễ hội mùa hè, tôi cứ thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn. không phải là tôi không thích đi với mọi người, nhưng tôi ít khi thấy Megumi ra ngoài trừ lúc làm nhiệm vụ hay Gojo-sensei kéo em ấy đi, nên tôi cũng muốn em ấy được vui vẻ giải trí một chút.
"sao hôm nay cậu cứ như là trên mây vậy? do crush không đi chơi chung à?"
lại nữa, tôi biết ngay là cậu ấy sẽ nói vậy mà. cơ mà đúng là như thế thật còn gì, tôi cũng chả buồn phản bác nữa.
"sao cậu không tỏ tình với thằng nhóc đấy luôn cho rồi, cậu cứ như thế nó cũng chẳng biết được là cậu thích nó đâu"
tôi ngước lên nhìn Maki, cậu ấy bị điên hay sao mà bảo tôi tỏ tình với Megumi?!!?! lỡ em ấy không thèm nhìn mặt tôi nữa thì biết làm sao???!??
"cậu điên à! làm sao mà tớ có thể tỏ tình với em ấy được chứ"
"cậu biết đấy, chúng ta là chú thuật sư, có thể chết bất cứ lúc nào chứ không phải là học sinh cao trung để cậu mơ mộng với cơn say nắng này đâu. nếu cậu bỏ lỡ cơ hội, sau này cậu sẽ hối hận đấy" - Maki thở dài.
"tớ biết chứ, nhưng tớ không phải cậu, tớ không thể thẳng thắn nói ra tiếng lòng mình với Megumi được. nhất là khi tớ chẳng biết em ấy nghĩ gì về mình, tớ sẽ không chịu nổi nếu bị em ấy từ chối"
"cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng đâu cô nương, có thế nào cũng phải chấp nhận thôi. giống như việc chúng ta chấp nhận làm chú thuật sư để bảo vệ những người mà ta yêu thương vậy. thôi, hôm nay nghỉ ở đây" - Maki vò đầu tôi rồi đi về phòng của cậu ấy.
"Maki hôm nay cứ như bà cụ non ấy" - tôi vừa chỉnh lại mái tóc rối vừa nói.
"haha cậu mới biết à"
-
tối đó tôi cứ suy nghĩ về những lời Maki nói mà không tài nào ngủ được. tỏ tình sao... thật tình là tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tỏ tình với Megumi cả, chỉ dám thích thầm em ấy thôi. tôi không nghĩ là em ấy sẽ hứng thú với chuyện yêu đương lắm, lỡ tỏ tình mà bị từ chối thì chắc tôi bỏ đi biệt xứ mất. không! không tỏ tình đâu! cứ như bây giờ cũng được rồi mà, tôi không dám đòi hỏi nhiều đâu. chỉ cần được thấy Megumi mỗi ngày là được. đúng vậy! em ấy không cần phải biết đến tình cảm của tôi. phải đi ngủ thôi! mai còn đi lễ hội mùa hè nữa!
-
''wow, lễ hội này tuyệt thật đấy! chúng ta mau mau đi thuê yukata thôi!!!" - mắt Yuuji sáng rực lên khi nhìn thấy các quầy hàng sặc sỡ.
"Itadori! nhanh lên! ra đây chụp cho tôi mấy tấm hình" - Nobara vừa thay yukata xong đã hối thúc Yuuji.
"tsuna tsuna"
"Kugisaki từ từ đã đợi tớ với"
"mấy cái đứa này lộn xộn quá" - Maki.
"Maki nhìn nè, mấy quầy hàng ở đây bán đồ lưu niệm xinh quá"
"mua mà tặng crush đê" - Maki cười khoái chí nhìn tôi.
"cậu nghĩ tớ dám sao"
"đồ thỏ đế"
"xì, kệ tớ!"
cứ mải ngắm mấy quầy hàng, quay qua quay lại thấy gì đó là lạ. tôi lạc mất mọi người rồi!! nhưng bây giờ là thời đại 4.0, có điện thoại để làm gì chứ? tôi mở cái túi nhỏ của mình ra và thật bất ngờ: không thấy điện thoại đâu cả?? quái lạ, cái túi bé tí như thế này ai mà móc được chứ? một hồi sau tôi mới nhớ ra là mình để quên điện thoại ở phòng khách cao chuyên. thế này thì làm sao tìm được mọi người đây...
thế là tôi cứ đi lang thang một mình quanh lễ hội, chán thật đấy, từ lúc lạc nhau đến giờ cũng hơn 30 phút rồi mà vẫn chưa tìm thấy mọi người. có khi nào họ mải mê chơi mà quên mất tôi không? sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi, xem một mình thì buồn lắm. đi bộ hơn nửa tiếng trên đôi guốc gỗ này cũng khiến chân tôi muốn bật máu rồi, đành tìm một chỗ đẹp rồi ngắm pháo hoa vậy, dù có một mình thì cũng không thể bỏ lỡ được. chắc mọi người cũng đang tìm chỗ xem pháo hoa, đằng nào thì cũng sẽ gặp nhau khi về cao chuyên thôi.
"Kumi-senpai, chị đây rồi!"
Megumi???? em ấy làm gì ở đây?? em ấy nói là không đi vì không hứng thú mà??
"Fushiguro? sao em lại ở đây?"
"em đi tìm chị"
phù, thế mà tôi cứ tưởng em ấy nói xạo với mọi người để đi cùng bạn gái bí mật.
"sao lại tìm chị?? em biết chị đi lạc sao?"
"chị bỏ quên điện thoại, Zenin-senpai gọi vào máy chị nên em mới biết chị bị lạc"
Megumi đáng yêu thật, chắc là Maki nhờ em ấy đi tìm tôi.
"đằng nào thì chị cũng sẽ về sau khi hết pháo hoa mà, em đâu cần phải mất công tìm chị. chắc là Maki nhờ-"
"vì em lo cho chị"
hả?
"gì cơ?"
tôi có nghe nhầm không? Megumi vì lo lắng nên đã tự động chạy đi tìm tôi. chẳng lẽ em ấy cũng thích tôi sao? không thể nào, chắc vì chúng tôi đều học chung nên mới thế, nếu là người khác chắc em ấy cũng sẽ chạy đi tìm ngay thôi. tốt nhất là tôi không nên ảo tưởng. Megumi ngốc nghếch, cứ làm những hành động khiến con tim tôi không thể nào mà bình tĩnh được.
"Zenin-senpai có nói là chắc chị sẽ về ngay sau khi pháo hoa kết thúc nên em không cần phải ra đây, nhưng em sợ chị sẽ gặp chuyện nên..."
nói mới để ý, lúc Megumi chạy đến và gọi tôi, người em ấy đầy mồ hôi và thở gấp, mặt cũng có chút lo lắng. có lẽ là do em ấy chạy khắp nơi tìm tôi. thương quá đi.
"chị không sao mà, em thấy đó, chị vẫn đang lành lặn trước mặt em đây"
"chị mặc yukata xinh thật đấy"
"cảm ơn em"
đột nhiên em ấy khen tôi, ngại chết đi được.
"..."
"..."
"..."
cả hai chúng tôi đều im lặng, không biết nói gì.
"Kumi ngu ngốc!! hiếm lắm mới có cơ hội được ở riêng với Megumi, cố nghĩ ra chuyện để nói đi mà!"
"nói gì bây giờ??!?! lễ hội, pháo hoa, gì cũng được, mở miệng đi Kumi!"
"hay là... tỏ tình? đây chẳng phải là cơ hội để mình tỏ tình sao? không! không tỏ tình đâu, lỡ bị từ chối thì biết làm sao?!"
"nhưng giờ không tỏ tình thì đến bao giờ mới tỏ tình? biết đâu được ngày mai tôi hy sinh khi làm nhiệm vụ?? aaaa rối não quá!! chẳng biết nên làm gì cả!"
một đống suy nghĩ chạy loạn xạ trong đầu tôi, thật là rắc rối. tôi cứ tưởng là mình có thể giữ được tình cảm đơn phương này trong lòng, chẳng bao giờ bày tỏ. nhưng sau khi nghe những lời Maki nói, cộng thêm việc đứng trước mặt Megumi, tôi mới nhận ra tình cảm của mình dành cho em ấy lớn đến mức nào.
"Kumi-senpai"/"Fushiguro-"
"chị nói trước đi"
"chị..." - tôi hạ quyết tâm, định là sẽ tỏ tình với Megumi luôn ngay lúc này.
"chị..." - Megumi nhìn tôi tò mò.
"chị... đói bụng quá" - được rồi, tôi chấp nhận tôi là một người hèn nhát. tôi không dám tỏ tình với em ấy.
"chị có muốn ăn takoyaki không?" - Megumi chỉ tay về phía quầy hàng gần đó.
tôi ngập ngừng gật đầu... rồi cả hai cùng đi tới quầy takoyaki.
trong lúc đợi ông chủ, tôi chợt nhớ lúc nãy Megumi hình như cũng có gì muốn nói.
"Fushiguro nè, lúc nãy em định nói gì phải không?"
"... em định hỏi chị có muốn ăn takoyaki không"
"oh, trùng hợp thật ha..." - ngại ghê, sao tôi lại có thể nghĩ là em ấy sẽ tỏ tình với tôi vậy nhỉ...
cũng sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi, được ngắm pháo hoa bên cạnh người mình thích, còn điều gì có thể tuyệt hơn chứ?
"vừa ngắm pháo hoa vừa ăn món ăn yêu thích, lại còn được-" - tôi khựng lại - "thì còn gì bằng!"
"lại còn?" - Megumi nhìn tôi thắc mắc.
"k-không! chị... nhầm thôi!" - may mà dừng kịp, suýt chút nữa là lộ rồi.
cuộc trò chuyện lại rơi vào khoảng lặng...
"bùm, bùm"
tiếng pháo hoa nổ phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa tôi và Megumi, cả hai chúng tôi đều ngước lên tận hưởng màn pháo hoa tuyệt đẹp.
"pháo hoa đẹp quá nhỉ, Fushiguro"
"phải, rất đẹp"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top