3. Gặp anh

Bí idea để viết chap này nhưng vì nhớ ảnh nên mới viết.

Người có thể một lần vì em mà cười không?
Xin lỗi, anh không thể cười được nữa rồi.
-----
Gió thoảng bên hồ nhưng sao mặt hồ vẫn yên bình đến thế? Giống em vậy. Mây giăng cả một vùng trời như đang cùng em chia sẻ nỗi nhớ.

Em lại nhớ người rồi. Nhớ cái cách người cười, người lo lắng, quan tâm vì em. Nhớ bờ vai nhỏ nhắn mà lại gánh nhiều trọng trách của người. Nhớ tất cả về người...

Em thương xót cho số mệnh của người. Mong kiếp sau, ta sẽ nên duyên.

Giá như lúc ấy, em mạnh dạn thừa nhận tình cảm của mình.

Giá như lúc ấy, em không chần chừ mà chạy lại ôm lấy tấm lưng đơn độc của người.

Giá như lúc ấy, em bước đến và xoa dịu đi nỗi đau của người để nó như chưa từng tồn tại.

Người đã hi sinh song vẫn như một màu sắc chẳng thể xoá nhoà trong bức tranh em.

Kỷ niệm giữa em và người nhiều vô kể nhưng sao bây giờ đọng lại trong em chỉ còn là một khoảng máu đỏ của người.

Người bảo vệ em khỏi nơi tận cùng của sự sống. Thật nực cười, lẽ ra em phải cảm ơn người mới đúng nhưng giờ trong em chỉ toàn lời trách móc.

Nếu lúc ấy người không bảo vệ em thì giờ mọi chuyện có khác không?

Nếu lúc ấy em không bỏ người lại mà ôm lấy cơ thể mệt nhọc của người.

Nếu lúc ấy...

Giờ đây cái lạnh đang ốm lấy cơ thể của em, hoà mình vào dòng nước, em cảm thấy xung quanh mình đang dần nở hoa.

Hình như em thấy người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top