1. Đợi chàng
"Có những khoảnh khắc, ta cứ nghĩ trái tim đã khép chặt, mọi rung động đều không thể chạm tới. Song vì gặp em nên tôi mới nhận ra, trái tim mình vẫn chưa khép hoàn toàn."
---
Mua thu năm nay khác hẳn những năm trước. Cũng bởi em gặp được chàng, rồi ta cùng nên duyên.
Họ bảo chàng ấm áp, lúc nào cũng cười nhưng mấy ai biết đằng sau những nụ cười ấy là niềm đau chẳng thể lộ ra. Ngay cả em, yêu chàng lâu đến thế, tìm hiểu rất nhiều về chàng, cứ nghĩ bản thân đã hiểu hết về chàng rồi đâu ngờ chàng lại như vậy.
"Em bắt đầu biết về chuyện đó của Rei là từ khi nào nhỉ?"
"Tại sao khi ấy Rei lại tin tưởng và kể cho em về chuyện ấy, người bạn của anh ấy?"
Những câu hỏi cứ lần lượt xoay quanh đầu em.
Em quay sang nhìn chàng, người đàn ông đang cười tươi, nhẹ nhàng nhìn em. Ánh mắt dịu dàng, cưng chiều không thể dấu.
Nhớ lại khi ấy, có lẽ là 5 năm về trước. Khi em chỉ mới là thiếu nữ 18, em gặp chàng. Cũng từ khi đó, ánh mắt em cũng chỉ thấy mỗi chàng.
Em chủ động đến quán café Poirot vào lúc chiều tà hàng ngày, gọi một đĩa sandwich và cafe, ngồi ở vị trí đó mà đợi chàng tan làm.
Chàng hỏi em:
- "Sao cứ nhìn anh mãi thế?"
nhưng chàng chắc không biết đó là hành động vô thức của người con gái khi yêu.
Em bảo:
- "Vì yêu anh nên mới thế."
Chàng chỉ cười chứ không nói gì.
Em nhớ hôm ấy trời đỗ mưa to, em vẫn đến đó như mọi ngày. Chỉ là lần này, em chủ động hơn.
Em chủ động nói chuyện, chủ động kể về những chuyện xung quanh em.
Chẳng hiểu khi ấy em lấy dũng khí từ đâu ra mà lại hỏi: "Anh Amuro có tình cảm với em không?"
Anh chỉ cười, nụ cười ấy khiến em chán ngấy. Một nụ cười hoàn hảo, không để ai nhìn thấu được bên trong.
Thế mà em lại hiểu đó là lời phủ nhận. "Anh không thích em"
Em buồn lắm chứ. Chỉ cười rồi hỏi:
- "Tại sao?"
- "Anh không xứng với tình cảm này. Con người anh không giống như em nghĩ."
Em nhìn, biết rằng chắc chàng có nhiều điều tâm sự. Chỉ là không có ai đủ tin tưởng để kể.
Em bảo chàng cứ tâm sự, nếu chưa đủ tin tưởng, thì cũng chẳng sao đâu. Em vẫn ở đây chờ đến lúc chàng đủ niềm tin.
Em cứ nghĩ ngày đó chẳng đến đâu. Thẻ mà nó lại đến.
Chàng chủ động tìm em, chủ động tâm sự.
Lúc đó, em mới biết chàng có 4 người bạn thân như thế nào. Mới biết họ đã hi sinh vì nhiệm vụ, mới biết anh có nỗi căm hận với một người tên Akai kia.
Chàng bảo chắc em không yêu một người nghĩ về quá khứ, mang nỗi căm hận như chàng đâu. Chàng nghĩ sai rồi...
"Em vẫn yêu chàng mà, chỉ là việc yêu chàng lần này sẽ khác lần trước rất nhiều." - Em cười, nụ cười tươi tựa nắng ấm sương mai.
Em ôm chàng vào lòng, cái ôm này như sự an ủi, lời yêu thương em gửi đến chàng.
Chàng cọ mái tóc mềm của mình vào hõm cổ em. Cảm nhận được sự an ủi, vỗ về từ em.
Khi đó, em vui lắm nhưng cũng buồn ví không nghĩ quá khứ chàng lại như vậy. Tối về cứ nghĩ mãi chẳng ngủ được. Và...
chàng cũng giống em, không ngủ được. Cứ nghĩ đến cái ôm khi sáng, chàng lại nhớ đến mùi hương trên cơ thể em - nó phảng phất mùi hoa nhài, vani nhẹ và thanh khiết tựa cuối xuân. Một mùi hương của da thịt rất khó tả, lưu luyến..
Sau ngày hôm đấy, em và chàng có lẽ đã hơn mức tình bạn. Trong trái tim, tận sâu của tâm hồn, hình bóng của đối phương luôn hiện hữu.
Không quá rõ rệt, nhưng cả hai đã ngầm hiểu - hai ta đã chung một cảm xúc, một nhịp đập, hòa quyện lại làm một.
Chàng hay nghĩ về em, luôn muốn gặp em, muốn được trò chuyện, được hiểu em và hơn cả thế..
Bây giờ, chàng đã yêu em rồi. Chàng sẽ bước về phía em, sẽ đáp lại tình cảm này.
"Có những khoảnh khắc, ta cứ nghĩ trái tim đã khép chặt, mọi rung động đều không thể chạm tới. Song vì gặp em nên tôi mới nhận ra, trái tim mình vẫn chưa khép hoàn toàn.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top