FURUSAWA | TUYẾT ĐẦU MÙA Ở HOKKAIDO


FURUSAWA | TUYẾT ĐẦU MÙA Ở HOKKAIDO

Tác giả: 不取什 https://hong386751.lofter.com/

Link: https://hong386751.lofter.com/post/74933509_2bca353b9

Editor: ARPI

(Edit truyện tặng nhỏ Dưa Hấu page Cùng đọc manga Diamond no ace như đã hứa (suýt thì hứa lèo))

_______________________________

Hokkaido bắt đầu có tuyết rơi.

Không còn vẻ xanh trong khi chiều, bầu trời hiện tại phủ kín sương mờ xám xịt, bông tuyết trong suốt bay nhảy trong bóng đêm mù mịt, nhanh chóng phủ trắng cả con phố.

Furuya vươn tay bắt được vài bông tuyết, nhiệt độ cơ thể khiến nó tan thành nước, chảy khỏi lòng bàn tay.

Giờ cũng đã muộn, lại thêm trận tuyết bất chợt đến khiến mọi người nhanh chóng về nhà, trên phố chỉ có mình Furuya đứng đó, ngơ ngác nhìn tuyết rơi.

Mãi đến khi tuyết thấm ướt tóc mái rũ xuống mắt, Furuya mới giật mình nhận ra anh đã đứng tần ngần ở đây khá lâu rồi, gió thổi khiến gương mặt lạnh buốt, cứng đơ. Anh vùi mặt vào khăn quàng cổ cho ấm, không tiếp tục nhìn chằm chằm vào đêm đen nữa.

Thực ra đối với Furuya, tuyết rơi là chuyện bình thường. Không phải anh hiếm khi được thấy tuyết. Năm nào Hokkaido cũng có tuyết, bay chầm chậm giữa không trung tựa những chiếc lông tơ mềm mại trắng muốt. Du khách từ nơi khác đến rất thích phong cảnh tuyết trắng nơi đây, nói những bông tuyết bay bay giống như những tinh linh tuyết nghịch ngợm đáng yêu vậy.

Furuya không hiểu sao mọi người lại thích tuyết đến vậy, anh không có cảm xúc gì với tuyết cả. Trong ký ức của anh, những cảnh tượng đau đớn khắc sâu thường đi kèm với cảnh tuyết rơi. Tuyết trong mắt người khác tinh khôi thuần khiết như phước lành được trời cao ban tặng, nhưng trong mắt anh lại là lời nguyền lạnh buốt tận xương, là những ánh mắt sợ hãi nhìn anh, là sự cô lập anh không hiểu lí do, là nỗi cô đơn vây kín anh đến ngạt thở.

Tuyết là đứa con của tạo hóa, bản thân nó không mang bất cứ ý nghĩa nào, nhưng khi mọi người viết về tuyết, gán cho nó những câu chuyện, những cảm xúc khác nhau, nó sẽ trở thành một thứ mang hạt giống tình cảm, nở thành những bông hoa có vui có buồn, có đớn đau có hy vọng. Nhưng trước năm 15 tuổi, hạt giống này chưa từng rơi vào khu vườn của Furuya.

Furuya thở ra làn hơi trắng mong manh dưới ánh đèn, ôm chặt túi thực phẩm trong tay. Tuyết rơi ngày càng dày khiến đường đi trơn trượt, Furuya cẩn thận bước từng bước, ngẩng mặt ngắm trời đêm. Những bông hoa tuyết nhỏ bé đáp trên gò má anh, lành lạnh, ẩm ướt.

Đã bao lâu rồi anh chưa thấy một trận tuyết lớn thế này?

Ký ức của Furuya trôi về những ngày cấp ba.

Khi đó là mùa đông đầu tiên anh ở Seidou, năm đó tuyết cũng rơi dày như bây giờ vậy. Cái lạnh khiến con người ta mệt mỏi lười biếng, những ngày tuyết rơi thì còn hơn thế, chỉ muốn vùi vào chăn ấm thôi. Sinh ra ở nơi năm nào cũng ngắm tuyết phát chán, Furuya đã quen với nó rồi, nhưng có người thì không.

Mới sáng sớm nhưng âm thanh ồn ào bên tai ầm ĩ đến mức Furuya buộc phải tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ấm áp. Nào là "Furuya mau dậy đi, bọn mình chơi trò ném tuyết!", "Furuya đừng ngủ nữa, mình đi đắp người tuyết thôiiii!", "Dậy đi dậy đi nào! Chẳng lẽ thấy tuyết mà cậu không thấy phấn khích tí nào à?", cứ eo éo ồn ào. Furuya tự hỏi sao cậu ta lại to mồm thế nhỉ, chỉ tuyết rơi thôi mà sao háo hức đến vậy? Furuya mơ màng ngồi dậy, trong ánh mắt đầy mong chờ của Sawamura, lại ngã xuống ổ chăn ấm sực.

Tất nhiên là dù không muốn thì Furuya vẫn buộc phải dậy vì Sawamura quá ồn ào. Cố gắng tỉnh táo lại chút, anh nhìn Sawamura mặc ba lớp áo trong ba lớp áo ngoài, bọc quần áo kín mít cả người, không khỏi hỏi: "Cậu đang cosplay bánh chưng à?"

"Không phải!" Cái bánh chưng trước mặt anh ngó tới ngó lui quần áo trên người, "Đây mới đúng chuẩn trang phục mùa đông chứ, có mà cậu mặc ít quá ấy!". Sawamura phán xét kiểu ăn mặc của Furuya, ngạc nhiên hỏi, "Cậu mặc ít thế không lạnh à?"

Furuya không để ý đến cậu, 36 kế, làm lơ giọng nói ồn ào "Đừng có phớt lờ tớ!!!" của Sawamura là thượng sách. Và đến lúc này anh mới nhận ra trong phòng ký túc còn mỗi hai người bọn họ, còn các bạn cùng phòng khác thì không thấy đâu.

Furuya bối rối nhìn Sawamura, cậu ta bắt ngay được sóng não của bạn mình, bô lô ba la giải thích: "Hôm nay có tuyết ấy, mọi người đều ra sân ngắm tuyết cả rồi, đây là trận tuyết đầu mùa ở Tokyo mà!" Cậu nói xong, vẻ mặt tràn đầy mong đợi đẩy Furuya ra ngoài. "Đi nào đi nào, bọn mình cũng ra ngắm tuyết đi."

"Tớ có thể tự đi được." Furuya nói.

"Cậu đi chậm quá!"

Lúc đó Furuya không hiểu tại sao tâm trạng của Sawamura có thể thay đổi chóng mặt như thời tiết sáng nắng chiều mưa, đến mãi sau này anh mới biết, thật ra không phải vậy.

Thực ra Sawamura là người có thể duy trì một cảm xúc nhất định trong khoảng thời gian dài. Tâm trạng vui vẻ của cậu không bị ảnh hưởng bởi những cuộc cãi cọ trẻ con thường ngày giữa họ, khi cậu buồn hay tâm trạng đang rớt đáy cũng không thể vui lên ngay trong một sớm một chiều được.

Niềm vui của cậu thể hiện qua giọng nói ồn ào và những hành động có vẻ quá lố, mà khi cậu buồn thì nhìn qua ai cũng biết cún con lại ướt đẫm nước mưa rồi. Sawamura đơn thuần đến vậy, nhưng cũng quý giá đến vậy.

Furuya từng nghĩ rằng Sawamura sẽ mãi luôn như thế, mãi luôn giữ những nét mặt mà anh có thể đọc hiểu được.

Nhưng thực tế nói cho anh rằng không phải vậy, Sawamura đang thay đổi rất nhanh, hay đúng hơn là đang trưởng thành quá nhanh. Đến khi Furuya quay đầu nhìn lại, mới phát hiện niềm vui của người ấy vẫn hiện rõ trong đôi mắt cười, còn những buồn bã cô đơn đã bị giấu đi đâu đó ở một nơi tối tăm khó thấy.

Bông tuyết nhỏ rơi xuống mái tóc người đi đường, khiến bước chân dường như cũng thành nhẹ nhàng hơn. Có lẽ tuyết năm đó trắng đến lóa mắt, nên những ngày tháng đó vẫn in sâu trong tâm trí của anh.

Khi hai người ra đến nơi, tuyết đã ngừng rơi, phủ kín cả sân. Dường như cả đất trời đều trắng xóa một màu như vậy. Màu trắng hằn trong con ngươi thảng thốt, khiến Furuya cảm thấy như thể mình vẫn đang ở Hokkaido vậy. Nỗi bàng hoàng ập vào cõi lòng buốt giá, Furuya khó chịu nắm chặt nắm tay, nhưng ngay giây tiếp theo, tay anh đã bị ai đó nắm lấy. Anh ngơ ngác nhìn Sawamura, tay cậu luôn nhét trong túi áo, ấm áp vô cùng.

"Cậu thật sự không thấy lạnh à? Nếu bị cóng tay thì buổi tối ném bóng làm sao được? Chẳng lẽ cậu muốn nghe Miyuki-senpai cằn nhằn cả buổi à? Nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi!"

"Nhóc lại đang nói xấu gì anh đấy!?" Furuya còn chưa kịp phản bác thì người được Sawamura nhắc đến đã xuất hiện trước mắt, búng trán Sawamura cái bép, tay cậu cũng rời khỏi tay anh.

"Eijun-kun thật sự kéo được Furuya-kun đến này." Haruichi bước tới chỗ họ, nói nửa đùa nửa thật, "Furuya-kun, nếu cậu vẫn tiếp tục ngủ như thế, mọi người sẽ coi cậu như con gấu Bắc Cực ngủ đông mất."

Gấu à... Thế thì cũng hay mà, Furuya nghĩ vậy, còn người bên cạnh đắc ý cười to, "Ha ha ha đương nhiên rồi, tớ đã phải tốn sức chín trâu hai hổ mới kéo được Furuya xuống giường đấy! Không dễ chút nào đâu nhé hê hê!"

"Cậu chỉ hét vào tai tớ thôi."

"Furuya! Tiếp chiêu!" Sawamura thuận tay bốc đám tuyết vo thành quả bóng, ném vào người Furuya. Cầu tuyết chạm vào người vỡ tung ra, Furuya ngay lập tức hừng hực ý chí chiến đấu, vo một quả cầu tuyết siêu to, ném thật mạnh về phía trước.

"Từ đã, Furuya! Đừng có chơi ném tuyết như ném bóng chày chứ, chết người thật đấy!!!" Sawamura hoảng sợ nhìn quả cầu tuyết phi tới, thân thủ nhanh nhẹn né người tránh được, nhưng quả cầu đó lại rơi trúng lưng Haruichi đang đứng phía sau cậu nói chuyện với Tojo và Kanemaru.

Lặng ngắt như tờ.

Một trận đại chiến ném tuyết ngay lập tức diễn ra, số lượng người tham gia tăng lên hay giảm đi, kết thúc từ khi nào, không ai biết cả, họ chỉ cảm nhận được niềm vui đơn thuần khi được chơi đùa cùng bạn bè, chơi trò ném tuyết mà mỗi năm chỉ có một dịp được chơi. Tiếng cười giòn tan của những thiếu niên 16, 17 tuổi vang khắp sân bóng chày, hòa vào không gian, lưu lại những hồi ức đẹp đẽ khó thể quên.  

Thể lực của Furuya tiêu hao rất nhanh, từ lúc bắt đầu ném như bazooka đến khi ỉu xìu như quả bóng xì hơi, anh mới chỉ ném cỡ 80 cú thôi. Nhìn quần áo bám đầy tuyết, Furuya bất đắc dĩ rời khỏi chiến trường.

Furuya ngồi ra một góc tránh tên bay đạn lạc, mới phát hiện ra Sawamura đang ngồi hí hoáy với một đống tuyết, không biết đang làm trò gì. Anh ngạc nhiên khi cậu rời khỏi trận chiến ném tuyết sớm như vậy, tiến lại gần hỏi, "Cậu đang làm gì thế?"

Sawamura nhảy dựng lên như con mèo bị hoảng sợ, thấy người nói là Furuya lại ngồi thụp xuống, nhưng vẻ mặt vẫn hoảng hốt lắm.

"Thì ra là Furuya à, đừng có không nói không rằng tự dưng đứng sau lưng tớ chứ, sợ lắm đấy biết không?"

Furuya cũng ngồi xổm xuống, phát hiện Sawamura đang cho tuyết vào trong một cái lọ thủy tinh, anh nghĩ mãi cũng không hiểu cậu làm thế để làm gì, đành ngồi xuống gom tuyết lại cho cậu bỏ vào lọ.

"Cậu muốn trữ tuyết làm gì?"

"Từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trữ tuyết vào lọ làm đồ lưu niệm à?"

"Đồ lưu niệm?"

"Ùa, để kỷ niệm mỗi một mùa đông đã qua ấy!"

"Chưa bao giờ tớ làm thế cả." Furuya thoáng khựng lại, "Tớ chỉ hy vọng mùa đông kết thúc thật nhanh thôi."

"Vậy à?" Sawamura lẩm bẩm, móc từ túi áo khoác ra một lọ thủy tinh y hệt của mình, đưa cho Furuya.

Cái lọ được giữ trong túi ấm hơn nhiều so với đôi tay vừa nghịch tuyết của Furuya, anh bối rối nhìn nó, còn Sawamura thì hớn hở, "Vốn tớ muốn làm hai lọ cơ, nhưng dù sao cũng chỉ để làm kỷ niệm, một lọ cũng được."

"Bây giờ Furuya cũng có kỷ vật mùa đông rồi."

Thiếu niên trước mắt cười híp cả mắt, đôi mắt cong như mảnh trăng non, sắc vàng trong đôi đồng tử lấp lánh sáng rỡ tựa sao trời.

Bảo là làm đồ lưu niệm nhưng thật ra để tủ lạnh cũng chỉ giữ được mấy ngày mà thôi, sau đó tuyết lại tan thành nước. Vốn Furuya nghĩ Sawamura sẽ thấy thất vọng, dù sao thì cậu cũng rất nghiêm túc bỏ từng chút tuyết vào lọ, nhưng anh phát hiện Sawamura không hề buồn khi thấy tuyết tan dần từng chút một. Furuya hỏi Sawamura, cậu lại ngạc nhiên hỏi lại anh, "Sao tớ lại phải buồn chứ?"

Furuya chẳng biết phải trả lời sao.

Sawamura đóng tủ lạnh lại, nói, "Tuyết có biến mất đâu, nó chỉ chạy tới mùa đông năm sau chờ tớ đuổi kịp thôi."

Kanemaru đi ngang qua tình cờ nghe được cậu nói, bất ngờ trợn tròn mắt như gặp quỷ, liếc một cái đã hiểu ra, "Đây không phải lời cậu tự nghĩ ra đúng không?"

Sawamura lập tức biến thành mắt mèo, "Gì chứ?! Mấy cái câu này tớ cũng tự nghĩ được mà! Rốt cuộc cậu coi tớ là gì vậy hả!"

"Quả nhiên câu này không phải cậu tự nghĩ."

"Mmmm, liên quan gì tới cậu!"

Furuya từng nhìn thấy gia đình Sawamura. Người đàn ông với quả đầu sân bay, người phụ nữ dịu dàng, ông lão tóc bạc nhưng kiểu tóc rất trend, còn có một cô gái tóc ngắn nữa. Anh đứng từ xa nhìn họ, không hiểu rốt cuộc họ đã nuôi dạy nên một đứa trẻ như Sawamura Eijun thế nào.

Cậu luôn làm người khác phải ngạc nhiên, luôn khiến người ta cảm nhận được sự ấm áp.

Cơn gió lạnh thình lình ập tới làm gián đoạn suy nghĩ của anh. Vô thức bước đi, anh không để ý mình đã rẽ sang đường khác rồi.

Ở góc phố có một cửa tiệm bánh ngọt được trang trí rất đẹp. Mùa đông lạnh giá, trong tiệm mở máy sưởi, cửa kính còn đọng lại làn hơi nước mỏng manh. Furuya từng đi qua cửa tiệm này, thấy các nữ sinh đang vẽ lên cửa kính mờ sương, vẽ gương mặt cười, vẽ từng bông hoa chiếc lá, viết nên những lời mong ước, chúc mừng.

Chủ tiệm luôn bận rộn bưng khay bánh ngọt chạy qua chạy lại, nhìn thấy những cô bé kia đang ríu rít cạnh cửa, cô mỉm cười nhẹ, trong mắt còn vương chút hoài niệm tháng ngày đã qua.

Furuya không hiểu ánh mắt ấy.

Nhưng trong lúc tuyết bay rợp trời này, anh bỗng muốn ghé vào cửa tiệm anh từng vội vã đi qua. Đèn bên ngoài tiệm đã tắt, nhưng con rối hơi bánh gừng hình người vẫn đang nhiệt tình vẫy khách, gió mạnh thổi qua khiến nó bị đổ xuống, tay vẫn vẫy lất phất trông rất buồn cười..

Furuya dựng nó lên, rồi bất chợt thấy hình vẽ gương mặt tươi cười trên cửa kính vẫn còn.

Trong khoảnh khắc, khung cảnh hiện tại lại trùng khớp với một buổi chiều trong ký ức của anh, buổi chiều của năm hai trung học, khi mặt trời vừa hé sau trận tuyết lớn ban sáng.

"Eijun, cậu cứ dựa vào cửa sổ làm gì thế?"

Cậu bạn trước mắt anh đã không còn ngây thơ vô tư đơn thuần như hồi năm nhất nữa, nhưng niềm vui, ý cười và sự nhiệt tình vẫn hiện rõ qua từng lời nói.

"Tớ đang vẽ mặt cười này."

Sawamura dịch sang bên một chút, chừa chỗ cho Furuya đến nhìn, cho anh thấy kiệt tác của mình: hai dấu chấm, một vòng cung, tạo thành một gương mặt cười không thể đơn giản hơn được nữa.

Hơi xấu. Mà cũng trẻ con nữa.

Furuya thầm nhận xét.

"Chắc chắn cậu đang nghĩ là tớ vẽ xấu!"

".."

"Cậu còn nghĩ là chuyện tớ làm thật trẻ con!"

"Sao cậu lại biết được..."

"Được lắm, quả nhiên là cậu nghĩ thế!"

Furuya dứt khoát ngậm miệng, không nói thêm gì nữa. Nhưng Sawamura không dễ tha cho anh, cậu cười ranh mãnh, "He he, trẻ con à..."

Furuya ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm nhận được đầu ngón tay mình đang chạm vào lớp kính lạnh lùng. Sawamura nắm lấy tay anh, bàn tay cậu rất ấm, truyền hết sự ấm áp cho Furuya, nóng rẫy đến mức anh muốn chạy trốn. Nhưng thực tế thì anh vẫn ngoan ngoãn để cho cậu giữ tay mình vẽ lên cửa kính một hình mặt cười tương tự hình vẽ ban nãy.

"Được rồi, giờ thì chúng ta ai cũng giống nhau rồi." Sawamura vui vẻ tuyên bố.

"Tách"

Nghe thấy tiếng động bất ngờ, nụ cười của Sawamura bỗng cứng đơ. Sawamura quay lại nhìn, thấy senpai cùng phòng đang cầm điện thoại, cười tinh quái.

Kuramochi giơ bức hình trên điện thoại ra trước mặt hai người, trên đó là cảnh hai thiếu niên đang cùng nhau vẽ mặt cười: mùa đông hiếm khi có một ngày nắng ấm chan hòa như hôm nay, phủ lên hai người thứ nắng vàng ấm áp, làm lấp lánh cả hai gương mặt cười đang kề sát nhau.

"Bức ảnh này nên đặt tên gì cho hay đấy? "Những khoảnh khắc dính nhau như sam của Sawamura và Furuya" nghe cũng ok chứ nhỉ?"

"Aaa tên gì mà xấu hổ thế! Em không cần! Tuyệt đối không!" Sawamura hét ầm lên phản đối.

Không như Sawamura đang suy sụp vì bức ảnh chụp chung, Furuya có vẻ bình tĩnh hơn. Hay chính xác hơn là bình tĩnh ngoài mặt mà thôi. Anh cứ ngơ ngác đứng nhìn, không quan tâm đến Kuramochi-senpai đang bảo sẽ gửi ảnh cho mọi người cùng xem, không để ý đến Sawamura đang xấu hổ đỏ bừng mặt nhảy cẫng lên đòi giật điện thoại nhưng cuối cùng bị Kuramochi dùng vũ lực trấn áp. Anh không hiểu điều gì đang thu hút mình, chỉ là ánh mắt anh cứ mải đuổi theo những giọt nắng vàng bao quanh người Sawamura.

Furuya cũng từng nghĩ sẽ hỏi xin Kuramochi bức ảnh kia.

Màu trắng thuần tinh khiết lặng lẽ chạy vào tâm trí anh.

Thứ ánh sáng rực rỡ giữa trời đông cũng dần đi xa.

Furuya đã loáng thoáng nhìn thấy nhà mình. Anh rút chìa khóa ra, chất liệu bạc phản chiếu nền tuyết trắng, thoáng lướt qua những khoảnh khắc tươi đẹp thời thiếu niên.

Mùa hè năm ba ấy, Seidou lại lần nữa chạm tay tới chức vô địch Koushien, những hình ảnh và tin tức về bộ đôi ace của Seidou chiếm trọn trang nhất Baseball Kingdom. Nhưng sau khi trở lại trường, chẳng mấy chốc các học sinh năm ba đã phải chuyển ra khỏi ký túc xá Linh hồn Seidou.

Mỗi người có một con đường khác nhau. Có người tiếp tục ước mơ của người, theo đuổi con đường bóng chày chuyên nghiệp, có người lại mang theo những hồi ức tươi đẹp bước chân vào cánh cửa đại học, bắt đầu một hành trình mới trong đời.

Mùa đông năm đó không lạnh lắm, ít nhất là trước tết, Tokyo vẫn chưa có tuyết rơi.

"Furuya", Furuya đang xem điện thoại, nghe có người gọi mình thì ngẩng đầu lên, nhìn Sawamura đang hộc tốc chạy tới với ánh nhìn nghi hoặc. Anh ngồi dịch sang bên cạnh, còn tiện tay bóc cho cậu một hộp pudding.

"Năm nay được nghỉ tết sớm, còn mấy ngày nữa mới đến tết cơ.", Sawamura theo thói quen ngồi xuống cạnh anh, nhận hộp pudding Furuya đưa cho, đôi mắt cậu sáng bừng lên khiến anh nhớ đến chú cún con anh tình cờ gặp hôm trước, cũng nhìn anh với ánh mắt lấp lánh thế này.

"Cậu có muốn đến Nagano chơi cùng tớ mấy ngày không? Chơi xong rồi về nghỉ tết. Cậu từng đến Nagano chưa? Tớ có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho cậu!" Sawamura vừa nói vừa giơ tay trước mặt Furuya.

Đi Nagano à?

"Tại sao?" Furuya đặt vào tay cậu chiếc thìa nhỏ.

"Sao trăng gì, muốn đi thì đi thôi." Sawamura múc một thìa to, rồi lại đột nhiên nhớ ra gì đó, luống cuống tìm điện thoại, "Quên mất, còn phải báo cho ông cậu nữa."

"Tớ có đồng ý đi đâu."

"Hả? Đi đi mà, cậu không muốn về nhà với tớ à? Ở Nagano có nhiều chỗ chơi vui lắm."

Cuối cùng vẫn là Furuya phải đầu hàng.

Trước khi tết đến, họ đã có một chuyến đi tới Nagano.

Hành trình khá dài, hơn nữa còn phải đổi nhiều chuyến, qua nhiều loại xe làm đầu óc Furuya choáng váng, thậm chí anh còn nhớ đến lời dạy không biết từ bao giờ của Kanemaru, bắt đầu lẩm nhẩm lén ghi nhớ tên các con đường mình đi qua.

Điều anh lo lắng không hề xảy ra.

Khi ngôi nhà xinh đẹp với tường bao màu cam, mái nhà đỏ tươi hiện ra trước mắt, khi người lớn trong nhà vui mừng ôm lấy hai đứa trẻ, khi người phụ nữ có mái tóc ngắn nhẹ nhàng bảo hai người đi cất đồ rồi rửa tay ăn cơm, khi bầu không khí trong bữa ăn không hề nặng nề áp lực mà tràn đầy tiếng cười, cuối cùng Furuya cũng hiểu thứ tình yêu mà Sawamura đã quen.

Sawamura là đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của gia đình.

Furuya đã hiểu rồi.

Ăn cơm xong, Sawamura lôi chăn đệm từ trong tủ ra, đệm chăn còn vương mùi nắng, trải trên sàn nhà như bông hoa nở rộ. Cậu lại đặt thêm hai cái gối lên.

Furuya ngồi trên ghế nhìn Sawamura trải đệm, chờ cậu vuốt phẳng từng nếp nhăn xong, anh định nói chuyện thì bị cậu ngắt lời, "Tớ biết là mẹ tớ đã chuẩn bị phòng khách đầy đủ rồi."

Cậu mỉm cười, "Nhưng ngủ chung với nhau vẫn vui hơn đúng không? Tớ nhớ lần gần nhất có người đến nhà tớ ngủ là Ashin, lúc đó cậu ấy dạy tớ học thêm, cuối cùng cả hai đứa cùng ngủ quên tới tận tối muộn mới tỉnh, giờ đấy còn để Ashin đi về một mình thì mẹ tớ không yên tâm nên gọi cho mẹ cậu ấy bảo để Ashin ngủ lại với tớ."

Furuya không nói gì, chỉ yên lặng nghe cậu kể huyên thuyên. Giọng nói của Sawamura rì rầm bên tai anh như dòng suối trong lành, đêm ngày càng khuya, bóng tối bất tận bị ngăn ngoài cửa sổ. Sawamura bật đèn bàn, chỉnh mức sáng nhỏ nhất, hai người nằm xuống trong ánh sáng tối nhờ.

Trời đêm như kéo dài vô tận trong tiếng chuyện trò to nhỏ của hai người.

Không biết hai chàng trai nói chuyện qua bao lâu, cũng không biết từ khi nào mà chủ đề cuộc vui đã chuyển sang ngôi nhà tương lai của mình. Sau khi cãi nhau như thường lệ, không hiểu tại sao hai người lại đề ra một thỏa thuận kỳ lạ, rằng sau này khi mua nhà sẽ gửi chìa khóa nhà cho nhau.

Sawamura nói, "Nói chung là tớ nhất định sẽ gửi cho cậu chìa khóa cửa nhà tớ!"

Furuya không cam lòng yếu thế, cũng gào lên: "Tớ cũng không thua đâu!"

Sawamura cảm thấy hơi lạnh, nghĩ hay mình đóng cửa sổ chưa kín nên ngồi dậy mặc áo khoác đến bên cửa sổ, nhưng khung cảnh ngoài ô cửa khiến cậu kinh ngạc hét lên, "Furuya mau ra đây xem này! Tuyết rơi rồi!!!"

Tuyết rơi cả đêm.

Nhưng đêm nay Furuya không cảm thấy lạnh buốt như những đêm đông tuyết trắng trước kia nữa.

Rồi, Furuya lên chuyên nghiệp, Sawamura đi học đại học.

Furuya dần thoát khỏi hồi ức, đến gần mới phát hiện phòng khách nhà mình đèn đuốc sáng trưng. Lúc anh đi lại quên tắt đèn à? Furuya tự hỏi, nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng nhớ gì.

Anh vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi đồ ăn nóng hổi tỏa khắp phòng. Trong nhà đã mở máy sưởi nên không khí ấm áp hơn nhiều. Một bóng người từ bếp bước ra, tay bưng bát canh cá, làn khói mỏng bốc lên làm mờ nhòe đôi mắt vẫn hay cười cong cong.

"Surprise!!! Cậu về đúng lúc luôn, đi rửa tay nhanh lên rồi bọn mình ăn cơm!!!" Sawamura nói, đặt bát canh cá lên bàn ăn.

"Sao cậu lại ở đây?"

Furuya đặt túi đồ lạnh băng xuống bàn bếp, ngạc nhiên nhìn cả núi thức ăn trên bàn.

Sawamura cảm thấy kỳ lạ, "Chẳng phải cậu đã đưa chìa khóa cho tớ à?"

Ý anh không phải thế...

Furuya cảm thấy bất lực vô cùng.

Furuya cố gắng nói rõ ràng hơn, "Cậu đến..."

"Tớ đến ăn tết với cậu mà." Sawamura chớp mắt ngây thơ nhìn anh, cầm túi đồ Furuya mang về sắp xếp cho vào tủ lạnh.

"Còn một món nữa thôi, nấu sắp xong rồi."

Cậu chợt nhớ ra gì đó, "À đúng rồi, Kuramochi-senpai biết tớ đến đây nên bảo tớ đưa cái này cho cậu, tớ để ở sofa ấy."

Furuya nhìn bóng dáng bận rộn trong bếp, thấy như mình đang nằm mơ vậy, cầm cái hộp ở ghế lên, mở ra, phát hiện bên trong có một khung ảnh nhỏ.

Trong bức hình, hai thiếu niên tươi cười rạng rỡ, ánh mặt trời phủ lên người họ ánh sáng lung linh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top