CHƯƠNG 7: Bình yên trước con bão
- Reaper.
Một giọng nói quen thuộc vang lên anh vô thức quay lại nhìn. Đó là Lucas nhưng cậu ấy lại gầy gò và ốm yêu làm sao trông cứ như đụng vào sẽ gãy.
- Lucas,
Anh nhìn mãi như thể không thể rời xa cái nét mặt ấy, bên trong cậu như có một thứ gì đó khẽ dao động nhưng chẳng biết nó là gì. Lucas khẽ lên tiếng:
- Anh sao vậy? Cứ nhìn tôi suốt.
Như bị nhắc nhở anh liền bị khéo về thực tại mà ngập ngừng trả lời:
- À...Ừm cho tôi xin lỗi
- Thế nào trong một tuần qua không có tôi anh vẫn làm việc tốt đấy chứ
- Ừ vẫn vậy. – Cậu quay trở lại với vẻ mặt lạnh lùng đó
- Thôi nào, anh lạnh lùng quá rồi đó. – Lucas chống cằm nhắn nhỏ nói.
- ....
Hóa ra sau ngày cậu bị theo dõi thì đó cũng là ngày mà Lucas phải xin nghỉ tận một tuần vì lí do cả nhân. Những ngày không có Lucas quả thực là công việc trở nên khó khăn hơn, không còn người chỉ dạy cậu chỉ toàn một mình mày mò và hoàn thành, bởi tính cách lạnh lùng và khó gần ấy có thể nói ở cả công ty cậu chỉ có mỗi Lucas là bạn những người khác khi thấy cậu thì sợ hãi né tránh nên cậu cũng chẳng quan tâm để ý điều đó. Những ngày không có Lucas bên trong người anh một thứ cảm xúc nào đó như bừng tỉnh và chính anh cũng chẳng hiểu rõ nó là gì . Giờ đây khi Lucas ở trước mặt thì cái thứ xúc cảm ấy lại trỗi dậy, khiến tim anh đập nhanh hơn luống cuống mà không biết làm gì.
Tiếng chuông vang lên, giờ làm bắt đầu. Mọi người quay trở lại bàn làm việc của mình. Trong lúc làm việc Reaper thỉnh thoảng nghiêng đầu sang nhìn Lucas. Vẫn là phong thái làm việc nghiêm túc đó chỉ khác là trong đôi mắt vàng đó lại ánh lên tia mệt mỏi đến lạ. Mải mê nhìn, Lucas quay lại anh luống cuống quay lại bàn mà làm việc nhưng lại hậu đậu làm rớt đồ. Lucas thấy thế thì cười, anh ngại ngùng, lủi thủi quay lại làm việc.
Mãi cũng đến trưa, hai người cùng ăn với nhau. Khi Reaper mở nắp hộp đồ ăn ra thì Lucas nức nở khen:
- Ôi trời... Vẫn là cái hộp đồ ăn dễ thương này, nhớ quá đi mất
Thấy Lucas khen như vậy anh vô thức mỉm cười nhẹ. Lucas nói tiếp:
- Mà hình như lần này anh làm nhiều hơn thì phải. Anh lên kí hả.
Bị cậu đùa như vậy anh chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàng đáp như là kiếm cớ :
- Tôi làm cho cả cậu nữa. Trông cậu gầy gò và ốm như này tôi lo lắm đấy.
Nghe anh nói thế Lucas tròn xoe mắt hỏi lại như thể chưa tin đây là sự thật:
- Thật... Thật hả.
Reaper nghiêng đầu khẽ nói:
- Tôi có lừa cậu bao giờ đâu. Coi như là lời cảm ơn vì lần trước cậu giúp tôi đi.
- Lần trước? Tôi có giúp anh hả?
Lucas trở lời thản nhiên như chẳng có chuyện gì. Anh chết lặng trong vài giây rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
- À... Không có gì đâu ăn thôi.
Anh gắp đồ ăn từ hộp mình sang cho Lucas gần hết cả hộp, còn bên khay đồ ăn của Lucas thì đồ ăn lại chất cao như núi. Hai người ăn nói rất vui vẻ, lần này Reaper đã mở lời hơn không còn là anh chàng lạnh lùng ngày đó nữa và cậu cũng nhìn ra được sự thay đổi nhỏ đó trong con người mình.
- Lucas này.
- Sao thế ?
- Chuyện là. – Reaper hơi ngượng nói khá ấp úng. Cậu nói tiếp:
- Chuyện là... Chủ Nhật tuần này cậu có rảnh không? Nếu rảnh thì hãy cũng tôi đi công viên nhé. Dù gì thì ở đây được vài tháng rồi nhưng tôi cũng chẳng biết gì về nơi này. Nếu như cậu rảnh.... – Anh quay mặt lại nhìn Lucas thì hoảng hốt khi thấy cậu cứ nhìn anh chằm chằm , đôi mắt mở to như thế đó là một tin bất ngờ đầy chấn động.
- TÔI ĐỒNG ÝYYYY.... – Lucas hét lên..
Tiếng thét của Lucas vang khắp phòng ăn mọi người hoảng hốt quay lại nhìn hai người họ. Thấy vậy một người lạnh lùng như Reaper trước cảnh tưởng đó cũng phải chịu thua bất lực mà gục xuống vì ngại ngùng còn Lucas trước mặt vẫn hớn hở nhìn anh với vẻ mặt đầy mong chờ, đôi mắt mở to còn cái đuôi thì vẫy qua vẫy lại phấn khích.
- Ừ nếu vậy thì tốt rồi, ăn nhanh đi rồi còn đi làm việc nữa. – Reaper nhẹ nhàng nói
Một ngày lại kết thúc mọi người chào tạm biệt nhau rồi trở vể tổ ấm của mình, Reaper cũng chẳng ngoại lệ, anh trở về căn nhà tối om lạnh lẽo đó nhưng giờ đây căn nhà ấy cũng ánh lên chút sự ấm áp. Phía bên ngoài ánh nắng hoàng hôn len qua khung cửa sổ, trải dài trên sàn nhà thành những vệt sáng và bóng đen đan xen, đều đặn như nhịp thở của buổi chiều tàn.. Anh nằm bệt trên giường, đặt tay lên trán suy nghĩ:
- Một buổi đi chơi Chủ Nhật tuần này?. Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ.
Khi đang mải chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn, tiếng "cộp... cộp..." ngoài cửa sổ vang lên, đều đặn như nhịp gõ vào tâm trí anh. Reaper khẽ nhíu mày, kéo chăn trùm kín đầu, cố phớt lờ, nhưng tiếng động ấy lại càng rõ, càng gần. Cuối cùng, anh bật dậy, lết thân thể mệt mỏi, đôi mắt nặng trĩu mà đi ra ngoài.
Tiếng cửa ban công kéo "rẹt" một cái, làn gió đêm lạnh buốt ùa vào, mang theo mùi mưa ẩm còn sót lại. Anh đưa mắt nhìn quanh chẳng có ai cả. "Chắc lại là lũ trẻ con nghịch ngợm," anh lẩm bẩm, định quay vào thì cảm nhận được có thứ gì đó đang khẽ cạ vào chân mình.
Ngó xuống, một con mèo vàng nhỏ đang ngước lên nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng tối.
- Là mày sao? Thỉnh thoảng vẫn ghé vô đây nhỉ. Đói rồi phải không? Đợi tao chút.
Con mèo kêu "meo" một tiếng như đáp lại, khiến anh khẽ cười nhẹ. Một lát sau, anh mang ra khay đồ ăn, đặt xuống cho nó. Con mèo vùi đầu ăn ngon lành, còn anh thì ngồi dựa vào khung cửa, ngắm nhìn nó.
Anh nhớ lại lần đầu gặp con mèo cách đây chừng hai tuần, nó lang thang ướt sũng trong mưa rồi tự tiện chui vào nhà anh. Từ hôm được cho ăn, nó cứ thế mà đến hoài, như thể coi nơi này là một góc tạm trú.
Reaper khẽ vươn tay, vuốt ve bộ lông mềm mượt.
- Nhìn kỹ thì mày giống Lucas thật đấy... Cái màu lông vàng này, rồi đôi mắt hổ phách sáng rực... - Anh bật cười khẽ, giọng trầm xuống
- ...Chỉ khác là mày chẳng biết né tránh ai cả.
Khi bàn tay anh lướt qua gáy con mèo, một cảm giác lạ khiến anh khựng lại. Có gì đó cứng và lồi lên dưới lớp lông mịn. Anh vén nhẹ, và ngay khoảnh khắc ấy tim anh hẫng một nhịp.
Đó... chính là vị trí ấy. Cái chỗ lồi lên sau gáy. Giống hệt như hôm Lucas cúi đầu chào anh lúc rời đi.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Con mèo vẫn ăn, chẳng hề hay biết, còn Reaper thì đứng lặng, ánh nhìn sâu thẳm trôi xa vào khoảng không, nơi thực tại và ký ức dường như bắt đầu chồng lấp lên nhau.
Reaper khựng người, ánh mắt vẫn dán chặt vào vết lồi sau gáy con mèo. Một linh cảm khó chịu len lỏi trong đầu, khiến tim anh đập mạnh.
— Không lẽ nào...
Anh đứng bật dậy, bước nhanh vào phòng làm việc. Ánh đèn bàn bật sáng, hắt lên gương mặt căng thẳng của anh. Anh lục tung các ngăn kéo, đống tài liệu bị kéo ra vương vãi khắp nơi.
Giấy tờ, hồ sơ, cả những tập ghi chú cũ mèm từ thời anh còn trong quân đội... tất cả trộn lẫn, cho đến khi anh chợt dừng tay, ánh mắt sáng lên.
— Đây rồi!
Anh kéo ra một tệp hồ sơ mỏng, phủ đầy bụi, viền giấy đã ngả vàng. Trên bìa, dòng chữ mờ in đậm đỏ nhỏ được note ở một góc tờ giấy:
- "Theo dõi đặc biệt"- Chip RX-48
Reaper lật nhanh từng trang, ánh mắt lướt qua những biểu đồ, những đoạn mô tả kỹ thuật với hàng loạt thuật ngữ sinh học và công nghệ. Dòng chữ in đậm ở giữa khiến anh chết lặng:
- "Thiết bị kiểm soát thần kinh ,nguyên mẫu thử nghiệm giai đoạn 1. Có thể gắn dưới biểu bì, liên kết trực tiếp với sóng não."
Tay anh run nhẹ, mắt dừng lại ở hình minh họa mô phỏng một con chip nhỏ nằm ở đúng vị trí sau gáy.
Một làn gió từ cửa sổ thổi qua, làm mấy trang giấy khẽ rung. Anh siết chặt tờ tài liệu trong tay, cảm giác như có ai đang quan sát mình từ đâu đó trong đêm.
Reaper dựa lưng vào ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại, hơi thở nặng nề. Anh khẽ lẩm bẩm, giọng khàn đặc:
— Blade Eric... liệu ông ta có dính dáng đến chuyện này không?
Ký ức chợt ùa về cái ngày suýt chết ấy, khi Eric lao vào như một con thú bị dồn đến đường cùng. Một sát thủ lão luyện, vậy mà lại hành động cuồng loạn đến thế. Không có kế hoạch, không có mục tiêu rõ ràng... chỉ có cơn thịnh nộ mù quáng.
Reaper mở mắt, nhìn trân trân vào tờ tài liệu trước mặt.
— Không... một người như ông ta không thể hành động bừa được. Phải có lý do gì đó.
Anh chống tay lên trán, hàng loạt câu hỏi ập đến trong đầu, đan xen rối loạn như một mớ dây điện cháy.
— Trước khi chết, ông ta còn định nói gì nữa thì phải... ngoài chuyện nhờ mình thăm con gái. Không lẽ... hắn bị theo dõi?
Tim anh khẽ nhói lên. Đôi mặt hạ xuống một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
— Hoặc tệ hơn... có lẽ mình mới chính là người bị theo dõi từ đầu.
Anh khẽ cười nhạt, giọng nghẹn lại nơi cổ họng:
— Thật nực cười... ngay cả khi muốn giúp ai đó, mình cũng chẳng thoát khỏi cái lưới của bọn chúng.
Một làn gió nhẹ từ cửa sổ thổi qua, làm mấy tờ giấy lật phật bay, nhưng trong mắt Reaper, thứ đang chuyển động không phải giấy tờ mà là những mảnh ghép của sự thật đang bắt đầu lộ diện.
Reaper ngồi lặng một lúc lâu, ánh nhìn dán vào khoảng không vô định. Rồi như vừa đưa ra một quyết định, anh vươn tay cầm lấy điện thoại, ngón tay lướt nhanh qua danh bạ.
Tên liên hệ hiện lên trên màn hình chỉ ghi vỏn vẹn một chữ "M".
Anh do dự vài giây, rồi nhấn gọi.
Tín hiệu kết nối vang lên "tút... tút..." kéo dài trong im lặng. Một giọng đàn ông khàn trầm, pha chút mệt mỏi, bắt máy ở đầu kia:
- Lâu rồi cậu mới gọi cho tôi đấy, Reaper. Có chuyện gì vậy?
- Mia nhờ cậu.....
...
Buổi sáng Chủ Nhật, đường phố vẫn còn vắng lặng, chỉ lác đác vài chiếc xe chạy qua. Ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu xuống, phản lên mặt đường ướt sương, tạo nên những mảng sáng lung linh như những hạt kim cương nhỏ. Không khí se se lạnh, mùi lá thu pha chút mùi ẩm của đất khiến mọi thứ trở nên yên bình đến lạ.
- Reaper.
Reaper, chiếc áo khoác dài màu sẫm che gần hết thân hình gấu to lớn, siết chặt tay trong túi áo, đứng dưới bóng tòa công ty. Khi nghe giọng gọi, anh quay lại, thấy Lucas đang đứng đó bộ đồ giản dị, áo cổ cao, quần kaki màu nâu trắng tay đội nón bảo hiểm, đôi mắt lấp lánh tò mò, đang đội nói ngồi trên chiếc moto đen,
- Chào cậu , Lucas
- Chào buổi sáng....
Không nói nhiều Lucas liền vứt cho anh chiếc nón bảo hiểm, tay vẩy vẩy.
- Lên xe đi tôi chở...
Thấy vậy Reaper chần chừ một lúc rồi nói:
- Không cần đâu. Dù gì chuyến đi chơi hôm nay là tôi rủ cậu, cậu cứ tận hưởng đi.
Rồi anh thừa nhận, giọng hơi ngượng:
- Xin lỗi vì nhờ cậu lái xe chở tôi... Tôi cũng không có xe mà.
Lucas thoáng giật mình, mặt đỏ nhẹ, cậu mở miệng định nói "không sao đâu", nhưng ánh mắt Reaper đầy sức nài nỉ khiến cậu không thể từ chối. Cuối cùng, Lucas gật đầu, nhún vai cười xấu hổ.
Hai người cùng lao đi trên chiếc moto, gió nhẹ thồi phồng qua từng lớp lông, mang theo mùi lá cây, mùi đường phố buổi sáng. Cảnh tượng ấy gợi nhớ về ngày đầu tiên đi làm cả hai người cũng từng đèo nhau như vậy, giữa nhịp sống vội vã, giờ đây lại nhẹ nhàng, bình yên hơn. Trong khoảnh khắc này, hai con người ấy dường như đã gần nhau đến lạ Không còn tiếng cằn nhằn, lo lắng của anh chàng gấu hôm nào và cũng chẳng còn sự trêu chọc quá mực của cậu chàng hổ nhân. Giờ đây chỉ còn lại là sự im lặng nhưng yên bình, một thế giới như chỉ riêng hai mình họ.
Lucas tựa người vào lưng Reaper, ôm nhẹ và nhắm mắt lại, để cơ thể thư giãn hoàn toàn. Gió hiu hiu buổi sáng vuốt qua bộ lông vàng óng của cậu, tạo cảm giác êm dịu đến lạ thường. Reaper vẫn ngồi im, thỉnh thoảng khẽ cảm nhận sự ấm áp phía sau lưng.
Đôi mắt Lucas nhíu lại, dấu hiệu của cơn buồn ngủ đang dần chiếm lấy, còn đôi tay vẫn lơ đãng đặt trước ngực Reaper, mềm mại nhưng chưa thật sự chủ động. Bỗng Reaper nhẹ nhàng túm lấy tay cậu, đặt lên eo mình, hành động này khiến Lucas hơi giật mình và mở mắt tỉnh táo.
- Ôm chặt tôi đi, nếu không cậu sẽ té đấy.
Giọng Reaper trầm ấm, vừa nghiêm túc vừa dịu dàng, khiến Lucas không thể không nở một nụ cười khẽ, rồi khẽ dựa hẳn vào lưng anh, cảm nhận sự an toàn tuyệt đối mà chỉ có anh mới mang lại.
Chiếc moto lướt êm trên đường phố vắng, tiếng động cơ đều đều hòa cùng tiếng lá cây xào xạc dưới gió. Lucas tựa hẳn vào lưng Reaper, cặp tai hổ rung nhẹ theo nhịp gió, đuôi vờn theo từng cơn gió hiu hiu. Bàn tay cậu đặt chắc lên eo Reaper, cảm nhận từng nhịp cơ bắp mạnh mẽ nhưng ấm áp.
Reaper, gấu nhân cao lớn và vững chãi, vẫn lái xe đều, thỉnh thoảng nhếch môi nhìn lại qua vai, thấy Lucas khẽ nhắm mắt, gương mặt thư giãn đến mức đáng yêu. Ánh sáng buổi sáng phản lên bộ lông vàng óng của Lucas, tạo nên những mảng sáng lung linh theo từng cú lướt của xe.
Gió nhẹ thổi qua, mùi lá cây, mùi sương mai tràn vào, khiến cảnh vật như chậm lại, chỉ còn hai người nhỏ nhoi đang chia sẻ khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này. Mỗi lần Reaper nghiêng người vào cua, Lucas lại khẽ siết eo anh hơn, để đảm bảo không bị trượt.
Trong lòng Lucas, có một cảm giác vừa an toàn vừa hạnh phúc cảm giác mà chỉ khi dựa vào lưng Reaper cậu mới có. Reaper nhìn thẳng về phía trước, nhưng đôi mắt ẩn sâu trong bóng tối gấu vẫn ánh lên một chút gì đó mềm mại, như biết rằng khoảnh khắc này, dù bình dị, cũng quý giá vô cùng.
Chiếc moto đậu lại trước cổng công viên, nắng sớm chiếu qua tán cây, tạo những mảng sáng nhảy nhót trên mặt đường. Lucas nhảy xuống trước, lắc lư đuôi hổ một cách tinh nghịch, mắt lấp lánh niềm háo hức. Reaper chỉ nhẹ nhàng hắng giọng, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh một chút gì đó khó tả khi nhìn Lucas chạy vội vào giữa khu cỏ.
- Chậm thôi, Lucas. Đừng để té đấy.
- Yên tâm đi mà, tôi sẽ không té đâu! – Lucas trả lời, nhưng vẫn chạy lách qua từng tán cây, tai hổ rung rinh, đuôi vẫy vẫy theo nhịp bước, tạo nên những cử chỉ vừa tinh nghịch vừa đáng yêu.
Reaper bước theo sau, thỉnh thoảng khẽ nhún vai, bộ long gấu óng mượt lấp lánh dưới ánh sáng, cơ bắp vững chãi nhưng di chuyển chậm rãi, đều đặn. Lucas chạy tới, kéo lấy tay Reaper chỉ chỉ về phía trước.
- Nhanh thôi, tôi chán đứng im rồi!
Reaper hơi nghiêng người, nhưng lại không hề phản kháng, cậu chạy nhẹ nhàng theo sau Lucas.
Họ cùng đi quanh công viên, gió thổi tung lông vàng óng của Lucas, tai hổ khẽ rung theo nhịp, đuôi vẫy vui vẻ, còn Reaper vẫn bình tĩnh nhưng đôi mắt thi thoảng lướt nhìn cậu, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa mềm mại. Tiếng chim hót, tiếng lá xào xạc, mùi cỏ sớm... tất cả hòa quyện thành một buổi sáng Chủ Nhật yên bình và đáng nhớ.
Bỗng Reaper chợt vòng tay qua cổ Lucas kéo cậu lại phía anh. Làm cho Lucas phải giật mình mà quay lại đỏ mặt nhìn anh. Anh chỉ biết né tránh cái ánh mắt đăm chiêu, tròn xoe đầy ngạc nhiên đó.
- Cậu có thể dựa vào tôi. Nếu cậu muốn.
- Hả. Anh... Anh đang nói gì thế?
Bị hỏi ngược lại như thế anh bối rối trả lời ấp úng:
- Không ý tôi là....
Lucas chợt bật cười lớn.
- Gấu lớn hôm nay bị sao vậy ta. Cư xử lạ thật đấy.
- ...
- Mà anh biết không, Reaper?
- Chuyện gì?
Tai Lucas chợt cụp lại, cậu nhìn sang chỗ khác mà nói:
- Hôm nay anh trông bảnh trai lắm đó.
Reaper thoáng khựng lại, ánh mắt anh chớp nhẹ, như thể chưa tin vào điều mình vừa nghe.
- Hả... Cậu... nói gì cơ?
Lucas vẫn tránh ánh nhìn của anh, nhưng đôi tai cụp xuống ấy lại khẽ run, như thể cậu biết rõ mình vừa khiến ai đó bối rối đến mức nào.
- Tôi nói... hôm nay anh trông bảnh trai lắm, được chưa? – Giọng cậu nhỏ dần, đến cuối gần như chỉ là tiếng lẩm bẩm.
Reaper nhíu mày nhưng rồi cũng nở một nụ cười rất khẽ, chỉ hiện trên khóe môi. Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào mái tóc Lucas, giọng anh trầm nhưng dịu dàng đến lạ:
- Nếu cậu cứ nói mấy lời như thế này, tôi sẽ nghĩ là cậu đang tán tôi đấy.
- Hơ... ai thèm tán anh chứ! – Lucas giật mạnh khỏi tay anh, mặt đỏ ửng đến tận tai.
- Anh mơ à, Gấu lớn!
Reaper nhún vai, tỏ vẻ vô tội, nhưng ánh mắt anh vẫn đuổi theo dáng cậu, đầy ý cười.
- Ừ, tôi mơ thật. Nhưng biết đâu... mơ thành thật thì sao?
Lucas sững người. Tim cậu đập nhanh hơn, không rõ là vì ngượng hay vì câu nói ấy quá gần với điều cậu không dám thừa nhận.
Không gian giữa hai người bỗng chùng lại, chỉ còn tiếng gió thoảng qua và hơi thở của cả hai, hòa vào nhau, mơ hồ mà ấm áp.
Lucas đứng lặng vài giây rồi khẽ bật cười, cố che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
- Haha, anh tưởng thật à? Tôi đùa đấy, Gấu lớn ơi. Đừng có tưởng bở.
Reaper khẽ nhướng mày, đôi môi cong lên:
- Đùa à? Ừm... chắc vậy rồi. Nhưng nghe cũng vui đấy.
Anh nói thế thôi, chứ ánh nhìn của anh vẫn dừng lại trên khuôn mặt Lucas thêm vài giây. Thấy vậy, Lucas vội lảng sang chuyện khác:
- Nè, anh nói đi, chúng ta đi đâu tiếp giờ? Cà phê hay ra bờ sông ngồi hóng gió?
Reaper liếc nhìn đồng hồ rồi đáp:
- Trời vẫn còn sáng, hay đi dạo quanh công viên trước đi. Ở đó có mấy hàng quán nhìn vui lắm.
- Ừa, được đó! – Lucas lập tức đồng ý, đuôi khẽ vẫy trong không trung đầy phấn khích.
Hai người cùng sánh vai bước đi. Bầu trời trong vắt, ánh nắng chiều nghiêng nhẹ phủ lên vai họ. Lucas vừa đi vừa líu lo kể chuyện, còn Reaper chỉ lặng lẽ nghe, đôi khi khẽ cười vì những câu nói ngốc nghếch nhưng đáng yêu của cậu.
Đến khi ngang qua một quầy kem, Lucas dừng lại, đôi mắt sáng rỡ:
- Ê, Reaper! Kem kìa! Mua ăn không? Tôi mời!
- Cậu mời à? Lạ nha. Thường thì toàn bắt tôi trả thôi. – Reaper cười, khoanh tay.
- Hôm nay tôi vui, được chưa! Mau chọn đi, anh ăn vị gì? – Lucas lườm nhẹ rồi kéo anh lại.
- Vị nào cũng được. Miễn là cậu không lại bảo "đùa thôi" sau khi tính tiền.
Lucas bật cười khanh khách:
- Ờ ha, biết đâu đấy.
Hai người cùng cười, tiếng cười hòa với tiếng gió chiều, nhẹ như thể cả thế giới chỉ còn lại họ và những khoảnh khắc đơn giản mà ấm áp này.
Reaper đi bên cạnh, dáng anh cao lớn và trầm tĩnh. Ánh mắt anh dõi về phía trước, không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc sang Lucas kẻ đang vừa đi vừa líu lo như một chú chim nhỏ không biết mệt.
- Rồi, vậy là hôm nay tôi mời anh kem, mai tới lượt anh mời lại nha. – Lucas vừa nói vừa liếm cây kem vani, đôi tai cụp cụp vì gió chiều.
Reaper đáp lại bằng một tiếng "Ừ" ngắn ngủn.
- Ờ... ừ? Chỉ vậy thôi á? Không khen tôi hào phóng gì hết hả?
- Cậu ăn được là được rồi. – Anh nói, giọng bình thản như thể chuyện đó chẳng đáng để bàn.
Lucas phụng phịu, huých nhẹ vào tay anh.
- Anh lúc nào cũng nghiêm túc quá à, nói chuyện kiểu này ai mà dám đi chơi cùng anh nữa.
Reaper nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt lạnh lùng ấy khẽ ánh lên một tia dịu dàng rất nhanh rồi biến mất.
- Cậu vẫn đi cùng tôi đấy thôi.
Câu nói ấy khiến Lucas sững lại. Một thoáng im lặng trôi qua, gió thổi làm mấy lọn tóc trên trán cậu khẽ bay. Rồi Lucas bật cười, giọng trong trẻo:
- Ờ thì... chắc tại anh là Gấu lớn của tôi rồi, bỏ sao được.
Reaper khẽ nhíu mày:
- Cậu lúc nào cũng gọi tôi là "Gấu lớn".
- Vì trông anh y như gấu mà. Lúc im lặng thì như đang dọa người ta, mà thật ra lại hiền khô. – Lucas nghiêng đầu, cười ranh mãnh. – Tôi đoán nếu ai đó lỡ dựa vào vai anh, chắc sẽ thấy ấm lắm luôn.
Reaper im lặng một lúc. Anh không đáp, chỉ khẽ đưa tay lên búng một cái thật đau vào đầu Lucas.
Lucas hét lên
- Ui da, đau quá đi . Anh làm gì thế hả.
- Nói nhiều quá, kem tan rồi kìa.
Lucas giật mình nhìn cây kem nhỏ giọt, la lên:
- Aaa! Anh làm tôi mất tập trung đó!
Reaper bật cười khẽ, hiếm hoi lắm mới nghe được tiếng cười thật sự từ anh trầm, ấm, và có chút gì đó khiến tim Lucas lỡ một nhịp.
Gió chiều vẫn thổi nhè nhẹ, mang theo hương ngọt của kem vani tan trong không khí. Con đường dọc bờ sông ngập ánh hoàng hôn, kéo bóng hai người dài trên mặt đất một cao lớn trầm mặc, một nhỏ bé rực rỡ như ánh nắng.
Lucas vừa chạy vừa cố cứu vãn cây kem đang chảy dở, miệng lẩm bẩm than trách, còn Reaper thì chỉ bước chậm lại, nhìn theo với nụ cười khó nhận ra nơi khóe môi.
Cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt ấy, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tim Lucas như bị gió thổi bay mất.
- Anh cười rồi đó nha. Hiếm lắm á, tôi phải ghi ngày hôm nay vào lịch mới được. – Cậu nói, giọng nửa trêu nửa vui.
Reaper đáp, vẫn với giọng trầm ấm:
- Tùy cậu. Nhưng nhớ ghi thêm là... có người làm tôi thấy nhẹ lòng nữa.
Lucas sững người, đôi tai khẽ giật một cái. Cậu mím môi, rồi nở nụ cười rạng rỡ như ánh hoàng hôn đang rót xuống mặt nước.
- Vậy mai tôi mời anh thêm ly kem nữa, để anh cười thêm lần nữa nha.
Reaper khẽ gật đầu, bàn tay to lớn vươn ra, phủ nhẹ lên mái tóc đang bị gió thổi rối:
- Được. Nhưng lần này... cậu ăn cho hết, Hổ con.
Lucas tròn mắt, rồi bật cười khanh khách, tiếng cười vang lên trong buổi chiều rực rỡ. Hai bóng người sóng vai đi tiếp, hòa vào sắc cam dịu dàng của hoàng hôn nơi chỉ còn lại gió, hương kem, và nhịp tim ai đó vừa khẽ lệch một nhịp.
Khi màn đêm dần buông, hai người chia tay nhau ở ngã rẽ nhỏ. Lucas đội nón, nổ máy chiếc xe mô-tô quen thuộc.
– Mai gặp lại nha, Gấu lớn! – Cậu nói, giọng vang lên giữa gió, rồi vẫy tay, nụ cười sáng rực trong ánh đèn đường.
Reaper chỉ gật đầu, đứng im nhìn theo. Tiếng động cơ vang xa, nhỏ dần, rồi tan biến sau khúc cua.
Chỉ còn lại ánh đèn xe vẽ một vệt sáng mờ giữa đêm, rồi cũng tắt hẳn.
Anh vẫn đứng đó, tay đút túi áo, mắt dõi theo khoảng không nơi Lucas vừa khuất bóng. Gió đêm khẽ thổi qua, mang theo chút hơi lạnh và mùi vani nhàn nhạt còn vương trên áo.
Reaper khẽ thở ra, ánh nhìn trầm xuống.
Một ý nghĩ thoáng qua, nhẹ như lời thầm thì:
"Liệu tôi đã thật sự hiểu hết được cậu chưa, Lucas?"
Anh quay người bước đi, bóng dáng cao lớn hòa vào màn đêm tĩnh lặng chỉ còn lại dư âm của một buổi chiều ấm áp, và câu hỏi chưa có lời đáp.
-------Hết-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top