CHƯƠNG 6 : Mẫu vật hoàn hảo
Ở một căn phòng rộng lớn phủ trắng, ánh sáng khuếch tán nhẹ qua những tấm kính nhiều màu, phản chiếu xuống nền nhà những dải sắc lung linh như đang chuyển động. Không khí nơi đây trong trẻo và tĩnh lặng đến lạ.
Xung quanh là những loài hoa và cây quý hiếm được chăm sóc tỉ mỉ, tỏa ra hương thơm nhẹ. Ở chính giữa căn phòng, một bộ sofa trắng đặt ngay ngắn hài hòa với tổng thể thanh sạch của không gian.Trên bàn kính giữa hai chiếc ghế, hai tách cà phê nghi ngút khói, hơi nóng mỏng manh tan dần trong luồng sáng dịu từ phía cửa sổ.
Một giọng đàn ông vang lên, phá vỡ không khí tĩnh mịch của căn phòng trắng:
- Thưa cô Elysia, dự án lần này...
Người vừa nói là tiến sĩ Morel, một trong những trưởng nhóm nghiên cứu cấp cao của Arcas. Ông ta đứng thẳng người, tập hồ sơ cầm trên tay hơi run nhẹ.
Trước mặt ông, Elysia ngồi nghiêng người trên chiếc ghế sofa trắng, dáng điềm tĩnh đến lạ. Ánh sáng phản chiếu qua tấm kính nhiều màu hắt lên mái tóc xám của cô, đôi tay mèo khẽ nghiêng khi nghe tên tiến sĩ kia nói, cả người như tỏa ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo, xa cách.
- Tiến sĩ Morel, có vấn đề gì sao? - Cô hỏi, giọng nhẹ nhưng dứt khoát.
- Vâng... là về mẫu vật số 04 - Lucas Harrison. Chúng tôi phát hiện những tín hiệu bất thường trong hoạt động não của cậu ta. Các dao động tăng mạnh khi cậu ta tiếp xúc với một người... tên là Reaper. Và đây là ảnh của anh ấy.
Elysia thoáng khựng lại khi nhìn vào tấm ảnh. Cái tên và thân hình ấy khiến đôi mắt cô, vốn bình thản, khẽ rung lên một nhịp. Ánh nhìn trở nên sâu hơn, như đang gợi lại điều gì đó đã bị chôn vùi.
- Reaper... sao? - Cô lặp lại, giọng gần như một hơi thở.
Morel ngập ngừng:
- Vâng. Có vẻ như người này là yếu tố khiến mẫu vật trở nên... không ổn định. Chúng tôi đang phân tích mối liên hệ giữa họ.
Một thoáng im lặng. Ánh sáng từ ngoài rọi vào, phản chiếu đôi mắt Elysia, nửa như trầm ngâm, nửa như hoài niệm.
- Tôi hiểu rồi. - Cô khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm qua khung kính.
- Tiếp tục theo dõi, nhưng không được can thiệp. Tôi muốn tự xem... điều gì khiến cái tên đó quay lại trên bàn cờ này.
Cô đặt tách cà phê xuống, giọng nói thấp, lạnh mà ẩn chứa điều gì đó rất khó đoán:
- Reaper... là người đó sao?
Elysia rời khỏi phòng, bước đều trên hành lang dài màu trắng. Ánh sáng xuyên qua các ô kính nhiều màu, vẽ lên mái tóc trắng xám của cô những vệt màu nhạt như phảng phất một giấc mơ. Trên tay cô là bảng thông tin, các tệp dữ liệu hiện lên mờ qua màn hình nhỏ dòng chữ Lucas Harrison — Mẫu vật số 04 hiện rõ ở một góc.
Cô dừng lại bên khung kính, đôi mắt tím dịu mà sâu của cô dõi theo hình ảnh trên bảng. Bàn tay cô vô thức nâng lên, vuốt nhẹ mép tệp rồi khẽ thốt, giọng mang nét buồn pha đồng cảm:
- Lucas, thật tội nghiệp cho cậu, bị cả gia tộc ruồng bỏ.
Câu nói nhẹ như vừa rơi xuống, vừa được che giấu trong ánh sáng phòng thí nghiệm, nhưng trong đó có một tầng cảm xúc ấm áp hiếm hoi thứ cảm xúc một người bạn thời thơ ấu dành cho cậu trai trong hồ sơ
Giọng cô nhỏ, mơ hồ giữa khoảng không lạnh lẽo:
- Liệu con làm vậy có đúng không, ba...?
Không ai đáp lại. Chỉ có tiếng gió của hệ thống điều hòa thổi nhẹ qua, khiến những tờ tài liệu mỏng trong tay cô khẽ rung lên.
Elysia khẽ thở dài.
- Con chỉ đang làm theo nhiệm vụ của mình thôi... đúng chứ? - Cô hỏi, nhưng giọng lại run lên ở cuối câu.
Một thoáng im lặng kéo dài. Ánh sáng phản chiếu lên đôi mắt tím, ẩn trong đó là sự mâu thuẫn giữa lý trí và cảm xúc.
- Con biết... đó là điều cần phải làm. Nhưng tại sao... tim con lại đau như thế này?
Cô khép lại tấm bảng, ôm sát vào ngực, bước chậm dọc hành lang trắng. Bóng dáng cô hòa dần vào ánh sáng nhạt, chỉ còn lại âm vang mơ hồ của một lời độc thoại lẫn giữa day dứt và trách nhiệm.
Cánh cửa kim loại trượt mở ra kèm âm thanh "xẹt", luồng khí lạnh phả ra từ bên trong khiến Elysia hơi nheo mắt. Ánh sáng trắng hắt xuống nền phòng thí nghiệm, phản chiếu lên hàng chục bảng điều khiển đang hoạt động liên tục.
Ở chính giữa căn phòng là một buồng chứa trong suốt, phủ đầy lớp sương mỏng. Bên trong, Lucas đang nằm yên, cơ thể được nối với hàng loạt dây dẫn và cảm biến. Dòng dung dịch trong suốt chảy chậm quanh người cậu, phản chiếu ánh sáng xanh lam nhấp nháy từ các thiết bị xung quanh.
Các nhà khoa học đứng thành vòng, mắt dán vào màn hình hiển thị dày đặc dữ liệu. Không ai nói gì ngoài tiếng gõ phím và âm thanh đo nhịp đều đặn.
Elysia dừng lại, ánh mắt dõi theo hình dáng mờ nhạt trong buồng kính. Một thoáng gì đó vụt qua nỗi thương cảm hay tội lỗi, chính cô cũng chẳng rõ.
Cô khẽ gọi, giọng gần như hòa vào tiếng máy:
- Lucas...
- Cô sao vậy? - Một giọng đàn ông vang lên phía sau.
Elysia quay lại. Là Damian bộ vest đen trên người anh phản chiếu ánh đèn trắng lạnh, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên thứ gì đó khó đoán.
- Anh ở đây từ khi nào? - Cô hỏi, giọng vẫn bình thản nhưng hơi khàn.
- Lâu hơn cô nghĩ. - Damian đáp, ánh nhìn hướng về buồng thí nghiệm.
- - Tôi muốn chứng kiến tận mắt xem Arcas định biến một sinh vật sống thành cái gì.
Elysia khẽ liếc sang anh:
- Anh biết rõ mục đích của dự án này rồi mà, Damian. Seraphine-X không chỉ là thuốc tăng cường thần kinh... Nó là bước tiến để điều khiển tâm trí kiểm soát hành vi con người, và sau đó là... thế giới.
Damian khẽ nhíu mày, nụ cười nửa miệng thoáng hiện:
- Kiểm soát con người bằng chính cảm xúc của họ. Nghe thật... viễn vông nhỉ.
Elysia nhìn thẳng vào buồng kính, nơi những con số đang dao động quanh mức tối đa.
- Dựa trên nguyên mẫu thí nghiệm - Lucas Harrison. Cậu ta là người duy nhất tương thích hoàn toàn với Seraphine-X.
Damian khoanh tay, ánh nhìn nặng trĩu:
- Một thí nghiệm hoàn hảo... nhưng lại là địa ngục với kẻ bên trong.
Không khí trong phòng lạnh buốt. Từng con số nhảy trên màn hình, phản chiếu lên đôi mắt tím của Elysia.
Cô im lặng chỉ im lặng, khẽ gật đầu.
Damian quay người nhìn cô, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát:
- Elysia, đi với tôi một chút.
Cô khẽ ngẩng lên, ánh mắt tím thoáng dao động, rồi không nói gì, chỉ gật nhẹ. Cả hai bước ra khỏi phòng thí nghiệm, dọc theo hành lang dài ngập ánh sáng trắng. Không ai nói gì cho đến khi họ dừng lại ở một góc khuất, nơi chỉ còn tiếng máy móc vọng lại mờ xa.
Damian đứng tựa nhẹ vào tường, đôi tay đút túi áo khoác. Anh nhìn Elysia, ánh mắt sắc nhưng không gay gắt như thể đang tìm kiếm một lời xác nhận.
- Tôi hỏi thẳng nhé. Cô là bạn thời nhỏ của Lucas, đúng không?
Cô khựng lại, khi nghe lời nói ấy. Trong khoảnh khắc, ánh mắt cô dao động không phải vì sợ hãi, mà vì bất ngờ. Hơi thở cô chậm lại, tim đập mạnh trong lồng ngực. Câu hỏi của Damian như mũi kim xuyên qua lớp vỏ bình thản mà cô cố giữ suốt bấy lâu.
Ánh nắng vàng mờ phản chiếu lên gương mặt Elysia, tạo nên những vùng sáng tối đan xen một nửa bình thản, một nửa căng thẳng. Cô cắn nhẹ môi, ánh nhìn lảng tránh trong giây lát, rồi lại dừng trên Damian, như đang cố cân nhắc giữa việc nói thật hay tiếp tục giấu kín.....
....
Ngày 9 tháng 4 năm XXXX.
Tại một phòng thí nghiệm nhỏ, nằm sâu dưới lòng đất, cách thành phố vài dặm.
Tiếng bút sột soạt vang lên giữa không gian lạnh lẽo. Những nhà khoa học trong áo blouse trắng đứng quanh hàng bồn chứa thủy tinh, ánh sáng xanh lam phản chiếu trên mặt họ. Dãy số trên màn hình dao động không ngừng 80%... 85%... 90%...
– Cố gắng lên, sắp được rồi! – Một người nói, giọng run vì phấn khích.
Nhưng ngay sau đó, màn hình nhấp nháy dữ dội, rồi đổi sang một màu đỏ rực. Âm thanh cảnh báo vang lên liên hồi " tít... tít... tít..."
Bên trong buồng thí nghiệm, cơ thể nhỏ bé của một cậu bé chừng năm, sáu tuổi khẽ co giật. Dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng gương mặt cậu méo mó lại vì đau đớn. Cậu hét lớn.
- AAAAAAAA !!!
Tiếng thét xé toạc không gian, kéo theo một luồng sáng chớp lên. Áp suất tăng đột ngột, kính rung mạnh, rồi... một tiếng nổ chát chúa vang dội. Cả thân thể cậu bé nổ tung, máu và nội tạng trộn lẫn vào nhau nhuộm đỏ cả buồng chứa. Trong buồng chứa một con mặt vẫn còn sót lại rơi từ từ trên cao nhưng dường như nó đang nhìn thẳng vào những kẻ tàn bạo trước mắt, một sự hận thù không thể nguôi ngoai và tha thứ,một sinh mạng lại ra đi nhưng đối với bọn chúng lại là một sự thất bại không biết bao nhiêu. Âm thanh im bặt. Chỉ còn lại mùi khét và hơi nóng lan khắp căn phòng một khung cảnh hỗn loạn và đáng sợ đến nghẹt thở.
Khói mỏng vẫn còn lảng vảng trong không khí, mùi khét cháy len vào từng hơi thở. Giữa căn phòng tan hoang, một người đàn ông với nửa thân phải bằng kim loại đứng lặng trước màn hình. Ánh sáng đỏ phản chiếu lên gương mặt hắn lạnh, vô cảm, và cứng như thép.
Bất chợt, hắn đập mạnh tay xuống bàn kim loại, âm thanh vang lên chói tai.
- Mẹ kiếp... lại thất bại...
Trên màn hình trước mặt, dòng chữ "203 – FAIL" hiện lên rực đỏ, bên cạnh là hình ảnh méo mó của cậu bé vừa biến mất. Dưới hàng số ấy là danh sách dài những mã hiệu tương tự 001, 002, 003... tất cả đều mang cùng một dấu đỏ.
Ánh nhìn của hắn lướt qua chúng, không chút dao động. Trong khoảnh khắc ấy, có thể hiểu rằng đây không phải lần đầu, mà là lần thứ hai trăm lẻ ba, hai trăm linh ba sinh mệnh nhỏ bé đã bị biến thành con số trong thí nghiệm điên rồ của hắn.
Không một ai lên tiếng. Chỉ có tiếng máy móc rền rĩ và ánh đèn đỏ nhấp nháy, như đang khóc thay cho những đứa trẻ vô tội đã biến mất mãi mãi.
Người đàn ông vẫn đứng yên, ánh mắt dán vào màn hình đang nhấp nháy màu đỏ. Một lúc lâu sau, hắn thở mạnh, giọng khàn khàn vang lên trong không gian tĩnh mịch:
- Thí nghiệm tiếp theo... lên đi.
Âm thanh lạnh lẽo ấy khiến cả phòng chùng xuống. Cánh cửa thép bên kia hành lang rít mở, và từ trong bóng tối, một chiếc băng ca cứu thương chậm rãi được đẩy ra. Bên cạnh là ba, bốn người bác sĩ trong áo blouse trắng, khuôn mặt họ nặng nề nhưng không dám cất lời.
- Thưa ngài, đây là mẫu vật tiếp theo.
- Được rồi... đưa nó lên đi.
Hắn quay lại, giọng nói đều đều nhưng mang theo áp lực khiến mọi người lặng người.
Trên chiếc băng ca phủ lớp vải trắng, một cậu bé hổ nhân nằm bất động. Hai tai nhọn hơi rung nhẹ theo nhịp thở yếu ớt, trên má còn vương những vệt bẩn khô. Ánh đèn huỳnh quang lạnh buốt rọi xuống, làm nổi bật lớp lông mỏng màu vàng cam với những đường vằn đen tự nhiên nhưng lại vô cùng tinh xảo.
Những dây dẫn kim loại bắt đầu được gắn lên cơ thể nhỏ bé ấy. Tiếng máy khởi động, ánh đèn trong phòng vụt sáng. Một thí nghiệm mới bắt đầu và một sinh mệnh khác lại sắp biến mất trong vòng lặp tàn khốc này.
Âm thanh máy móc khởi động vang lên, dồn dập như nhịp tim của căn phòng. Hơi lạnh từ hệ thống làm mát tỏa ra, tạo nên một màn sương mỏng bao quanh buồng chứa trong suốt.
Cậu bé hổ nhân nổi lơ lửng giữa không trung, cơ thể nhỏ bé được nâng đỡ bởi dòng nước. Trên đầu và dọc sống lưng, các thiết bị kim loại đang gắn chặt vào da thịt, ánh đèn đỏ nhấp nháy từng nhịp như hàng trăm con mắt đang quan sát.
- Bắt đầu đi... – giọng trầm của kẻ đứng đầu vang lên, lạnh như thép.
Âm thanh kim loại khẽ rít lên. Một cánh tay máy từ phía sau trượt tới, đầu kim sáng lấp lánh rồi đâm sâu vào lưng cậu bé một chất lỏng màu xanh. Cậu bé nhăn mặt, tai cụp xuống, móng tay cào vào không khí trong vô thức.
Trên màn hình lớn, các con số bắt đầu nhảy lên 15%... 20%... 35%...
Không khí trong phòng dần biến đổi căng thẳng pha lẫn phấn khích. Một vài nhà khoa học lùi lại, ánh mắt không rời khỏi những chỉ số đang tăng liên tục.
- Không thể nào... mức đồng bộ tăng nhanh quá!-
- Vượt xa giới hạn rồi...!
Những khuôn mặt lạnh tanh bỗng nở nụ cười méo mó. Tiếng gõ bàn phím, tiếng máy quét, tiếng tim đập... tất cả hòa thành một thứ nhịp điệu điên loạn.
Ánh đèn phản chiếu trong mắt họ không còn là ánh sáng của tri thức, mà là của nỗi ám ảnh và tham vọng vô nhân tính.
- Thưa ngài, chúng ta đã.
- Phải... nhưng chưa chắc chắn. Cứ chờ đợi đi.
Giọng hắn trầm, nhưng khóe môi đã nhếch lên thành một nụ cười méo mó, nửa đắc thắng, nửa điên loạn. Trên màn hình, chỉ số đồng bộ tiếp tục nhảy vọt 92%... 96%... 98%...
Bỗng. Báo động rú lên chói tai. Đèn đỏ nhấp nháy khắp phòng, tiếng còi hú cắt ngang mọi âm thanh máy móc. Cánh cửa thép bật mở, một tên lính lao vào, hét hoảng loạn:
- Báo cáo! Có kẻ.....
Bang! Bang!
Hai phát đạn vang lên liên tiếp. Tên lính đổ gục trước khi kịp nói hết câu. Từ sau lưng hắn, một đội quân tinh nhuệ tràn vào, súng nâng cao, quét đạn xối xả.
Những tên không kịp trốn, ngã gục giữa đống thiết bị vỡ vụn. Máu văng lên bàn điều khiển, tia điện lóe sáng, khói và tiếng gào hòa thành hỗn loạn.
- Chết tiệt! Bọn chúng vào đây từ bao giờ!? – Kẻ đứng đầu gầm lên, xoay người lại nhìn về buồng chứa.
Trên màn hình, dòng chữ "Complete" hiện sáng rực, bao quanh bởi ánh xanh của năng lượng đồng bộ.
Bên ngoài, tiếng súng vẫn rền vang như bão tố.
Hắn nghiến răng, lao qua mưa đạn, kéo theo một tên cấp dưới làm lá chắn. Đạn găm vào thân thể con mồi tội nghiệp, máu văng đỏ cả áo hắn, nhưng hắn không dừng lại.
Tới được bàn điều khiển, hắn đập vỡ nắp kính bảo vệ, bàn tay cơ khí nện mạnh lên nút khẩn cấp.
Một tiếng "click" vang lên. Ngay lập tức, buồng chứa phát sáng, rồi xoay tròn dữ dội. Toàn bộ cơ cấu bên dưới mở ra, và trong luồng sáng xanh, nó phóng thẳng xuống lòng đất, biến mất chỉ trong tích tắc.
Những viên đạn tiếp theo bắn tới muộn hơn nửa giây chỉ còn kịp xé toạc khoảng không nơi buồng chứa từng đứng.
Khói súng vẫn còn lơ lửng trong không khí. Đám lính tinh nhuệ đứng chết lặng trước cảnh buồng chứa vừa biến mất, luồng sáng xanh tan dần chỉ còn lại mùi khét và hơi nóng.
Chính trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, tên đứng đầu khẽ cúi người, trượt ra phía sau bàn điều khiển, rồi len lỏi qua hành lang thoát hiểm ẩn sau tấm tường kim loại.
- Hắn chạy kìa! – Một lính hô lên.
Tiếng súng lại vang lên. Đạn sượt qua, cắm phập vào vai phải của hắn, khiến tia lửa tóe ra từ lớp cơ khí. Hắn khựng lại, răng nghiến ken két, rồi vẫn lao đi như một con thú bị thương, bước chân nặng nề nhưng quyết liệt.
Cửa thoát hiểm mở ra, ánh sáng xanh mờ hắt vào khuôn mặt nửa người nửa máy của hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt đầy căm hận, giọng khàn đặc vang vọng qua hành lang hẹp:
- Chúng mày cứ đợi đấy... một ngày nào đó, tao sẽ quay lại.
Cánh cửa khép lại "rầm" một tiếng, để lại sau lưng chỉ còn mùi khói súng và tiếng cảnh báo vẫn vang vọng trong căn phòng đỏ rực.
Tiếng cảnh báo dần tắt, chỉ còn lại mùi khói và những vệt đạn hằn sâu trên tường thép. Đội lính tinh nhuệ vẫn đứng giữa đống đổ nát, ánh mắt họ hướng về lối thoát hiểm nơi tên đứng đầu vừa biến mất.
Một người trong nhóm giật mạnh chiếc mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt đẫm mồ hôi cùng đôi sừng hươu dài, uốn cong đầy uy nghi. Hắn nghiến răng, ném khẩu súng xuống đất, giọng gằn lại vì giận dữ:
- Chết tiệt... lại để hắn trốn thoát!
Không ai đáp lời. Chỉ có ánh đèn đỏ vẫn chớp nháy yếu ớt trên trần, phản chiếu lên nét mặt căng cứng của hắn.
Một đồng đội bên cạnh đặt tay lên vai hắn, giọng trầm nhưng bình tĩnh:
- Owen... đừng tức giận nữa. Hắn chạy rồi, chúng ta cũng chẳng làm gì khác được đâu.
Owen im lặng. Hơi thở hắn nặng nề, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nơi cánh cửa thép đã khép.
Dưới ánh sáng chập chờn, vẻ mặt hắn lộ rõ sự tức giận pha lẫn bất lực như thể chính bản thân cũng ghét việc mình không kịp ngăn chặn tất cả.
– ...
Một khoảng thời gian sau.
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng dịu hắt xuống chiếc bàn gỗ.Trên bàn chỉ có hai cốc nước còn bốc khói nhẹ, hơi nóng tỏa ra lẫn vào mùi hương trà nhạt.
Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau một bầu không khí nặng nề, im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ.
Người đàn ông ngồi dối diện khẽ nhấp một ngụm nước, đặt cốc xuống và mở lời, giọng trầm nhưng đầy ẩn ý:
- Ông thấy đấy... đứa con của ông đã thể hiện khả năng tương thích vượt xa mọi dự đoán.
- Và thậm chí... đã thành công hoàn toàn trong dự án lần này, thưa ông Harrison.
Người đối diện ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng dao động đó là một người đàn ông trung niên thuộc họ hổ nhân.
Khi ánh sáng phản chiếu qua, khuôn mặt của kẻ vừa nói dần hiện rõ nhưng cũng rất mờ ảo đó chính là tên khoa học đứng đầu trong vụ truy quét năm ấy.
Giờ đây, hắn đã khoác lên mình một diện mạo khác mái tóc đen được cắt gọn, khuôn mặt đã khác đi đôi chút, chỉ còn lại đôi mắt lạnh lẽo thứ duy nhất phản bội thân phận thật của hắn, có thể thấy hắn là một sói nhân.
Ánh nhìn hắn sắc lạnh, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười khó đoán nửa lịch thiệp, nửa quỷ quyệt.
- Thế giới này... luôn có chỗ cho những kẻ biết cách sống sót, ông Harrison à.
Người đàn ông tên Harrison không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe hắn nói:
- Thưa ngài mong ngài hay đáp lại những gì tôi đang nói, nếu không mọi người nghĩ rằng là tôi đang nói chuyện một mình mất -Tên đó nói với vẻ mắt mỉa mai kèm chút sự trêu chọc.
Nhận ra không khí có hơi im lặng và tên đó có vẻ thúc dục. Người đàn tên là Harrison cũng đáp lại:
- Thứ lỗi nhưng chuyện này ta cần phải bàn bạc lại chuyện này.
- Được ngài cứ tự nhiên, tôi vẫn sẽ chờ, thưa ngài Harrison
- .....
- À đúng rồi.
- Chuyện gì ?
- Mong ngày sẽ sớm đưa ra kết quả. Vì có lẽ điều này sẽ giúp cho MechTech ngày càng được tiến xa đó ạ
- ...Ta biết rồi...
Người đàn ông từ từ đứng dậy rồi rời đi để lại tên sói nhân đó một mình giữa căn phòng im bặt đó. Khi tiếng cửa đóng rầm. Tên sói đó nở ra một nụ cười kì dị, hắn cười nói:
- Chẳng cần biết là có hay không, tất cả đều sẽ thuộc về ta.
Rồi hắn nói khẽ như thể chỉ có mỗi hắn biết.
- Vợ à...Rồi một ngày nào đó ta sẽ cứu em....Và cả thế giới này sẽ phải trả giá.
Hắn nghiến răng cười một cách điên loạn trong căn phòng đó, một tiếng cười hết sức man rợ và sợ hãi... Nghiêng người, nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt hắn đỏ ngầu nơi các độc giả đang đọc câu chuyện hắn buôn một câu:
- Nào...Đã sẵn sàng để trình diễn một bản hòa tấu đẫm máu chưa.....Ha...Ha...Ha....
.....
Ánh nắng ban mai len qua cửa sổ trong một căn hộ, tạo thành những vệt sáng ấm áp trên giường. Trên chiếc giường ấy, một thân hình rắn chắc, to lớn với bộ lông cam rực rỡ, điểm xuyết những đường vân đen tự nhiên đẹp đến lạ, đang say ngủ. Khuôn mặt ấy thật thanh tú, đôi mắt nhắm nghiền trong giấc ngủ, miệng khẽ phát ra tiếng khò khò, còn đôi tay dựng đứng như đang lắng nghe mọi âm thanh xung quanh. Buổi sáng ấy, hình ảnh một chàng hổ cuộn mình trong chăn hiện lên thật sống động và quyến rũ.
Lucas từ từ tình dậy trong cơn ngái ngủ của mình:
- Đã mấy giờ rồi. Chẳng muốn đi làm đâu. – Anh nhõng nhẽo như một đứa trẻ.
Chợt anh nhớ tới Reaper, kì lạ là dường như các kí ức về Reaper như thể dần mất đi đến mức anh cũng không hiểu tại sao. Nhưng rồi cũng bật dậy mà bay thẳng vào nhà vệ sinh, gội một gáo nước lạnh cho tỉnh táo. Anh ngắm nhìn mình trong gương mà đắc ý:
- Ai mà đẹp trai, tài giỏi như thế này nhỉ. He...He...He...
Ngắm nhìn mãi trong gương dường như anh nhận ra ở bản thân có vài sự thay đổi lạ. Trên bàn tay và sau lưng anh thấy có những vết đốm lạ tuy nhỏ nhưng có vẻ chúng cũng không làm hại đến anh, nhiều lần đi khám bác sĩ nhưng người ta cũng chỉ đưa ra một kết luận duy nhất đó là anh mắc một căn bệnh di chuyền nhưng nó không ảnh hưởng tới sức khỏe và nó có thể tự lành nếu chăm sóc kĩ. Nên vì vậy anh cũng không quá quan tâm.
Lucas rời khỏi nhà vội vàng khi nhận ra anh đã ở trong nhà vệ sinh quá lâu chỉ kịp đem ăn một chiếc bánh mì nhỏ. Khi đến công ty cả người anh mệt lả, quần áo sáng sớm chỉn chu như nào thì giờ nó lại lộn xộn bấy nhiêu chỉ để kịp giờ chấm công.
- Cuối cùng cũng kịp mệt quá đi~...
Anh tiến đến phòng ban của mình chào mọi người xung quanh mà thân thể mệt mỏi lướt đi. Đến bàn làm việc, Reaper đã ngồi bên cạnh từ lâu tay anh đang sắp xếp lại sấp tài liệu. Thấy cậu anh anh mở lời:
- Chào buổi sáng, Lucas.
Nghe Reaper nói vậy lần đầu tiên cậu xúc động đến nghẹn lời, mọi sự mệt mỏi như tan hế, lao vào ôm nhưng bị anh đẩy ra:
- Ôi trời ơi, có lẽ tôi sống đủ lâu thấy gấu lớn mở lời chào buổi sáng.
- Có gì bất ngờ lắm à. – Reaper hỏi lại.
- Đúng, rất là bất ngờ.
Thấy cậu cứ cười hớn hở như vậy Reaper không nói gì, môi anh khẽ nhấc lên, bảo
- Rồi, anh chàng hổ ngồi xuống làm việc đi
Được anh gọi như vậy cậu nở một nụ cười tươi rói. Cứ như thể mỗi lần tới công ti để gặp Reaper thôi thì cũng đã đủ với anh rồi.....
....
Thời gian trôi đi cứ như thế hểt một ngày, anh chào tạm biệt Lucas rồi trở về nhà. Đừng trước sảnh công ty Lucas vẫn vẫy tay chào anh rồi dần khuất trong bóng người đông đúc. Anh vẫn ở đó quan sát Lucas một cách cẩn thẩn. Nhưng dường như anh không biết từ đằng sau một người đang dựa mình vào cột khẽ nói:
- Chà cậu quan sát kĩ quá nhỉ...
Anh quay lại nhận ra đó là Damian.
- Damian?
- Đừng gọi tên tôi trống không thế chứ anh chàng gấu trắng.
- Anh kiếm gì? – Reaper ánh mắt sắc như dao hỏi.
- Chẳng có gì hết chỉ vô tình ghé ngang qua đây thôi. –Damian trả lời bằng giọng mịa mai.
- ....
- À mà tôi có nhắc anh rồi nhỉ, tôi sợ anh quên mất thôi đó.
- Yên tâm tôi chẳng bao giờ quên cả. – Reaper trả lời lại với giọng điệu đầy thách thức.
- Vậy thì tôi yên tâm rồi.
Vừa nói hắn ta vừa đặt lên vai cậu. Ngay lập tức bị cậu hất tay hấn ra.
- Đừng động vào tôi. Tôi hay bị dị ứng với những đồ lạ đấy.
- Ồ, vậy sao thế thì xin lỗi nhé. –Tên đó vừa nói vừa cau mày như thể tỏ ra vô cùng khó chịu.
- Chào vậy thì tôi xin tạm biệt nhé. - Reaper mở lời trước rồi tạm biệt hắn.
Cậu bước đi rồi dần dần hào mình vào đám đông để lại tên sói nhận đó một mình, lặng im. Tên đó dõi theo bóng hình cậu rồi cười, miệng khẽ cong lên.
Reaper đi trên con đường vỉa hè thân thuộc đó vừa đi vừa suy nghĩ, sau khi nhận ra không có ai bám theo thì anh dẫn dần đưa tay cổ. Lôi ra một thiết bị gì đó, trông nó rất nhỏ gọn, anh khẽ cười.
- Là thiết bị định vị GPS. Bọn chúng thực sự để ý mình thật rồi.Cái tên Damian đó....
Anh bóp nát thứ đó vứt vào thùng rác rồi trở vể nhà. Ngồi trên bàn anh thẫn thờ suy nghĩ về điều gì đó rồi nhìn chiếc điện thoại, môi anh chợt khẽ:
- Ngài Owen....
Cậu cầm điện thoại lên gọi nhưng rồi khựng lại. Rồi đặt chiếc điện thoại xuống không gọi nữa cậu nhìn về phía cửa sổ nơi bên ngoài ánh hoàng hôn đang dần xuống.
- Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này........
=========Hết=========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top