CHƯƠNG 5 : Kẻ thứ ba

Bíp... bíp... bíp...

Tiếng chuông báo thức vang lên chát chúa, xé toạc sự yên lặng của buổi sớm. Trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh sáng lờ mờ của bình minh hắt qua tấm rèm mỏng, Reaper khẽ cựa mình. Anh trườn người dậy, bàn tay lần mò tìm chiếc điện thoại đang rung trên đầu giường, tắt đi trong cơn ngái ngủ.

Không gian vẫn nặng nề. Ánh sáng trắng lạnh từ ngoài cửa sổ xuyên qua lớp rèm, phủ lên mọi thứ một màu xám bạc những chồng sách, tách cà phê đã nguội, chiếc áo khoác vắt hờ trên ghế. Không khí phảng phất mùi sắt ẩm và hơi mưa còn sót lại từ đêm trước.

Reaper ngồi dậy, đôi mắt nửa khép nửa mở. Anh vuốt tóc, nhìn quanh căn phòng trống, chỉ nghe tiếng đồng hồ treo tường tích tắc chậm chạp.
- Đã mấy giờ rồi? — Anh khàn giọng hỏi, dù biết chẳng có ai để trả lời.

Trên màn hình, đồng hồ điểm 6:00 sáng, thứ ba, ngày 12 tháng 10. Một tháng tròn kể từ ngày anh bắt đầu làm việc ở MechTech. Ngần ấy thời gian trôi qua, mọi thứ vẫn đơn điệu, tẻ nhạt những buổi sáng giống hệt nhau, chỉ khác ở mức độ mệt mỏi.

Reaper xoa trán, khẽ rên:
- Chết tiệt... đau đầu quá đi mất. Vẫn chưa hết sao?

Giọng anh khàn, mũi nghẹt lại. Hơi thở phả ra đục như khói trong không khí lạnh. Cơ thể nặng trĩu, từng bước di chuyển đều uể oải. Anh khịt mũi, lẩm bẩm với chính mình:
- Không lẽ bị cảm rồi à...

Anh đứng dậy, nhưng chân khựng lại. Cả người choáng váng, sàn nhà nghiêng đi trong tầm nhìn mờ nhòe. Reaper chống tay vào tường, thở hổn hển.
- A... khốn kiếp... đầu óc quay cuồng thật rồi.

Anh mò mẫm mở ngăn tủ thuốc, tìm thấy một chiếc nhiệt kế. Đặt nó vào nách, anh ngồi xuống mép giường, mắt dõi ra cửa sổ. Ngoài kia, trời vẫn âm u, sương phủ dày, thành phố như bị nhấn chìm trong một màn hơi lạnh. Đâu đó vang lên tiếng xe sớm, tiếng rao mơ hồ, rồi tan biến vào tĩnh lặng.

Tiếng tích nhỏ vang lên. Anh rút nhiệt kế ra, nhìn con số hiện lên 38.5°C.
Reaper khẽ thở dài, giọng trầm mệt mỏi:
- Chậc... thật sự bị cảm rồi...

Ánh sáng nhạt dần, bầu trời ngoài kia vẫn chưa hoàn toàn bừng lên. Căn phòng nhỏ chìm trong sắc xám uể oải, lặng như tâm trí anh.
- Có lẽ hôm nay xin nghỉ vậy...

Anh nằm xuống, kéo chăn trùm kín người. Tấm chăn lạnh ngắt, nhưng vẫn còn dễ chịu hơn hơi lạnh trong lòng. Reaper nhắm mắt, cố dỗ giấc ngủ, nhưng đâu đó giữa mơ màng, hình ảnh nụ cười của Lucas lại hiện lên mờ ảo ấm đến lạ.

Một hơi thở dài thoát ra, giọng anh mơ hồ giữa cơn sốt:
- Mình... đang nghĩ cái gì thế này...

Ngoài khung cửa, ánh sáng trắng nhạt dần bị mây đen che phủ. Thành phố im lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ kính và nhịp thở nặng nề của một người đang cô độc trong chính căn phòng của mình.

.....

Buổi sáng tại MechTech, không khí nhộn nhịp như mọi ngày. Hàng loạt nhân viên đi qua đi lại giữa những dãy hành lang sáng trắng, tiếng bàn phím lách cách xen lẫn tiếng máy móc khẽ rì rì. Lucas ngồi ở bàn làm việc của mình, mở màn hình mà tâm trí lại lơ đãng đâu đó.

Cậu khẽ ngó sang phía bàn bên cạnh trống trơn. Không thấy Reaper.

Lúc đầu, cậu chỉ nghĩ anh đi họp sớm. Nhưng khi đồng hồ đã gần chín giờ mà chỗ ngồi vẫn lạnh tanh, Lucas bắt đầu thấy lạ. Cậu hỏi thử một đồng nghiệp ngồi gần:
- Hôm nay anh Reaper không đi làm sao?

Người đồng nghiệp ngẩng lên, nói vu vơ:
- À, nghe bảo anh ấy bị bệnh rồi. Hình như hôm qua sốt nặng lắm.

Lucas thoáng khựng lại, ánh mắt dao động.
- Sốt... nặng lắm à?

Đồng nghiệp nhìn gương mặt lo lắng thấy rõ của cậu, liền cười nhẹ, giọng pha chút trêu chọc:
- Ừ, tôi nghe nói nằm liệt ở nhà luôn đấy. Không biết có ai chăm không nữa.

Câu nói nửa thật nửa đùa khiến Lucas càng thêm bối rối. Cậu gật gù cho qua, nhưng suốt buổi sáng chẳng làm nổi việc gì. Mỗi khi nhìn vào màn hình, hình ảnh Reaper ướt đẫm trong cơn mưa lại thoáng qua trong đầu.

Đến trưa, Lucas quyết định xin nghỉ sớm một chút. Cậu ghé qua tiệm cháo nhỏ ven đường, chọn loại thanh nhẹ rồi mua thêm vài phần đồ ăn và thuốc. 

Bước chân Lucas nhanh hơn khi đến khu chung cư nơi Reaper sống. Căn hộ nằm ở tầng bốn tòa nhà cũ kỹ nhưng yên tĩnh. Cậu dừng lại ở sân, ngẩng lên tìm.
Kì lạ thay, trong một dãy ban công toàn bê tông lạnh lẽo, chỉ có một góc nhỏ nổi bật lên bởi sắc màu rực rỡ của những chậu hoa. Dưới ánh sáng nhạt, cánh hoa đong đưa nhẹ, phản chiếu như một mảnh nắng trong ngày.

Lucas khẽ cười, nhận ra ngay đó là căn hộ của Reaper.
- Đúng là chỗ anh rồi... - Cậu lẩm bẩm, bước nhanh vào thang máy, tay vẫn giữ chặt túi đồ ấm nóng.

Khi cửa thang máy mở ra ở tầng mười hai, hành lang im ắng, chỉ nghe tiếng mưa nhỏ rơi qua khe cửa sổ. Lucas đứng trước căn hộ mang số 1207, hít một hơi thật sâu, rồi gõ nhẹ lên cửa.

Cốc... cốc... cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Bên trong, Reaper lồm cồm ngồi dậy khỏi giường, đầu đau như bị búa nện. Cơn sốt khiến anh mồ hôi nhễ nhại, áo sơ mi nhàu nát dính vào người để lộ ra những cơ múi bụng săn chắc. Anh khẽ chau mày, giọng khàn đặc:
- Ai vậy...?

Không có tiếng đáp, chỉ có tiếng chuông kêu đều đặn ngoài cửa. Anh lê bước tới cửa, tay vịn tường để giữ thăng bằng. Mỗi bước đi, đầu lại nặng trịch như muốn nổ tung.

Cánh cửa mở hé. Ánh sáng ngoài hành lang tràn vào, chiếu lên gương mặt tái nhợt của anh.
Người đứng trước cửa là Lucas ướt lấm tấm vì mồ hôi, trên tay sách túi cháo còn bốc khói.

- Lucas...? — Reaper khẽ gọi, giọng ngạc nhiên xen lẫn khàn mệt.
— Anh Reaper! — Lucas thốt lên, hơi thở dồn dập vì chạy. Anh đỏ mặt khi thấy cả người Reaper xộc xệch, đôi mắt ủ rũ , để lộ cái thân hình cường .

- Tôi nghe nói anh bị bệnh nên... - Anh tiếp tục nói với vẻ mặt lúng túng

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Reaper bỗng khựng lại. Một cơn đau dữ dội quặn lên trong đầu, khiến anh choáng váng. Tầm nhìn nhòe đi, âm thanh dường như xa dần. Anh lùi lại một bước, tay nắm chặt khung cửa.
- A...

Chưa kịp giữ thăng bằng, cả người anh khuỵu xuống.

Lucas hoảng hốt, vội ném túi đồ sang một bên, lao lên đỡ lấy anh.
- Anh Reaper! Cẩn thận!

Cánh tay cậu vòng qua vai anh, giữ chặt. Hơi nóng từ người Reaper truyền sang, khiến Lucas thấy tim mình đập nhanh một cách vô thức. Anh nặng thật, nhưng hơi thở lại yếu đến lạ.

Reaper nhắm chặt mắt, khẽ rên:
- Chóng mặt... đầu tôi... như đang nổ ra vậy...

Lucas nghiến răng, vừa cố giữ anh, vừa khẽ nói:
- Anh đừng cố nói nữa. Vào trong đi. Tôi đỡ anh.

Cậu dìu anh từng bước, bước chân chậm nhưng chắc. Mùi thuốc, mùi mưa và hơi ấm từ hai người hòa vào nhau, lan nhẹ trong căn phòng im ắng.

Cánh cửa đóng lại, tiếng gió ngoài kia bị chặn lại chỉ còn lại nhịp thở dồn dập, tiếng sàn gỗ kêu khẽ dưới bước chân họ, và khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên gần hơn bao giờ hết.

Lucas dìu Reaper đến bên giường, cố gắng để anh ngồi xuống trước khi giúp anh nằm hẳn ra. Cơ thể Reaper nóng rực, mồ hôi thấm qua lớp áo sơ mi khiến vải dính lại, nặng và ẩm. Lucas khẽ chỉnh gối, kéo chăn lên đắp ngang ngực anh, rồi lùi lại nửa bước, thở ra nhẹ nhõm.

- Anh... thấy sao rồi? — cậu hỏi khẽ, giọng thấp và ngập ngừng.

Reaper mở mắt, ánh nhìn mệt mỏi hướng về phía cậu.
- Cũng... đỡ hơn một chút. — Anh đáp nhỏ, giọng khàn khàn, nghe như hơi thở tan trong không khí.

Không gian lặng đi. Chỉ còn tiếng gió ngoài ban công và âm thanh khe khẽ của quạt gió xoay đều. Lucas ngồi xuống mép giường, đôi tay đan vào nhau, không biết phải nói gì tiếp. Cậu nhìn anh với khuôn mặt tái, vài sợi tóc ướt dính trên trán, đôi môi nhợt nhạt nhưng ánh mắt vẫn lạnh và tĩnh như mọi khi.

Reaper cũng nhìn lại. Khoảnh khắc ấy, không ai lên tiếng. Giữa họ, khoảng cách ngắn ngủi tưởng chừng như vô tận. Có điều gì đó vướng lại không phải là bệnh, cũng chẳng phải cảm xúc rõ ràng, mà là một nỗi ngại ngùng lạ lùng, xen giữa quan tâm và do dự.

Lucas khẽ hạ mắt, nói nhỏ:
- Nghe anh bị bệnh...nên...nên tôi tranh thủ sang đây thăm anh. Rồi một xíu nữa sẽ về công ti.

Reaper im, hơi nghiêng đầu. Ánh nhìn anh dịu đi một chút, rồi quay sang cửa sổ. Ngoài kia, sắc trời xám đặc như thể chưa từng có buổi sáng nào trọn vẹn.

- Vậy sao.

Lucas vẫn ngồi đó, lặng lẽ. Cậu không biết nên rời đi hay ở lại, chỉ cảm thấy... mình không muốn để anh một mình.

- Cảm ơn cậu nhiều nhé. –Reaper quay lại nói

Không khí trong phòng lại trở nên yên tĩnh đến mức nghe rõ từng nhịp tim. Một thứ gì đó mong manh, mờ nhạt như sợi dây vừa chớm buộc khẽ rung lên giữa họ.

Lucas đứng dậy, cầm túi đồ mang theo, khẽ nói:
- Anh nằm nghỉ đi, tôi đi hâm cháo lại.

Cậu bước vào góc bếp nhỏ. Tiếng xoong chạm vào nhau vang khẽ, mùi cháo nóng lan ra khắp căn phòng, quyện cùng mùi thuốc và hơi mưa còn sót lại.

Reaper nằm im, mắt dõi theo bóng Lucas phía xa. Mỗi động tác của cậu đều cẩn thận, nhẹ nhàng điều mà anh ít thấy ở bất cứ ai. Một ý nghĩ vụt qua, nhanh đến mức chính anh cũng không hiểu: Tại sao cậu ta lại làm thế vì mình?

Một lát sau, Lucas quay lại, tay cầm bát cháo nóng.
- Nào, ăn đi cho đỡ.

Reaper gượng ngồi dậy, nhưng cơn chóng mặt khiến anh khẽ nghiêng người. Lucas vội đỡ lấy vai anh, tay đặt sau lưng để giữ anh ngồi vững.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Reaper có thể cảm nhận hơi thở ấm phả nhẹ lên cổ mình. Anh khẽ nhíu mày, không rõ vì khó chịu hay vì cảm giác kỳ lạ đang tràn lên trong ngực.

- Để tôi đút cho anh nhé. — Lucas nói khẽ, giọng run run như vừa xin phép vừa ngại ngùng.

Reaper thoáng định từ chối, nhưng ánh mắt cậu khiến anh không nói được lời nào. Cuối cùng, anh chỉ khẽ gật.

Lucas múc một thìa cháo, thổi nhẹ rồi đưa lên.
- Cẩn thận, còn nóng đấy.

Anh nhận, ăn chậm rãi, yên lặng. Mỗi thìa cháo, mỗi hơi thở, không gian lại dày hơn, như thể không khí đang bị nén lại giữa hai người.

Một lúc sau, Lucas lấy hết can đảm, lên tiếng:
- À... hôm đó... tôi xin lỗi vì chuyện... ngủ lại ở nhà anh.

Reaper thoáng ngẩng lên. Ánh nhìn anh lặng nhưng sâu.
- Không có gì đâu. Tôi không để tâm, có người ngủ chung thì cũng vui mà nhỉ.

- Tôi chỉ... sợ anh nghĩ lung tung thôi. — Lucas cúi đầu, giọng nhỏ dần.

Reaper nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ nói, giọng khàn và nhẹ:
- Tôi không nghĩ gì cả... chỉ là... hơi lạ thôi.

- ....

- Này và đó cũng là lí do mà hôm qua cậu tránh mặt tôi và mọi người thế à?

Lucas ngẩng lên, ngỡ ngàng nhìn anh, rồi bất giác bật cười khẽ. Cậu không biết vì sao tim mình lại nhẹ đi đến thế như thể chỉ cần câu nói đó, mọi thứ giữa họ lại trở nên bình thường.

- Không ngờ anh chàng gấu lớn của chúng ta để ý mọi thứ kĩ thật đấy.

- Có gì sao? –Reaper cau mày hỏi.

- Cũng đâu có gì đâu chỉ là bữa đó đúng là tôi hơi mệt thật và nhất là anh đó làm tôi mệt lắm luôn. –Lucas nói chuyện với vẻ mặt vui vẻ như ban đầu.

Reaper nhìn cậu cười, thoáng sững người, nhận ra cậu ấy đã quay trở lại. Một thứ gì đó nhỏ, mong manh, ấm áp len vào giữa cơn sốt và giữa hai người.

- Rồi mắc cái gì mệt mà không về nhà ma còn đi.....à thôi

- Anh sao vậy.

- Không có gì.

Nhận ra ánh mắt khó nói đó của Reaper anh mỉm cười đáp.

- Đi uống rượi phải không.

Reaper bất ngờ khi nghe lucas nói thế.

- Không lẽ cậu cũng...

- Ừm... Tôi đã vô tình thấy anh chạy vội vã giữa trời mưa tầm tã đấy. Chả biết anh làm sao để giờ cả người bị bệnh như này. Anh đúng là đồ ngốc. Đại ngốc.

Bị Lucas nói vậy nhưng anh lại không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại như là một lời nhắc nhở, anh khẽ đáp
- Nhưng nếu đã mệt sao lại uống nhiều như vậy.

Lucas tủm tỉm trả lời:
- Tôi uống là để quên hết đi phiền lòng trong người, và cái phiền nhất là "anh" đó.

Một câu nói khéo đẩy ẩn ý, Reaper khó hiểu có vẻ như đâu óc quá ngốc để hiểu những chuyện như thế này.

- Vì tôi?. Nhưng vì cái gì?

Thấy Reape trả lời lại một với một vẻ mặt ngớ ngẩn và thắc mắc, anh khẽ cười

- Ha...Ha...Reaper là đại ngốc mà.

- Thôi nào tôi không hiểu thật, đừng cười tôi nữa

- Được... Được rồi nhưng mà nè

- Sao?

Lucas đặt tay lên đầu Reaper xoa nhẹ:
- Được rồi anh chàng gấu to xác đừng có suy nghĩ nữa sẽ bệnh thêm đó. Nào tôi đút cháo ăn cho hết rồi đi ngủ nhé.

Bị cậu đối xử như một đứa trẻ khiến anh hơi khó chịu nhưng cũng đành nghe theo vì cậu ấy nói đúng hiện tại anh đã quá mệt để suy nghĩ. Đột Lucas nói thêm:

- Mà thực ra tôi tránh mặt anh đó là do.....

Đêm đó, khoảng nửa khuya.
Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ của chiếc đèn bàn nhỏ, chỉ đủ rọi qua lớp rèm trắng lay động theo gió.

Lucas mở mắt, đầu đau nhói. Cơn say vừa dứt, miệng vẫn còn vị rượu nhạt. Anh dụi mắt, ngẩng lên, nhận ra mình đang nằm trong căn phòng xa lạ tường trắng, kệ sách, và mùi bạc hà thoang thoảng quen thuộc.

- Đây là... — Anh khẽ nói, giọng khàn.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, ánh nhìn anh dừng lại nơi cuối giường.
Một bóng người đứng đó cao lớn, bất động, mái tóc xõa nhẹ che đi nửa khuôn mặt.

Trái tim Lucas chợt thắt lại.
- Reaper...?

Không có tiếng đáp. Chỉ có hơi thở đều đều, và đôi mắt nhắm nghiền.

Lucas nín thở. Trong thoáng chốc, anh nhận ra Reaper đang mộng du. Anh định khẽ gọi, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Reaper đột ngột bước đến, từng bước chậm, trĩu nặng. Trước khi Lucas kịp phản ứng, Reaper đã nhào tới, vòng tay siết chặt lấy anh.
Cú ôm mạnh đến mức Lucas không thở nổi.

- R-Reaper?! — Anh hoảng, cố gắng đẩy ra, nhưng đôi tay kia càng siết chặt.

Giọng Reaper khàn đặc, run rẩy, lặp đi lặp lại như đứa trẻ lạc mẹ giữa cơn ác mộng, đôi mắt ửng nước mắt:
- Đừng bỏ rơi tôi mà... xin đừng bỏ rơi tôi...

Lucas chết lặng. Mọi sợ hãi trong anh bỗng tan biến, chỉ còn lại một nỗi thương cảm kỳ lạ. Anh không hiểu vì sao Reaper lại khóc, cũng chẳng biết mình nên làm gì chỉ biết khẽ siết tay anh lại, thì thầm:
- Ổn rồi... Tôi ở đây mà.

Reaper khẽ run, tiếng nấc nghẹn dần yếu đi. Một lúc sau, cơ thể anh mềm xuống, hơi thở chậm lại rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Lucas nằm yên, không dám nhúc nhích, Reaper vẫn ôm trầm lấy anh ngủ. Trái tim đập loạn, không phải vì sợ, mà vì một cảm xúc khác rối bời và khó gọi tên.

Anh nhìn gương mặt Reaper trong bóng tối hàng mi ướt, đôi môi mím chặt, biểu cảm đau đớn như thể đang vật lộn với thứ gì đó rất xa xăm.

Lucas thở ra khẽ, thì thầm một câu không biết là nói với anh hay với chính mình:
- Anh... đã phải chịu đựng những gì vậy, Reaper...

Reaper ngồi tựa lưng vào đầu giường, ánh sáng yếu hắt qua rèm cửa chiếu lên nửa khuôn mặt anh.
Lucas, vẫn ngồi bên cạnh, ngập ngừng kể lại những gì đã xảy ra đêm hôm đó từ lúc tỉnh dậy, thấy anh đứng ở cuối giường, cho đến khi anh nhào tới ôm chặt và lặp đi lặp lại những lời van xin như một kẻ tuyệt vọng.

Mỗi câu chữ Lucas nói ra, sắc mặt Reaper lại dần tái đi. Đôi mắt anh khẽ cụp xuống, hàng mi run nhẹ, bàn tay đặt trên đùi siết lại đến trắng bệch.

Một thoáng im lặng kéo dài sau khi Lucas dừng lời.

- Vậy ra... tôi đã làm vậy thật sao? - Anh hỏi, giọng nhỏ đến mức như chỉ nói với chính mình.

Lucas khẽ gật, ánh mắt có phần bối rối.
- Tôi biết... có thể anh không cố ý. Chỉ là... anh trông thật sự rất đau khổ lúc đó.

Reaper cúi đầu, bàn tay khẽ chạm trán. Cơn đau đầu vừa dịu đi lại bắt đầu nhói lên như kim châm. Trong tâm trí anh, những hình ảnh mơ hồ chớp tắt một căn phòng trắng, một bóng người quay lưng, và tiếng ai đó nói giữa hư không:
"Đừng bỏ rơi tôi..."

Anh nín thở.
Cổ họng khô rát, tim đập loạn. Có gì đó đang trỗi dậy từ sâu trong trí nhớ, nhưng mỗi lần cố nắm lấy, nó lại vỡ vụn như khói.

Lucas thấy vậy, vội hỏi:
- Anh ổn không?

Reaper khẽ lắc đầu, giọng khàn đặc:
- Tôi... không biết.
Anh ngẩng lên nhìn Lucas, trong mắt ẩn hiện điều gì đó vừa sợ hãi vừa hoang mang.
- Tôi không nhớ... Tôi không hề biết mình đã nói những lời đó...

Anh khẽ siết lấy tấm chăn, hơi thở dồn dập.
- Tại sao tôi lại... nói như thế chứ? "Đừng bỏ rơi tôi"... Là ai? Tôi đang gọi ai vậy...?

Lucas định nói gì đó, nhưng rồi im. Cậu nhìn Reaper người đàn ông mà lần đầu tiên, trông như sắp vỡ.

Reaper chống tay lên trán, khẽ nhắm mắt, giọng anh trầm xuống, lẫn vào tiếng gió ngoài cửa sổ:
- Có lẽ... có điều gì đó trong tôi mà chính tôi cũng không dám nhớ lại.

Không khí trong phòng trở nên nặng nề.
Lucas im lặng, chỉ biết ngồi đó, nhìn anh người vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng lúc này lại mong manh đến lạ.

Cơn đau đầu lại ập đến bất ngờ. Reaper nhăn mặt, bàn tay khẽ ôm lấy thái dương, hơi thở gấp. Lucas giật mình, vội chạy lại, đỡ anh ngồi xuống mép giường.

- Anh không sao chứ?-

- Tôi... chỉ hơi choáng thôi... — Anh khẽ đáp, giọng khàn đặc, mắt nhắm nghiền như để trốn cơn nhức buốt đang xé dọc trong đầu.

Reaper khẽ dựa người lên đầu giường, hơi thở anh đã đều hơn. Lucas chỉnh lại chăn lần cuối, khẽ nói,
- Tôi về đây nhé. Anh nhớ nghỉ ngơi đi, đừng làm việc gì nữa đấy.

Anh gật đầu, ánh nhìn vẫn lặng lẽ dõi theo. Lucas quay đi, bàn tay nắm lấy tay nắm cửa. Ánh sáng ngoài hành lang hắt vào qua khung cửa hẹp, rọi lên nửa khuôn mặt Reaper mờ nhạt, lạnh và xa.

Khi Lucas mở cửa, Reaper bất giác nhận ra trên cổ tay phải của cậu những vết đỏ mờ mờ, kéo dài như từng bị dây siết qua. Anh hơi nhíu mày, nhưng chưa kịp hỏi thì Lucas đã bước thêm một bước.

Khoảnh khắc ấy, khi cậu xoay nhẹ người ánh sáng chạm lên sau gáy Lucas. Reaper khựng lại.
Dưới lớp tóc cam mềm, nơi sát chân cổ, lồi lên một điểm nhỏ, tròn và bóng mờ như thể có thứ gì đó đang ẩn bên dưới làn da.

Một thoáng, thời gian như ngưng lại. Anh nhìn chằm chằm, tim đập nhanh hơn một nhịp. Cổ họng khô rát, nhưng không thốt được lời nào.

Lucas không hề nhận ra. Cậu chỉ mỉm cười nhẹ, quay đầu lại nói:
- Vậy... mai gặp nhé, Reaper.

Cánh cửa khép lại bằng một tiếng cạch nhỏ, để lại Reaper trong căn phòng tĩnh lặng.
Ánh nhìn anh vẫn dán vào chỗ cánh cửa vừa đóng, trong đầu vang lên một dòng suy nghĩ mơ hồ mà lạnh buốt:

- Thứ đó... trên cổ Lucas là gì vậy?

Anh đưa tay lên trán, cảm giác đau đầu lại âm ỉ trở lại nhưng lần này, không chỉ là bệnh.
Mà là linh cảm. Một linh cảm xấu..

Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Nửa ngày đã khép lại, và ánh hoàng hôn bắt đầu tràn vào căn phòng qua lớp rèm mỏng. Sắc nắng cuối ngày phủ lên gương mặt Reaper một tông vàng nhạt, khiến anh khẽ nheo mắt.

- Hơ... Đã mấy giờ rồi? - Anh lầm bầm, giọng vẫn còn khàn.

Anh từ từ ngồi dậy, đầu còn hơi nặng nhưng cơn đau đã dịu đi. Đôi mắt lơ đãng hướng ra cửa sổ — nơi những bông hoa trên ban công vẫn đung đưa theo gió chiều. Cảnh hoàng hôn đẹp đến lạ, nhẹ nhưng buồn, y như tâm trạng anh lúc này.

Khi vừa đứng dậy, ánh nhìn anh chạm vào vật gì đó đặt trên bàn cạnh giường.
Một túi thuốc, và bên cạnh là mảnh giấy nhỏ với hàng chữ gọn gàng:

- "Uống thuốc nhé." — Lucas

Reaper khẽ im. Anh nhìn dòng chữ một lúc, môi hơi mím lại rồi chỉ buông một tiếng thở dài. Không nghĩ thêm, anh cầm lấy túi thuốc, uống từng viên rồi ngồi lặng ở bếp. Không gian im ắng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc.

Một lát sau, anh thấy mình không thể ngồi yên nữa.
- Ra ngoài chút vậy... - Anh nói nhỏ, đứng dậy, khoác áo rồi rời khỏi nhà.

Bên ngoài, thành phố đang dần lên đèn.
Dòng người hối hả trở về nhà, tiếng xe, tiếng nói chuyện hòa lẫn trong làn gió chiều mát rượi. Reaper đi dọc con phố, cảm nhận hơi gió thổi qua tóc, có chút thanh thản hiếm hoi. Anh ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua vài món đồ lặt vặt chút mì, ít cà phê, vài lon nước.

Trên đường trở ra, anh vừa đi vừa xem lại hóa đơn, chẳng để ý xung quanh. Nhưng với bản năng từng là lính, chỉ vài giây sau anh nhận ra điều khác thường có ai đó đang bám theo.

Bước chân anh chậm lại. Trong tấm kính phản chiếu của quầy báo ven đường, anh nhìn thấy rõ hai người đàn ông mặc vest đen, gương mặt lạnh, ánh mắt theo dõi sát từng cử động của anh.

Reaper khẽ cười nhạt, đôi môi mím lại, ánh mắt tối đi. Anh lặng lẽ rẽ sang con phố nhỏ bên phải nơi con hẻm tối và hẹp nằm khuất giữa hai tòa nhà cũ. Khi hai kẻ kia bước vội theo, bóng anh đã biến mất. Chúng dừng lại, nhìn quanh, ánh mắt đầy ngờ vực.

Trên cao, giữa ban công tầng hai của một căn nhà hoang, Reaper đang nín thở, nép mình trong bóng tối. Ánh mắt anh sắc lạnh, dõi xuống từng cử động bên dưới.

- Bọn chúng... là ai? Và tại sao lại bám theo mình?

Bên dưới con hẻm ẩm thấp, hai người đàn ông mặc vest đen quay cuồng tìm kiếm.
Một trong hai thở dốc, giọng gấp:
- Chuyện gì vậy?! Mất dấu hắn rồi... rõ ràng chỉ vừa ở đây thôi mà!

Người còn lại cau mày, liếc nhanh quanh những góc tường phủ rêu.
- Chết thật... phản ứng nhanh hơn dự đoán.

Reaper nín thở, nấp phía trên ban công, dõi mắt xuống.
Ánh đèn đường vàng úa hắt qua, soi rõ phù hiệu nhỏ đính trên ve áo của họ.
Tim anh chợt khựng lại biểu tượng ấy, anh đã quá quen thuộc.

Một vòng tròn kim loại khắc chìm chữ M, bao quanh bởi ba đường vân mảnh đan chéo huy hiệu của MechTech.

Anh khẽ siết nắm tay, hơi thở nghẹn lại trong cổ.
- MechTech...? Tại sao nhân viên của họ lại theo dõi mình...?

Trong đầu anh chớp loáng hàng loạt suy nghĩ những báo cáo mờ ám, những chuyến hàng được dán nhãn "bảo mật nội bộ", và cả Lucas... người dường như cũng đang giấu một bí mật nào đó.

Bên dưới, một trong hai gã lên tiếng:
- Báo lại đi. Có thể mục tiêu đã phát hiện ra.

Người còn lại gật đầu, áp tay lên tai, nói nhỏ qua thiết bị liên lạc.
Reaper nheo mắt, ánh nhìn tối lại.

- Càng ngày... càng có thứ gì đó không đúng.

Anh lùi lại, nép mình trong bóng tối, trước khi leo lên mái nhà bên cạnh, biến mất khỏi tầm nhìn của họ.
Chỉ còn lại tiếng gió chiều thổi qua, lạnh buốt, mang theo nỗi nghi ngờ đang lớn dần trong lòng anh.

Reaper sau khi trốn được bọn họ anh vẫn từng bước nhẹ nhàng đi trên đường dưới ánh nắng của buổi chiều tà. Tay đang cầm bịch đồ ung dung đi mà trong lòng đang suy nghĩ về vụ việc hồi nãy.

- Mình đã làm gì chăng?...Tại sao bọn chúng lại theo dõi mình nhỉ?

Đang mải mê suy nghĩ thì chiếc điện thoại của anh chợt reo, anh lấy ra nhưng đó không phải là chiếc điện thoại bình thường mà đó là một chiếc điện thoại đặc biệt được cất gọn ở trong túi. Nhận ra chiếc điện thoại đó đang reo anh nhận ra rằng có chuyện gì đó không ổn. Đó là chiếc điện thoại anh không muốn nó bao giờ đổ chuông. Anh từ từ lấy ra thì trên đó ghi hai chữ Owen Brian.
- Ngài Owen?

Cả thân thể anh như cứng lại khi nhận cuộc điện thoại đó. Tiếng chuông điện thoại đó vẫn reo nhưng bao trùm lại là sự im lặng báo hiệu một điềm không lành sắp tới. Không chân chừ thêm nữa, anh ngó xung quanh tìm thấy được một con hẻm gần đó nhanh chóng vào đó tìm được một chỗ kín đáo rồi bắt máy.
- Alo... –Reaper mở lời trước
- Alo... Là cậu phải không Reaper.

Nghe giọng nói có vẻ vội vã xen lẫn chút sợ hãi và gấp gáp
- Được rồi... Chuyện này rất gấp tôi cần phải nói với cậu chúng ta chỉ có 3 phút để nói đi
- Vâng ngài nói đi.
- Cậu đang bị theo dõi, hãy cẩn thận

Vừa dứt câu nói cậu đã sững sờ trước lời nói ấy, đôi mắt anh mở to như không thể tin được chuyện trước mắt.
- Tôi đang bị theo dõi sao ?
- Đúng vậy và đó là Arcas. Theo thông tin báo cáo từ nội gián trong tập đoàn chuyền tin về đây.
- Arcas ? Nhưng hồi nãy đúng là có hai người theo dõi tôi nhưng họ thuộc tập đoàn MechTech mà.
- Có thể bọn họ đang hợp tác với nhau, cậu phải cẩn thẩn. Bọn ta điều tra ra được có vẻ như MechTech và Arcas đang hợp tác tạo ra một thứ gì đó kèm theo là các giao dịch hợp đồng.

- Thật sao.

- Đúng vậy, không biết cậu đã làm gì nhưng giờ cậu đã rơi vào tầm ngắm của bọn chúng rồi. Hãy cẩn thận....

- Ngài Owen....Tôi có điều muốn hỏi. – Reaper cúi gầm mặt xuống hỏi

- Chuyện gì vậy Reaper.

- ....Ngài gửi tôi vào MechTech là có ý gì ?

- ....
Nhận ra câu hỏi, Owen nghe Reaper hỏi câu ấy qua loa điện thoại. Giọng cậu trầm và dè dặt, như thể đang cân nhắc từng từ. Ông hít một hơi dài, cảm giác nặng nề lan qua từng câu chữ. Không nhìn thấy Reaper, nhưng chỉ cần nghe giọng cậu, Owen cảm nhận được sự nghi ngại, sự tò mò... và một chút thách thức lén lút. Tay ông nắm chặt điện thoại hơn, nhịp thở chậm lại. Khoảnh khắc ấy, giữa âm thanh tĩnh lặng và tiếng tít tít của đường dây, ánh mắt ông mờ đi một phần một hỗn hợp giữa hối hận, dè chừng, và cân nhắc xem nên nói gì tiếp theo.

- Xin lỗi...Nhưng hiện tại vẫn chưa là lúc...rồi một ngày cậu sẽ biết thôi...

Tiếng điện thoại tắt chỉ để lại sự trầm mặc và đầy suy nghĩ của Reaper. Anh im lặng khi nghe câu nói cuối cùng đó của Owen.

- Ngài đang giấu tôi điều gì ?....

Trở về nhà anh chóng chóng lấy tra thông tin về công ty MechaTech. Một cú click chuột toàn bộ thông tin về tập đoàn hiện ra. Bên trên màn hình là những dòng chữ bài báo nói về sự thành công và gặt hái của công ty. Chỉ là một công ty đứng đầu về lĩnh vực công nghệ trên toàn thế giới không hơn không kém. Anh lướt mãi lướt đến tận cuối của trang bài báo những chẳng có một chút thông tin nào hữu ích

Nhưng đột nhiên anh dừng lại ở một bài báo nói về MechTech. Reaper đứng lặng nhìn tiêu đề in đậm trên trang báo cũ:
"MECHTECH – SỰ THẬT ĐẰNG SAU NHỮNG NGHIÊN CỨU SINH HỌC."

Dòng chữ ấy khiến tim anh khựng lại. Mỗi câu, mỗi chữ như khoét sâu vào ký ức về những năm tháng anh từng thấy quá nhiều thí nghiệm đẫm máu trên chiến trường. Anh cúi thấp người, mắt lia qua từng dòng chữ.

"Nguồn tin nội bộ cho biết, tập đoàn MechTech có liên hệ trực tiếp với các dự án sinh học bị cấm, từng thử nghiệm X-9 và các biến thể của nó trên cơ thể sống cùng với tập đoàn Arcas. Người đứng sau việc tái cấu trúc tổ chức hiện nay là gia tộc Harrison."

Reaper siết chặt tờ báo, đôi mắt xanh lam mở to.
Lucas... Harrison.

Cái tên hiện lên rõ ràng trong danh sách ban điều hành, kèm theo tấm ảnh chụp nghiêng nhưng có vẻ không rõ là ai với tài bản năng của một người lính anh liền nhận ra khuôn mặt đó, anh vẫn còn nhớ như in, người đồng nghiệp luôn cười, hay pha trò, và từng nhẹ nhàng dìu anh đi khi anh đau đầu đến choáng váng.

Tim Reaper chợt siết lại, lồng ngực nặng trĩu. Anh lùi một bước, hơi thở dồn dập.

- Không thể nào... Lucas có liên quan đến MechTech sao?

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Cảm giác sợ hãi không rõ hình dạng trườn qua. Không chỉ là nghi ngờ, mà còn là phản xạ sinh tồn bản năng của một người từng sống giữa lằn ranh sinh tử.

Anh nhìn lại dòng chữ cuối bài báo:

- Harrison – dòng họ nắm giữ 70% cổ phần, cùng các dự án tuyệt mật chưa từng công bố.

Giấy trong tay anh run nhẹ. Trong đầu, từng mảnh ký ức vụt sáng:
Lucas đỡ anh khi ngất, cái cách anh luôn tránh né câu hỏi liên quan đến thân phận, và... thứ lồi lên ở gáy mà Reaper vừa nhìn thấy khi anh ta rời đi.

Một dự cảm chẳng lành len lỏi. Reaper nheo mắt, giọng khàn đặc trong hơi thở:

- Lucas... rốt cuộc cậu là ai vậy?

Reaper tựa người ra ghế, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt anh, nửa sáng nửa tối. Hệ thống bị khóa lại và bị lỗi sau khi anh truy cập vào hồ sơ Lucas, nhưng anh không dừng lại. Một ký ức cũ thoáng lóe lên những mảnh tài liệu anh từng thu được khi còn ở chiến trường, trong đó có biểu tượng trùng khớp với dòng chữ "ARCAS."

Anh lặng lẽ mở chiếc hộp sắt nhỏ dưới gầm bàn, lấy ra vài tập hồ sơ đã ố vàng, mép giấy sờn rách vì thời gian. Mùi giấy cũ, mùi thuốc súng và khói đạn hòa vào nhau khiến không gian càng thêm đặc quánh.

Mở trang đầu tiên, cái tên hiện lên bằng mực đỏ:

TẬP ĐOÀN ARCAS – DỰ ÁN TÁI KIẾN TÂM TRÍ

Anh lật từng trang, những dòng ghi chú nguệch ngoạc của chính mình hiện ra những năm tháng đó, anh từng được lệnh tham gia truy quét tàn dư Arcas sau khi tập đoàn này bị lên án vì "vi phạm đạo đức sinh học và kiểm soát tâm trí hàng loạt."

Anh khẽ đọc lại vài đoạn được đánh dấu:

- Arcas tập đoàn nghiên cứu sinh học quân sự, tuyên bố phá sản sau scandal năm XXXX. Tuy nhiên, tài sản và nhân sự cấp cao được cho là đã sáp nhập vào một tổ chức mới MechTech.

Reaper ngẩng đầu, ánh nhìn trầm lại.
- Sáp nhập... sao?

Anh tiếp tục lật, cho đến khi thấy dòng chú thích cuối cùng, viết vội bằng bút đen:

- Một số nhà nghiên cứu Arcas biến mất không dấu vết. Trong số đó có tiến sĩ Damian Crowell.

Tim anh đập mạnh một nhịp. Cái tên ấy... lại xuất hiện.

Anh ngồi lặng một lúc lâu. Trong căn phòng chỉ còn tiếng quạt và tiếng gió rít nhẹ ngoài cửa sổ.
Những mảnh ghép bắt đầu khớp dần MechTech không hề trong sạch, Lucas không phải người bình thường, và có lẽ... bản thân anh nhận ra mình cũng đã trở thành một quân cờ trong trò chơi của họ.

Reaper gập hồ sơ lại, hòa cùng ánh đèn xanh lơ nhạt của màn hình.

Ánh nhìn anh tối lại, trầm đục và sâu như vực thẳm.

- Arcas... MechTech... các người chưa bao giờ biến mất thật sự, phải không?

....

Sáng hôm sau.

Bầu trời trong hơn hẳn, ánh nắng dịu chiếu qua lớp kính trong suốt của tòa nhà MechTech. Không khí tại văn phòng cũng khác hẳn nhẹ nhàng, yên ổn và đầy sức sống.

Reaper vừa bước vào đã thấy Lucas đang cúi xuống sắp xếp tài liệu. Khi anh cất tiếng chào, cậu ngẩng lên, nở nụ cười tự nhiên đến mức chính anh cũng thoáng khựng lại.

- Chào buổi sáng.-

- Chào. Hôm nay trông anh khỏe hơn rồi đấy.

Reaper chỉ khẽ gật, ánh mắt hơi dịu đi. Không còn sự ngại ngùng như hôm trước, cả hai làm việc chung nhịp nhàng hơn. Thi thoảng Lucas lại đưa vài lời nhận xét nhỏ, Reaper im lặng nghe, rồi đáp lại bằng vài từ ngắn gọn. Không khí giữa họ tuy vẫn lạnh và chừng mực nhưng đã không còn căng thẳng.

Reaper và Lucas đã dần trở lại nhịp làm việc cũ, những ánh nhìn giữa hai người không còn xa cách nữa thay vào đó là sự ăn ý lặng lẽ, chẳng cần nhiều lời.

Lucas trông thoải mái hơn hẳn, thậm chí thỉnh thoảng còn bật cười khi Reaper nhíu mày vì mấy bản vẽ sai tỷ lệ. Reaper cũng không đáp lại, chỉ liếc nhẹ cậu một cái, nhưng khóe môi anh dường như cũng khẽ cong.

Không khí đang yên ả thì cánh cửa phòng nghiên cứu bất ngờ mở ra. Tiếng giày da gõ nhẹ xuống nền gạch từng bước đều, trầm và có sức nặng.

Mọi người trong phòng ngẩng lên. Người đàn ông thuộc chủng tộc sói bước vào, dáng cao lớn, với bộ lông xanh đen và mái tóc bạc nhạt được vuốt gọn ra trước, đôi mắt đỏ nhạt nhưng lạnh. Trên mặt hắn xuất hiện hai vết xẹo đan chéo tạo thành dấu X và còn một vết sẹo cắt xuống phía bên mắt trái,như thể vừa bước ra từ một thế giới khác. Bộ vest đen vừa khít, thẻ tên phản chiếu dưới ánh đèn Damian Crowell – Ủy ban Kiểm tra Kỹ thuật thuộc Technobuild Group.

Reaper thoáng khựng lại.
Damian... Crowell...
Cái tên này, anh đã đọc qua trong hồ sơ Arcas cũ. Một luồng cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.

Nhưng Lucas thì khác. Ngay khi nhìn thấy người đó, cậu sững một giây, rồi đôi mắt sáng lên, nụ cười tự nhiên nở trên môi.
- Damian! Là anh à!

Damian quay lại, nụ cười mỉm xuất hiện trên gương mặt vốn nghiêm nghị.
- Lâu rồi không gặp, Lucas.

Cả phòng nhìn cảnh đó với chút tò mò. Reaper chỉ lặng lẽ quan sát, đôi mày nhíu nhẹ khi thấy Lucas vội bước đến chào hỏi, giọng cậu rộn ràng khác hẳn mọi ngày.

Damian gật đầu với mọi người, giọng ông trầm và chuẩn mực:
- Tôi được cử đến để thực hiện đợt đánh giá nội bộ. Technobuild muốn xem tiến độ kết nối giữa các dự án nhánh, đặc biệt là nhóm nghiên cứu mà Lucas đang phụ trách.

Lucas vui vẻ:
- Thật sao? Vậy thì tốt quá. Lâu rồi tôi chưa có dịp được làm việc cùng anh.

Damian cười nhẹ, ánh nhìn của hắn lướt qua Lucas rồi dừng lại ở Reaper.
- Vị này là...?

Lucas vội giới thiệu:
- À, đây là Reaper. Anh ấy mới được tuyển vào đây. Là người làm việc rất tốt đấy.

Reaper chỉ khẽ gật đầu.
Damian cũng gật đáp lại, nụ cười vẫn trên môi, nhưng ánh nhìn sâu đến mức khiến người khác thấy lạnh dọc gáy.

- Ồ thì ra là người mới, cậu vào được đây chứng tỏ cậu không tầm thường chút nào.

- Vâng...Cảm ơn anh. Thật sự rất vinh hạnh. –Reaper đáp lại với một thái độ kính trọng

Trong thoáng chốc, cả hai người đàn ông một lạnh, một cười nhạt nhìn nhau. Không ai nói thêm lời nào, nhưng sự im lặng ấy đủ khiến không khí trong phòng nặng xuống.

Cuộc khảo sát kéo dài hơn hai giờ. Họ đi qua từng khu vực của dự án ánh sáng trắng chiếu lên nền sàn kim loại, phản chiếu trên bộ lông xanh đen của Damian, tạo thành quầng sáng mờ mờ quanh hắn.
Lucas đi bên cạnh, vừa chỉ bản vẽ vừa nói chuyện không ngớt, đuôi khẽ vẫy theo từng nhịp bước.

- Nhớ hồi đó anh từng nói khu vực này không thể triển khai được cơ mà, — Lucas cười, giọng pha chút đắc ý.
Damian đáp, giọng trầm mà thoải mái:

- Ừ, nhưng có vẻ cậu đã chứng minh điều ngược lại rồi, Lucas. Giỏi lắm.

Họ bật cười, tiếng nói xen lẫn tiếng máy móc đang chạy thử nghiệm. Chỉ riêng Reaper im lặng. Anh đi phía sau, tay đút túi, ánh mắt lạnh lẽo theo dõi từng động tác của hai người. Đôi tai dựng nhẹ, đuôi gần như không nhúc nhích biểu hiện của một kẻ cảnh giác cao độ.

Khi chuyến khảo sát kết thúc, cả ba cùng ngồi lại trong khu nghỉ của công ty. Mùi cà phê lan nhẹ trong không khí pha mùi dầu máy và kim loại. Lucas đứng dậy, nói nhanh:
- Để tôi đi lấy cà phê cho hai người.

Cậu rời đi, để lại Reaper và Damian ngồi đối diện nhau. Không khí chùng xuống một nhịp.

Damian chậm rãi tháo găng tay, ánh mắt xám tro sắc như  nhìn thẳng vào Reaper.
- Tôi nghe nói cậu làm việc rất tốt, - ắn nói, giọng đều đều, khó đoán là khen hay thử.

Reaper đáp gọn:
- Tôi chỉ làm việc của mình thôi.

Một thoáng im lặng. Ánh sáng từ khung cửa chiếu xiên qua, hắt lên hai khuôn mặt một lạnh, một mỉm cười.

Damian khẽ chống tay lên cằm, nghiêng đầu:
- Cậu không nói nhiều nhỉ. Nhưng lạ thật... Lucas không hay thân thiết với ai nhanh như thế.

Reaper ngẩng lên, đôi mắt hơi nheo lại:
- Anh quan tâm chuyện đó sao?

Damian vẫn giữ nụ cười trên môi, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn. Âm thanh nhỏ nhưng đều, vang vọng giữa không gian im ắng, như tiếng đồng hồ đếm ngược.

Hắn nói, giọng thấp:
- Cậu biết không, Reaper... Có những người chỉ cần xuất hiện, là khiến thế giới của người khác đảo lộn.

Reaper hơi nhướng mày, không đáp, chỉ nhìn thẳng vào hắn.

Damian tiếp lời, ánh mắt đỏ thẫm dừng lại nơi ánh sáng hắt lên bàn tay anh:
- Tôi không biết cậu có nhận ra không, nhưng... từ khi cậu đến đây, Lucas thay đổi rất nhiều.
Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng vẫn nhẹ như gió thoảng.
- Cũng lạ thật đấy. Có người chỉ cần vô tình bước qua, mà lại để lại một vết hằn sâu đến thế.

Reaper khẽ cau mày.
- Anh đang ám chỉ gì vậy?

Damian nhún vai, cười nhỏ.
- Không có gì đâu. Chỉ là... đôi khi, những thứ cậu không hiểu, tốt nhất đừng tìm cách hiểu. Vì biết rồi, có thể sẽ chẳng còn đường quay lại.

Câu nói vừa dứt, hắn thong thả đứng dậy, đuôi vung nhẹ theo bước đi. Ngay lúc đó, Lucas quay trở lại với khay cà phê, vẻ mặt tươi cười như chẳng hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra.

Damian cầm lấy tách cà phê từ tay cậu, giọng trở lại nhẹ nhàng, thân thiện:
- Cảm ơn, Lucas. Cậu vẫn pha ngon như mọi khi.

Lucas cười rạng rỡ:
- Anh lúc nào cũng nói thế thôi.

Reaper nhìn hai người đối diện một kẻ cười vô tư, một kẻ giấu nụ cười trong đôi mắt như mặt hồ phẳng lặng. Còn trong lòng anh, chỉ còn lại cảm giác lạnh, rất lạnh...

Buổi khảo sát kết thúc khi mặt trời đã ngả về chiều. Ánh nắng cuối ngày rọi xuống công trình, vắt qua những khung thép loang loáng ánh kim.

Reaper xin phép rời trước, lý do là cần xem lại vài bản thiết kế. Anh bước đi chậm rãi, bóng dài in lên nền gạch, lẫn trong ánh sáng cam nhạt.

Lucas vẫy tay chào, vẫn cười vui vẻ.
- Anh về trước à? Nhớ nghỉ ngơi đấy!

Reaper chỉ gật nhẹ, không quay lại.

Khi bóng anh khuất sau khúc hành lang, Damian vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt hắn dõi theo thật lâu, nụ cười trên môi tắt dần, chỉ còn lại một cái nhìn lạnh và khó đoán.

Gió thổi qua, lớp lông xanh đen trên cổ hắn khẽ dựng lên.
- Reaper... — Hắn thì thầm, gần như nói với chính mình.
- Một con sói cô độc giữa bầy thú hiền lành. Nguy hiểm... nhưng cũng thú vị đấy.

Lucas quay lại, giọng hồn nhiên:
- Anh Damian, đi thôi, mọi người đang đợi!

Hắn chậm rãi quay đầu, nụ cười quen thuộc lại hiện lên, giọng nhẹ như chưa từng có điều gì khác lạ.
- Ừ. Đi thôi.

Họ cùng rời khỏi khu vực khảo sát. Chỉ còn lại khoảng sân rộng vắng, gió mang theo mùi kim loại và bụi đá, lượn qua nơi Reaper vừa đứng.
Và đâu đó trong bóng đổ chập choạng, dường như có điều gì đang bắt đầu chuyển động chậm, nhưng chắc chắn

Reaper lặng lẽ bước ra ngoài cửa. Ánh nắng chiều buông xuống, trải dài qua những tấm kính công trình còn loang vết bụi, phản chiếu lên bộ lông nâu xám của anh thứ ánh sáng nhạt nhòa như pha lê vỡ.

Tiếng cười của Lucas và Damian vẫn vang phía sau trong trẻo, vô tư, chẳng có gì đáng để bận tâm. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi nghe thấy giọng nói ấy, Reaper lại cảm thấy trong lòng có gì đó chệch đi. Một cảm giác rất mơ hồ không phải tức giận, cũng chẳng hẳn buồn, chỉ là... trống.

Anh tự cười khẽ.
- Vớ vẩn thật. Mình đâu phải loại người bận tâm mấy thứ đó.

Thế mà suốt quãng đường trở về, hình ảnh Lucas cứ chập chờn trong đầu anh. Ánh mắt ấy khi cậu nói chuyện cùng Damian sáng và ấm hơn thường ngày. Giọng cười ấy chân thành đến mức khiến Reaper bất giác cảm thấy như mình đang đứng ở một nơi khác, lạc lõng giữa thế giới của hai người kia.

Anh dừng bước, ngẩng nhìn bầu trời đang ngả dần sang đỏ thẫm. Gió lướt qua, mang theo mùi khói nhẹ của khu công trình, hăng và khô. Reaper khẽ nhắm mắt, cảm giác đau đầu lại thoáng qua, nhịp tim cũng nặng hơn một chút.

Có lẽ là mệt. Hoặc chỉ là... một sự bất ổn nào đó mà chính anh cũng không muốn gọi tên.

Bàn tay anh vô thức siết chặt lại. Thứ cảm giác này... anh từng nghĩ sẽ không bao giờ phải trải qua lần nữa. Vậy mà giờ, nó lại len vào một cách nhẹ đến đáng sợ.

Reaper khẽ thở ra, ánh mắt dõi về phía xa nơi Damian và Lucas vẫn còn đứng nói chuyện dưới ánh chiều. Ánh nắng rơi nghiêng trên hai người họ, còn anh chỉ là cái bóng kéo dài trên mặt đất, không thuộc về đâu cả.

Đêm đã xuống hẳn. Thành phố trải dài trong lớp ánh sáng xanh của đèn đường và biển quảng cáo. Dưới nền trời xám đậm, dòng xe thưa dần, chỉ còn tiếng động cơ lẫn trong hơi gió lạnh.

Reaper ngồi trong căn hộ nhỏ, im lặng nhìn ra khung kính. Từ đây có thể thấy một phần khu trung tâm nơi MechTech vẫn sáng đèn. Ánh sáng đó phản chiếu trong mắt anh, lạnh và xa, như chính khoảng cách giữa anh và thế giới này.

Bên kia thành phố, giữa ánh đèn ấm áp, Lucas và Damian ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng sang trọng. Tiếng nói, tiếng cười vang lên, hòa với tiếng nhạc nền nhẹ. Lucas trông thật vui. Còn Damian chỉ mỉm cười nụ cười dịu, nhưng trong đáy mắt lại phản chiếu ánh kim lạnh như lưỡi dao.

Reaper vẫn ngồi đó, mắt khẽ khép lại. Trong lòng có thứ gì vừa khẽ lay nhỏ thôi, nhưng đủ khiến anh cảm thấy khó thở. Còn Damian, từ phía bên kia, xoay ly rượu trong tay, ánh nhìn xa xăm qua lớp kính lớn.

Lucas ngồi đối diện Damian, nụ cười vẫn rạng rỡ.

- Lâu rồi anh mới rảnh để ăn tối cùng em đấy, — Lucas nói, đuôi khẽ quẫy, ánh mắt sáng long lanh.

- Công việc bận mà, — Damian cười, giọng ấm, ánh nhìn như phủ một lớp dịu dàng quen thuộc. — Nhưng thấy em như thế này, tôi yên tâm rồi.

Lucas cười khúc khích, ánh mắt tràn đầy tin tưởng.
- Anh lúc nào cũng lo lắng quá. Em đâu còn là cậu nhóc ngày xưa nữa đâu.

Damian im, ánh mắt hắn dừng lại nơi gò má Lucas, nụ cười mờ dần.
Giọng hắn nhỏ đến mức gần như thì thầm:
- Không... với tôi, em vẫn vậy thôi.

Lucas không nghe rõ, chỉ mỉm cười, tiếp tục nói về công việc, về MechTech. Damian lắng nghe, đôi tai sói hơi cụp xuống, nụ cười giữ nguyên nhưng trong đáy mắt, ánh sáng lạnh bạc như kim loại lại lóe lên một thoáng.

- Thành phố này, - Hắn khẽ nói, giọng trầm đến nỗi Lucas không nghe rõ,

- Thật ra cũng nhỏ lắm. Đôi khi, những kẻ không nên gặp nhau... lại luôn chạm mặt.

Lucas chỉ cười mà không hiểu ý. Damian vẫn cười, đôi tai sói khẽ rung, đuôi khẽ đập nhịp nhẹ. Ánh đèn vàng phản chiếu lên ánh mắt bạc của hắn, mờ mịt và sâu như mặt nước.

Một nơi tràn tiếng cười.
Một nơi im lặng tuyệt đối.
Hai người, hai thế giới, nhưng cùng chung một thứ cảm xúc thứ mà cả ba đều chưa nhận ra đang dần kéo họ lại gần hơn.

                                                                            =========Hết=========

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top