Chương 1
Căn phòng lạnh lẽo chỉ có ánh sáng le lói từ ngọn nến đang cháy dở. Furina ôm đứa trẻ trong vòng tay, bàn tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ của con, đôi mắt cô ngập tràn sự tuyệt vọng. Lumine, đứa trẻ vô tội, là tất cả những gì cô còn lại trong thế giới tàn nhẫn này.
Arlecchino đứng đối diện, bóng dáng cao lớn phủ đầy sự lạnh lẽo. Ánh mắt cô không còn tia ấm áp mơ hồ như trước, mà giờ đây chỉ chứa đựng sự băng giá và vô cảm.
"Ngươi định bỏ mặc ta sao?" Furina thì thầm, giọng nói khàn đặc.
Arlecchino không đáp ngay. Cô bước lại gần, nhưng không phải để an ủi Furina hay đứa trẻ, mà để cúi xuống, nhìn sâu vào mắt vị nữ thần từng kiêu hãnh nhất Fontaine.
"Furina," Arlecchino nói, giọng trầm thấp, "ta không bao giờ hứa rằng sẽ ở lại. Đứa trẻ này không phải trách nhiệm của ta. Nó là gánh nặng của cô – một gánh nặng mà cô đã chọn."
Lời nói ấy như một nhát dao đâm vào lòng Furina. Cô ngước nhìn Arlecchino, đôi mắt tràn đầy sự cầu xin và đau đớn. "Nhưng nó cũng là con của ngươi. Ngươi không thể bỏ mặc nó. Ngươi không thể bỏ mặc ta!"
Arlecchino bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo và đầy mỉa mai. "Con của ta? Đừng buộc ta phải gánh trách nhiệm cho sự yếu đuối của cô. Cô nghĩ đứa trẻ này sẽ thay đổi được gì sao? Nó chỉ là một sản phẩm của sự sai lầm, một bằng chứng cho thất bại của cả hai chúng ta."
Furina không thể thốt nên lời. Nước mắt cô rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Lumine, đứa trẻ vẫn đang say ngủ trong vòng tay cô, không biết rằng cuộc đời mình đã bị định đoạt ngay từ khi sinh ra.
"Ta đã ở lại đủ lâu rồi," Arlecchino nói tiếp, quay lưng lại. "Cô nghĩ rằng cô có thể thay đổi ta, rằng cô có thể dùng thứ gọi là tình cảm để kéo ta khỏi bóng tối. Nhưng cô sai rồi. Ta không có chỗ cho những thứ đó trong cuộc đời mình."
"Ngươi không thể đi!" Furina hét lên, tuyệt vọng bám lấy bàn tay Arlecchino. "Ngươi không thể bỏ rơi chúng ta như thế!"
Arlecchino giật tay ra, ánh mắt cô sắc như dao. "Cô sẽ sống sót. Cô là Archon, phải không? Hãy tự chứng minh điều đó. Và đừng bao giờ tìm ta nữa."
Khi Arlecchino rời đi, Furina ngồi sụp xuống sàn, ôm đứa trẻ vào lòng, không thể ngăn được tiếng khóc nức nở. Cô đã mất đi tất cả – ngai vàng, danh dự, và giờ đây là người duy nhất mà cô nghĩ rằng mình có thể dựa vào.
Những ngày sau đó, Furina phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt. Một mình nuôi dưỡng Lumine giữa những hiểm nguy không ngừng rình rập, cô dần trở nên cứng rắn hơn, nhưng cũng lụi tàn từ bên trong. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt của đứa trẻ, cô lại thấy hình bóng của Arlecchino – và những lời cay nghiệt mà người đó đã nói vẫn vang vọng trong tâm trí cô.
"Ngươi sẽ thấy," Furina thì thầm với chính mình một đêm nọ, khi ngồi bên ngọn lửa nhỏ, đôi mắt ánh lên sự điên cuồng. "Ta sẽ không gục ngã. Ngươi có thể bỏ mặc ta, nhưng ta sẽ chứng minh rằng ngươi đã sai. Một ngày nào đó, ngươi sẽ phải trả giá cho sự lạnh lùng của mình."
Nhiều năm trôi qua. Lumine lớn lên trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của Furina, trở thành một đứa trẻ thông minh nhưng cũng mang trong mình những vết sẹo tâm lý từ quá khứ.
Furina không còn là một vị nữ thần yếu đuối như trước. Giờ đây, cô là một chiến binh mạnh mẽ, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ ai dám đe dọa con mình. Nhưng sâu thẳm trong lòng, sự tổn thương mà Arlecchino để lại vẫn chưa bao giờ phai nhạt.
Và rồi, một ngày nọ, số phận đưa họ gặp lại nhau.
Arlecchino đứng trước Furina, vẫn là ánh mắt lạnh lùng như xưa, nhưng sâu bên trong, một thoáng hối hận lóe lên khi cô nhìn thấy người phụ nữ mà cô từng bỏ rơi – giờ đây mạnh mẽ và đáng sợ hơn bao giờ hết.
"Ngươi dám quay lại?" Furina nói, giọng nói không còn run rẩy mà đầy uy nghiêm. "Ngươi nghĩ rằng ta đã quên đi tất cả sao?"
"Ta không đến để xin lỗi," Arlecchino đáp, giọng nói trầm lặng nhưng không còn sự tàn nhẫn như trước. "Ta chỉ muốn biết... liệu cô có còn ghét ta không?"
Furina cười, một nụ cười cay đắng. "Ghét ngươi sao? Không, Arlecchino. Ta không ghét ngươi. Ta chỉ không bao giờ tha thứ cho ngươi."
Gió thổi mạnh qua khu rừng hoang vu, làm tung bay mái tóc trắng bạc của Furina. Lumine đứng phía sau cô, đôi mắt lớn tròn trừng trừng nhìn người phụ nữ mặc áo choàng đen trước mặt – Arlecchino. Cậu bé không nhận ra người này, nhưng trái tim nhỏ bé cảm thấy điều gì đó bất thường, như thể có một sợi dây mơ hồ kết nối họ.
"Lumine, đứng sau ta," Furina nói, giọng nói sắc lạnh như băng. Đôi mắt cô chưa từng rời khỏi Arlecchino, ánh nhìn đầy sự phẫn nộ và cay đắng.
Arlecchino đứng yên, đôi mắt lạnh lùng của cô nhìn thẳng vào Furina. "Thằng bé... là con của ta," cô nói, giọng điệu không còn sự tàn nhẫn, nhưng cũng chẳng chứa đựng sự hối hận.
"Đừng gọi nó là con ngươi!" Furina hét lên, giọng nói vang vọng trong không gian như một tiếng sấm. "Ngươi đã từ bỏ nó từ lâu, Arlecchino! Ngươi đã để ta một mình trong địa ngục này, và bây giờ ngươi dám quay lại? Vì cái gì? Vì thứ quyền lực rẻ mạt của ngươi?!"
Arlecchino bước lên một bước, nhưng Furina giơ tay lên, tạo ra một dòng nước xoáy nhỏ chắn giữa họ. "Đừng bước thêm một bước nào nữa, Arlecchino," cô nói, giọng trầm đầy uy nghiêm.
"Tôi không đến để chiến đấu," Arlecchino nói, nhưng ánh mắt cô không hề tỏ ra nhún nhường. "Tôi chỉ muốn nhìn thằng bé... và nói với cô rằng tôi không hối hận về những gì tôi đã làm."
Furina bật cười, một tiếng cười đau đớn và điên cuồng. "Ngươi không hối hận? Thật sao? Ngươi bỏ rơi ta, bỏ mặc con ngươi, và bây giờ ngươi đứng đây nói những lời rỗng tuếch đó? Ngươi không hối hận vì ngươi chưa bao giờ có trái tim để cảm nhận sự hối tiếc!"
Arlecchino im lặng, đôi mắt cô ánh lên một sự giằng xé bên trong. Nhưng như mọi khi, vẻ ngoài của cô vẫn lạnh lùng, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
"Ngươi đến đây để làm gì?" Furina hỏi, giọng cô đầy sự khinh miệt. "Để cướp nó đi sao? Để cướp luôn thứ duy nhất mà ta đã bảo vệ bằng cả mạng sống của mình?"
Arlecchino lắc đầu. "Tôi không đến để cướp đi gì cả, Furina. Tôi chỉ muốn nói với cô rằng... tôi đã sai."
Những lời nói ấy, dù đơn giản, lại như một nhát dao đâm thẳng vào tim Furina. Cô đứng yên, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mà cô từng yêu, từng căm ghét, và từng thề sẽ không bao giờ tha thứ.
"Ngươi sai ư?" Furina lặp lại, giọng cô đầy mỉa mai. "Những lời đó không đủ, Arlecchino. Không bao giờ đủ."
Furina không còn kìm nén được nữa. Cơn giận dữ, nỗi đau đớn tích tụ bao năm qua bùng nổ. Cô triệu hồi một cơn bão nước xoáy xung quanh mình, ánh mắt đầy sát ý.
"Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể chỉ cần nói một câu 'Tôi đã sai' và tất cả sẽ kết thúc sao?" Furina hét lên, giọng cô vang vọng như tiếng sấm. "Không, Arlecchino. Ngươi không xứng đáng để nói những lời đó! Ngươi không xứng đáng đứng trước mặt ta và con ta!"
Arlecchino rút vũ khí của mình ra, nhưng không tấn công. Cô chỉ đứng đó, đôi mắt nhìn Furina với vẻ buồn bã sâu thẳm, một cảm xúc hiếm hoi mà cô chưa từng để lộ trước đây.
"Ta không đến để xin sự tha thứ của cô, Furina," Arlecchino nói. "Vì ta biết cô sẽ không bao giờ tha thứ. Nhưng nếu cô cần trút giận, hãy làm đi. Ta sẽ không chống trả."
Những lời nói ấy càng khiến Furina điên cuồng hơn. "Ngươi nghĩ rằng việc chịu đòn của ta sẽ khiến ngươi trở thành một người tốt hơn sao? Đừng tự lừa dối mình, Arlecchino! Ngươi không đáng để sống!"
Furina lao tới, tấn công Arlecchino bằng mọi sức mạnh mà cô có. Nước từ không khí tụ lại thành những mũi giáo sắc bén, tấn công không ngừng nghỉ. Arlecchino chịu đựng tất cả mà không phản kháng, máu nhuộm đỏ chiếc áo choàng đen của cô.
"Ngươi không có quyền nhìn mặt con ta!" Furina hét lên, nước mắt trào ra trên khuôn mặt cô. "Ngươi không có quyền quay lại cuộc đời chúng ta!"
Arlecchino, dù toàn thân đầy vết thương, vẫn đứng vững. Cô nhìn Furina, đôi mắt tràn ngập sự mệt mỏi. "Vậy thì hãy giết ta đi," cô thì thầm. "Nếu điều đó khiến cô cảm thấy thanh thản hơn, hãy kết thúc tất cả tại đây."
Nhưng Furina không thể làm được. Cô đứng yên, hơi thở dồn dập, nhìn người phụ nữ trước mặt mình – kẻ từng là nguồn gốc của tất cả nỗi đau, nhưng cũng là người duy nhất từng khiến cô cảm thấy yêu thương.
"Cút đi," Furina nói, giọng cô vỡ òa. "Cút khỏi cuộc đời ta mãi mãi. Và đừng bao giờ quay lại."
Arlecchino nhìn Furina lần cuối, rồi quay lưng bước đi, bóng dáng cô dần biến mất trong màn đêm.
Furina quỳ xuống, ôm chặt Lumine vào lòng, nước mắt lăn dài trên má. Trong lòng cô là một cơn bão hỗn loạn – tình yêu, thù hận, và nỗi đau sâu thẳm không bao giờ nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top