thế thân

"xin chào quý cô furina."

như mọi lần, ngươi nở một nụ cười chuyên nghiệp, không ai đoán được có mấy phần chân thật, đối diện ngươi, furina de fontaine, cựu thủy thần của fontaine, gượng cười đối diện với ngươi.

sau khi vạch ra bức màn 500 năm được chôn giấu, mối quan hệ giữa ngươi và nàng phát triển tốt hơn, như trong dự kiến, có chút kinh sợ nhưng không trốn tránh như ngày trước.

"ồ, quý cô arlecchino, hôm nay của cô thế nào?"

ngươi thấy nàng mệt mỏi cười rộ lên, từng cái mỉm cười, gò má đều giống hệt như người ngươi yêu, clervie, ánh mắt ngươi trở nên dịu dàng như nước, nụ cười lại thêm chân thật.

furina dường như hiểu rằng ngươi lại nhớ đến người trước, nụ cười trở nên cứng đờ, ánh mắt tối sầm trông đáng sợ hơn, khác hẳn với vẻ nho nhã, kiêu kì của một cựu quý tộc.

ngươi nhìn thấy thân ảnh ai qua nàng? furina giả vờ uống một ngụm trà, che khuất vẻ âm trầm của mình, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm.

lần thứ nhất, furina bỏ qua cho ngươi.

may mắn thật.

.

.

.

.

.

.

"A!!?"

mắt ngươi trợn ngược, cơ thể ngươi run rẩy khuất phục trước những cái dập hông của nàng, suốt nhiều giờ đồng hồ, ngươi bị nàng lăn lộn không thương tiếc, ngươi thật sự bất lực, nhưng furina trông có vẻ điên cuồng va chạm.

ngươi nghĩ, đây là kẻ điên. furina giống như nghe thấy suy nghĩ của ngươi, cúi xuống gặm hai bên ngực của ngươi, ánh mắt nàng xuất hiện thứ cảm xúc kì lạ, khiến ngươi cảm thấy bị đe doạ.

"arlecchino, lực đạo đã vừa ý em chưa?"

"... Ừ ừm... Được, được rồi-"

ngươi thấy furina cười khàn, yết hầu nàng di chuyển lên xuống, càng tăng sức mạnh đè ép ngươi, khoái cảm cùng đau đớn kéo đến khiến ngươi mơ hồ, tâm trí muốn nhão ra.

furina gương môi tạo thành nụ cười u ám, trong mắt không dấu được tham lam, cựu quý tộc liếm môi hưng phấn chơi đùa với ngươi, mà ngươi chỉ có thể mặc nàng chơi đùa đủ loại play.

nàng ngắm nhìn vẻ mặt ngươi, càng ngày càng thấy thoả mãn, tâm tình trở nên tốt hơn, muốn tha cho ngươi dễ thở một chút, lại vô tình bắt gặp ánh mắt của ngươi đang nhìn một ai đó, không phải nàng.

ồ. con ngươi cựu quý tộc co rút, hai tay bóp cổ ngươi, lửa giận xông tới khiến ngươi không kịp phản ứng, suýt bị làm đến ngất đi, ngươi cảm thấy khó thở, ngươi muốn nàng buông tay đặt trên cổ ngươi, ngươi cầu xin, ngươi biết nàng luôn dung túng ngươi, ắt hẳn lần này cũng vậy, nhưng nàng không hề quan tâm đến lời cầu xin, nàng mỉm cười u ám.

"a ha, đây là hình phạt cho trẻ hư."

hai tay siết chặt cổ ngươi, thiếu không khí nghiêm trọng khiến đầu óc ngươi mất tĩnh táo, ngươi muốn phản kháng, ngươi không muốn chết ở đây, dưới tay cựu thủy thần.

lúc gần kề với cái chết, nàng buông tay, nàng cười khẽ trông thật đáng sợ.

"thật là, ta không nỡ giết em."

"lần sau, không ta sẽ không nương tay."

ngươi cố gắng hít thở, ngươi khó hiểu thật sự, ngươi đã làm gì phật ý nàng sao?

lần thứ hai, ngươi suýt chết.

.

.

.

.

.

.

.

"ta mang thai."

cựu quý tộc bật dậy, hai mắt toát ra vẻ nghi hoặc và vui sướng, gương mặt nàng tràn đầy vui vẻ, khác một trời một vực với ngươi, khi nhận ra ngươi có thai, ngươi thấy cả vùng trời sụp đổ.

lẽ ra, thứ này không nên xuất hiện ở trên đời, đứa trẻ này thật bất hạnh.

như đoán được ngươi đang nghĩ gì, hai mắt furina đen lại, vẻ âm trầm khiến ngươi run sợ.

"em, không, được, bỏ, đứa, bé, này!"

"ta..." ngươi muốn nói gì đó, nhưng rồi lại lặng im, nuốt hết tất cả những suy nghĩ của mình, ngươi cười gượng: "tất nhiên rồi."

vẻ đáng sợ đó biến mất ngay lập tức, furina vui vẻ ôm lấy ngươi, xoa xoa bụng nhỏ của ngươi, không nhịn được mà hôn lên môi ngươi, nhẹ nhàng thì thầm.

"ta yêu em."

ngươi bất lực phản kháng, chỉ có thể mỉm cười giả tạo, như chim non nép vào người nàng, ngươi ngọt ngào đáp lại.

"ta cũng yêu ngươi."

cựu quý tộc cười khúc khích, phớt lờ ngữ khí cứng đờ giả tạo của ngươi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, bây giờ ngươi đã hoàn toàn là người phụ nữ của nàng.

lần này, ngươi tạm thời từ bỏ xem nàng là người thay thế.

ngươi thoát được một mạng.

.

.

.

.

.

đứa trẻ ấy giống hệt furina. đó là những suy nghĩ đầu tiên hiện lên khi ngươi nhìn thấy con mình.

giống hệt ngươi và furina, không phải ngươi và người kia, ngươi không nhịn được mà khóc, cựu quý tộc nhìn ngươi khóc tê tâm liệt phế, cuối cùng cũng mỉm cười, ôm lấy cả hai mẹ con trong vòng tay.

cuối cùng ngươi lựa chọn ảo tưởng, rằng người ôm hai mẹ con ngươi không phải cựu quý tộc này, mà là người ngươi yêu.

đứa trẻ này mãi mãi không là con ngươi, ngươi không thích nàng, càng không thích cha nàng.

ngươi ghét họ, nhưng số phận trói buộc ngươi cùng nàng quấn lấy nhau đời đời kiếp kiếp.

ngươi biết, ngươi điên rồi, nàng là kẻ đứng sau tất cả, nhưng ngươi vô dụng, không thể thoát khỏi bàn tay nàng.

"peruere, thả lỏng nào."

"đừng khóc nhé."

"ta xót lắm."

"peruere, ta yêu em."

furina dịu dàng nhìn ngươi, tình yêu trong mắt nàng như muốn tràn ra ngoài, hai tay dịu dàng lau khoé mắt ngươi, mặc kệ ngươi phản kháng thế nào, nàng cũng chỉ dịu dàng ôm lấy ngươi.

ngươi nhìn nàng, lần này ngươi dứt khoát buông tay, ngươi sẽ vì người này, vứt bỏ quá khứ ra sau.

"nhìn đi, kết tinh của chúng ta. trông đứa bé này dễ thương không này."

"furina." tên nàng lọt qua đôi môi ngươi, du dương như khúc nhạc dạo đầu xuân, dễ nghe đến độ hai tai cựu quý tộc đỏ bừng, ánh mắt nàng dịu dàng nhìn ngươi.

ngươi không do dự, không trốn tránh.

ngươi cuối cùng cũng thổ lộ.

"ta yêu ngươi, furina."

nụ cười của furina nở rộ, như thể đây là một lời khẳng định rằng tình cảm của ngươi dành cho nàng, chỉ thẳng đích danh nàng.

"ta biết."

"peruere, từ giờ ta không cho phép em nghĩ về ai đó không phải ta."

"em vĩnh viễn thuộc về ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top