Chapter 1: Làm lính tức là làm thợ săn

-Wolfan-

Haunted Wolfan - cái tên làm nên sự khác biệt giữa tôi và tất cả các con sói khác. Đôi khi cái tên chính là điểm nổi bật nhất của một người, và đó là lý do mà tôi tin rằng, ai ai cũng có một kho báu nho nhỏ của chính mình.

Chỉ có điều, cái tên này vốn không phải được đặt cho tôi vào ngày tôi tới với thế giới này. Kho báu này, chính là thứ tôi đã tự dành lấy cho mình.

Đến giờ tôi vẫn nhớ ngày hôm ấy, một buổi sáng mùa xuân mát mẻ với mưa bụi và màu xanh tươi mới trải dài từ đầu phố tới những chiếc ghế đá bụi bặm trong công viên. Tôi dậy sớm đi dự lễ tốt nghiệp. Không hiểu sao trong lòng lúc ấy cứ xao xuyến, vì tấm bằng và đai đen thập đẳng chăng? Đúng vậy, tôi học võ mà! Tôi còn nhớ mình đứng trên võ đường, bên dưới có rất nhiều người khác đều cúi đầu mà kêu lớn: "Ám Lang Mộ Linh Tân võ sư!!". Cảm giác không hề tệ một chút nào đâu.

Còn gì nữa nhỉ....A! Bây giờ tôi mới có hai mươi hai thôi, ở cái tuổi mà người ta vẫn còn đang miệt mài đèn sách, người đã yêu và thậm chí có gia đình. Nhưng tôi ở đây, tay dao tay súng chỉ biết ngồi đó mà mơ mộng viển vông. Không. Nó không tươi đẹp như nó nên như vậy, nhưng mà đã sáu giờ rồi. Tôi nhận ra mình đã thức suốt đêm.

Hoàn cảnh của tôi bây giờ khó mà nói sao cho dễ hiểu. Nó như một cuốn truyện cổ tích hoen ố được viết bởi một tên ác nhân vậy. Mỗi trang sách đều tồi tàn và chỉ chực rách tan ra, còn cái ác và chết chóc thì được coi là thứ duy nhất "đẹp đẽ".
Nơi chiến trường Furiana này chẳng khác nào địa ngục cả. Trong doanh trại thì không sao, nhưng ra ngoài kia là bóng tối và đau thương bao trùm. "Đau thương" ở đây là đau về thể xác và nỗi ám ảnh tới tận cùng tâm hồn. Trên những đồi cỏ đã từng xanh tươi chỉ còn độc máu, đã khô hoặc còn mới, hoặc vỏ đạn và cỏ cháy đen.

Đôi lúc tôi nhìn lên bầu trời sao và tự hỏi: "Bao giờ thì mình được chạm tới đó, nơi thiên đường ấy?". Mà nghĩ lại...tôi thì có bao giờ được lên thiên đường, vì đôi tay đã vấy máu của vô số người. Làm lính tức là làm thợ săn. Ta sống để giết và ta giết để được sống. Và cái vòng luẩn quẩn đó có thể kết thúc sớm hay muộn tùy thuộc vào cách mà bản thân mình thể hiện trên chiến trường...

Còi báo động vang lên từng hồi đinh tai. Mọi người ngay lập tức chồm dậy, gấp chăn gối và dụi mắt gãi tai. Ngài Đại tá xông vào (đá cửa vào thì đúng hơn) và hét lớn:

- Đã tỉnh táo chưa nào những chiến binh?! Tới lúc dạy cho lũ phản đồ một bài học rồi đấy!!!!

- Rõ thưa ngài!! - Ai nấy đồng thanh.

Rồi ông ta bước ra, vẫn cái điệu hùng hổ như khi tới.

Ryan dụi mắt, ngáp dài:

- Cớ gì cứ phải hét loạn lên vậy?!

Bộ dạng nhếch nhác của Ryan trông thật hài hước. Tôi cười phá lên, Ryan quay phắt lại và lườm tôi. Ngay lập tức, anh ta bước tới cốc tôi một phát ngay trước trán, rồi thản nhiên mặc đồ, và gấp lại đống chăn gối ngổn ngang.

Chỉ đùa chút thôi mà, nhưng tôi nghĩ mình đáng bị vậy.

Ngày mới - nhiệm vụ mới. Tiểu đoàn chia thành 4 chiếc xe jeep, mỗi chiếc sáu người. Ba xe đầu tấn công từ hướng Tây Bắc để chiếm lấy kho vũ khí của địch, đồng thời thu hút sự chú ý và lực lượng của chúng. Đội đặc nhiệm đi xe riêng, lần này có thêm một anh quân y và một người tên Jason.

Tôi tự hỏi tại sao ta phải dẫn theo một người không có kinh nghiệm chiến đấu tới một nơi như này nhỉ ?
Đoàn xe băng qua bãi đất khô cằn toàn những bụi cây xơ xác, rồi tách ra tại con đường mòn. Nhìn cảnh vật ảm đạm đến kì lạ, thành ra trong lòng tôi cũng chả nghĩ được gì nhiều.

Nhưng có một câu mà tôi cứ thắc mắc mãi: Liệu chúng tôi có chiến đấu vô ích? Liệu có đáng để bỏ xác lại ở vùng biên giới Furiana này không?

Câu trả lời chính xác được nhắc lại thường xuyên mà, nhưng cái quan trọng là bạn tìm thấy động lực ở đâu khi nghe tiếng súng nổ sát bên tai thôi. Tôi chỉ nghĩ mình phải làm gì đó. Thật khó nói, tại trước giờ những gì tôi làm là đạt được mục tiêu của mình. Cho dù có nhỏ nhặt, hay chuyện hệ trọng tới đâu, tôi không nghĩ việc sống lay lắt qua ngày là một ý tưởng khôn ngoan.

Xe dừng đỗ trong rừng, sau một cái cây to thưa lá.

- Này, cậu không lái xe tử tế được à...

- Cằn nhằn mãi, xuống đi. - Jack vờ như không nghe thấy những gì Mike than vãn.

Từ đấy chúng tôi cuốc bộ. Trước mặt là một khu nhà máy cũ đổ nát, tường lở loét và gạch vỡ rơi khắp nơi. Chẳng ai bảo ai, cả đội cúi thấp xuống, đi rón rén.

Ryan chỉ vào một cái container méo mó gỉ sét cách đó không xa rồi ngồi xuống, len lén nhìn lên:

- Thấy hai thằng trong sân. Đi đứng cẩn thận đấy.

Jack huých vai cậu quân y:

- Có muốn đi cùng không, hay ở lại đây?

- Ôi dào, tưởng tôi không biết đánh hả...- Cậu này chợt tự ái.

- Vậy thì Wolfan, Jack và Jason công cánh trái, em chỉ huy nhé! - Anh vỗ vai tôi.

Ryan lại ló đầu ra quan sát.

- Còn lại theo tôi!

RÕ!!!

Chúng tôi lặng lẽ tiếp cận nhà máy. Nhìn mặt ai cũng có vẻ căng thẳng. Sợ chết thì không, nhưng đâu có ai muốn bỏ mạng vô ích chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top