OE
Đôi lời của tác giả: công không phải bệnh thần kinh, đó gọi là "cuồng"!
~*♥*~
Tiếng cười trầm đục vang lên hòa cùng tiếng thở khò khè đứt quãng của nam nhân, trong không gian u tối lại đặc biệt làm cho người khác có cảm giác thâm trầm đáng sợ.
"---Vào 2:00 pm ngày hôm qua, người ta đã phát hiện ra xác của đội trưởng đội đặc nhiệm trinh sát - Aomine Daisuki đã mất tích hai tuần qua, với nhiều vết cắt trên thân thể----"
Thanh niên vươn tay ấn tắt ti vi, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, sau một tiếng lẩm bẩm nhỏ vụn trong cổ họng, cậu mang theo hộp bento tự làm rồi đi ra ngoài.
.
.
.
.
Khi Furihata đấy cửa phòng bệnh đi vào, một căn phòng hỗn độn và vươn đầy những mảnh cờ shogi rơi vải xung quanh đập vào mắt cậu. Tựa như bẫy rập bủa vây ở vòng ngoài của tòa thành, bao bọc lấy chủ nhân đang từ tốn ngủ say ở bên trong nó, cẩn cẩn dục dục ngăn cấm những kẻ bên ngoài đến làm phiền vị hoàng đế kia.
Vẫn luôn là một người cầm quyền ở trên cao nhìn xuống người khác như anh, cuối cùng lại vì cậu mà rơi xuống bậc thang quyền lực kia, vĩnh viễn không thể quay đầu.
Mà hiện tại, người đang nằm ở trên giường kia, một nửa đã trở thành tàn phế, một nửa bị mù lòa, nào còn là vị hoàng đế từng một thời được mọi người ca tụng tán dương trước đây. Nếu hiện tại có người muốn tấn công anh, chính anh cũng không biết để mà tránh thoát.
Chỉ cần một đao mà thôi...
Như nhận ra trong phòng nhiều thêm một người, cơ thể anh hơi động, đầu hướng về phía cửa cất cao giọng hỏi:"Ai đó?"
Furihata chỉ đành phải gọi một tiếng, sau đó duỗi chân bước qua "mặt trận" bên dưới, đi đến bên người anh, trong đầu âm thầm ghi nhớ lát nữa phải dọn đống bừa bộn dưới sàn, sau đó hẳn là nên nhắc nhở Akashi một chút nếu không muốn hôm sau anh lại tái diễn.
Akashi khẽ nghiêng đầu qua muốn tìm điểm dựa, cậu liền tự giác tiến lên trước một bước đem đầu anh dựa vào lòng ngực mình. Akashi như một con mèo nhỏ đang làm nũng với chủ của mình mà liên tục cọ qua cọ lại trong lòng ngực người kia, qua một lúc cảm thấy đã đủ mới thỏa mãn dừng lại.
Furihata vươn tay sửa lại mái đầu đã rối như tơ vò cho người tóc đỏ, nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn, sau đó khẽ khàn vuốt ve đôi gò má người yêu, cười nói:"Akashi, xin lỗi vì đã cậu chờ lâu. Hôm nay cậu lại làm gì vậy?"
Akashi dựa vào lòng ngực ấm áp của người kia, anh áp tai mình lên đó để nghe được tiếng tim đập của cậu, hồi lâu mới đáp:"Làm một trăm con hạc giấy, cầu cho Kouki sớm ngày tìm được công việc mới".
Cậu cúi đầu quan sát người trong lòng, khóe môi không kiềm được cong cong.
Sau vụ tai tiếng kia, Akashi bị người lấy đi đôi mắt. Không những vậy, anh còn bị người bắt nhốt ở một căn nhà bỏ hoang cách thành thị gần cả chục cây số, thân thể bị người bạo gian liên tục trong mấy ngày liền, lại do trường kỳ không ăn uống đàng hoàng khiến cơ thể anh bị suy kiệt trầm trọng, nếu không phải Furihata không ngừng tìm kiếm, có lẽ Akashi đã bị người bạo gian đến chết.
Lúc cậu tìm thấy anh thì Akashi đã bán sống bán chết, người không ra người ma không ra ma, thê thảm vô cùng, khiến cho Furihata xót xa muốn chết, chỉ sợ nếu còn chậm trễ thêm xíu nữa thôi, Akashi thật sự sẽ chết không rõ nguyên do.
Trong lúc cấp bách như thế, Midorima lại đúng lúc tìm đến chỗ cậu để hỏi thăm tung tích của Akashi, khi biết được tin tức kia liền không nói hai lời đem anh trở về phòng khám của mình cấp tốc giải phẫu. Tuy rằng thương tích có phần trầm trọng, nhưng dưới sự kiên trì của mình, cuối cùng Midorima cũng giành lại được Akashi từ tay Tử thần, để anh thoát được một kiếp. Tuy nhiên vẫn không tránh khỏi để lại di chứng.
Akashi bị mù.
Đó đã từng là một đôi mắt rất xinh đẹp, khi đó trong mắt người kia giống như có muôn vàn cành hoa hải đường bay bay trong gió, dưới từng mảng nắng chiếu xuyên qua cuộn mây, rải đầy một biển màu sắc đỏ tươi lại cuồng nhiệt sức sống, đẹp đến nỗi làm người ta quên cả hô hấp.
Mà bây giờ, cái con người từng một thời kiêu ngạo ở trên cao kia ấy, đang rúc ở trong lòng ngực cậu khát cầu hơi ấm, giống như chú chim non mất đi chỗ dựa vững chắc của cha mẹ, đang lạc lõng cô đơn giữa cánh rừng già lại ngoài ý muốn tìm được nơi tổ ấm khác, từ ngoài trông lên mới đáng thương biết bao, tội nghiệp biết bao.
Thật sự mà nói, cậu có chút tư vị tự hào hòa hạnh phúc. Từ một con người thành đạt, bỗng phút chốc trở thành kẻ tàn phế, dù khả năng thích ứng của Akashi có mạnh đến đâu cũng không thể tiếp nhận nổi. Nếu trong khoảng thời gian này không có cậu ở bên, Akashi làm sao sống tiếp được đây kia chứ?
Quả nhiên, Akashi là cần đến cậu mà.
Furihata nhớ đến trước đây anh vẫn luôn mặc một bộ vest đen đứng ở nơi cao kia, điều hành cả một công ty một cách thuần thục. Khi ấy gương mặt này sáng lạn biết bao, tuấn tú biết bao, mà giờ, anh chỉ còn biết cuộn tròn trong vòng tay của kẻ túng hèn này, bất an thiếp đi.
Furihata hạ thắt lưng, đầu ghé sát lại gần bên tai Akashi, nhẹ giọng thủ thỉ.
"Xin lỗi nhé, Akashi."
Xin lỗi anh, vì đã khiến anh trở thành như bây giờ.
Xin lỗi anh, vì đã yêu anh sâu đậm đến như vậy.
Nhưng mà, càng nhiều hơn là đã khiến anh rơi vào tình cảnh này.
Một nụ cười khẽ được vẽ lên trên gương mặt hiền hòa nọ...
Xin lỗi nhé, nhưng tôi sẽ không buông tay anh ra đâu, Akashi!
.
.
.
.
Cuối cùng, bởi vì còn có việc, cho nên Furihata chỉ có thể ghé thăm một lát rồi đi. Đợi đến khi Akashi tỉnh lại, bên cạnh đã không còn hơi ấm quen thuộc của ai kia.
Hiện tại mắt đã mù lòa, trải qua hơn bốn tháng tịnh dưỡng anh rốt cuộc cũng không cần phiền tới ai giúp đỡ nữa. Mà một phần trong đó đều là nhờ có Furihata ở cạnh bên không ngừng cổ vũ động viên và an ủi anh. Mỗi lần nghĩ đến những chuyện đã qua trước kia, Akashi không khỏi mỉm cười ngọt ngào.
Thế nên lúc Midorima ghé thăm, không ngoài ý muốn bắt gặp hình ảnh cơ thể đơn bạc của anh được bọc trong lớp áo bệnh nhân, đầu tựa vào thành giường, đang cười ngơ ngẩn một mình.
Midorima tiến lên đem bàn tay chạm lên nụ cười của cậu, trêu chọc:"Nếu không phải biết rằng cậu đang thanh tỉnh, tớ còn thật sự muốn đưa cậu đến khoa tâm thần để kiểm tra một phen".
Akashi thu lại nụ cười, đẩy cái tay đang đặt trên mặt mình ra rồi nói:"Shintarou, cậu lại đến thăm à?" Tạm ngừng một chút, anh thở dài nói:"Dạo gần đây cũng chỉ còn mình cậu đến thăm tớ thôi đấy."
Có lẽ bọn họ cũng ngại...
Bởi vì bị mù, cho nên Akashi nhìn không đến biểu cảm của bạn mình, khi nụ cười cứng ngắt của Midorima xẹt qua trên gương mặt anh tuấn của gã. Trầm mặc vài giây, Midorima liền nhanh chóng lái sang vấn đề khác:"Uh, mà Akashi này, dạo gần đây Furihata đã tìm được việc làm chưa?"
Nhắc đến vấn đề này, Akashi có phần phấn chấn hơn hẳn, dù rằng sắc mặt anh hãy còn trắng bệch. Akashi tiếp lấy ly nước do Midorima đưa qua, uống vài ngụm, sau đó mới nói:"Dạo gần đây Kouki nói đã tìm được công việc mới, cậu ấy nói vài ngày tới sẽ bận rộn, thế cho nên--"
Cả hai người trò chuyện rất vui vẻ, không bao lâu sau đã qua một buổi chiều. Midorima nhìn sắc trời đã trễ, liền chào tạm biệt Akashi. Nhưng khi chuẩn bị rời đi, gã lại do dự có lời muốn nói lại thôi.
Bởi vì mất đi thị giác, cho nên các giác quan khác lại trở nên đặc biệt nhạy bén. Akashi hiển nhiên nhận ra bạn mình còn chưa đi, cho nên không khỏi thắc mắc:"Có chuyện gì sao, Shintarou? Cậu 'trông' có vẻ bồn chồn."
Midorima không nói gì, dường như có chút hoảng hốt, gã đi lại trong phòng. Qua một lúc đắn đo suy nghĩ, cuối cùng gã vẫn phải nói cho anh biết.
Chuyện về những người bạn của anh.
.
.
.
.
Khi Furihata đến thăm, đã hơn mười giờ đêm.
Bởi vì là bệnh nhân đặc biệt, Akashi cần phải có người qua đêm cùng để tiện đi lại này nọ. Furihata đương nhiên trở thành người thân duy nhất của cậu, mà cũng vì như vậy, cho nên Furihata cũng không bị quản chế bởi giờ giới nghiêm ở bệnh viện.
Bởi vì bọn họ biết, Furihata một khi đến bệnh viện thì chỉ đi đến một nơi mà thôi - phòng bệnh của Akashi Seijuurou.
Tối nay cậu tan làm trễ, cho nên không kịp đến chăm cơm cho người yêu, cho nên rất là lo lắng. Từ sau vụ việc của một năm trước, tuy rằng hiện tại Akashi đã trở thành người tàn tật không quyền không địa vị, nhưng không phải không còn báo đài muốn đưa tin về anh.
Có một lần, vì Furihata đến đưa cơm trễ cho nên Akashi đã nhờ người dẫn anh ra sân sau ngồi chờ, không ngờ lần đó lại xui xẻo đụng phải phóng viên của tòa soạn báo đang lấy tin gần đó, mà cái kẻ được nhờ vả kia thấy chuyện không ổn, sớm đã quẳng Akashi ở một bên rồi nhanh chóng trốn mất, nếu không phải Midorima được y tá thông tri kịp thời ngăn chặn, thì đợi đến khi cậu biết tin đuổi đến đã quá trễ rồi!
Nghĩ tới tình cảnh lúc đó, Furihata không khỏi đẩy nhanh cước bộ, nhanh chóng tiến về phía căn phòng nằm ở cuối hành lang tầng ba.
Akashi ngồi tựa mình vào thành giường bệnh, mái tóc đỏ tràn đầy sức sống được cắt gọn của anh khẽ lay động theo cơn gió lạnh ngoài cửa, gương mặt người hiền hòa, hàng lông mi cong cong run run trong gió, đem một biển sắc đỏ như rượu giam cầm dưới mi mắt vĩnh viễn không bao giờ mở ra nữa, làn da người tái nhợt ánh lên tia sáng mỏng manh dưới ánh trăng, xinh đẹp đến động lòng người. Mà trên tay người còn đang vuốt ve một quyển sách về kinh thánh, nếu bỏ qua áo bệnh nhân bên dưới, có lẽ sẽ không ai hoài nghi người là một vị mục sư đang cầu nguyện với Đấng Toàn Năng trên cao.
Nhưng mà, Akashi sẽ không cầu nguyện, bởi vì anh chỉ tin mình, nào có tin thần.
Dù là vậy, Furihata cũng không khỏi sửng sốt nhìn chằm chằm vào quyển sách bìa mỏng kia trong chốc lát, rồi rất nhanh tiến đến bên cạnh anh, cúi đầu lấy đi cuốn kinh thánh, rồi mới ân cần hỏi thăm:"Akashi, cậu đã ăn tối chưa? Chúng ta cùng ăn nhé?!"
Akashi nghiêng nghiêng đầu, gật nhẹ coi như đồng ý.
Buổi cơm tối diễn ra trong im lặng, Furihata vừa đút cho anh vừa ăn, cho nên không lâu sau đã xong. Lúc này Akashi lại đột nhiên vòng tay ôm lấy eo cậu cọ xát một cái, kiên định yêu cầu:"Giúp tôi thay đồ đi, Kouki."
Furihata chớp mắt mấy cái, sau đó đỏ mặt ho một tiếng, nói:"Akashi cậu chờ một chút, tớ lập tức đi chuẩn bị nước cho cậu."
Akashi cười, tuy không còn thị lực, nhưng anh vẫn dễ dàng biết được nên dùng nụ cười nào để mê hoặc người kia. Quả nhiên, Furihata đã đứng dậy được một nửa lập tức ngồi trở lại, có chút quẫn bách khuyên:"Akashi, cơ thể cậu vẫn không tốt, hay là thôi đi, tớ có thể nhịn đ---"
"Nhưng tôi không nhịn được" Akashi nhẹ lên tiếng, lại thành công khiến người yêu mình bùng nổ.
Không phải Akashi không biết nguyên do mà Furihata từ chối thân cận với anh thật sự là gì, thế nhưng Akashi cũng không muốn vì vậy mà để người yêu mình chịu thiệt. Hằng ngày đều đối mặt với cơ thể trần trụi này, làm sao cậu lại không có cảm giác được. Huống chi Akashi cũng muốn làm chút gì đó để trả ơn cậu, ngoại trừ khối thân thể này, hiện tại cái gì anh cũng không có.
Vậy nên, Furihata, ngoại trừ tịnh dưỡng cơ thể, nhiệm vụ khác của tôi chính là phục vụ cậu thật chu đáo cẩn thận!
Và trong một thoáng, Furihata im lặng nở một nụ cười thỏa mãn.
Đêm đó, từ phòng bệnh bên cạnh liên tục truyền đến những tiếng rên rỉ ái muội cùng với tiếng giường kẽo kẹt, khiến cho bệnh nhân phòng sát vách không khỏi phải nửa đêm tỉnh dậy đi xói nước lạnh đến mấy lần liền! Hôm sau liền có thể trực tiếp xin gia nhập đoàn gấu trúc trong sở thú thành phố được luôn rồi!
.
.
.
.
Akashi tỉnh lại khi anh nghe thấy tiếng ti vi trong phòng.
Tuy là kẻ mù lòa, nhưng Akashi vẫn nhờ Midorima đặt ở góc phòng một chiếc, phòng khi Furihata ở lại qua đêm còn có cái để giải trí. Thế nhưng Furihata cũng ít khi sử dụng ti vi, cậu không muốn nhắc nhở Akashi nhớ rằng hiện tại anh là người có tật, không thể xem được truyền hình. Akashi cũng làm như không biết, mỗi lần Furihata từ chối dùng ti vi, anh lại cảm thấy rất vui vẻ và ấm áp trong lòng, đến nỗi đến chính bản thân cười một mình cũng không nhận ra.
Đối với người vẫn luôn nhìn theo ánh hào quang của anh mà lớn lên, Furihata cảm thấy cõi lòng tràn ngập cảm giác thành tựu hòa sung sướng.
Akashi cao ngạo lạnh lùng khó gần, thế nhưng có mấy ai được nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu của anh không? Không, không một ai cả, ngoại trừ cậu!
Vậy nên, trừ khi có việc, những lúc còn lại cậu đều không động đến ti vi ở trong góc, Akashi cũng sẽ không chủ động mở lời làm gì.
Cũng vì lý do đó, khi trong phòng đột nhiên có tiếng ti vi truyền ra, Akashi liền lập tức thanh tỉnh.
Nhận ra người yêu mình tỉnh, Furihata liền tắt ti vi, tiến lại gần đem người kia ôm vào lòng, quan tâm hỏi:"Sao vậy? Làm cậu thức giấc sao?"
Akashi cọ người một chút, lắc đầu. Anh chỉ là đã lâu không nghe thấy tiếng động khác ngoài giọng nói của Furihata, cho nên có chút không quen mà tỉnh lại, thế nhưng anh biết nếu thật sự nói ra nguyên do, có lẽ sau này chiếc ti vi kia sẽ thật sự trở thành vật trang trí trong phòng mất thôi, cho nên anh đảo mắt nói lảng sang chuyện khác:"Đã sáng rồi sao, Kouki?"
Furihata hơi khựng lại một chút vì không hiểu sao anh lại hỏi như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi nhìn giờ trên di động, sau đó cúi đầu hôn lên trán Akashi một nụ hôn trấn an, nói:"Chỉ mới năm giờ sáng, ngủ chút nữa đi, tớ đi mua bữa sáng cho cậu."
Akashi gật đầu, anh cũng không định dậy vào giờ này, hãy còn sớm, và anh vốn cũng đã quen dậy vào một giờ khác, cho nên rất nhanh đã lại chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
Furihata chen thân hình cao gầy của mình ra khỏi đám đông, trên trán mới đấy mà đã mướt mồ hôi, thế nhưng khi nhìn đến thành quả trong tay mình, cậu lại cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.
Đang định xoay người trở về phòng bệnh, một thứ khác lại đập vào mắt gây nên hứng thú ở cậu.
Furihata bước lại gần quầy báo bên cạnh, tiêu đề chữ đỏ ở đầu trang, chưa kể đến nội dung là gì, chỉ riêng khổ chữ lớn kia cũng đủ làm người choáng ngợp. Lông mày Furihata hơi nhíu, nhưng cậu kiềm lại cảm xúc tiêu cực trong lòng, đọc xuống nội dung, nhưng bức hình to đùng bên dưới đã khiến Furihata cảm thấy thích thú hơn nhiều.
Ừ, coi như không tệ.
"Tha cho ngươi" Furihata khẽ lẩm bẩm, sau đó nhanh chóng tiến về phòng bệnh của Akashi.
Cậu đoán, có lẽ người yêu của mình cũng đang xót ruột chờ cậu trở về rồi đây.
*****
Midorima dắt tay cậu đi về phía trước, tuy không nhìn thấy gì hết, nhưng anh vẫn biết gã rất khẩn trương, nếu không cũng sẽ không xiết tay anh chặt như vậy.
Không biết đi bao lâu, cũng không biết đã quẹo qua bao nhiêu chỗ rẽ, cuối cùng Midorima để anh ngồi xuống băng ghế nào đó ở khuôn viên bệnh viện, gã cũng ngồi theo vào chỗ ngồi bên cạnh, thở hắt ra một hơi như trút được gánh nặng.
Akashi im lặng 'nhìn' gã, Midorima nhanh chóng làm tốt tâm lý, cuối cùng mở miệng giải thích mọi chuyện, giọng đều đều trầm thấp nghe ra rất từ tính, rất êm tai:"Cách đây ba tháng, từng người một trong nhóm chúng ta đều bị gửi một tin đe dọa bằng sim khuyến mãi. Ban đầu chúng tớ cũng không để tâm lắm, nhưng rồi sự kiện đó diễn ra, bắt chúng tớ phải mở to mắt mà nhìn cho rõ, rằng tin nhắn kia thật sự không phải chỉ đơn giản là một trò đùa ác ý nào đó..."
Người chết đầu tiên là Momoi và Aomine.
"Chuyện này vốn cũng không lớn lắm, huống chi còn là tai nạn, nên rất dễ che giấu với cậu. Bởi vì chúng tớ không muốn làm cậu lo nghĩ về cái chết của bạn bè mà khiến bệnh tình trở nặng. Thế nhưng mọi việc vẫn không ngừng lại ở đó.
Mấy ngày sau sự việc kia, Murasakibara đột nhiên mất tích. Ban đầu tụi tớ cũng có đi báo cảnh sát nhờ họ giúp đỡ, nhưng chưa được bao lâu thì lại có một tin nhắn khác gửi đến.
Tin nhắn đó chỉ vỏn vẹn có vài từ, và một bức ảnh đi kèm, nhưng lại làm tụi tớ hoảng hốt không yên.
Nội dung cụ thể thì tớ quên rồi, dù sao những từ đó cũng không ám ảnh bằng bức hình gửi kèm của tin nhắn. Nếu cậu còn đôi mắt, Akashi, tớ thật sự muốn để cậu tự nhìn xem, bởi vì tới tận giờ tớ vẫn không thể đối diện trực tiếp với nó, nhưng mà tớ vẫn nhớ, điều đó thật khủng khiếp.
Trên bức hình rõ ràng được chụp ở nơi tối, cho nên nhìn không rõ được xung quanh, thế nhưng ánh đèn chiếu tới vừa đủ để bọn tớ nhìn rõ, người trong bức hình là Murasakibara đã mất tích vài tuần qua, thế nhưng cậu ấy đã không thể gọi là người nữa rồi.
Trên hình, Murasakibara rõ ràng là đã chết, thế nhưng hai mắt vô hồn lồi ra do bị bỏ đói khiến cậu ta trông rất kinh dị, khắp người đều là máu, dường như mỗi tấc da thịt đều có thể nhìn thấy vết thương sâu tới tủy, lúc bức hình được chụp, xác cậu ấy đã bắt đầu phân hủy rồi. Từng tấc da như bị bỏng mà bong ra, thậm chí có vài chỗ đã để lộ ra xương trắng. Nếu không phải ở trên tin nhắn nói rằng người ở trong hình là Murasakibara, tụi tớ cũng vô pháp nhận ra cậu ấy!"
Nói tới đây, Midorima không kiềm được run rẩy cơ thể, giọng nói cũng không tự chủ được mà xuống đè thật thấp:"Sau đó, từng người một biến mất, không chỉ bọn tớ, mà những người trong công ty của cậu--của cha cậu cũng bị sát hại hoặc bất ngờ qua đời do tai nạn, nhưng mà, điều kỳ lạ là đến cả cảnh sát cũng không thể tìm ra hung thủ. Hắn giống như con rắn núp trong lùm cỏ, ẩn núp ở chỗ tối chờ thời cơ để bất ngờ tấn công con mồi, sau đó chính là không ngừng cắn xé, rồi ngồi nhìn con mồi quần quại trong đau khổ mà thích thú!"
Nhận ra người bên cạnh khác thường, Akashi xoay người mặt đối mặt với gã, không biết nói gì hơn là quàng tay qua vai người bên cạnh nhè nhẹ vỗ về, mái tóc màu lá phong đỏ tuyệt đẹp dưới ánh chiều mềm mại, đổ bóng phủ lên gương mặt gã, khiến cho Midorima nhìn đến có chút thất thần.
À, phải rồi. Cậu ấy luôn luôn là đẹp như thế...
Một màu đỏ tuyệt đẹp...
Màu đỏ...
...của ta!
*****
Furihata mở cửa phòng liền nhìn thấy người kia đã tỉnh lại từ bao giờ, mặt quay về phía cửa sổ, không biết là đang làm gì.
Cậu bước đến bên cạnh anh, Akashi hơi nghiêng đầu, để lộ ra một phần bên gương mặt thanh tú ấy những vệt nước mắt loang lổ. Furihata im lặng trong chốc lát, hết mở miệng rồi lại khép, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Furihata tiến lên trước đem anh ôm vào lòng, đầu đặt lên trên đỉnh đầu đỏ rực một màu kia cọ xát một chút, rồi mới nhẹ giọng nói:"Akashi, cám ơn cậu vì đã lựa chọn ở bên cạnh tớ."
Anh vòng tay siết chặt eo người yêu, khẽ "ừm" một tiếng. Anh không thể quay đầu lại nữa rồi. Thế nhưng, mọi thứ đều xứng đáng, anh sẽ không hối hận, không hề.
Tạm biệt, Shintarou...
Cám ơn và xin lỗi cậu.
"Akashi, tớ yêu cậu rất nhiều rất nhiều"
"Arigatou, Kouki."
.
.
.
.
Ngày 17/08, bác sĩ đa khoa của tỉnh Kyoto đã bị sát hại, hung thủ chưa rõ tung tích---
"Ngày 15\09, cảnh sát phát hiện gia chủ gia tộc Akashi được cho biết là mất tích cách đây hai tháng đã chết ở vùng ngoại ô thành phố, trong tòa biệt thự của chính đương sự. Ở hiện trường, cảnh sát đã tìm được rất nhiều dấu vân tay của bác sĩ Midorima - người đã chết cách đây một tháng, liệu rằng đây có phải là vụ giết người tự sát hay không?!"
Ai mà biết được chứ!
---Phụt.
.End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top