Chương 3 🔞tìm em
Truyện có hiếu tố 🔞 H+ cân nhắc trước khi đọc nhá mọi người
Truyện mình viết về
FourthGemini,FourthGemini FourthGemini
Chú ý: truyện không áp dụng lên đời thật và không có thật fic chỉ mang tính chất giải trí cho đọc giả không áp dụng lên người thât
Shop mới kím thấy ảnh này nè :)))
_________________________________
Tia sáng đầu tiên của bình minh xuyên qua màn cửa mỏng, tạo thành những vệt ánh sáng mờ nhạt trên tường. Ánh nắng vàng ấm áp rọi vào căn phòng tĩnh lặng, lướt qua tấm chăn mỏng trên chiếc giường gỗ giản dị. Bụi lơ lửng trong không khí phản chiếu ánh sáng, lấp lánh như những hạt pha lê nhỏ.
Trên giường, một cậu trai đang nằm ngủ say, hơi thở đều đều như hòa nhịp với sự yên bình của buổi sáng. Mái tóc rối nhẹ phủ trên gò má, làn da trắng mịn ánh lên dưới ánh nắng. Môi cậu khẽ mím lại, tựa như đang chìm vào một giấc mơ đẹp.
Bỗng, ánh sáng dần chiếu thẳng lên đôi mắt nhắm nghiền, khiến cậu khẽ cựa mình. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm lay động rèm cửa, mang theo mùi hương hoa từ khu vườn ngoài kia ùa vào căn phòng. Cậu trai hơi nhíu mày, sau đó chậm rãi mở mắt. Đôi mắt trong veo như hồ nước phản chiếu tia sáng sớm, có chút mơ màng, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Tiếng chim hót líu lo bên ngoài như đánh thức cậu hoàn toàn khỏi cơn mộng mị. Cậu ngồi dậy, vươn vai một cách uể oải. Tia nắng chiếu lên gương mặt thanh tú, làm nổi bật vẻ đẹp trẻ trung và tươi sáng của cậu. Chưa kịp định thần, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía cửa:
"Cuối cùng thì cậu cũng chịu dậy rồi."
Cậu quay lại, nhìn thấy anh đang tựa mình vào cửa nhìn cậu từ bào giờ .
" Sao anh lại ở đây "
" Nhà tôi ! Cậu ý kiến gì sao cậu Gemini "
" Nhà anh ? Bị ảo à từ khi nào nhà tôi thuê trở thành nhà của anh vậy anh nattawat
Anh từ từ tiến lại ám sát cậu vào tường " em có biết là tôi chờ em lâu lắm rồi không Gemini, bây giờ gặp lại em lại xưng hô xa lạ thế này đau lòng thật đó "
" Anh nói vậy là sao ? Nói gõ hơn đi nattawat "
" Xuống ăn đi tôi có làm đồ ăn sáng cho em rồi đấy , anh buông cậu ra đi xuống lầu
Anh đi xuống để lại cậu với vàng dấu chấm hỏi chẳn hiểu anh nói gì và vì sao anh lại xuất hiện tại đây nhưng gõ gàng là nhà này cậu thuê mà ! Không nghĩ nữa cậu quyết định vscn xong xuống nhà nói chuyện với anh về vấn đề này .
" Xuống rồi à , em ăn đi "
Gemini từ từ bước xuống nhìn bàn ăn mà không khỏi chầm chồ " anh làm hết đóng này thật à "
" Cứ ăn đi đảm bảo hợp khẩu vị "
Gemini ngồi trên ghế mặt đơ ra chần chừng lên tiếng " anh có bỏ đọc không đấy ! Sao tự nhiên lại tốt bụng vậy !
" Sao ăn cứ phải nói nhiều như thế làm gì chứ! hả họng ra rồi ăn đi "
" Ăn.. thì ăn .. có chết tôi cx kéo anh theo !" * Đồ con dơi ch*t tiệt
Cậu cho một miếng vào miệng , không ngờ nó lại ngon như vậy
" Hừm anh nấu ăn đỉnh đấy nhé ! Ngon quá trời luôn "
" Hơ.. hồi nãy còn chê có đọc bây giờ lại bảo ngon Gemini em ba phải ghê
" Tôi mặc kệ nếu có đọc thì ch*t cũng phải làm một con ma no
" ..."
Fourth không nói nổi với sự ngang ngược này đành im lăng và ăn bữa sáng của mình mặc kệ cậu luôn ! Đột nhiên Gemini đập bàn !
" Bốp"
" Nattawat gốt cuộc anh là ai ?" Tôi và anh có mối quan hệ gì ! Anh không phải con người đúng chứ, nói đúng hơn anh là một con sơi là một con mà cà rồng việc hút máu tôi vào tối qua và dấu vết trên cổ tôi vẫn còn đủ để chứng minh anh là " ma cà rồng "
" Ồh hổ thông mình đây , tôi đánh giá cao em đấy Gemini không hổ danh là thợ săn ma cà rồng nhỉ
" Đừng có mà đánh chống lãng fourth anh chưa trả lời câu hỏi cùa tôi , gốt cuộc anh và tôi có mối quan hệ gì vì sao anh lại xuất hiện trong giất mơ của tôi
" Em thật sự không nhớ sao Gemini"
" Anh hỏi câu nào nó thông minh hơn được không, nếu tôi nhớ anh là ai thì đâu có mở mồm ra hỏi như thế
" Haha cái mỏ em vẫn hỗn như mấy ngìn năm trước nhỉ , luôn đẹp như vậy , ngang bướng hút hồn và quan trọng là vẫn ngon như xưa "
" Đừng có dở trò biến thái fourth nattawat nếu anh không nói rõ thì hậu quả anh không biết trước được đâu .
" Được vậy tôi kể cho em nghe một câu chuyện nó thuộc về 2 ta
________________________________
Tại làng Ayutthaya ngày *** thời cổ
---
Lần đầu họ gặp nhau là vào một buổi lễ hội lớn tại quảng trường trung tâm. Fuorth con trai của một gia đình quý tộc giàu có, lén trốn khỏi căn phòng kín bức của mình để hòa vào dòng người nhộn nhịp. Cậu khoác trên mình một bộ áo đơn giản, giấu đi thân phận thật sự. Đôi mắt nâu sáng ngời của Fourth ngắm nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ háo hức, như thể lần đầu được trải nghiệm thế giới bên ngoài.
Trong khi đó, Gemini là một thường dân, con trai của một thương nhân nhỏ. Anh đang bận rộn giúp gia đình bán hàng ở góc chợ, nhưng ánh mắt vô tình bắt gặp fourth giữa dòng người. Một chàng trai với nét đẹp thanh tú và nụ cười rạng rỡ, nổi bật giữa đám đông 2 mắt chạp nhau dường như trái tim của 2 người lúc đó đều không khỏi giao động bởi người trước mắt Gemini mang vẻ đẹp dịu dàng cùng với má bánh bao cười lên để lộ răng thỏ chúm chím của mình. Fourth cảm thấy như thời gian ngừng trôi cảm giác này là gì đây
Fourth bước đến gian hàng của Gemini, tò mò nhìn ngắm những món đồ thủ công được bày biện. Gemini, dù hơi lúng túng, nhưng cố gắng tỏ ra tự nhiên.
"Ngài muốn mua gì sao?" Gemini hỏi, giọng nói trầm ấm nhưng có chút ngượng ngùng.
Fourth bật cười khẽ, ánh mắt lấp lánh. "Không cần gọi ta là ngài. Ta chỉ là một người khách bình thường thôi."
Từ lời nói đó, một cuộc trò chuyện giản dị bắt đầu, nhưng nó kéo dài hơn cả mong đợi. Gemini bị cuốn hút bởi sự chân thành và giản dị của Fourth, còn Fourth thì bị mê hoặc bởi sự tinh tế và dịu dàng của Gemini.
---
Những lần gặp gỡ sau đó trở thành thói quen không thể thiếu. Fourth thường lấy cớ ra ngoài mua đồ, còn Gemini luôn chờ đợi ở góc chợ quen thuộc, hy vọng được nhìn thấy cậu. Cả hai cùng đi dạo qua những con phố nhỏ, chia sẻ những câu chuyện từ hai thế giới khác biệt.
Gemini kể về áp lực từ gia đình, những khuôn mẫu mà cậu buộc phải tuân theo. Fourth lắng nghe, ánh mắt tràn đầy cảm thông. Anh kể lại những ngày tháng vất vả mưu sinh, nhưng cũng không thiếu những giấc mơ mà anh luôn ấp ủ.
"Tại sao ngươi không bỏ trốn khỏi tất cả?" Fourth hỏi một ngày nọ, khi cả hai đứng dưới gốc cây anh đào, cánh hoa rơi lả tả quanh họ.
Gemini cười buồn, ngước nhìn bầu trời. "Vì ta không có nơi nào để đi... cho đến khi gặp ngươi."
Câu nói đó khiến trái tim Fourth rung động mạnh mẽ. Từ lúc nào, tình cảm của họ đã vượt xa tình bạn đơn thuần. Hai người biết rằng tình yêu này sẽ không được chấp nhận, nhưng họ không thể ngừng yêu nhau.
---
Tình cảm ấy cứ thế mà sinh sôi nảy nở nhưng cuộc đời đâu ai cho không thứ gì ấy vậy mà tình cảm ấy bị người dân phát hiện họ kinh tỏm sĩ nhục chà đạp mắn nhiết 2 người họ .
Fourth bị gia đình nhốt lại tổ chức lễ mời thầy cúng bái để xua tan những cái tình yêu họ cho là kinh tởm Gemini bị đưa ra hết lần này đến lần khác cậu uất ức khóc nức lên .
Vì sao chứ vì sao tình yêu của họ lại cho là kinh tởm vị biệt 2 người họ yêu nhau là sai sao Gemini không tài nào hiểu nổi
Gemini thì bị đánh đạp bởi bọn không có nhân tính họ chửi rũa đuổi cậu , nhưng với Gemini bấy nhiêu đó có đáng là bao so với người cậu nhung nhớ đang chờ đợi cậu kia .
" Gemini bỏ trốn nhé , đi cùng ta "
" Gemini ngươi có tình nguyện đi theo ta không "
" Có fourth ta yêu ngươi, yêu ngươi bằng cả mạng sống này nên xin ngươi đem ta theo với , chỉ cần ngươi là đủ
" Đi cùng nhau nhé người ta yêu "
Fourth nắm tay Gemini gời đi anh và cậu chạy thật ra cố trốn đi nơi đâu thương này , người làm sao chạy lại sức của ngựa cha Gemini nghệ tin cậu bỏ trốn liền đuổi theo bắt cho bằng được
2 người dừng lại vì bị bao vậy bởi đội quân của cha fourth
" Fuorth về mau con lại đi yêu một thứ không ra gì thế này à " con coii người cha đây là gì hả "
" Không , xin cha đừng ép bọn con, con không về đó đâu , con không bệnh , con không có bệnh saoo người lại không hiểu chứ
" Fuorth Nattawat đừng ép ta ra tay tàn ác ta tốn công nuôi dậy con để con đi Yêu một thằng con trai thế này à.. HẢ ?
" Tình yêu thì có gì sai chứ , con không về
" FOURTH TA NÓI LẦN NỮA ĐỪNG TRÁCH TA ĐỘC ÁC .. "bắn đi "
từng đâu một mũi tên xuyên qua tim Gemini một cách nhanh chống khiến fourth không kịp trở tay .
Gemini ngã xuống, đôi mắt mở to, tràn ngập nỗi đau và sự ngỡ ngàng. Máu loang trên ngực áo trắng, nhuộm đỏ cả nền đất. Fourth hét lên như muốn xé toạc không gian tĩnh lặng. Anh quỳ xuống bên cạnh Gemini, đôi tay run rẩy ôm lấy cơ thể người mình yêu.
"Gemini! Không! Đừng bỏ ta!" Fourth nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã. Anh áp tay lên vết thương, như thể cố giữ lại chút sinh mệnh đang dần rời bỏ Gemini.
Gemini mỉm cười yếu ớt, đôi mắt nâu ánh lên sự dịu dàng quen thuộc. "Fourth... ta chỉ muốn ngươi sống tốt hơn... không muốn ngươi phải đau khổ vì ta."
"Ta không cần cuộc sống đó nếu không có ngươi! Ngươi có biết không, Gemini? Ta yêu ngươi hơn bất cứ thứ gì!" Fourth gào lên, tiếng nói của anh bị bóp nghẹt bởi nỗi đau xé lòng.
Cha của Fourth đứng từ xa, ánh mắt lạnh lùng như sắt đá. "Nó chỉ là kẻ hạ đẳng, không đáng để ngươi hy sinh!" Ông ta ra lệnh cho lính kéo Fourth đi, nhưng Fourth gạt tất cả, cố ôm chặt Gemini.
"Fourth... ngươi phải sống... phải mạnh mẽ... dù không có ta..." Gemini thì thầm, bàn tay lạnh lẽo khẽ vuốt lên gương mặt Fourth lần cuối. Hơi thở cậu yếu dần, đôi mắt từ từ khép lại, để lại Fourth trong nỗi đau tột cùng.
Fourth ôm chặt lấy Gemini, hét lên trong tuyệt vọng, "Gemini!!!" Nhưng câu trả lời chỉ là sự im lặng và gió lạnh thổi qua.
---
Ba ngày sau, Fourth đứng trước ngôi mộ nhỏ ở một góc khu rừng, nơi Gemini được chôn cất bí mật. Fourth bỏ mặc tất cả, không màng đến vị trí bá tước, không màng đến những áp lực từ gia đình. Anh tự giam mình trong đau khổ, từng ngày tìm đến nơi này để trò chuyện với Gemini, như thể cậu vẫn còn bên cạnh.
Một đêm nọ, khi ánh trăng soi sáng cả khu rừng, Fourth cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc sau lưng. Anh quay lại, và trước mắt là bóng hình mờ ảo của Gemini, đôi mắt tràn đầy yêu thương nhưng lại xa cách.
"Fourth... hãy sống tiếp... vì ta..." Gemini thì thầm, giọng nói như gió thoảng qua tai. Fourth đưa tay ra, nhưng bóng hình ấy dần tan biến vào không trung, để lại một nỗi trống trải không gì bù đắp được.
Từ đó, Fourth quyết định sống tiếp, mang theo tình yêu và ký ức về Gemini. Anh không lập gia đình, không nhận danh vị bá tước, mà dành cả cuộc đời để giúp đỡ những kẻ yếu thế, để xoa dịu nỗi đau mà xã hội hà khắc gây ra.
Dẫu vậy, mỗi khi ánh trăng lên cao, anh lại đứng trước ngôi mộ ấy, ngước nhìn trời và thì thầm:
"Gemini, đợi ta... một ngày nào đó, ta sẽ gặp lại ngươi."
---
Hết chap 3 rồi mọi người bình chọn với like cho shop để shop có động lực viết tiếp 😔 chứ ế đọc giả với lại xem chùa của shop nhiều shop thích đọc bình luận lắm , bình luận nhiều nhiều nha hẹn các bạn iu vào cháp kế tiếp ạ cảm ơn mọi người đã đocc ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top