(5)*

Hôm ấy, Eunji đã nhìn thấy em.

Một cô bé tóc đỏ, khuôn mặt bướng bỉnh, tướng người nhỏ nhắn đang khóc lóc trước mặt một tên đàn ông.

Từ trong quán cà phê nhìn ra có thể thấy được gã ấy chẳng có cảm xúc gì, tự tận đáy mắt chỉ là sự chán ghét và không còn chút gì gọi là kiên nhẫn

Không thể nghe thấy em và gã nói gì, nhưng từ biểu cảm, cái vung tay, nước mắt và những chống trả yếu ớt của em đã cho thấy được sự thất vọng của em, và cả sự phản bội của gã.

Gã đẩy em ngã xuống nền đất lạnh lẽo rồi ôm eo cô gái khác mà rời đi. Em vẫn khóc, hơn nữa còn khóc lớn hơn.

Không biết là thương cảm hay rung động, chị đến, lấy áo của mình khoác cho em, xoa đầu, ôm lấy em rồi đưa em trở về.

"Không ổn thì cứ gọi tôi"

"Em sẽ gọi lại... Eunji unnie"

Em ấy là Yujin, nhỏ nhắn... và yếu đuối.

Một cô mèo nhỏ đang thất tình sao?

Nhưng mà ông trời trêu đùa loài người dai thật đấy! Chỉ một tuần sau, con nợ nằm dưới chân chị lại là Yujin.

Nợ cha con trả là sao đây?

Không bán thân, không phục tùng. Em hoàn toàn khác với dáng vẻ con mèo nhỏ yếu đuối ngày hôm ấy.

"Chị có phanh thây tôi ra rồi đem bán nội tạng cũng chẳng trả được bao nhiêu đâu"

Mở mang tầm mắt thật rồi Eunji.

Con bé ấy càng tiếp xúc mới thấy em ấy càng cứng miệng, cứng đầu, khó bảo đến mức phát điên. Nhưng đổi lại thì một số vấn đề ẻm cũng rất khờ khạo nên bắt nạt hay trêu đùa em ấy lại rất dễ dàng.

Chị hình như là phải lòng em? Nhưng những vệ tinh xung quanh chị không thể không để ý đến, không phải là nguy hiểm, mà là rất nguy hiểm.

Vậy thì chị cần phải mở rộng phạm vi an toàn, loại bỏ từng mối nguy hiểm.

Để bảo vệ em.

-

Drama kinh khủng khiếp
Dự định vài chap, nào ra thì chưa tính tới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top