by my side
Cho đến ngày vạn vật chỉ còn trong hồi ức, xin đôi ta hãy là chốn bình yên của nhau.
Ritsu dụi mình vào tấm chăn dày, bàn tay hãy còn bấu chặt lên vạt áo ai kia. Fumiya cười mỉm, dịu dàng vỗ vào mu bàn tay dỗ em yên giấc. Nào ngờ, em cựa mình một chút, rồi từ từ he hé mắt ra.
"A, xin lỗi em, anh đánh thức em rồi phải không?"
Ritsu lắc đầu. Đoạn, em rúc sâu vào lồng ngực anh, ôm siết lấy cả thân thể của anh. Em thủ thỉ, âm giọng ngái ngủ như thể có khả năng khiến mọi thứ tan chảy, nhất là trái tim của người yêu em.
"Em hạnh phúc quá."
Fumiya vuốt vạt tóc đã dài quá cổ từ lâu của em, rồi dần dần đưa tay xuống lưng, như đang truyền cho em một nội lực nồng ấm. Anh dùng tông giọng chậm rãi, thân thương và dịu hiền, để thu hình chính mình vào cặp mắt luôn ươn ướt của em.
"Sao tự nhiên em lại nói thế?"
"Vì mỗi lần em tỉnh dậy, Fumiya vẫn luôn ở đây." Em thổn thức vài nhịp nơi ngực anh. "Ở bên cạnh em."
"Fumiya, cảm ơn anh nhé."
Nói rồi, em lại nghiêng đầu ngủ thiếp đi mất, chẳng kịp nhìn cặp má ai kia đang dần ửng lên một sắc hồng.
Ritsu tỉnh dậy khi đám tuyết trên bậu cửa sổ đã tan rã thành một bãi nước, chẳng biết bắt sáng từ đầu mà trông lấp lóa lạ. Em bước ra phòng khách, gõ gõ hai tiếng lên bàn. Rồi, em nghe thấy tiếng phì cười của Fumiya. Ritsu kéo ghế, ngoan ngoãn ngồi ngắm người em yêu đang chuẩn bị đồ ăn. Mùi thơm tản mạn khắp căn phòng khiến cả người em như đang bồng bềnh trong giấc mộng êm. Chẳng hiểu sao em lại nghĩ thế. Chẳng hiểu sao, em lại cảm thấy như cả hai đang yêu lại từ đầu, đang cùng nhau vun vén từng chút một cho tình yêu ngọt ngào này.
Fumiya đặt hai phần bánh xuống bàn, đoạn, anh sửa lại mái tóc vẫn còn rối của em. Vừa cho từng lọn tóc vào nếp, anh ngỏ ý bảo em tóc đã hơi dài rồi. Ritsu chẳng đáp ngay, em chỉ quay lại thật chậm, mím môi, nhìn anh bằng cặp mắt long lanh mong chờ. Fumiya đành nhún vai, ra chiều đã hiểu ý em.
Thế là, Fumiya đã ngắm nghía em với hai chỏm tóc cũn cỡn trong suốt cả bữa sáng. Em cũng biết tình biết thế lắm cơ, cứ ngồi lúc la lúc lắc suốt thôi. Mỗi khi anh nói, em lại ngúng nguẩy, vờ như không nghe, để cho chùm tóc con vểnh qua vểnh lại nhìn yêu vô cùng. Bát canh miso cũng nguội dần từ những tràng cười khúc khích tựa như đứa trẻ của cả hai.
Tự lúc nào, vạt nắng hoe đã tràn vào căn phòng nhỏ, phủ lên chiếc mô hình có khớp bằng gỗ của Ritsu một màu nhàn nhạt mà ấm áp. Trong vô vàn áng họa mà em vẽ ra, Fumiya nhận ra rằng có lẽ em yêu cái nắng vàng yếu ớt của mùa đông. Dẫu cho vẫn là chất màu lóng lánh ấy, nhưng hửng nắng của mùa đông là chiếc nắng giòn tan sẽ đột ngột biến mất khi ta lỡ tay chạm tới, thứ mong manh đó hẳn sẽ chẳng bao giờ hiện hữu trong cái nắng đậm nồng và gắt gao của hạ chí.
Hẳn là thế khi Fumiya cũng hay nghĩ rằng Ritsu nhà mình giống như vệt vàng sa đông. Em nhoẻn miệng cả chiều khi vừa may mắn giật được một chiếc khăn quàng secondhand màu cũ, em hăng hái nhận về mình nhiều dự án minh họa hơn, điều đó khiến thời gian biểu nhốt em vào phòng làm việc, mắt em sâu trũng vì thức khuya nhưng trông em vẫn rất mực hớn hở.
Nhưng mùa tuyết đổ ấy lại dễ dàng đánh bại em qua những lần Ritsu chạy đua với deadline. Bé con của anh cứ thử không chợp mắt nghiêm túc trong vòng mười tiếng trở lên mà xem, lúc đó thì chỉ việc em bước ra phòng uống nước thôi cũng đã rất khó rồi. Những lần như thế, Fumiya cứ phải xuống bếp suốt, để em lúc nào cũng có bữa ăn phụ. Anh đấm vai cho em, pha trà khuya cho em, góp ý sửa màu cho em, âu cũng chỉ vì muốn em xong việc mà ngủ sớm.
Có mùa đông nọ, em ốm nặng lắm. Nằm trên giường, Ritsu bật khóc vì lo không kịp hạn nộp. Nước mắt nước mũi tèm nhem trên gương mặt đỏ hồng cùng quãng nấc khàn khàn tiếng được tiếng mất của em nghe mà thương quá là thương. Em ôm lấy Fumiya, nức nở hồi lâu, cứ ngỡ như em đã đến giới hạn. Thế mà, khi tỉnh dậy, em đã dùng đúng chất giọng còn chưa trong của em để gào lên đầy sung sướng, rằng phương án em đã được duyệt và còn được khách hàng khen rất nhiều. Việc đầu tiên sau khi Ritsu có thể rời khỏi giường là chạy ù ra tiệm sách, mua liền bốn cuốn mà em đã vẽ hình minh họa ở trang bìa. Tất cả những điều ấy đều khiến Fumiya cảm thấy em quả là một người phi thường và tuyệt vời quá đỗi, và, cũng làm anh thêm thương em nhiều thật nhiều.
Ritsu đưa ngón tay mình chạy theo đường miệng bát, ánh mắt suy tư nhìn vào những gam màu họa tiết đang nhảy nhót trên lưng bát trắng ngần. Mấy ngày nay, em cứ đứng ngồi không yên vì bị bí ý tưởng. Lúc nằm trên giường, em cứ lật qua lật lại mãi, đôi khi còn bật dậy chạy sang phòng làm việc rồi nhanh chóng thất thểu về phòng ngủ, em cứ như thế mãi đến gần sáng mới yên giấc, làm anh lo lắng phải biết. Cơ mà giờ đây, nhìn điệu bộ nghĩ ngợi đăm chiêu thế kia, hẳn là em đã nảy ra sáng kiến gì đó rồi phải không.
Quả nhiên, Fumiya đã đoán đúng. Sau bữa sáng, Ritsu chẳng biết lấy từ đâu cả một túi vải vụn to đùng. Em ấn anh ngồi trên ghế sofa đơn, rồi quấn đầy người anh những dải vải vụn dài thòng rực rỡ sắc màu. Fumiya ngồi im như thóc, chẳng dám cử động dù chỉ một li. Ngó thấy bờ môi mím chặt cùng hàng may chau lại đầy vẻ nghiêm túc của em, anh lại thấy vừa xao xuyến lại nhẹ nhõm. Người ta nói chẳng sai bao giờ nhỉ, rằng đàn ông quyến rũ nhất là khi họ tập trung làm việc ấy.
Fumiya bị 'trang trí' thì im như phỗng, trông anh hệt như một cây thông đầy dây leo bóng nháy ngày Giáng sinh. Còn Fumiya lại cực kỳ thỏa mãn. Em chạy xung quanh, chụp đủ góc cạnh của tác phẩm mình vừa tạo ra, gật gù phấn khởi. Xong xuôi, em lại vội tay thu hết đống vải vóc trên người anh, nhanh nhảu mời anh một cốc trà gừng để đáp ơn. Khi anh đang khoan khoái thưởng trà, em lại như thể chỉ chờ có thế, ngồi dựa hết cả vào người anh, thư thái xoay xoay chiếc bút vẽ trong tay. Có vẻ như, em đã tìm được tư thế thoải mái để làm việc rồi nhỉ.
Fumiya ngửa cổ ra đằng sau, thả hồn trong mùi hương dịu nhẹ của em. Anh ngồi lơ đễnh một chốc rồi từ từ thở đều mà ngủ mất tiêu. Thấy thế, em cũng thôi, không tựa vào anh nữa. Ritsu đắp cho anh một tấm chăn mỏng, đoạn, em rón rén lại kéo ghế ở bàn ăn, tiếp tục làm việc. Tiếng bút vẽ chạm canh cách vào mặt cảm ứng, đâu đó lại nghe tiếng chim chích chích đằng xa. Khung cảnh bình lặng quá đỗi khiến Ritsu không đặng mà ngân nga đầu lưỡi một đoạn nhạc. Em khe khẽ hát, một khúc tình ca ngắn ngủn mà đáng yêu vô ngần.
Can I go where you go?
Em có thể đi bất cứ nơi đâu cùng người được không?
Em thả bút, đứng dậy và bắt đầu những vũ điệu nhịp nhàng của riêng mình.
Can we always be this close forever and ever?
Chúng mình cứ bên nhau như này mãi nha anh?
Ritsu bước đến bên một Fumiya vẫn đang nhắm tịt cả hai mắt. Em lặng lẽ bước từng bước từ cánh tay anh bằng hai ngón tay.
And ah, take me out, and take me home.
Và người ơi, cứ đưa em đi mãi, rồi lại dẫn em về nhà nhé.
Ngón tay em đã đi lên đến vai anh. Ngón tay làm một động tác bật nhảy, ngón trỏ đậu lên chiếc trán hai mái của anh.
You're my, my, my, my...
Bởi vì, anh chính là...
Ritsu dừng lại một chút. Em hôn một cái thật kêu lên má anh rồi hát tiếp.
"Lover."
Không ngoài dự đoán, Fumiya mơ màng ngồi thẳng dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn bé yêu của mình đang đứng ngược sáng mà chẳng thể dấu nổi cái cười đang tràn đầy trên khuôn mặt yêu kiều của em.
"Nè Fumiya, mình đi đâu đi anh."
"Hở? Thế còn deadline của em?"
"Em sẽ vừa đi vừa làm."
"Hả?"
Thấy em quả quyết đến thế, Fumiya cũng không muốn thắc mắc mãi. Cả hai cứ thế mà đi. Một tay em nắm chặt lấy anh, tay còn lại em cầm máy ảnh, liên tục bấm tanh tách, chụp bất kỳ những gì vẩn vơ mà em bắt gặp trên đường. Chiếc máy be bé em cầm trên tay luôn là vật lưu lại mọi đủ thứ trên đời. Từ một chiếc lá rơi cho đến cả toàn cảnh công viên rộng lớn, tất thảy đều nằm trong chiếc bộ nhớ bé xinh ấy, cũng là mọi khoảnh khắc mà em hết mực trân quý. Cũng vì thế mà em cũng nâng niu nó hết sức luôn. Em đính lên máy vài miếng đá con con, cốt để trang trí. Thế mà cũng có lúc, anh thấy em ngồi mân mê những hình nổi ấy, cười ngơ ngơ. Lúc đó, anh thấy em cứ như một bé cún, trông vừa ngốc vừa yêu.
Cả hai cùng nhau lên một chuyến bus vắng khách giữa ngày. Trong khoảng thời gian ngồi trên xe mất hơn hai tiếng ấy, Fumiya đã nghe Ritsu kể tất tần tật mọi câu chuyện mà em biết, dẫu cho lần nào lên xe em cũng lăn ra ngủ. Em kể từ chuyện cổ tích mà em còn nhớ từ thuở ấu thơ, cho đến những chuyện ngầm đầy kịch tích xảy ra ở chỗ làm. Em nói không ngừng, làm anh cứ sợ em khô họng, phải tiếp nước cho em suốt thôi. Hết chuyện kể, em lại chỉ trỏ cảnh vật đang tắm mình trong nắng đông. Những tán cây dập dìu dưới gió nhẹ cũng khiến em đâm tình linh tinh. Em nắm lấy ngón tay cái của anh, từ lúc lên xe cho đến khi xuống đến bến cũng chẳng muốn buông. Anh hỏi sao em không ngủ, em lại siết chặt lực nắm hơn, nói thỏ thẻ rằng thế thì phí lắm.
Khi tới nơi, trái lại với vẻ phấn khích không ngừng lúc trên xe, em của bây giờ lại bất ngờ lặng thinh đến lạ. Em như thả hồn vào cảnh sắc, ngẩn ngơ ngắm đàn vịt bơi tung tăng, rồi lại ngước nhìn chiếc bóng của núi Phú Sĩ đang phản chiếu trên mặt hồ Yamanaka rộng như một tấm gương khổng lồ. Em đứng lặng người chốc lát, ngón út chầm chậm ngoắc vào tay anh. Em cười.
"Ngoài bố mẹ và em trai em ra, có lẽ Fumiya là người yêu em lắm lắm đấy nhỉ?"
"Đó là điều hiển nhiên mà em."
Em nâng bàn tay có chiếc ngoắc tay ngón út lên tầm nhìn, cong miệng tươi tắn như rạng đông.
"Vì là Fumiya, nên em lúc nào cũng cảm thấy mình thật hạnh phúc, hạnh phúc nhất quả đất luôn đó."
Ừm. Fumiya không nhịn được mà nhào đến, ôm em vào lòng, ôm lấy ánh dương mà anh muốn dành cả kiếp này để nâng, để cưng, để mến yêu em thật nhiều.
"Vậy nên, họa chăng có là bước nhầm ở đâu, em sẽ nhấn Ctrl và Z để sửa ở đó. Em sẽ không nhấn Reset nữa đâu, không bao giờ."
Ritsu nghẹn ngào trong lồng ngực anh. Fumiya chỉ ừm liên tục, rồi quệt khóe mắt lau nước cho em. Anh đặt một nụ hôn lên vầng trán em, chiếc hôn nhẹ bẫng mà trĩu nặng, chứa đựng tất cả nỗi niềm anh dành cho em, là tiếng yêu mà chẳng thứ ngôn từ nào có thể đủ để cất thành lời.
Cho đến khi những cảnh sắc trở thành dải lụa hồi ký tuyệt diệu, mãi hằn sâu trong tâm trí, trái tim ấm nóng của anh sẽ luôn thổn thức vì em, cùng em nêm nếm hết mọi hương vị của cuộc sống. Chúng ta, sẽ là nơi trở về của nhau, là bến đỗ của đời nhau, ở bên nhau thật lâu, em nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top