Chap 2:
Kain bắt đầu một cuộc hành trình mà chính cậu cũng không biết đâu là điểm đến. Một mình một gói hành trang nhỏ cô độc bước thẳng về hướng mặt trời mọc ra khỏi nơi rừng rậm này. Mỗi ngày đi một ít, Kain đều ghi cũng như vẽ lại toàn bộ nhưng gì cậu nhìn thấy, có lẽ việc mất đi gia đình đã khiến Kain trầm lắng hơn.
Cậu đi mãi đi mãi hệt như ngọn lửa nhỏ cố gom lấy từng đốm tàn của nó. Kain rời xa khỏi khu rừng nơi cậu từng chung sống với cha mẹ xuống đến tận phía nam của vùng đất Ninanna. Ánh mặt trời rọi thẳng vào mắt, Kain đưa tay lên che bớt lại rồi đến khi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một thứ khổng lồ-một con gấu.
"Gấu gì to thế nhỉ?"
Con gấu trắng ấy không nhìn thấy cậu, hình như nó vừa tấn công gì đấy rồi bỏ đi. Kain cũng chẳng khùng đến mức đến đó để xem rồi bị gấu táp, cậu trực tiếp đi khỏi chỗ đó. Kain đi theo con đường mòn vào sâu trong khu rừng phía nam, nơi này khá rộng nên có lẽ sẽ mất vài ngày để cậu đi hết.
Nhờ vào tài săn bắn của mình và cây cung của cha để lại Kain dễ dàng săn vài con thú nhỏ làm bữa ăn, lúc ngủ thì sẽ leo lên cây đề phòng ban đêm có thú dữ đi săn mồi. Sang ngày tiếp theo Kain vẫn cô độc nhưng điều này sẽ sớm kết thúc thôi.
'Rầm!'
"Cái gì thế!?"
Cậu giật mình quay về phía nơi âm thanh nổ ra, con gấu hôm trước Kain nhìn thấy giờ đang nổi khùng nổi điên trên vách núi phía trên cậu.
-Con gấu đó sao vậy.
'Tùm'
Hồ nước nhỏ bên cạch Kain lúc đó có thứ gì rơi xuống hay đúng hơn là một cô gái rơi xuống. Cậu nhìn cô gái đó rồi nhìn lên vách núi.
-Rơi từ đó mà không chết, mạng lớn đấy.
Cô gái đó gần như ngay lập tức đứng dậy hét to.
-Chị tới cứu em ngay đây!!
-Bộ cô không đau à?
-!
Cô gái giật mình quay lại nhìn Kain.
-Cậu là ai, tôi chưa từng thấy cậu?
-Một người từ phương khác, vậy thôi.
Ánh mắt cô gái lướt nhanh qua người cậu đánh giá.
"Cung? Cậu ta biết bắn cung à? Trông cậu ta trẻ quá chắc mới 13, 14 tuổi"
-Tôi có thể mượn cung của cậu không? Thực sự bây giờ tôi có chuyện rất gấp nếu không nhanh tính mạng em ấy sẽ nguy hiểm mất!
-Hả? Nghe chẳng hiều gì hết.
Cô gái đó nghe vậy thì kéo cậu đi luôn.
-Này bình tĩnh nói rõ thì tôi mới hiểu được chứ?
-Tôi là Parona! March là em gái tôi, con bé sắp bị hiến cho Thần Gấu! Tôi muốn cứu con bé nên làm ơn xin cậu cho mượn cây cung! Tôi hứa sẽ trả lại nguyên vẹn cho cậu!
-Hiến trẻ con? Nơi này thịnh hành hủ tục đó sao? Về cây cung thì tôi không cho cô mượn đâu, nó rất quan trọng với tôi nhưng để đứa trẻ bị hiến tế thì chẳng hay chút nào nên tôi sẽ giúp. Tên tôi là Kain.
-Cảm ơn cậu! Giờ phải nhanh tìm được con bé trước khi quá muộn!
Dù trong lòng chưa chắc chắn về khả năng của Kain nhưng Parona không còn vũ khí nên đây là lựa chọn cuối cùng mà cô có thể đưa ra. Hai người chạy xuống con dốc, vượt qua nhưng rễ cây và đả tảng. Đến cuối chân dốc thì lại gặp một cậu con trai. Cậu ta có mái tóc trắng buộc lại sau gáy, đôi mắt màu xanh lá và mặc một đồ kiểu như vừa đi đến từ nơi toàn băng tuyết.
Parona dừng lại trước cậu trai lạ, dù đang kiệt sức nhưng vẫn cố hỏi.
-Ừm..Cậu có thấy...một bé gái chạy qua đây không? Con bé có tóc dài...
Chẳng để Parona nói xong thì cậu thanh niên kia đã rời đi, mặc cho cô lặp lại câu hỏi. Rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cả Parona lẫn Kain đều đi theo cậu ta. Ai ngờ được là cậu trai đó thực sự dẫn họ đến nơi cần đến.
Parona vội vã chạy vào còn Kain thì tìm một nơi đủ cao gần đó, cậu kia biến mất lúc nào Kain cũng không để ý. May mắn là có cây tán to đủ cao để cậu đứng ngắm trên đó. Từ nơi này Kain dễ dàng nhìn thấy con gấu phi đến làm đổ hết cây trên đường nó đi. Cậu rút một mũi tên ra từ túi đựng, kéo căng dây cung rồi hướng về nơi hiến tế.
"Nhắm vào đâu đây ta? Mũi? Không đủ đau. Trán? Tên quá nhỏ để nó bị thương. Vậy mắt đi, nhắm vào mắt nó"
Kain từ từ buông tay ra, mũi tên theo đó lao vút đi chính xác găm vào mắt con gấu khiến nó gào lên đau đớn mà trật hướng tấn công hai chị em. Bất ngờ một con sói bắc trắng lao lên cắn vào chân con gấu, điều này khiến con gấu nổi điên lên liên tục tấn công sói trắng. Kain một lần nữa giương cung nhưng lần này cậu không bắn trúng mắt nó do con gấu quay ra chỗ khác đột ngột nên chỉ trúng mũi. Nhưng cũng đủ để sói trắng lao lên tấn công con gấu lần nữa.
Kain im lặng quan sát trận đấu, cậu đúng là có kinh ngạc khi thấy khả năng phục hồi của con sói đó hệt như tạo vật của thần.
"Nó là cái quái quỷ gì vậy?"
Dù bé hơn hẳn nhưng nhờ khả năng phục hồi và bản năng con sói đó đã đánh gục thành công con gấu khổng lồ. Thấy thế Kain cũng nhảy khỏi cây đi vào trong. Lúc này ả đàn bà đứng đầu đám người đeo lông che mặt kia cắt dây trói cho cô bé March trong lời Parona kể. Ả kia quay đi bảo với thuộc hạ của mình.
-Chúng ta sẽ mang chúng về lại Yanome. Tất cả.
-Tất cả?
-Đứa trẻ, con gấu, con sói và cả thiếu niên đằng kia nữa.
Ả chỉ vào cậu, Kain xua tay.
-Thôi khỏi đi, đây chẳng liên quan gì tới họ cả.
Kain tính quay lưng rời đi nhưng những tên thuộc hạ khác đã đứng chặn sau lưng từ lúc nào.
-Giờ có đi không, ta không thích dùng vũ lực đâu đấy.
Ả đàn bà kia nói với giọng đáng khinh miệt. Kain chỉ tặc lưỡi một cái chứ chẳng làm gì nữa cả, biết sao đây, cậu cận chiến không tốt bằng bắn cung mà với lại chắc gì ả kia đã không ra tay nếu cậu phản kháng? Lời nói đó chỉ toàn là giả dối.
Cuối cùng quyết định Kain đưa ra là thỏa hiệp ngồi lên xe của ả và ả có vẻ vô cùng hài lòng với hành động này của cậu. Ả chỉ cười rồi quay đi. Kain nghiến răng, cậu cảm giác không ưa ả này dù chỉ là một chút.
--------------------------End---------------------------
Nói thật là chẳng hiểu mình viết gì nữa :^
Ai đó cho tôi cái gợi ý làm sao để Kain sống được tới trận chiến trược khi đến Arc hiện đại đi:")
Đợi tuyến tình cảm của bộ này á? Còn xa lắm, xa lắc xa lơ:))
Mạch truyện càng vào giữa sẽ có thể hơi rồi nhưng về sau sẽ liên kết với nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top