Chap 1:

Sâu trong cánh rừng của vùng đất nào đó. Một gia đình nhỏ ba người sống rất hạnh phúc với nhau. Người mẹ hiền dịu, yêu thương chồng con. Người cha mạnh mẽ, là trụ cột của cả gia đình. Và cậu con trai nhỏ của bọn họ.

Cả ba là mái ấm, che chở nương tựa vào nhau mà sống bình yên ngày này qua ngày khác. 

-----------------------------------------

  -Cha ơi, cha sắp đi săn nữa ạ? Lần này cha dẫn con theo với được không?

Cậu bé lon ton chạy ra nắm lấy gấu áo cha mình. Ông mỉm cười xoa đầu cậu.

  -Bây giờ thì chưa được. Đợi khi nào con lớn hơn rồi ta sẽ dẫn con theo nhé, chịu không?

  -Vâng ạ!

Cậu vui vẻ gật đầu với ông.

  -Kain, lại đây nào con.

Một người phụ nữ dịu dàng bước ra từ căn nhà gỗ nhỏ, bà cúi người xuống đón lấy cậu con trai bé nhỏ đang chạy đến sà vào lòng mình. Bế cậu lại gần người cha, bà mỉm cười đưa tay còn lại chỉnh chỉnh cổ áo cho chồng mình.

  -Đi cẩn thận nhé anh.

  -Ừ, anh đi đây. Em ở nhà với con nhé.

Ông cúi xuống thơm nhẹ lên trán vợ rồi lên má con, xong quay người rời đi sâu vào trong rừng.

  -Ta vào trong thôi nào. 

  -Mẹ ơi.

  -Sao vậy con?

  -Thế giới rộng lắm đúng không mẹ?

  -Rộng lắm con ạ. Sau này con lớn rồi thì con có thể đi khắp nơi, con có thể ngắm nhìn nhiều thứ, thử nhiều thứ mới lạ, con sẽ gặp nhiều người, và có thể xuất hiện người sẽ cùng con đi hết cả quãng đời còn lại như cha và mẹ vậy.

Bà bế đứa con nhỏ trên tay, dụi má mình vào má cậu mà nhẹ nhàng nói.

  -Vậy, tới khi đó mẹ với cha đi cùng con nhé? Con muốn cùng cả hai làm tất cả những việc đó.

Cậu cười rạng rỡ đối diện với khuôn mặt thoáng có chút cứng đờ của mẹ.

  -Ừ, cha mẹ sẽ đi cùng con.




[

Lúc đó, tôi vẫn chưa biết gì cả.

Vẫn chưa biết đấy chỉ là lời nói dối của mẹ nhằm làm yên lòng tôi lúc đó mà thôi.

Vì chỉ khoảng một năm sau đó, mẹ đã rời cha con tôi mà đi.

Bà đi, đi mãi về miền xa xăm và chẳng còn quay lại bao giờ quay lại nữa.

Sau đó, cha tôi bắt đầu cư xử có chút kỳ lạ.

Ông dạy tôi sử dụng cung tên, dạy tôi cách săn bắn, dạy tôi cách nấu ăn, dạy tôi cách tự lo cho chính mình.

Tôi học tất cả những thứ đó mà không có bất kỳ ý kiến nào cả.

Khi đó, nhiều đêm tôi không ngủ được. Một phần là mẹ đã đi, một phần là do những suy nghĩ liên tục sinh ra trong đầu tôi.

Cha tôi lẽ nào.....Cũng sắp đi theo mẹ ư?

Thế rồi ngày tôi nhận được câu trả lời cũng tới. Một ngày năm tôi mười bốn tuổi, ông gọi tôi tới ngồi cạnh ông. Ông chậm rãi kể lại bằng chất giọng ồm ồm của mình, ông kể lại tất cả từ gốc gác gia đình tôi, kể đến cả thứ đã mang mẹ tôi đi mấy năm trước và cũng là thứ sắp đưa ông đi.

Ngày hôm đó, tôi chỉ biết im lặng mà nghe hết, tôi không nói lại câu nào mà chỉ để mọi thứ tiếp tục thuận theo lẽ thường tình.

Mãi cho đến khi tôi đặt ông nơi an nghỉ bên cạnh mẹ, tôi vẫn trung thành với sự im lặng.

Đứng đó một lúc lâu, không khóc, không làm gì cả, chỉ nhìn một cách vô định vào nơi đất mẹ đã phủ vùi hai người sinh thành và nuôi nấng tôi.

Bóng chiều đỏ rực đằng tây, tôi thở ra một hơi dài, quay lưng đi vào trong nhà. Tôi dùng cái túi cha mẹ hay dùng mỗi khi rời rừng, cất một ít lương khô và 1-2 bộ quần áo vào, tôi đứng lên cầm lấy cái cung và ống chứa tên mà cha để lại.

Ngày hôm đó tôi lên đường, đi về đâu tôi cũng không biết, tôi cứ vậy mà bước đi với hành trang ít ỏi trong tay.

Tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất khi đó.

"Tôi muốn nhìn thế giới này nhiều hơn, tôi muốn thử nhiều thứ và gặp nhiều người hơn"

Dẫu rằng tôi của lúc đó cũng không còn nhiều thời gian nữa....

_Trích từ {Kain Kí}_ 

]

-------------------------------End-------------------------------

Nói là chap đầu nhưng thực chất chỉ là tóm tắt về cuộc sống trước đây của Kain:)))

Nhạt và thiếu tình cảm quá nhỉ?

Đăng vì hôm nay là sinh nhật tôi

HAPPY BIRTHDAY TO ME!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top