Kề vai, sát cánh

Nhân vật tôi-nam

Khi tôi nhận nhiệm vụ sát cánh cùng Edward Elric – "Fullmetal Alchemist" – tôi đã nghĩ mình chỉ là một cái bóng. Một lính đi kèm, giám sát, hỗ trợ, và im lặng khi cậu ấy dùng giả kim như vũ khí chính nghĩa.

Tôi đã sai.

Bởi vì Edward không coi tôi là cái bóng. Ngay từ lần đầu chạm trán – trong một nhiệm vụ chống buôn vũ khí tại vùng sa mạc phía Tây – cậu ấy đã nhìn tôi, nheo mắt:

"Cậu là người mới à?"

"Phải."

"Có biết đánh không?"

"Biết bắn, biết đánh tay đôi, và biết che lưng người khác."

Edward cười. "Tốt. Tôi cần một người như thế."

Và từ hôm đó, chúng tôi là một đội.

Mỗi nhiệm vụ đều như thử thách mới. Không chỉ là đấu trí với tội phạm, mà còn là học cách tin nhau. Edward quen chiến đấu một mình. Còn tôi quen tuân lệnh.

Nhưng rồi có một lần, trong một cuộc phục kích ở cảng cổ Brunswick, chúng tôi bị bao vây bởi những tên buôn người. Edward ngã xuống sau một loạt đạn. Tôi lao đến che thân cậu, rút súng, bắn liên tục không do dự.

Khi tôi tưởng cậu đã ngất đi, cậu lầm bầm:

"Tôi bảo rồi... cậu sẽ chết vì tôi mất."

"Và tôi bảo rồi..." tôi nghiến răng. "Tôi che lưng cậu. Đừng có than."

Từ đó, chúng tôi trở nên ăn ý. Như hai phần không thể thiếu trong một bài giả kim hoàn chỉnh.

Tôi hiểu ánh mắt cậu khi sắp dùng thuật. Cậu hiểu giọng tôi khi tôi ra lệnh bọc hậu. Có lần trong rừng, Edward chỉ liếc sang tôi một cái – tôi biết ngay có lính bắn tỉa trên cây, và hạ hắn trước khi hắn kịp bóp cò.

Những lúc rảnh, chúng tôi ngồi sau doanh trại, uống trà nóng hoặc cà phê pha nhạt. Edward vẽ trong sổ tay giả kim, còn tôi lau súng hoặc ngắm cậu.

"Cậu luôn nhìn tôi như thể tôi sắp phát nổ," cậu từng nói.

"Tôi đang chờ xem khi nào cậu nổ thật."

"Thế mà vẫn đi cùng tôi?"

"Tôi từng nghĩ mình không hợp làm việc với người như cậu."

"Và giờ?"

"Giờ tôi không hợp làm việc với ai khác ngoài cậu."

Cậu không nói gì. Chỉ cười. Nhưng nụ cười đó – tôi giữ mãi trong đầu như một bản vẽ không hoàn chỉnh.

Chúng tôi chưa từng chạm vào nhau nhiều. Chưa có những lời yêu, chưa có nụ hôn. Nhưng trong đêm tuần tra giá lạnh, cậu dúi tay tôi một cái bánh mì giòn còn ấm.

Trong lần tôi bị thương, cậu thức trắng đêm ở cạnh, gục đầu lên giường bệnh mà ngủ.

Và trong một lần luyện tập, tôi làm cậu ngã, đè lên người cậu. Cả hai im lặng, thở gấp, mắt nhìn nhau. Tim tôi nện như trống trận.

Edward bật cười trước. "Tôi nặng thế cơ à?"

"Không. Cậu nhẹ nhưng... rắc rối."

Cậu đấm vai tôi. Nhẹ thôi. Nhưng tim tôi vẫn đau hơn.

Chúng tôi là đồng đội. Là hai chiến binh tin nhau đến tận xương tủy. Và nếu có gì hơn thế, cả hai đều chưa dám nói ra.

Nhưng tôi biết: một ngày nào đó, giữa tất cả máu, lửa và tiếng súng... tôi sẽ quay lại nhìn, và Edward sẽ vẫn ở sau lưng tôi.

Chờ tôi.

Như luôn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top