Đôi mắt người khác
Nhân vật tôi-nam
Chúng tôi rời Resembool vào đầu thu, khi những rặng táo bắt đầu trổ quả và không khí mang hương nắng cuối mùa. Edward nói muốn tới Central thăm lại vài người quen cũ, cũng là để xem liệu có chỗ nào hai đứa có thể "làm gì đó ổn định".
"Cậu định sống như người bình thường rồi à?" – tôi hỏi, nửa đùa.
"Không phải là tôi không xứng đáng sống yên bình," cậu đáp, rồi quay sang cười – một nụ cười hiếm khi xuất hiện ngoài nơi có tôi. "Miễn là có cậu bên cạnh."
⸻
Nhưng Central không phải Resembool.
Nó đông đúc, ồn ào, và đầy những ánh mắt.
Ngay từ lúc tôi và Edward bước xuống ga, đã có vài người nhận ra cậu – họ thì thầm, họ nhìn, và họ không quên đồn đoán khi thấy hai người đàn ông đi bên nhau, tay lỡ chạm nhẹ khi cười.
Tôi đã quen ánh nhìn đó. Nhưng Edward thì không.
Cậu rút tay về, khẽ lùi lại một bước khi qua quảng trường.
Tôi hiểu – không giận, không trách. Nhưng có gì đó trong tôi nhói lên.
⸻
Tối đó, chúng tôi thuê một phòng trọ nhỏ. Edward đứng bên cửa sổ rất lâu, nhìn đèn phố nhấp nháy như sao rơi.
"Cậu ổn chứ?" – tôi hỏi, bước đến bên cạnh.
"Tôi từng nghĩ mình chẳng cần quan tâm người khác nghĩ gì," Edward nói, giọng chùng xuống. "Nhưng giờ tôi có cậu... và tôi không muốn cậu bị tổn thương chỉ vì đi cạnh tôi."
Tôi nắm tay cậu. Không phải để trấn an, mà để khẳng định.
"Nếu tôi chọn đi cạnh cậu, nghĩa là tôi sẵn sàng nhận mọi điều – kể cả ánh nhìn đó. Còn cậu, Ed, đã chiến đấu vì cả một quốc gia. Lẽ nào cậu lại đầu hàng vì vài lời xì xào?"
Edward cười khẽ, nhưng có gì đó trong mắt cậu dịu lại – như thể nỗi lo trong tim vừa được ai đó chạm tới và xoa dịu.
⸻
Ngày hôm sau, khi chúng tôi cùng nhau dạo trong công viên trung tâm, có một nhóm binh sĩ trẻ nhận ra Edward. Họ đến chào rất lịch sự, rồi hỏi:
"Fullmetal, dạo này anh sống cùng... bạn đồng hành?"
Edward liếc tôi. Tôi gật nhẹ. Cậu quay sang họ, gật đầu:
"Phải. Là người quan trọng với tôi."
Không ai cười. Không ai chế nhạo. Họ cúi đầu chào, rồi rời đi.
Edward quay sang tôi, thở nhẹ ra như vừa buông được một gánh nặng.
"Lần đầu tiên," cậu nói, "tôi không cảm thấy sợ."
Tôi siết chặt tay cậu. Vì tôi biết – trong khoảnh khắc đó – chúng tôi không còn chạy trốn.
⸻
Trên chuyến tàu về lại Resembool, Edward ngủ gục trên vai tôi. Gió thổi qua cửa sổ, lạnh nhưng không buốt. Và tôi biết, hành trình của chúng tôi còn dài, nhưng cậu sẽ không đi một mình nữa.
Và tôi cũng vậy.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top