Chap 5
Đã hơn mười lăm phút nữa cả hai đi với nhau mà chẳng ai nói một lời nào. Chủ yếu vẫn là Byulyi cô chọn bơ đẹp anh. Byulyi cứ vậy im lặng bước đi trước, còn Seokjin anh nối gót theo sau, chỉ đến khi cô ngồi xuống tại một cái xích đu gần đó anh cũng chán nản ngồi cùng bên cạnh, đưa tay chống cằm quan sát gương mặt cô lúc bấm điện thoại, cảm xúc cô rất chi là vui vẻ, hạnh phúc hơn khi nói chuyện với anh. Thời gian lúc này như ngưng đọng lại vậy, vì hành động của cả hai hầu như chẳng có gì thay đổi. Bỗng từ phía xa có một đôi nam nữ tầm tuổi học sinh tiến đến phía họ, lên tiếng chào hỏi, cô gái dễ thương, nhỏ nhắn kia ôm chầm lấy Byulyi.
"Byulie unnie! Sao unnie cứ chú tâm vào cái điện thoại vậy, đã thế còn để anh rể yêu quý của em ngồi chơ vơ nhìn unnie nữa chứ!" Wheein xịu mặt, giọng đầy quở trách vang vảng bên tai Moonbyul, cô nghe thấy đứa em mình nói như thế cũng chịu bỏ điện thoại xuống, miễn cưỡng trả lời.
"Rồi, rồi chị bỏ đây, vừa lòng em chưa?".Cô ngẩng mặt nhìn con người kia"Taehyung cũng đi cùng Wheeinie nhà chị sao?".
"À.. em với cậu ấy đi ăn" Cậu gãi đầu cười khúc khích.
"Mà Moonbyul noona! Noona cứ để Jin hyung ngồi đây bơ vơ như vậy... không sợ có cô nào tán tỉnh hyung sao? Jin hyung vừa đẹp trai vừa tài giỏi cả vui tính nữa, hỏi ai chẳng thích cho được?" Taehyung cười gian tiếp tục. Nghe được cậu bạn thân mình nói thế, Wheein hài lòng vì độ hiểu chuyện của bạn, được nước hùa theo.
"Unnie làm vậy dễ mất chồng lắm, Byulyi unnie phải quan tâm Seokjin oppa nhiều hơn, cứ làm sao để cho người ta biết oppa là chồng của unnie là được! Chứ unnie cứ thả lỏng vậy có ngày..." Moonbyul nghe hai đứa em mình nói liếng thoắng như vậy có chút khó chịu, tại sao từ ba mẹ đến hai đứa em thân thiết đều muốn cô chăm sóc cái tên này chứ. Cứ nghĩ tới điều ấy là cô lại tức, nheo mắt nhắc nhở cậu và cô.
"Hai đứa này, bớt đọc ngôn tình lại đi!" Wheein phụng phịu nhìn chị mình, hậm hực hắng giọng.
"Rõ ràng là em nói đúng! Unnie không nghe lời em có ngày mất Seokjin oppa cho coi... lúc đấy đừng tìm em mà khóc!." Cô tròn mắt nhìn Wheein đang cằn nhằn với mình, có lẽ đứa em gái nhỏ nhắn của cô đã đọc quá nhiều truyện ngôn tình nên suy nghĩ hơi phong phú quá rồi, làm gì có chuyện Moonbyul-yi cô phải khóc vì hắn chứ?
"Thôi cũng muộn rồi, anh chị về trước đây, gặp hai đứa sau!" Jin để ý nét mặt thoáng trầm xuống của cô liền xen vào giữa lời nói còn dở của Wheein và Taehyung, kéo cô lại gần mình trong khi xin phép rời đi trước, cậu và cô nhìn nhau chán nản vì còn chưa chọc đủ hai người, dù có chút hậm hực nhưng vẫn đồng ý để họ về.
Byulyi cô miễn cưỡng trở lại phòng ăn gặp ba mẹ, ra ngoài thì mắc hai đứa em, vào trong lại có cả appa và umma đại nhân ngồi ở đó, không diễn thân mật là không được, nhưng đi một đoạn cả anh và cô thấy ba mẹ đang bước chậm rãi ngoài hành lang rộng nên Jin kéo cô đến, tiện xin phép về luôn. Trước khi cho hai người rời khỏi nhà hàng, bà Moon kêu có chuyện riêng cần bàn với Jin nên cùng anh ra một góc gần đó nói chuyện, để lại Byulyi ở lại với gia đình Kim và ba cô.
"Jinie... Byulyi nó có nói gì hay làm gì khiến con đau lòng không?" Bà Moon đối diện với anh, lo lắng hỏi.
"Không có chuyện đó đâu mẹ, Byulyi dễ thương lắm, đã vậy còn chăm sóc con rất tốt nữa..!" Jin mỉm cười khi trả lời bà Moon, cố tỏ vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Ngược lại bà Moon chỉ thở dài bất lực trước câu nói dối của SeokJin.
"Con không cần phải nói tốt về con bé đâu, mẹ ở với nó hai mươi lăm năm trời nên tính nó thế nào mẹ biết, mẹ hiểu chứ... Con thương nó vậy mà... thế này có phải thiệt cho con quá không?" Nét mặt bà Moon có phần trùng xuống, cẩn thận hỏi anh. Jin mím môi, bối rối đáp.
"Đây là vấn đề tình cảm mà, không thể bắt ép cảm xúc con người được đâu mẹ... cứ thuận theo tự nhiên thôi.. Với cả, cô ấy nói những lời như vậy, đổi lại khiến cô ấy vui thì con... Cũng vui rồi" Bà Moon nghe câu hồi đáp từ anh có chút chạnh lòng. Bà biết, những lời con gái bà nói ra không chỉ là vấn đề nhỏ hay bình thường nữa... Mà nó đã đi quá giới hạn như một con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim người khác vậy.
"Con nghĩ giờ cô ấy chắc cũng mệt rồi.. vậy con xin phép!" anh cúi đầu lễ phép chào bà Moon rồi nhanh chóng ra ngoài chở cô về.
__________________________
Vừa đến căn hộ, Byulyi chỉ mới bước xuống xe, Jin liền kéo Moonbyul cô vào trong, giọng nói đầy tức giận hỏi cô.
"Hồi nãy tại sao em lại đối xử anh như vậy? Tại sao em nhắn tin với người khác thân mật ngay trước mặt anh chứ? Em có biết cảm xúc của anh lúc đấy thế nào không?" Cô thở dài chán ghét nhìn thẳng vào mặt anh.
"Không phải tôi nói với anh rồi sao? chuyện của tôi không khiến anh xen vào rồi mà!" Byulyi cứng đầu trả lời Seokjin.
"Em... được lắm" nói tới đây, Jin đánh liều cúi đầu xuống hôn thật mạnh và lâu vào cổ cô rồi cắn nhẹ một phát, tạo ra hẳn một dấu đỏ chói lớn. Cô tròn mắt ngạc nhiên, hoảng hồn phản kháng hành động của anh phẫn nộ, dùng mọi cách đẩy anh ra khỏi người bằng được, nhưng cô là phụ nữ chắc chắn sức lực sẽ chẳng thể lại anh được. Đợi anh tự giác rời khỏi, cô lần nữa hét lớn vào mặt Seokjin.
"Anh làm cái quái gì vậy?" Jin cười nửa miệng kéo rồi ôm chặt cơ thể cô vào sát người mình.
"Anh là chồng em nên điều này anh có quyền, đúng chứ? Em có biết anh ghen khi thấy em nhắn tin thân mật với người khác không? Anh rất đau đấy!" Anh đưa mặt mình tới gần mặt cô nói hết nỗi lòng của bản thân.
"Anh nói đủ chưa? Giờ thì buông tôi ra, anh không có quyền làm điều đó với tôi" cô nói xong liền đẩy mạnh anh ra. Một mình lặng lẽ đi lên phòng. Bỏ lại Jin câm nín đứng thừ ra đó, nhìn theo bóng dáng của cô đang hậm hực, trở về phòng của mình. Sau một lúc lâu, anh cũng chịu vào phòng nghỉ ngơi. Nằm trên giường, mắt anh hướng lên trần nhà, tay vắt lên trán nghĩ ngợi. Tại sao cô lại ghét anh đến như vậy? Tại sao người nhận những lời ngọt ngào từ cô là người khác chứ không phải anh? Đến khi nào cô mới coi anh là chồng của cô chứ? Anh còn có gì không tốt sao? Kim SeokJin anh là người tài giỏi, thông minh xuất chúng, điều hành cả một tập đoàn lớn, việc gì cũng làm tốt như thế.. vậy mà để có được một chỗ đứng trong trái tim bà xã thì không? Thật khổ tâm mà...
Lại một buổi sáng thức dậy như mọi khi. Vẫn là Seokjin anh bị cô phũ lên phũ xuống. Hết từ chối ăn sáng cùng anh lại đến từ chối đi xe chung với anh tới trụ sở, ngay cả việc bước chung cửa cùng anh cũng không! Cô ghét anh đến vậy sao? Đó vẫn là những gì anh than thở. Chưa thể nào giải đáp.
"Chủ tịch Kim!"Namjoon thốt lên khi thấy Jin, tay cầm một cuốn sổ tiến đến gần anh. Jin nheo mắt uể oải nhìn thư kí của mình, chờ đợi cậu đọc lịch trình hôm nay.
"Khoảng 8 giờ anh có cuộc họp với chủ tịch tập đoàn Sunrise...." Namjoon đứng đó đọc một lèo tất cả các hoạt động của sếp mình. Jin vừa nghe vừa ngả đầu ra ghế, hài lòng cách cậu sắp đặt lịch trình cho mình. Sau khi cậu đọc xong, Jin ngồi hẳn dậy, tay đặt lên bàn, chống cằm hỏi cậu.
"Lịch chiều còn trống sao?"
"Vâng, thưa chủ tịch!"Namjoon cẩn thận trả lời, gấp cuốn sổ lớn lại."Vậy tốt quá. Chiều nay rảnh, mình có thể dẫn cô ấy đi hẹn hò!"Jin nói nhỏ với bản thân mình, còn cậu chỉ nhíu mày khó hiểu trước hành động của sếp"Anh nói gì vậy?"
Cậu nghiêng người, thắc mắc với anh"Không... Không có gì đâu, cậu về phòng làm việc tiếp đi, có gì thay đổi nhớ báo lại cho tôi sớm!"Jin thoát khỏi dòng suy nghĩ, bỏ lòng bàn tay ra khỏi cầm, nhắc nhở Namjoon trước khi để cậu rời khỏi phòng. Cậu cúi đầu trước Seokjin rồi tiến về phía cửa, anh ngồi trên ghế mỉm cười tự mãn với suy nghĩ của mình. Tay cầm cây bút gõ gõ xuống bàn một lúc lâu sau đấy tập trung trở lại với công việc. Chuẩn bị đến phòng họp.
"Thư kí Ahn!"Vừa ra khỏi cửa phòng, anh thấy thư kí của Byulyi đi trước. Jin gọi từ đằng sau Hyejin, tay cầm chiếc túi đen chạy đến chỗ cô.
"Hôm nay lịch trình của Moon Tổng thế nào?"Anh tiếp tục khi tiến thẳng tới phía cô. Hyejin mỉm cười cúi đầu theo phép lịch sự, nêu từng việc Byulyi phải làm trong cả ngày.
"Đó là về buổi sáng, còn biểu chiều khoảng lúc 4 giờ, Moon Tổng có cuộc gặp để bàn về hợp đồng nguyên liệu công nghệ với tập đoàn SolarModz!"Hyejin dài dòng giải thích, trong khi tay đang lật qua lật lại tờ giấy của cuốn sổ. Chỉ vừa nghe tới cái tên SolarModz. Jin trố mắt, thái độ tỏ vẻ khó chịu.
"Sao cơ? Ý cô là gặp hẳn giám đốc của SolarModz?"Anh hỏi lại để chắc chắn mình không nghe nhầm. Nhưng Hyejin chỉ đáp lại anh bằng một cái gật đầu, khẳng định những gì anh nghe là đúng. Jin bàng hoàng một lúc vì anh biết. Tổng giám đốc của SolarModz chính là Kim Yongsun. Hay crush của vợ anh. Thảo nào anh thấy cái phần lịch buổi chiều được cô khoanh tròn, đánh dấu bằng bút xanh đậm, đã vậy còn vẽ thêm cái hình trái tim vào đấy nữa. Anh không tức mới lạ.
"Chắc giờ cô ấy đang hả dạ lắm!"Seokjin nghĩ trong đầu, cố gắng nuốt cục tức của mình xuống bụng. Nếu đã như thế, nhất định chiều nay anh phải theo cô gặp Kim Yongsun bằng được.
"Ít ra mình cũng có quyền giữ vợ chứ?"Anh nghĩ trong đầu, mặt nở nụ cười gian xảo, Hyejin đứng đối diện anh chỉ biết nheo mắt vì cảm xúc khác lạ của chủ tịch, thế rồi cô cũng xin phép về phòng làm việc. Trước khi bị mấy cô nhân viên nhiều chuyện hiểu lầm. Jin vẫn đứng đó ngẫm nghĩ, Hyejin lại đi phía trước. Có vẻ hôm nay cô chọn đôi bot hơi cao nên lỡ lệch bước. Trượt ngã, Jin thấy cô chuẩn bị ngã liền chạy ra kéo tay về phía mình thật nhanh. Ít nhất vẫn giữ được mặt cô khỏi sàn nhà.
Cảnh này vô tình lọt vào mắt Moonbyul. Thật ra lúc đi ngang qua, khi thấy thư kí của mình với Jin nói chuyện giữa hành làng. Cô có chút tò mò liền đứng vào một góc quan sát hai người họ. Chỉ vừa thấy Hyejin quay người rời đi, chẳng may bị chệch gót, vì biết cô sắp ngã, Byulyi theo phản xạ liền chạy tới nhằm đỡ cô. Nào ngờ Jin đã giữ được. Với dáng đứng của hai người giờ không khác nào mấy cặp đôi trong phim ngôn tình nữa. Lúc này trong lòng cô có chút khó chịu, đứng gần hai người mà nheo mắt. Cô cũng chẳng hiểu sao mà mình lại như vậy cả. Tại sao cô lại phải cảm thấy không vừa mắt với cảnh này chứ? Cô là đang ghen hay sao? Byulyi tự hỏi chính bản thân mình khi nhận ra hành động mình đang làm. Cô cứ đứng tại đó như chôn chân chờ đợi Seokjin và thư kí Ahn trở lại đúng khoảng cách. Jin ngước mắt lên. Va vào mắt anh là hình ảnh vợ mình đang đứng ngay trước mặt trong trạng thái không vui. Nhăn mặt nhìn anh. Seokjin hoảng hốt. Hyejin cô cũng không khác anh là bao liền rời khỏi người chủ tịch.
"Moon Tổng.. không phải như chị nghĩ đâu..!"Hyejin lúng túng giải thích sự cố. Jin chẳng nói nổi lời nào. Moonbyul dùng khuôn mặt vô cảm trước mọi lời biện minh của thư kí. Đợi Hyejin nói xong cô cũng gật đầu, lẳng lặng bước đi.
"Chủ tịch Kim! Mau đuổi theo Moon Tổng đi... Chị ấy có vẻ giận rồi!"Jin ngơ ngác trước câu hối thúc của thư kí Ahn. Anh thấy Namjoon đúng lúc đi ngang qua liền nhanh tay kéo cậu lại, nhắc nhở cậu đưa cô về phòng xem Hyejin có sao không còn mình thì đuổi theo sau Byulyi, dù chưa nhận ra có gì đó sai trong câu chuyện. Namjoon tuy chưa định hình được việc gì đang xảy đến với mình nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời sếp, giúp cô về phòng làm việc.
"Vợ ah.. nghe anh giải thích đã!"Jin cứ thế đuổi theo sau cô, tay nắm chặt lấy bàn tay Moonbyul, vừa nói vừa thở, gắng thuyết phục cô dừng lại.
"Có gì để giải thích nữa?"Cô quay mặt lãnh đạm hỏi anh"Chuyện không phải như em nghĩ đâu... Là thư kí Ahn bị ngã nên anh đỡ cô ấy chứ không phải..."Jin chưa nói hết Byulyi đã hiểu. Cô ừ lạnh một cái rồi bước tiếp, Seokjin vẫn kiên nhẫn lẽo đẽo theo sau cô, tay cầm lấy tay vợ mình vuốt ve để cô bớt giận. Khi đã ngẫm lại được hành động của cả hai hiện tại. Jin bỗng cười tủm tỉm vì đây là lần đầu tiên anh thấy họ giống một cặp vợ chồng thực thụ như thế này.
"Em đang ghen đấy sao?"Moonbyul cô nghe vậy cũng giật mình, định hình mọi sự việc xảy ra nãy giờ. Cô chớp mắt vài cái, khuôn mặt thoáng đỏ không nói câu nào cứ vậy bỏ đi. Jin đứng yên tại chỗ nhìn bóng dáng của cô. Vậy là cô đang ghen. Vậy chứng tỏ cô cũng đang thích anh rồi! Anh vui mừng, xoay xoay cuốn sổ lớn, tay đút vào một bên túi quần, hớn hở bước thẳng về phòng họp.
"Cô đỡ hơn rồi chứ?"Namjoon ân cần hỏi cô. Tay xoa bóp phần gót giúp cô rồi dán miếng băng cá nhân vào sau.
"Tôi ổn rồi. Cảm ơn anh."
Hyejin ngại ngùng trả lời. Đây có lẽ chính là lần đầu tiên cô được một nam nhân chăm sóc mình như vậy. Tính ra người đàn ông này rất lịch thiệp, dễ gần và chu đáo hơn cô nghĩ khi lần đầu tiên gặp mặt tại phòng họp.
"Lần sau cô nhớ chọn đôi giày thấp hơn một chút để tránh sự cố như lúc nãy!" Cậu cẩn thận nhắc nhở, ngồi về đúng vị trí nhìn cô, ánh mắt Hyejin đầy bối rối, ngại ngùng gật đầu.
"À... Lần trước chúng ta có gặp nhau một lần tại cuộc họp rồi.. anh có thể cho tôi biết tên được không? Để sau này còn dễ làm việc" Cô cười trừ gãi đầu"Tôi tên Kim Namjoon! Còn cô?"Anh trả lời, hỏi lại ngay.
"Ahn Hyejin! Mong là sau này chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn trong công việc!"Cô đưa tay về phía trước đầy lịch sự, cậu vui vẻ bắt lấy tay cô. Sau một hồi trò chuyện, tìm hiểu thêm về nhau, hai người cũng trở nên thân thiết hơn, chẳng còn khoảng cách như trước. Giờ có lẽ giờ gọi cô và cậu là bạn thì đúng chứ?..
___________________________
"Byulyi unnie.. chuyện hồi nãy không phải như chị nghĩ đâu.. em bị ngã nên Chủ tịch Kim tới đỡ thôi.. chứ em và chủ tịch không có chuyện gì nảy sinh cả!"Cô nói trong khi đặt tách trà trước mặt sếp của mình. Moonbyul đang làm việc cũng ngước mắt lên nhìn cô. Thản nhiên trả lời khác xa với vẻ khó chịu lúc nãy. Cô giấu cảm xúc giỏi thật!
"Chị có để ý gì chuyện đó đâu. Đừng lo! Em mau về chuẩn bị hợp đồng giúp chị đi. Có gì chiều chúng ta còn qua SolarModz!"Cô nhàn nhạt nói. Điều này khiến Hyejin cũng vơi bớt nỗi sợ đi phần nào. Nhưng vẫn lắp bắp tiếp lời Byulyi.
"Về việc chiều nay đi kí hợp đồng... Chủ tịch Kim nói để anh ấy chuẩn bị.."
"Nghĩa là chiều nay Chủ tịch Kim sẽ đi với chị sao?"Moonbyul bất ngờ thắc mắc. Hyejin gật đầu xác nhận khi mím chặt môi.
"Được rồi... Em về phòng đi!"Cô nhẹ giọng, hít thở sâu. Nhưng bên trong cô như muốn hét lên vì nếu. Tên này đi theo không khéo lại phá hỏng cô tiếp cận Yongsun như lần ở bữa tiệc. Byulyi nuốt cục tức vào bụng. Cô biết lệnh của anh đã ra thì chẳng ai dám cãi lại. Đành vậy, thà để anh ta đi theo còn hơn là bị chuyển sang làm thư kí cho cái con người đó.
Nguồn ảnh: Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top