Chap 34
Seokjin đến công ty trong tâm trạng tồi tệ, đầu óc anh không ngừng nhớ đến cảnh tượng về cô và Yongsun đêm qua. Nghĩ lại thôi cũng đủ tức phát điên rồi. Đó còn chưa kể cuộc cãi vã của hai người sáng nay nữa. Cô luôn luôn nói họ chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, chuyện đêm qua do anh ép cô, anh bức cô. Lúc cô nói ra những lời đó.... Rốt cuộc Moonbyul có nghĩ rằng anh nghe xong sẽ đau lòng nhường nào không? Anh tự hỏi, đập tay vào vô lăng khi thở dài não nề, đôi mắt vô hồn nhìn lên cửa kính.
Tới chỗ làm, Seokjin anh chưng ra cái gương mặt uể oải bước ra, lẳng lặng đi ngoài sảnh lớn như chẳng có chuyện gì. Mọi lời chào hỏi của nhân viên anh đều bỏ ngoài tai vì còn mải suy nghĩ.
"Seokjin hyung... Park Tổng đang đợi hyung ở trong phòng."
"Ừm... Kêu cậu ấy vào phòng họp đợi. Anh sẽ vào ngay"Anh lên tiếng, từ từ mở cửa phòng vào lấy một vài giấy tờ quan trọng sau đó cũng theo Namjoon tới phòng họp.
"Chào chủ tịch Kim. Lâu quá rồi không gặp ah~"Giọng nói nhí nhảnh của một chàng trai tóc tối màu, khoác trên mình bộ vest lịch sự chậm rãi ra bắt tay anh chào hỏi.
"Cứ gọi như bình thường là được rồi."Seokjin cười đáp lại, vỗ vai cậu, tay chìa ngang mời cậu ngồi còn mình ra cái ghế lớn giữa gian phòng phổ biến công việc cũng như nhắc nhở một số thứ trước mặt các công chức nhân lực của tập đoàn
"Đây là Park Jimin và Lim Geongri mới được tôi điều từ trụ sở bên Mĩ về. Bắt đầu từ hôm nay Jimin sẽ đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc còn Geongri giữ vai trò phó giám đốc của LA LUNE"Seokjin phổ biến khi Jimin đứng lên cúi đầu, thân thiện giới thiệu với mọi người. Riêng Geongri giữ nguyên nét mặt kiêu ngạo, tỏ thái độ hời hợt chào cho xong.
"Hôm nay Moon Tổng ốm nên những việc này nhờ thư kí Ahn phổ biến lại giúp tôi nhé"Anh quay ra nhìn người phụ nữ ngồi cạnh Namjoon lên tiếng. Hyejin thấy vậy dù hơi thắc mắc nhưng vẫn gật đầu.
"Được rồi. Giờ tôi sẽ nêu một vài dự định công việc của chúng ta trong tháng này."
......
"Seokjin hyung."Namjoon gọi, lẽo đẽo theo sau người đàn ông lớn hơn mình một tuổi.
"Huh?"Anh quay lại nhướn mày, khó hiểu nhìn cậu. Có việc gì vào phòng anh nói đâu nhất thiết phải ở đây chứ.
"Em nhớ chiều qua anh hớn hở chuẩn bị sinh nhật cho Moon Tổng mà ta. Sao giờ chị ấy bị ốm rồi.. Hay là..."Cậu cười gian tra khảo, giọng đầy ý trêu đùa khiến anh nheo mắt kì thị.
"Đừng nghĩ vớ vẩn. Mau về phòng làm việc đi. Cô ấy không khỏe nên nghỉ thôi!"Anh lên tiếng phủ nhận, chối bỏ mọi nghi ngờ mà cậu đang nhắm vào mình, tay đẩy Namjoon về phòng sau đó cũng vào thang máy lên tầng trên.
Anh trở lại nơi làm việc riêng, chán nản ngồi phịch xuống ghế, tay mở điện thoại lên nhìn vào hình nền chính ngắm ảnh chụp chung của họ lúc ở đảo Jeju. Những ngày ấy dù ngắn ngủi nhưng rất hạnh phúc, nó cho anh cảm giác như họ là một đôi vợ chồng thật sự vậy.
Nơi ấy không có sự hiện diện của Yongsun... Chỉ có hai người họ cùng những đồng nghiệp thân thiết. Rất thoải mái, rất yên bình và an toàn vì anh biết sẽ chăng ai cướp được cô khỏi anh khi ở đó. Ước gì giờ thời gian có thể quay ngược lại ngày đầu tiên anh và cô đến đảo Jeju nhỉ? Anh tự nghĩ, tiếp tục cúi mặt xuống thở dài, vuốt vuốt hình ảnh cô đang cười tươi để trên mặt bàn.
"Anh xin lỗi vì không phải người như em mong đợi... Anh xin lỗi vì mình không phải là Kim Yongsun... Anh xin lỗi vì không cho em được hạnh phúc mà em muốn...."Jin lẩm bẩm một mình, con tim anh không ngừng rỉ máu, sâu trong lòng anh dần đau thắt lại khi hình ảnh cô hôm qua cứ hiện hữu trong đầu.
"Ring... ring.."
Tiếng chuông điện thoại bỗng chợt reo lên thu hút sự chú ý của anh. Seokjin lưỡng lự cầm máy trên tay nhìn người gọi, đôi mắt dần trở nên hụt hẫng. Anh cứ tưởng sẽ là cô chứ... ai ngờ là Taehyung.
"Seokjin hyung. Buổi tối hôm qua thế nào? Rất tuyệt phải không?"Cậu hớn hở hỏi hàng tá câu khác làm anh ngao ngán thở dài chứ không lên tiếng.
"Hyung ah? Anh còn đó không?"Taehyung nhíu mày, đôi mắt bỗng chuyển sang lo lắng nhìn Wheein ngồi phía đối diện. Có phải hôm qua họ trang trí bị sai ở đâu rồi để bữa tiệc thành mớ hỗn độn không? Wheein nghĩ, khó hiểu liếc mắt với cậu.
"Haizz.. Đừng hỏi nữa. Không vui vẻ như em nghĩ đâu..."Anh trả lời đầy mập mò khiến cả Wheein và Taehyung nghe xong đều tò mò, cô chống cằm suy nghĩ rồi đưa tay ra kêu cậu chuyển điện thoại cho nói chuyện với anh rể.
"Đã có chuyện gì xảy ra sao Seokjin oppa?"Wheein nhẹ giọng, tiếp tục nghe hơi thở dài của anh phả ra."Hai đứa không cần biết nhiều đâu... Chốc nữa anh sẽ chuyển khoản cho hai đứa rồi muốn mua gì thì mua nhé. Cảm ơn vì đã giúp anh ngày hôm qua."Seokjin dài dòng, lên tiếng cười khổ làm hai con người đầu kia cũng đoán được phần nào câu chuyện nhưng không dám hỏi vì sợ anh sẽ buồn. Có lẽ hôm qua đã có gì không hay xảy ra giữa đôi vợ chồng này rồi, chắc là chị của họ lại nói điều gì tồi tệ với anh ấy.
"Anh không cần chuyển khoản cho em với cậu ấy đâu. Giúp được gì thì em giúp mà. Hôm qua là em nói đùa, vậy nhé. Bye anh rể"Wheein đáp lại sau vài giây im lặng rồi dập máy trả lại cho Taehyung. Cậu nhìn cô nghiêm mặt suy nghĩ cũng đoán được cô đang muốn làm gì nên câm nín theo tay chống cằm lên nhìn cô.
________________________________
Tại bên Jungkook cậu buổi sáng hôm nay trôi qua với hàng tá suy nghĩ, tay cậu cầm điện thoại đi qua đi lại trước phòng khách, hai hàng mày nhíu lại nhớ đến lời cảnh cáo của anh cậu hồi tối qua. Chẳng nhẽ Kim Yongsun cô thật sự có vấn đề như Seokjin nói? Cũng đúng nhỉ. Theo cậu nhớ là từ lúc bắt đầu quen nhau ngày nào chị cũng tự tìm đến cậu, nếu bận cũng nhắn cho cậu một câu nhưng cả ngày qua tự dưng Yongsun mất tích một cách đột ngột. Cậu gọi thì không nghe máy, nhắn cũng chẳng trả lời.
Jungkook cầm điện thoại trong tay nhìn chằm chằm vào ID của Yongsun, cậu mím môi suy nghĩ trong chốc lát rồi vào thay đồ sau đó tức tốc phóng đến nhà cô.
........
"Kim Yongsun.. Chị đâu rồi?"Jungkook bấm chuông cửa liên hồi làm inh ỏi nhà cô nhưng mãi chẳng có dấu hiệu người ra tiếp, mãi lúc sau cậu mới nghe có tiếng lục đục mở cửa, đầu mừng rỡ cứ nghĩ là cô nhưng khi nó được mở ra người hiện sau lại là bác giúp việc.
"Cô Solar đã đi làm từ sớm rồi. Cậu có gì thì nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời đến cô ấy."Người phụ nữ mỉm cười lịch sự, tay xoa xoa vào tạp dề vì cảm nhận được sự căng thẳng từ cậu.
"Không cần. Cảm ơn, tôi sẽ tới công ty gặp chị ấy."Jungkook nhạt giọng, từ từ quay lưng rời đi, mắt vẫn kịp liếc vào trong xem xét. Ngay chính giữa căn nhà đặt một cái bàn gỗ kê dưới bình hoa hồng đỏ, có rượu vang, nến ba đinh lãng mạn.... Nếu chỉ riêng mình cô sao phải chuẩn bị tới hai phần đồ ăn? sao phải chuẩn bị một không gian nóng bỏng kia chứ. Nhất định cậu phải làm cho ra nhẽ. Jungkook thầm nghĩ, vẻ ngoài ngoài liền chuyển sang tức giận.
Cậu tiếp tục lái xe đi tìm Yongsun. sắc mặt càng lúc càng nhăn nhúm khó coi, đôi mắt hằn lên những tia lửa. Tay nắm chặt vô lăng đến mức gân xanh nổi lên.
....
Tới trước cổng SolarModz, cậu đẩy mạnh cửa bước ra đầy nghênh ngang. Cứ thế đi qua ông bảo vệ đứng ngoài dù bị ngăn thế nào. Jungkook chậm rãi đặt chân qua cửa kính tự động, từng tiếng lạch cạch nhẹ nhàng đầy đáng sợ cứ vậy phát ra từ đế giày cậu. Nhân viên trong công ty đều biết Jungkook vốn là người có địa vị nên cung kính cúi đầu nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt cùng biểu cảm vô hồn nhìn ra.
"Oh? Xem ai đến đây?"Sooyoung xoay gót, tay ôm một vài chồng tài liệu nhướn mày khi thấy cậu tự mò đến. Có lẽ là bị tương tư sếp cô rồi?.
"Cho tôi gặp Kim Tổng!"Jungkook nhẹ giọng hỏi, cố gắng bình tĩnh trước câu đá đểu của Sooyoung.
"Jeon Tổng muốn tìm chị ấy làm gì? Chả phải anh vẫn thường né Kim Tổng như né tà sao?"Cô nhếch miệng, khoanh tay trước ngược cùng gương mặt hả dạ, cuối cùng hắn cũng đã hiểu được hoàn cảnh của chị cô rồi. Thiết nghĩ cô nên ngăn cản một chút cho thêm phần hấp dẫn chứ?
"Đừng nhiều lời. Kim Yongsun đang ở đâu?"Jungkook nhíu mày tức giận, giọng nói vẫn trong tầm kiểm soát cất lên.
"Jeon Tổng nóng vội làm gì chứ? Chị ấy đang họp với khách hàng trong kia. Nếu không phiền anh chịu khó ngồi đây đợi chút có được không?"Sooyoung cười nhạt, tay chỉ ra phần ghế salon dành cho khách. Cậu nghe vậy cũng hít thở sâu, hậm hực đi ra ghế nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Lúc này còn đợi chờ gì chứ? Nói thật cậu chả còn tí kiên nhẫn nào.
1 phút đầu trôi đi... Cậu vẫn ổn, vẫn đợi được cô, sắc thái chả mấy thay đổi.
5 phút nữa trôi qua... Jungkook chán nản gõ tay vào bàn, tự hỏi bao giờ chị sẽ ra chứ? vẻ mặt cậu lộ rõ vẻ chán nản
Lại 15 phút nữa, Jungkook hít thở đều, hai mắt như muốn nhắm kịt lại, miệng ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ, đôi mắt cố căng ra nhìn hướng cửa đối diện kia.
30 phút... 30 phút rồi chị vẫn chưa thèm lết chân ra khỏi căn phòng đó, đầu óc cậu càng lúc càng thiếu kiên nhẫn hơn bao giờ hết, bản thân chỉ muốn chạy nhanh ra mở cửa sau đó lôi cô đi cho rồi.
Lần này đồng hồ điểm đúng 1 tiếng, cả người Jungkook như phát điên, sức kiên nhẫn của cậu dần chạm đến giới hạn, tay cậu đưa vào túi lấy điện thoại toan định gọi cô thì cánh cửa trước mắt bỗng mở ra để lộ cái dáng người nhỏ bé của Yongsun đang mỉm cười lịch sự chào hỏi khách hàng rồi đưa mắt nhìn cậu ngồi ở cái ghế trước đằng xa cùng nét mặt cực kì khó nhìn.
"Jungkook ah? Em đến đây từ khi nào?"Yongsun ân cần tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu cùng đôi mắt dịu dàng.
"Từ 1 tiếng trước."Jungkook trả lời ngắn gọn, đưa tay lên gạt bàn tay nhỏ của cô ra khỏi bờ vai rộng. Yongsun thấy hành động này của cậu chỉ biết nhíu mày, cứ nghĩ là Jungkook giận vì cô để cậu chờ lâu mới cười ngu ngốc.
"Đợi chị một chút cũng có sao? Đừng lạnh lùng với chị kiểu vậy.."Cô nhẹ giọng ngọt ngào lên tiếng dỗ dành còn Jungkook vẫn giữ nét mặt nghiêm túc đáp lại, miệng từ từ mở lời đầu óc cậu cố gắng trở nên sắt đá.
"Đi theo tôi! Chúng ta cần làm rõ việc này."Cậu nhạt giọng tiếp chuyện cô, cứ vậy lạnh lùng đứng dậy để cô khó hiểu, lẽo đẽo theo sau. Rốt cuộc là có chuyện gì? không nhẽ... Yongsun tự hỏi cùng nét mặt lo sợ, hai tay cứ đan chặt vào nhau chậm rãi nối gót sau tấm lưng lạnh lẽo của cậu phía trước. Cô thật ngu ngốc vì quên phi tan chứng cứ... Mà dù gì trước sau cậu cũng biết sự thật thôi, thà kết thúc như này còn hơn cứ để kéo dài rồi thâm tâm cô phải sống trong day dứt đến già.
"Khoảng thời gian qua chị được ở bên em.. Dù ngắn, nhưng đối với chị vậy là đủ rồi.."
Jungkook kêu Yongsun lên xe mình nhưng giọng vẫn đầy xa cách. Cô thở dài khi con dần tim đập mạnh, gương mặt xanh lét ngồi xuống cạnh cậu.
"Chị có yêu tôi không?"Cậu bất ngờ hỏi còn Yongsun chỉ lẳng lặng im kịt. Cô yêu cậu... Nhưng giờ cô lại cảm thấy không xứng vì đã lừa dối cậu. Yongsun nghĩ rồi mím môi, thở dài thườn thượt trả lời thật lòng một cách khó khăn do cảm thấy hổ thẹn.
"Chị rất yêu em."
"Thật?"
"Thật."Cô khẳng định vì biết trước điều tiếp theo cậu định nói gì, miệng không hề lúng túng.
"Ừ."Cậu đáp lại đầy lạnh lùng không cảm xúc làm cô tròn mắt, cậu không tra khảo cô hay trách mắng gì sao? Yongsun tự hỏi, dựa lưng vào ghế. Cậu khi tức giận thật chả đáng sợ bằng lúc im lặng như thế này. Cô nghĩ trong đầu, giương đôi mắt ra ngoài kia né tránh không dám đối mặt với Jungkook.
Giờ họ đã dừng trước cửa nhà cô, mặt Jungkook dần dần đen lại, tự giác mở cửa ra bước đến cầu thang ngoài để cô đi theo.
Cậu vào nhà trước nhưng thấy nó đã gọn gàng, những mảnh hoa, nến, đồ ăn đều biến mất. Căn nhà gọn gàng đâu vào đó, có lẽ do người phụ nữ hồi nãy dọn. Jungkook mím môi khi Yongsun chờ đợi cùng trái tim đập mạnh mẽ. Cậu quay lại nhìn cô chằm chằm, chầm chậm lên tiếng.
"Chị đã lừa dối tôi điều gì chưa? Nói thật."Sau câu hỏi đột ngột ấy, không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Rõ ràng lúc trên xe cô đã tự nhủ sẽ thú nhận mọi thứ với cậu mà khi đến nơi mà.... Tại sao giờ họng cô lại cứng vậy?
"Chị..."
"Chị không nói được? Phải không?"Jungkook nghiêm giọng làm cô run lên bần bật, đầu khẽ cúi xuống chẳng dám nhìn thẳng cậu.
"Đưa tôi đến chỗ điều khiển camera nhà chị. Tôi khắc tự xem!"Cậu ra lệnh trong khi Yongsun càng lúc càng lo lắng đến tột độ, đầu toát ra mồ hôi lạnh trước lời đề nghị kia. Đến đó để cậu xem cái cảnh cô nũng nịu với người khác sao? Để cậu chứng kiến hết thảy những thứ xấu xí đó của cô sao... Điều này mới khiến cô sợ hãi nhất.
Yongsun đưa cậu xuống căn hầm nơi điều khiển mọi camera được lắp đặt trong nhà. Cậu đến bên cạnh cái ghế ngồi xuống, tay chỉnh đi chỉnh lại đủ mọi thời gian ngày hôm qua trong khi Yongsun toàn thân run rẩy, đứng yên sau lưng ghế cậu ngồi, hồi hộp xem từng chi tiết mà Jungkook nhìn thấy.
Buổi sáng vẫn bình thường, buổi trưa cũng vậy, căn nhà hoang vắng chả có động tĩnh gì. Buổi chiều cô về nhà chuẩn bị đồ ăn cùng gương mặt đắc thắng, chiều tối cô ra mở cửa cho một người... Không ai khác chính là chị dâu của cậu. Yongsun mời Moonbyul vào nhà dùng bữa dưới ánh nến lãng mạn mà đáng lí ra người ngồi đối diện chị phải là cậu mới đúng.
Tiếp theo Yongsun nhảy cùng Moonbyul rồi hai người đưa nhau lên tầng hai, để làm gì nhìn sơ cậu cũng biết rồi. Jungkook vẫn cố nhịn cho tới khi xem hết diễn biến xảy ra trong phòng, lúc Yongsun kêu đi tắm mà tay đang móc vào túi chị dâu cậu lấy điện thoại. Sau đó cô bước ra trong bộ đồ gợi cảm đến ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt. Moonbyul từ từ cuối xuống khi nằm trên cô sau đó bị Seokjin phát hiện rồi kéo về... Tất cả đều đã thu hết lại trong mắt cậu, bao gồm biểu cảm cười cợt của Yongsun trước tình cảnh kia.
Cậu thật không ngờ cô lại thâm độc như thế, nghĩ kế để làm cho anh chị họ cậu ly dị sao? Thật là sai lầm khi cậu chọn bênh cô mà cãi lại anh mình. Tay cậu bỏ ra khỏi các loại nút bấm nắm thành quyền, đầu cúi xuống đen lại nhàn nhạt hỏi cô.
"Chị còn gì muốn giải thích không? Anh chị tôi đã làm gì mà chị phải phá gia đình họ?"Yongsun nghe xong liền cười khổ, nhả ra vài chữ khó hiểu.
"Vì gia đình Moon thôi. Em sao mà biết được"
Cô đáp lại cùng chất giọng chuyển từ sợ hãi sang khinh bỉ khiến cậu hơi khó hiểu nhưng cũng chẳng thèm quan tâm, cậu đứng lên khỏi ghế, xiết chặt lấy cổ tay cô đưa ra khỏi nhà.
"Em đưa chị đi đâu?"
"Đến nhà anh Seokjin. Người sai là chị! Chị phải giải thích cho vợ chồng anh họ tôi trước khi họ ly hôn."Cậu dài dòng giải thích làm cô cười nhếch miệng, mạnh mẽ hất tay cậu ra khỏi mình.
"Chị không đi. Chị chẳng làm gì sai hết"Cô cãi lại, khoanh tay trước ngực mà nét mặt vẫn kiêu ngạo. chứng kiến hết mọi hành động cô vừa làm Jungkook càng tức giận hơn, thâm tâm cậu giờ đã đạt đến giới hạn chẳng còn nhịn nổi gì nữa, miệng nói lớn mặc kệ cảm xúc cô ra sao.
"Chị đừng ương bướng vậy được không? Đi nhanh lên trước khi để tôi phát điên"Cậu đe doạ Yongsun, cô nghe xong từng chữ cậu thốt ra đôi mắt có hơi rưng rưng, chân vô thức ngoan ngoãn đi theo cậu. Cuối cùng thì ý chí Yongsun cô cũng không qua nổi chữ "Tình"mà.
Nguồn ảnh:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top