Chap 31

"Con làm được không?"Mẹ Yongsun nhàn nhạt hỏi, tay cầm tách trà đặt xuống bàn, đăm chiêu nhìn cô.

"Nhưng con không yêu cô ta."

"Mẹ có nói con yêu con bé đó đâu!"Người phụ nữ nghiêm giọng nhíu mày nhìn cô"Chỉ cần giả vờ câu dẫn con bé đó làm cho cuộc hôn nhân của nó đổ vỡ. La lune sụp đổ. Chả nhẽ nhiêu đó việc vặt con không làm được?"Bà tiếp tục nói thêm, vẻ mặt nghiêm khắc nhắm thẳng vào cô làm Yongsun sợ hãi.  Mẹ là đang nghĩ gì vậy? Kêu cô làm kẻ phá hoại gia đình người khác sao?

"Con đừng quên gia đình Moon đã đối xử với chúng ta thế nào. Giờ con đứng được ở đây là do ai."

"Nhưng.."Cô nhỏ giọng, cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt bà mà phản bác"Chỉ là trong vài giờ thôi đối với con cũng khó khăn hả?"Bà quay phắt người lại đâm thẳng đôi mắt sắc lạnh vào cô"Đừng quên mẹ đã nói với con những gì!"Bà nhắc nhở lần nữa, hất đổ tách trà trong tức giận, bước chân khỏi phòng khách. Yongsun ngồi trên ghế hai tay xiết chặt vào mép váy, đôi mắt có chút rực lửa khi nhớ lại chuyện trước kia. Mẹ cô nói đúng, vì gia đình Moon mà nhà cô phải sống chui sống lủi suốt mười mấy năm trời còn Moonbyul cô ta lại sống trong ngọc lụa sung sướng từ nhỏ, làm sao mà hiểu được cảnh cơ cực như cô. Yongsun tự nhủ, ngước mắt lên nhìn bóng lưng người phụ nữ chưa đi khuất, chân đứng lên cất giọng đầy kiên định.

"Con sẽ làm."Cô nói với vẻ chắc chắn, mẹ cô nghe vậy liền nhếch miệng hài lòng, gật đầu trước vẻ hiểu chuyện của cô.

"Tốt"
______________________________
Hôm nay là ngày cuối cùng ở đảo Jeju. Cả anh và cô cùng nhau đi mua quà lưu niệm, quần áo cho ba mẹ họ. Moonbyul lựa hết bộ này đến bộ khác đưa ra cho anh xem. Seokjin thấy cô chọn gì cũng gật gật đồng ý nhưng Moonbyul vẫn chưa hài lòng, cứ thế ở gian quần áo trong trung tâm thương mại hơn hai tiếng đồng hồ mà chưa chịu ra.

"Bộ này đẹp rồi mà... haizz"Seokjin chép miệng chán nản nhìn xung quanh người mình bị cô vắt một đống quần áo như cái giá treo đồ. Anh cố gắng bỏ đống quần áo qua một bên, kéo tay cô.

"Không được! Tôi chưa chọn xong."Byulyi cao giọng, hất nhẹ tay anh ra để mình tìm tiếp.

"Anh thấy bộ này thế nào? Ổn không?"Cô cầm một bộ váy dành cho phụ nữ trung niên vô cùng sang trọng lên cho anh xem. Seokjin lần nữa gật đầu lia lịa, giúp cô cầm lấy chúng trước khi  đổi ý"Đẹp. Đẹp lắm. Chọn xong rồi mình về nha"Anh khen cô không ngớt lời, vắt bộ đồ kia sang một bên rồi đặt hai bàn tay lên vai cô đẩy ra.

"Không. Tôi chưa chọn xong mà! Còn đồ của appa Moon và appa Kim nữa!"Cô bĩu môi quay lại, cúi người xuống vén phần tóc loà xoà lên tai. Seokjin thấy vậy lại đảo mắt thở dài cũng giúp cô một tay. Thôi thì hai người vẫn nhanh hơn.

"Được rồi chúng ta về nha vợ yêu."Anh cười năn nỉ , dùng ánh mắt mong chờ sự đồng ý từ cô.

"Nhưng..."

"Còn gì nữa sao? Để anh chọn cho..."Jin miễn cưỡng đáp lời, đẩy cô khỏi gian quần áo ra ngoài ghế trong khi Byulyi nheo mắt nhìn anh vẻ đa nghi.

"Chủ tịch Kim và người thương"

"Gì nữa đây? Lại hai cái người này."Seokjin nghe tiếng Hyejin và Namjoon lanh lảnh đằng sau liền khẽ nhíu mày kì thị. Sao đi đâu cũng gặp hai người này vậy trời? Muốn có chút thời gian riêng tư bên vợ con cũng không yên. Thư kí gì kì cục.

"Anh chị đang làm gì ở đây vậy?"Hyejin tra khảo, nhìn vào túi đồ nặng trĩu trên tay Seokjin."À ra là mua đồ" Cô lảm nhảm.

"Dạo này chị thấy em với Namjoon hay đi chung lắm ah. Lại có gì rồi?"Moonbyul nhếch miệng, nụ cười ẩn ý trêu chọc hai người làm Namjoon đỏ mặt lảng tránh.

"Bọn em là đồng nghiệp thôi Moon tổng"Cậu phủ nhận khi Hyejin lườm cậu một cái sắc lẹm"À... Không... Bạn bè.."Một cái trừng mắt nữa của Hyejin lại đâm vào cậu khiến cả Moonbyul và Seokjin đều cười khúc khích trước vẻ ngu ngơ sợ sệt của Namjoon.

"Anh thích trên tình bạn dưới tình yêu thì đứng đó đi. Tôi về! Hừ"Cô hắng giọng giận hờn, bỏ tay khỏi cánh tay cậu định quay đi liền bị Namjoon kéo lại năn nỉ bằng bộ dạng đầy đáng thương. Miệng quay ra công khai sự thật với đôi vợ chồng kia.

"Là người yêu. Người yêu nha"

"Từ bao giờ vậy ah?"Seokjin cười, vỗ vai cậu khen ngợi. Không ngờ cái tên ngốc này lại có được người yêu sắc xảo, bạo dạn thế. Thật khó tin mà.

"Mới hôm qua thôi.. haha"Namjoon gãi đầu đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn Hyejin.

"Mặt như này mai sau cố chịu kiếp thê nô nha em"Anh trêu chọc, cười lớn trước nét mặt ngốc nghếch của Namjoon. Hyejin đứng bên cạnh chỉ thở dài, nhìn sang Moonbyul ngồi trên ghế.

"Hai anh chị cứ về trước nha. Bọn em vào xem chút quà lưu niệm"

"À không... Chị chưa chọn xong!"Moonbyul nói khi đứng lên khoác tay cô gái thấp hơn kéo vào trong"Anh Namjoon và Kim-nim đi sau nha không ngồi đó đợi cũng được!"Hyejin quay người lại nói lớn khi bị Byulyi kéo đi. Seokjin anh thấy mình được cô cho ra rìa thâm tâm không khỏi khóc ròng. Hậm hực ngồi xuống cạnh Namjoon, đi cùng cô phải chọn đồ hơn một tiếng đồng hồ đã chán chết rồi ngồi đây thì... Cùng cậu thư kí nhạt nhẽo này sao? Haizzz...
_____________________________
"Có gì mà em tươi quá vậy?"

"Thì hôm nay được xuất viện chứ sao? Từ giờ em sẽ không phải chịu cảnh giam lỏng rồi. Haha"Jungkook hớn hở, giúp cô xách đồ đạc của mình, đôi mắt dễ thương như thỏ con ngắm nhìn cô."Cứ y như trẻ con vậy."Cô lắc đầu cười cười bất lực, gõ nhẹ vào đầu cậu.

"Chả phải ở trong đây cũng vui sao?"Yongsun tiếp tục, nghiêng đầu thắc mắc"Đúng là cũng vui vì được chị chăm sóc nhưng mà sẽ không hiểu được cảm giác cùng chị Yong đi hẹn hò, đi chơi, đi ăn tối."Cậu kể lể từng chi tiết, bất ngờ ôm cô nhõng nhẽo. Đây có phải Jeon Jungkook mà lần đầu tiên cô gặp không? Thật chả giống cậu ngày trước tí nào.

"Bây giờ em về nhà luôn huh?"Cô nhẹ giọng, cùng cậu rời khỏi phòng bệnh. Jungkook nghe vậy chỉ lắc đầu, ngẫm nghĩ đáp lời"Không. Anh muốn đưa chị đến chỗ này!"Cậu lên tiếng kéo Yongsun vào xe trong khi cô liên miệng nhắc nhở cậu phải cẩn thận vì vết thương chưa lành hẳn.

"Để chị lái cho. Em ngồi im đó đi"Cô đột ngột nói lúc ngồi vào ghế lái, còn cậu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh theo lời cô"Chỗ nào?"Yongsun tiếp tục hỏi mà không nhìn cậu. Jungkook nghe tới đây chỉ nở nụ cười ẩn ý, nhàn nhạt trả lời.

"Đi rồi chị sẽ biết. Em chỉ đường cho"Cậu dứt lời cô liền đạp chân ga lái đi. Đây có thể nói là một buổi hẹn hò lãng mạn đầu tiên chỉ có hai người không? Cô tự hỏi, thâm tâm thì cười thầm vì hạnh phúc. Thật sự mỗi lần được ở cạnh cậu là bao nhiêu cảm giác phiền muộn hay áp lực cô đều quên hết... Chỉ tiếc là sau này cô phải xin lỗi Jungkook vì đã lừa dối cậu... Một câu xin lỗi không thể nói thành lời. Nếu cậu biết điều cô sắp làm thì sao? Cậu trách cô, hận cô cũng được. Cô dù chẳng muốn nhưng cũng phải làm gì gia đình mình thôi, còn khoảng thời gian bây giờ được ở bên cậu lúc nào là hạnh phúc lúc đó, là quá đủ với Kim Yongsun cô rồi. Cô mím môi khẽ thở dài liếc nhìn cậu đầy tội lỗi.

"Chị sao vậy? Chị thấy không khỏe ở đâu à?"Jungkook ngồi thẳng dậy lo lắng nhìn sắc mặt của chị còn Yongsun lắc đầu nhẹ, tiếp tục tập trung tới con đường đằng trước.

"Jungkook ah..."

"Chị nói đi."Cậu khẽ lên tiếng, dựa lưng vào ghế nghe giọng cô"Nếu sau này.... Nếu sau này chị lỡ lừa dối em điều gì thì em thế nào?"Cô nhỏ giọng, ngắt ngứ sợ hãi lên tiếng. Cậu nghe vậy hơi bất ngờ, tròn mắt vì không hiểu cô đang nói gì. Hôm nay thái độ của chị thật lạ, có lẽ chị đang buồn? Cậu nghĩ thầm, nhíu mày quan sát cô sau đó thả lỏng cơ thể, bình thản trả lời đầy chân thành.

"Cái này còn phải tùy thuộc vào việc chị gây ra. Anh chưa chắc được đáp án chính của mình. Chị cứ hiểu đại loại vậy là được."

"Ừmm.."Cô lí nhí, tiếp tục nhìn con đường cao tốc mà họ đang đi. Jungkook thấy sắp đến nơi cậu muốn cùng cô đến liền nhanh miệng hớn hở "Chị quẹo sang đây rồi đi một đoạn nữa là tới!"Nghe cậu chỉ dẫn, Yongsun liền đồng ý làm theo. Lái được một đoạn bỗng cậu bảo cô vòng xe xuống con dốc phía dưới. Yongsun cô cũng gật đầu từ từ thả xe trôi xuống đoạn dốc khá cao.

......

"Sao lại đến biển?"Cô bất ngờ hỏi cậu khi đã dừng lại xe trên cát, mắt nhìn chăm chăm vào từng con sóng đang thi nhau vỗ vào bờ.

"Chả phải là rất đẹp ah?"Cậu cảm thán, mở cửa xe bước xuống khi cô nối gót theo, mắt nhìn sau bóng lưng cao lớn của cậu.

"Chị biết lúc nào biển đẹp nhất không?"Cậu đột ngột hỏi sau vài giây im lặng, người quay lại đối mặt cô gái thấp hơn"Lúc hoàng hôn?"Cô nửa hỏi nửa trả lời.

"Đối với chị là hoàng hôn à? Còn em nghĩ là về đêm!"Cậu cười, cúi xuống đưa sát mặt mình gần mặt cô khiến Yongsun ngại ngùng.

"Tại sao?"

"Hmm... Vì bầu trời đêm rất đẹp và yên tĩnh!"Cậu giải thích đầy ngắn gọn, ôm ngang người cô, đặt cầm lên vai Yongsun.

"Chị muốn uống bia không?"

"Huh? Em đang hỏi gì vậy. Em còn nhỏ không được dùng chất kích thích đâu nhé"Cô bất ngờ đẩy Jungkook ra rồi đánh nhẹ lên vai cậu. Jungkook nghe cô nhắc nhở chỉ khẽ bĩu môi đáng yêu nhìn cô cằn nhằn."Đã nói người ta không còn là trẻ con mà!"

"Nhưng vẫn nhỏ hơn chị 3 tuổi."

"Dù gì anh cũng 24 tuổi rồi. Không nói chuyện với chị nữa!"Cậu quay mặt hậm hực làm cô bật cười trước vẻ trẻ con dễ thương đó. Được một chút bỗng cô cúi xuống tháo đôi giày cao gót cầm sang tay trái, tay còn lại thì gõ nhẹ vào đầu cậu sau đó chạy đi, miệng nói lớn.

"Chị ở đây!"

"Hoá ra chị thích chơi đuổi bắt. Cứ đợi đấy! Anh sẽ bắt được chị"Cậu đáp lại, chạy theo sau cô. Hình ảnh một nam một nữ cứ thế vui vẻ chơi đùa trên bãi biển vắng dưới ánh mặt trời tĩnh lặng mà không hay biết rằng ngoài họ ra còn có người khác ở đây đang chăm chú theo dõi họ, môi nhếch lên cười khi nhìn vào bóng dáng nhỏ của Yongsun.

"Lâu không gặp. Giờ em đã lớn tới vậy rồi sao? Kim Yongsun."

_______________________________________

"Byulie. Em chuẩn bị xong chưa?"Seokjin ngồi trên ghế mặt hướng về phía cánh cửa phòng vệ sinh được đóng chặt hỏi. Cô bên trong không đáp lại gì, lạch cạch mở cửa ra. Thấy cô mặc suit thay vì một bộ váy công sở làm anh khá hụt hẫng. Mỗi lần nhìn cô mặc váy thật sự rất đẹp ah, chỉ tiếc là rất hiếm... Haizzz.

"Đi thôi."Cô nhạt giọng, cùng anh xuống gian tiếp tân trả phòng còn vali của họ được phục vụ kéo theo giúp. Đáng lí ra khoảng chiều tối họ mới về cùng mọi người trong công ty, nếu không có cuộc gọi gặp khách lớn khiến cả anh và cô phải gấp rút về ngay trong buổi trưa, còn thư kí của họ đã đi trước hai người hơn 30 phút để chuẩn bị.

"Từ đây về Seoul mất khoảng 1 tiếng em cứ nghỉ đi."Anh vừa lái xe vừa quay sang nhìn cô cất giọng đầy quan tâm. Moonbyul nghe thế chẳng nói gì, mắt vẫn chăm chú nhìn vào laptop gõ chữ không thì lại viết gì đó trên điện thoại mà chả thèm để ý đến anh.

"Tới đó có khi tận tối mới về được, sẽ mệt lắm vợ ah~ nghe lời anh nghỉ đi."

"Không. Anh có thể im lặng một chút có được chứ? Phiền quá."Byuyi vừa dứt lời anh cũng làm theo ý cô, nếu đó là giọng của Yongsun thì cô không nói một chữ "phiền"đâu nhỉ. Anh nghĩ, tim hơi nhói lên một chút, đôi mắt lỡ đãng nhìn về đoạn đường cao tốc trước mặt.

Hơn 1 tiếng đã trôi qua, giờ họ cũng về tới đoạn đường nhộn nhịp của Seoul, Seokjin kêu cô check tin nhắn để xem địa chỉ Hyejin gửi tới cho họ.

"Là nhà hàng trước mặt kìa."Moonbyul chỉ tay về phía nhà hàng gần ngay bên đường để anh vòng vào bãi đỗ còn mình xuống xe trước đứng chờ anh."Kim-nim. Moon Tổng, hai người đến rồi. Ông Lee đang đợi chúng ta trong kia."Hyejin hớt hải chạy ra gọi hai người để nhận được một cái gật đầu điềm tĩnh của đôi vợ chồng. Cô khẽ nheo mắt nhìn gương mặt nghiêm túc ấy, vị khách này nổi tiếng khó tính, khó nết, ăn uống cũng phải chọn chán chê mới chịu vào việc. Nãy giờ cô với Namjoon tiếp ông bác đó mà muốn tăng xông, giờ thấy thái độ của hai sếp lớn của mình thế này cảm giác cũng yên tâm hơn chút.

"Kim-nim và Moon Tổng mãi đỉnh"

"Chủ tịch Kim."Người đàn ông trung niên cười nhẹ khi đứng lên bắt tay anh rồi chuyển mắt qua Moonbyul.

"Cô đây là Moon Tổng phải không. Rất vui được gặp."Ông mím môi, nở một nụ cười có chút quái dị, bắt tay cô xoa xoa không ngừng khiến cả anh và cô đều khó chịu ra mặt.

"Ờ... Chúng ta vào chủ đề chính luôn chứ?"Namjoon gần như nín thở khó khăn nói thành lời vì ánh mắt toé lửa của anh đang nhìn ông ta chằm chằm như sắp ăn tươi nuốt sống. Lão già này làm việc thì giỏi thật đó nhưng thật là háo sắc, ngay cả phụ nữ đã có chồng cũng không tha, thật hết nói nổi.

"Moon Tổng thật là xinh đẹp nha."Ông cười cười cho tay lên vai cô vỗ vỗ khiến anh càng lúc càng tức muốn đỏ cả hốc mắt còn Moonbyul vẫn cố gắng né ra cười trừ.

"Đẹp cũng không đến lượt ông ngắm đâu."Anh nghĩ thầm.

"Moon Tổng ah. Cô phải uống với tôi hết một ly này nhé."Ông đột ngột lên tiếng đưa ly rượu nhỏ ra trước mặt cô làm Seokjin ghen muốn nổ đom đóm mắt, mặt anh cứ thế đen lại giật ly rượu từ tay cô chạm mạnh vào ly của ông rồi tiến lại gần người đối tác.

"Vợ của tôi không uống được rượu. Để tôi uống với ông."Anh vừa nói vừa liếc ông ta một cái sắc lẹm khiến đối phương giật mình. Ngỡ ngàng hỏi lại.

"Moon Tổng là vợ anh? Tức là Kim phu nhân?"

"Ông không biết?"Tất cả nghe thế đều nhíu mày đổ dồn vào người đối tác. Dù gì ông ta cũng không biết nên mới định hành xử kiểu đấy với cô, tính háo sắc thành thói quen rồi thì cũng rất khó bỏ nên không trách được.

"Ờ thì... Là vậy đó. Có gì cho tôi xin lỗi."Ông Lee giật thót mình. Trước mặt mấy cô cậu đáng tuổi con tuổi cháu ông mà bản thân lại cư xử như này thật mất mặt quá. Ông nghĩ như muốn hét lên, không ngừng mắng chửi sự ngu ngốc của mình rồi quay ra cười ngại, chân tay lúng túng lấy giấy tờ để bàn việc.
.........
"Hợp tác vui vẻ. Hẹn gặp ông vào lần tới."Seokjin đứng lên, trực tiếp bắt tay với ông rồi thu xếp đồ tiễn khách ra xe sau đó mới cùng cô trở về. Họ bước đến gần bãi đỗ của nhà hàng bỗng nhìn thấy bóng dáng Yongsun đang đi về hướng họ, bên trong anh có chút khó chịu, tay kéo mạnh cô đối diện với mình để Byulyi không nhìn thấy Yongsun nhưng cảnh này lại được người phụ nữ kia chứng kiến hết.

"Cứ tận hưởng những giây phút cuối cùng của hạnh phúc đi."Yongsun nghĩ, khẽ cười nửa miệng, chân xoay gót vào trong nhà hàng. Lúc này thấy Yongsun đã rời  anh mới bỏ tay khỏi người cô.

"Đang ở ngoài đường đó anh bị điên sao?"Cô nói nhỏ, đẩy anh sang một bên bước ra mở cửa xe.

"Anh sẽ chú ý."


Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top