Chap 25
"Chào em! Hoàng tử của tôi!"
"Chị... Chị đang nói cái gì vậy? Ai là hoàng tử của chị chứ?" Cậu hốt hoảng hỏi, dùng đôi mắt khó chịu có ý đuổi khách nhìn cô. Mới có mấy tuần không gặp tự dưng cô lại thay đổi 180 độ. Nhớ lần trước cô thấy cậu là khóc lóc, bộc lộ vẻ yếu đuối nhu nhược lắm mà, bây giờ lại chưng ra gương mặt đầy kiêu ngạo với cậu, câu nào câu nấy đều táo bạo. Chẳng còn e dè như trước.
"Sao chị biết tôi ở đây?" Cậu nhạt giọng, dò xét hỏi cô. "Chỉ cần là về em thì điều gì tôi cũng biết!" Cô nhếch miệng, lạch cạch đôi giày cao gót về phía giường cậu. "Tôi không cần! Chị về đi." Cậu lạnh lùng khi đắp chăn nằm xuống, mặt chán ghét quay sang hướng khác. Jungkook tưởng rằng buông những câu như vậy với cô thì Yongsun sẽ đau lòng mà bỏ về. Nhưng không... Giờ cô đã khác, chẳng còn là Kim Yongsun ngu ngốc, yếu đuối vì tình như ngày nào. Trong công việc cô có thể kiêu ngạo, vấp ngã vẫn tự đứng lên được thì hà cớ gì trong chuyện tình cảm cô lại không?. Nữ cường mạnh mẽ mới đúng là cô của lúc trước chứ.
Yongsun nhìn cách cậu lạnh nhạt với mình giống thường ngày, cô đơn giản chỉ nhếch môi cười, chân di chuyển ra trước mặt cậu cúi người xuống khiến Jungkook hoảng hốt tròn mắt.
"Jeon tổng hiếu khách là đây sao? Chúng ta còn chưa nói được gì mà." Cô nở nụ cười gian, kéo ghế ngồi xuống trước vẻ đứng hình của cậu.
"Tôi có thể tiếp tất cả những người đến đây. Trừ chị!" Cậu nhíu mày ngồi dậy, miễn cưỡng tiếp lời. "Ồ? Vậy sao. Nếu tôi nói không về? Em làm gì được tôi." Cô lần nữa hỏi khó càng làm cậu phát hỏa. Jungkook nghe vậy cũng cứng họng. Giờ chân cậu bị bị thương thì làm được gì?
"Phiền quá! Tôi không thích nói chuyện với chị." Cậu nhăn mặt, thở hắt. Tay chỉ ra hướng cửa đuổi cô về không một chút nể trọng, điều này càng khiến Yongsun hứng thú hơn, vẫn tiếp tục ngồi im đó nhìn cách cậu xử sự đầy dễ thương.
"Thôi nào. Muộn rồi em mau ngủ đi. Trẻ con thức khuya không tốt" Cô cười tự mãn, tay cư nhiên xoa đầu cậu quan tâm như một người chị ruột càng khiến cậu tức điên hơn. Cô nói ai là trẻ con chứ? Cậu dù sao cũng 24 tuổi đầu rồi, cô chỉ hơn cậu có 3 tuổi làm như lớn hơn nhiều lắm không bằng mà coi cậu là con nít. Trước có bao giờ cô gọi Jungkook cậu bằng mấy từ đó hay coi cậu như đứa em trai dễ thương đâu? Thái độ cứ thất thường vậy làm cậu trở tay không kịp.
"Chị... Tôi không phải là trẻ con!" Cậu gần như hét lên, gương mặt thì đỏ bừng đáng yêu như chú thỏ. Yongsun ngồi cạnh chăm chỉ quan sát thái độ hờn dỗi của cậu. Đôi mắt cô ân cần đầy sự quan tâm, tay lại tự tiện đưa lên nhéo má cậu. Jungkook ngại ngùng đỏ mặt trước sự đụng chạm, cậu còn chưa kịp hét lên phản ứng lại thì đã có tiếng gọi đằng sau cùng gương mặt tối sầm của Moonbyul.
"Hai người..." Cô nhỏ giọng sau lúc Jin gọi cậu. Thấy biểu cảm bây giờ của Moonbyul, tim anh bỗng chốc nhói lên một chút nhưng vẫn kéo cô lại gần mình dù bị Byulyi ngăn cản. Jungkook thấy cảnh tượng đùng đùng sàt khí từ chị dâu đằng sau mình, cậu thích thú nhếch mép, tay kéo eo Yongsun định trêu chị dâu một chút.
"Anh chị đến thăm em sao? Mau vào đây."
Jungkook dứt lời, Seokjin liền kéo tay cô vào theo trong khi Byulyi vẫn tối mặt, cả người đùng đùng sát khí thi thoảng nhìn về phía hai con người kia đang hành sự.
"Em thế nào rồi? Đã ổn chưa?"Anh ân cần hỏi cậu, tay đặt túi hoa quả lên mặt bàn.
"Em ổn hơn rồi, một phần cũng là nhờ có chị ấy ở đây từ chiều chăm sóc em. Cảm ơn chị nhiều nha Kim Yongsun!"Cậu nói, dùng gương mặt ôn nhu nhìn Yongsun trước ánh mắt bất ngờ của cô. Nghe cách cậu gọi tên cô thật ngọt ngào như vậy chính Yongssun không hạnh phúc mới lạ. Hồi nãy sống chết đòi đuổi cô về, giờ lại dẻo miệng cảm ơn cô đã quan tâm là sao chứ. Cô nghĩ mà miệng cười cười, nhìn lại cậu bằng biểu cảm e thẹn.
Trong khi ấy, ở trước mặt hai người họ. Seokjin dùng nét mặt khó hiểu chăm chăm nhìn Jungkook. Trước cậu ghét Yongsun lắm mà, tự dưng quay ngoắt 360 độ thân mật với cô. Anh chống cằm trầm tư quan sát rồi lại đánh mắt sang Moonbyul, con người ngồi lặng thinh không nhúc nhích ở góc ghế. Jungkook nhếch miệng trước thái độ khó chịu của Byulyi, trêu ngươi được chị dâu đúng là dễ thật. Cậu chỉ mới tiếp cận Yongsun một chút mà cô đã vậy rồi.
"Cũng muộn rồi! Tôi... À, anh chị về đây! Em nghỉ ngơi tốt."Sau một lúc im lặng, Moonbyul bỗng ngẩng mặt cười nhìn thẳng vào hai người, đặc biệt là Yongsun. Giọng cô nhẹ nhàng hơi lúng túng cất lên làm cả gian phòng bất ngờ. Jungkook nghe vậy thì cười trừ, mời hai người ra về, rõ ràng lúc đầu cô tức lắm mà, bỗng dưng thành ra này là sao cơ? Cậu tự hỏi, tay vẫn bám vào người Yongsun để cô giúp dìu về giường có sự chứng kiến của cả Jin và Byulyi.
"Jungkook.... Vừa nãy!"
"Diễn cho vui! Đừng nghĩ nhiều. Dù sao cũng xong rồi chị về đi!"Cậu ngáp dài ngán ngẩm trước cách ảo tưởng của cô. Nhìn thái độ Jungkook đối xử với mình khác lúc nãy lồng ngực cô không khỏi nhói lên. Yongsun đặt tay sang một bên vỗ nhẹ để định hình lại bản thân, môi bắt đầu mấp máy.
"Tôi sẽ khiến nó từ diễn thành thật!"Nói xong, Yongsun liền cầm mạnh túi xách trên bàn cứ thế bỏ ra về trước đôi mắt bàng hoàng của cậu. Rốt cuộc cô lấy dũng khí ở đâu ra mà tuyên bố mạnh miệng vậy?
__________________________
"Moonbyul. Chờ đã!"Seokjin gọi tên cô khi theo sau những bước chân hậm hực nhanh chóng của Byulyi trước mình. Anh vừa nói vừa đuổi sau, tay đưa ra kéo phắt người cô quay lại nhìn mình.
"Em bị làm sao vậy?
"Anh không cần biết! Mau đưa tôi về."Cô vô cảm, miễn cưỡng đối diện anh, cố hất tay anh ra khỏi mình.
Nghe giọng cô nói như sắp khóc, tim anh càng lúc càng thấy đau hơn. Rốt cuộc cô vẫn còn yêu Yongsun... Anh mãi mãi chỉ là kẻ đến sau, đâu ra tư cách nằm trong tim cô được. Giờ cô lại đau vì Yongsun. Còn anh lại đau vì cô, chắc cô cũng chẳng biết điều đó đâu, quên đi! Anh nghĩ lẩm bẩm thành tiếng đủ nghe, chân lại đuổi theo cô ra bãi đỗ.
_____________________________
"Xin lỗi vì đến muộn, tôi bị kẹt đường!"Namjoon nói, tay chống vào đùi thở hổn hển trước nụ cười khúc khích của Hyejin."Cái carvat của anh..."Cô nhẹ giọng, tay chỉ vào miếng vải nhỏ dài đeo lệch trên cổ khá lộn xộn.
"Tôi sơ ý quá!"Cậu gãi đầu, quay người chỉnh lại carvat trên cổ cùng phủi quần áo cho phẳng phiu lại sau đó quay ra đưa tay để cô khoác vào đầy lịch lãm.
"Như vậy đã được chưa thưa cô?"Cậu đùa cợt trước nụ cười quyến rũ của Hyejin. Thấy Namjoon chủ động đưa cánh tay ra trước, Hyejin cũng nhanh chóng khoác vào, cùng cậu bước vào nhà hàng lớn. Hôm nay nhìn thái độ của cậu không còn ngại ngùng như lúc đầu chẳng hiểu sao cô lại thấy không quen. Chả lẽ cô đã thích nghi được với sự cứng nhắc, thiếu lãng mạn của cậu rồi? Hyejin tự hỏi. Toan định kéo ghế ngồi thì Namjoon từ trước vòng ra kéo ghế giúp cô, tay đưa xuống mời cô ngồi. Chính điều này đã ghi điểm với Hyejin.
Cậu thấy cô nhìn mình bằng con mắt khác bản thân lại có chút ngại ngùng. Những thứ lãng mạn này cậu đã đọc trong sách mà ra, từng câu nói cử chỉ cậu đã dùng cả biểu chiều trong phòng để tập trước gương cho thành thạo. Gì chứ việc gì thì cậu còn giỏi còn mấy cái vụ hẹn hò thì chưa bao giờ ah.
"Quý khách muốn dùng gì?"Một cậu nhân viên mặc chiếc tập dề nửa người lịch sự bước ra mở lời. Namjoon đang khá bối rối trong việc gọi món, mắt cậu nhìn sang Hyejin phía đối diện với ý kêu cô giúp.
"Được rồi. Vậy cậu cho tôi hai đĩa Beefsteak và một chai rượu vang đỏ!"Cô lên tiếng nhanh chóng khi gặp menu lại. Người phục vụ nghe vậy cũng gật đầu quay lưng.
"Tôi là cô gái thứ bao nhiêu anh đi ăn cùng rồi?"Hyejin cười gian nhìn cậu dò xét, Namjoon thấy thế chỉ cười trừ. Miệng khá bối rối đáp lời."Hì... Người đầu tiên!"
"Anh nói thật sao? Khó tin quá!"Cô tiếp tục dò hỏi, chống cằm nhìn cậu khiến cậu ngại đỏ mặt.
"Thật.. thật mà!"
"Quý khách dùng bữa ngon miệng!"Nhân viên phục vụ đẩy một chiếc bàn nhỏ bên trong chứa món ăn họ gọi, cẩn thận đặt lên bàn trước lời cảm ơn của Namjoon. Cô nhìn theo bóng lưng của người phục vụ rời đi định hỏi cậu thêm nữa nhưng thôi, tay lấy dao nĩa dùng bữa rồi rót rượu vang cụm vào ly của cậu. Namjoon nhìn những hành động nhanh gọn không kiêu kì lại thấy quyến rũ. Chỉ là ăn uống thôi có cần đẹp như vậy không? Cậu cảm thán, bản thân bị hớp hồn mỗi lần dán mắt vào cô.
"Anh mau ăn đi! Đồ nguội hết bây giờ!"Cô nhắc nhở, uống một ngụm rượu khi cậu lắp bắp, lúng túng lấy dụng cụ trên bàn. Cả hai bắt đầu ăn trong im lặng, thi thoảng có tiếng dao nĩa va vào nhau hoặc là cái liếc mắt, cái ho nhẹ của cậu trước vẻ quyến rũ kia.
Hyejin tiếp tục dùng bữa mà chẳng để ý gì đến cách cậu nhìn cô. Cứ thế cuối cùng cả hai cũng xong bữa tối, Hyejin với lấy ly rượu trên bàn, mắt nhắm lại hưởng thụ tiếng đàn, tiếng nhạc phát ra đầy thoải mái. Chợt cô cất giọng, thu hút sự chú ý của Namjoon.
"Anh có muốn hát không?"Hyejin vừa dứt lời khiến cậu bất ngờ, thú thật thì hát chưa bao giờ là sở trường của cậu. Có thể nói là khá tệ.
"Tôi không hát được... Xin lỗi cô!"
"Cứ thử đi! Không sao đâu."Cô cổ vũ trước vẻ lo lắng của Namjoon, tay kéo cậu lên đi theo mình ra chỗ đăng kí rồi bước lên phần sân khấu dành cho khách. Cô để Namjoon ở giữa trung tâm đám đông một lúc để nhờ giàn nhạc chơi bài mình chọn khiến cậu hơi ngại, tay chân lúng túng gượng cười với mọi người. Sau vài giây, Hyejin trở lại đứng cạnh cậu. Cất lên chất giọng quyến rũ cuốn hút của mình làm mọi người trong gian phòng câm nín lắng nghe. Chính giây phút ấy khiến cậu nhận ra lời Kim Seokjin anh nói là đúng. Thiên thần trên đời này có thật.
_______________________________
Kết thúc màn trình diễn, họ cúi người cảm ơn trước những cái vỗ tay của các vị khách sau đó cũng chịu rời xuống sân khấu trở về chỗ mình.
"Anh hát đâu hẳn là tệ!"Hyejin cười vỗ vai cậu công nhận khi Namjoon lên tiếng cảm ơn khách sáo.
"Cảm ơn cô"
"Mà thư kí Ahn... Tôi thấy cô có khiếu ca hát như vậy... Sao không đi thử giọng tại một công ty nào đó!"Cậu thắc mắc, nhướn người về trước.
"Làm ca sĩ sao? Cũng hay đấy nhưng không thích bằng được trải nghiệm cuộc sống tự do!"Cô dõng dạc với cậu. Namjoon nghe cô nói cũng thấy có lí, nếu giờ cô là người nổi tiếng thì còn lâu cậu mới có cửa mời cô đi ăn. Có thì chắc chắn mai sẽ có tin hẹn hò giữa hai người cho xem. Cậu nghĩ thầm.
"Ah... Đây dù sao cũng không phải công ty đừng gọi tôi một câu"Thư kí Ahn" hai câu"Thư kí Ahn" nữa."Cô bĩu môi nhắc nhở, thực sự đi ăn riêng cùng nhau mà cậu xưng hô kém thân mật như vậy làm cô cứ khó chịu sao ấy. Rõ ràng họ có thể gọi thân thiết hơn. Như một người bạn cũng được mà.
"Chứ gọi sao mới được?"Cậu ngây ngốc hỏi cô trong khi Hyejin bắt đầu tròn mắt. Cô đã nói đến vậy rồi cũng tự hiểu là cô đang tự chủ làm thân chứ. Cậu là đang giả ngốc phải không? Giờ cô nói hẳn ra thì ngại chết, dù sao Hyejin cô cũng là con gái. Chủ động được gì cũng làm rồi, cậu phải tự hiểu chứ.
"Thôi... Anh gọi sao cũng được!"Cô chán nản, giọng nói có chút hờn dỗi, lảng tránh cậu. Namjoon lúc này nhìn thái độ cô thay đổi cũng ngờ ngợ được điều gì, cậu cười tủm tỉm ngại ngùng thu hút cô lại cuộc trò chuyện.
"Tôi gọi cô là Hyejinie nhé!"Cậu nói xong, Hyejin liền ngồi hẳn dậy gật đầu lia lịa. Hóa ra cậu cũng hiểu ý cô, không thì cô quê chết được.
"Được. Joonie!"Cô nhẹ giọng ngọt ngào, nở nụ cười toả nắng với cậu làm Namjoon bị hớp hồn lần nữa. Cô vừa gọi cậu là Joonie sao? Thật thân mật và gần gũi. Vậy khoảng cách giữa họ càng lúc càng gần hơn rồi chứ?
Nguồn ảnh: Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top