Chap 12
Sau khi cả bốn rời khỏi quán ăn, Wheein đề nghị cùng đi chơi công viên giải trí, ban đầu Wendy và Yoongi có hơi lưỡng lự trước lời đề nghị nhưng vì ánh mắt cún con của hai đứa nhóc kia họ đành phải thở dài, gật đầu đi cùng.
"Chúng ta vào nhà ma đi mọi người!" Taehyung chỉ vào căn nhà u ám phía trước, ngoài cửa được trang trí một cách rùng rợn bởi một màu đen ma mị, Wheein vui vẻ gật đầu ngay, nhìn sang Seungwan và Yoongi xem ý hai người thế nào. Cô khi nhận được ánh nhìn long lanh của Wheein có chút giật mình, nói thật thì cô sợ ma lắm, mỗi lần đi ngủ cô muốn tắt điện đều phải nhìn trước nhìn sau cẩn thận xem có ai không rồi mới tắt điện chạy nhanh về phòng. Giờ mấy đứa nhóc này nghĩ sao lại kêu cô vào nhà ma chứ? Hai người này có ý đồ gì đây?
"Unnie có vào không?" Wheein hỏi, vẫn nhìn nét mặt biến sắc của cô.
"Hả?... Không, mấy cái trò trẻ con này chị không thích...!" Cô lắp bắp, cười gượng trả lời. Taehyung nhìn qua là biết Seungwan sợ nên mới không dám vào, vẻ mặt tái xanh thế kia cơ mà.
"Seungwan noona sợ ma đúng không, vậy chị ở ngoài đợi mọi người đi! Chỗ kia có trò đu quay kìa! Noona ra đó vừa chơi vừa đợi cũng được!" Cậu nói với ánh mắt trêu chọc, tay chỉ về hướng trò chơi trẻ em với đầy hình thù con vật đang quay vòng tròn, phía trên ngoài đám nhóc ba tuổi ra thì còn có một đống cẩu lương được các cặp tình nhân rải rác. Seungwan nhìn thôi cũng ớn lạnh vì độ sến, cô vuốt tay khi sởn gai ốc. Cô nhìn sang hai bên xem xét nên chọn phương án nào là phù hợp. Một nơi chứa đầy nỗi sợ của cô, nó ma mị và u ám. Một bên nhẹ nhàng hơn nhưng khi lên đó đồng nghĩa với việc cô phải ăn cẩu lương free. Còn nếu ra ghế ngồi sao? Thôi quên đi... Nó cũng đâu khác gì ngồi trên đu quay cơ chứ? Ra đó vừa chán vừa cô đơn, Son Seungwan cô vẫn phải ăn cẩu lương như thường đã vậy nó còn sến hơn cả vợ chồng ông anh cô nữa. Cô chán nản thở dài, thà đi với họ ít ra vẫn có đồng đội còn hơn phải ngồi lại nhìn đông tay nam bắc đều có cơm chó.
"Nó chỉ là trò chơi thôi Seungwan! Mày phải làm được, giờ đi chơi đu quay như hai đứa này nói thì nhục lắm!" Cô tự nhủ, cố gắng trấn an bản thân.
"Nhóc nghĩ chị là trẻ con ba tuổi hay sao mà kêu chị chơi mấy trò đó? Vào đi! Chị không sợ!" Cô khẳng định một cách chắc nịch. Yoongi bên cạnh chỉ cười thầm vì vẻ đáng yêu của cô. Anh biết rõ cô đang nói dối rằng mình không sợ nhưng thật ra thâm tâm đang khóc ròng khi sắp vào trong. Mới bước tới cửa thôi cả cơ thể Seungwan đã run lẩy bẩy rồi còn không tự chủ mà bám vào áo Yoongi, tất cả mọi biểu hiện rõ ràng đó anh đều nhìn thấy hết, dù hơi bối rối vì hành động của cô nhưng Yoongi vẫn vỗ vai trấn an. Sau hơn mười lăm phút trải nghiệm cảm giác mạnh, Seungwan ra ngoài với vẻ mặt tự tin, tươi cười đi trước, Yoongi chỉ biết bất lực theo sau chân cô gái nhỏ ra ngoài. Riêng Wheein và Taehyung, người đề nghị vào nhà ma đầu tiên giờ đang bám nhau đi sau khi vừa trải nghiệm xong trong nơi ma mị kia. Taehyung cậu cứ tưởng Seungwan sẽ sợ đến khóc thét, ai ngờ người sợ giờ lại là cậu và cô. Ăn uống, rong chơi ở công viên xong, mọi người cũng nhà ai nấy về, cặp nào đi với cặp ấy. Seungwan được Yoongi đưa về lại căn chung cư. Còn Wheein và Taehyung cô khi về nhà có lẽ sẽ bị nghe mắng một trận vì đi chơi không xin phép. Cũng là do tính hai người ham chơi quá nên mới quên báo.
__________________________
Về tới căn chung cư. Cả anh và cô im lặng đi trong thang máy mà không nói lời nào, Seungwan là do ngại, hai tay nắm chặt vào nhau chờ đợi Yoongi mở lời. Anh cũng giống cô, đứng giữ đúng khoảng cách nhất định, mặt quay sang hướng khác. Hai người cứ thế chờ đợi đối phương lên tiếng trước cho đến khi tới căn hộ họ ở vẫn chưa ai nói gì. Lúc này Yoongi mở cửa nhà, Seungwan cũng vậy, cô định đi vào thì khựng lại, hít thở sâu rồi nói rõ.
"Cảm ơn anh vì hôm nay! Thật sự.. tôi rất vui... và còn lúc ở nhà ma nữa!" Yoongi mỉm cười nhưng cũng nhanh nhíu mày, giả vờ không hiểu ý chờ đợi cô nói tiếp.
"Khi ấy... Anh đã biết tôi sợ ma đúng không? Mọi hành động của anh trong đó tôi đều nhìn thấy hết. Anh là người đi trước tôi, tìm kiếm những con ma hù dọa bất ngờ đẩy sang một bên... Tôi theo sau nhìn anh làm những hành động chu đáo như vậy... Thật sự cảm thấy rất ấm áp... Vì.." Cô ngập ngừng, Yoongi lần nữa nhíu mày, nhấn mạnh lại.
"Vì gì?"
"Từ lúc bạn thân tôi mất do ung thư... Đâu có người ngoài nào cho tôi cảm giác vậy chứ...!" Cô nhẹ giọng, cố nén nước mắt. Anh đứng hình một lúc nhìn chằm chằm vào cô, vậy là cả cô gái này và anh đều có hoàn cảnh giống nhau sao? Vì họ đều mất đi những người quan trọng nhất...
"Đừng buồn! Tôi không ngờ cuộc sống của cô và tôi lại giống nhau tới vậy!" Anh thở dài, mắt nhìn lại tay nắm cửa "Bạn của anh cũng...?"
"Người đó còn trên cả tình bạn với tôi!" Anh nhấn mạnh với chất giọng khàn đặc. Cô cúi mặt xuống, không khí bây giờ thật đau buồn, có lẽ cô và anh gặp nhau là do duyên đã định. Lúc đầu chỉ là không hợp, cũng vì một vài sự cố. Giờ khi biết về một vài câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của mỗi người thì cuộc đời họ lại giống nhau đến lạ.
"Yoongi-ssi!" Sau một lúc suy nghĩ cô lên tiếng, thu hút ánh nhìn của anh.
"Chúng ta... Làm bạn được không? vì tôi thấy mình có gì đó rất... Hợp!" Cô ngập ngừng. Yoongi nghiêng đầu theo dõi từng hành động của Seungwan. Làm bạn sao? Thật sự anh còn không nghĩ cô và anh sẽ có ngày này. Anh nở nụ cười tươi rói, vuốt đi vài giọt nước mắt khi nhớ lại chuyện cũ hồi nãy, mạnh mẽ trả lời.
"Chắc chắn!" Seungwan đang cúi mặt cũng ngẩng lên, mím môi cười với anh, đôi mắt long lanh của cô chứa đầy nước cũng dần biến mất khi nhận được câu hồi đáp ấm lòng ấy. Cả hai sau vài giây nhìn đối phương chằm chằm chợt nhận ra họ đã đứng đây lâu thế nào, ngại ngùng mở cửa trở về căn nhà ấm áp của riêng mình nhưng tâm trí vẫn bay sang nơi người kia.
___________________________
Tại phòng họp, Jin ngồi trên vị trí trung tâm trong gian phòng, phổ biến vài công việc sắp tới khi chuẩn bị xong dự án. Moonbyul và Hyejin xem qua xem lại các ý kiến đóng góp của khách hàng mà họ khảo sát được, tất cả các phản hồi đều tốt khi họ vừa tung ra hình dáng nhá hàng cho sản phẩm mới và các tính năng bên trong do phòng IT cung cấp, mẫu điện thoại lần này có lẽ không cần chỉnh sửa nhiều, chỉ còn chờ ngày tung quảng cáo và hình ảnh chính thức là ổn. Seokjin xem xét giấy tờ mà bên kế toán gửi lên về doanh thu, chi phí sản xuất mẫu mã, lỗ lãi và các nhà đầu tư, cổ đông rồi gật đầu hài lòng, nghe qua xong báo cáo của từng trưởng phòng trong các bộ phận khác nhau của công ty anh mới lên tiếng.
"Tất cả đều tốt! Tuần sau chúng ta sẽ cho ra mắt sản phẩm! Ai có ý kiến gì không?" Mọi người trong căn phòng đều im lặng, tỏ vẻ đồng tình với ý kiến của chủ tịch, Jin nhìn lướt qua một lượt chắc chắn không còn gì nói thêm liền ra hiệu giải tán. Rời khỏi phòng họp, Byulyi ôm chặt eo Hyejin chán nản than thở.
"Chị mệt quá đi Hyejin ah~" Thư kí của Byulyi chỉ biết cười trừ, bám vào tay cô, nhanh miệng nhắc nhở khi nhìn phản ứng của chủ tịch Kim từ xa trước cảnh đậm mùi bách hợp này. Trời ơi! Chủ tịch là đang ghen đó, nhìn ánh mắt kia là cô đủ hiểu rồi. Moonbyul unnie cứ bám cô thế này có khi nào Kim chủ tịch tức mà sa thải cô luôn không?
"Byulyi unnie em không muốn bị chủ tịch đuổi việc đâu... nên... chị qua ôm chủ tịch Kim đi" nghe vậy Moonbyul quay qua liếc xéo Jin một cái sắc lẹm rồi mới quay lại Hyejin trách móc.
"Ôm anh ta không có ấm bằng ôm em!" Cô lên tiếng khi vẫn bám chặt lấy cô gái thấp hơn, Hyejin lần nữa cười trong đau khổ khi nhìn ánh mắt phát hỏa của Jin liếc về phía hai người. Byulyi biết anh đang nhìn họ nên mới thả thính thư kí Ahn nhằm chọc tức anh đúng không? Anh nghĩ mà vẫn im lặng cố gắng nuốt cục tức vào bụng.
"Chị nói vậy Kim-nim sẽ buồn đó! Ngoài ba mẹ chị ra không ai thương chị bằng Kim-nim đâu!" Moonbyul bĩu môi, rời khỏi người cô, nhìn Hyejin với vẻ phụng phịu.
"Em không không thương unnie đúng không?... Hic!"
"Em đã nói unnie ra kia chồng unnie thương còn gì!" Hyejin trêu chọc cô, Byulyi vẫn bĩu môi đầy dễ thương khi khoanh tay trước ngực, tỏ thái độ hờn dỗi. Jin và Namjoon đứng xa quan sát, bao nhiêu khoảnh khắc trẻ con của hai cô nàng đều thu hết vào mắt họ. Seokjin nhìn Byulyi một lúc lâu bỗng cười một mình, biến mất nét mặt ghen tuông vừa nẫy. Hóa ra cô luôn dễ thương với nhiều người khác chứ không riêng gì cái con người tên Kim Yongsun kia. Ngay cả anh cũng có lúc cô chưng ra cái biểu cảm đáng yêu như em bé mà. Namjoon đứng bên cạnh, quan sát khuôn mặt của chủ tịch với cả hai cô gái đang đứng đằng xa có chút ngỡ ngàng.
"Không ngờ Moon tổng lạnh lùng mà mình biết lại có khoảng khắc trẻ con như vậy... Còn chủ tịch Kim cũng có lúc cười một mình thế sao? Đúng là tình yêu có khác, nó sẽ làm thay đổi cả một con người! Ngay cả chủ tịch yêu vào còn hóa rồ luôn mà!" Cậu nghĩ rồi cũng ho nhẹ khi nhận ra hai người kia đã rời đi. Seokjin nghe tiếng cậu có hơi giật mình, quay lưng trở về phòng trong trạng thái trên mây.
"Thời tiết ở Seoul hôm nay khá lạnh, mọi người nhớ mặc áo ấm vào nhé!" Tiếng cô phát thanh viên truyền ra khỏi ti vi lớn, Seokjin với lấy điều khiển tắt đi khi bản tin kết thúc, anh chép miệng một cái chản nản, nghĩ về câu nói của Byulyi lúc ở hàng lang. Cô nói gì cơ? Ôm anh không ấm bằng ôm Hyejin sao? Rõ ràng vợ anh đang nói dối. Anh có một bờ vai rộng, đủ cao hơn cô, vòng tay lớn của anh có thể ôm chặt cô vào lòng trong một khắc, nghĩ sao mà cô nói không ấm được chứ? Không ấm mà lần nào chung giường cô cũng ôm anh ngủ, hôm trước còn bám chặt vào người anh để anh bế lên tận nhà sao? Anh nghĩ rồi cười một mình như kẻ điên. Jungkook từ ngoài mở cửa ra liền đứng hình, liếc cho anh ánh mắt kì thị, ông anh họ của cậu sáng ra đầu va phải đâu chắc? Ngồi cười ngạo nghễ một mình rõ quái dị. Hay sáng nay tính khí chị dâu cậu thay đổi, tự dưng chiều chuộng anh ấy nhỉ? Jungkook tự hỏi, bước chân chậm rãi tới bàn Seokjin, cậu đập tay vào bàn thu hút sự chú ý của người anh họ.
"Đưa trán hyung đây!" Cậu nói khi lại gần anh. Seokjin chớp mắt vài cái chưa hiểu gì, cúi người về phía cậu. Jungkook liền cho tay lên chán người kia, nghiêng đầu sang hướng khác lẩm bẩm đủ nghe.
"Không sốt! Vậy chắc hyung làm việc nhiều quá nên bị ẩm IC rồi!"
"Gì?" Seokjin tỏ vẻ khó hiểu, cái con người này đã vào phòng anh không gõ cửa rồi lại còn nói anh có vấn đề nữa, toàn làm những điều khiến người khác khó hiểu. Trước mặt Kim Yongsun thì luôn tỏ ra lạnh lùng, khó gần còn trước mặt anh lại có chút gì đó rất "kì lạ". Thật tiếc cho cô ta vì chưa thấy được mặt này của cậu, công nhận gu cô cũng mặn thật. Thích ai không thích lại thích đứa em họ tăng động của anh. Cậu đúng là đẹp trai thật nhưng hơi điên!
"Đang trong giờ làm mà chủ tịch Kim ngồi cười một mình vậy sao? Người ta không nghĩ là chập mạch mới lạ ah~" Cậu lên giọng trêu chọc khi di chuyển ra ghế, chân gác lên đầy tự nhiên như ở nhà, cậu vừa nói khi vẫn bấm điện thoại. Không nhìn Seokjin nhưng cậu biết thừa giờ thái độ anh đang ngu ngơ như thế nào.
"Có chuyện vui gì kể em nghe đi hyung!" Cậu hỏi, ngồi thẳng dậy nhìn người đàn ông hơn tuổi với gương mặt nhăn nhó không hài lòng ngồi tại bàn làm việc.
"Bỏ cái chân của em xuống mau Kookie!" Anh nhắc nhở với giọng đe dọa, Jungkook bĩu môi, hạ chân khỏi mặt bàn.
"Rồi rồi! Em bỏ đây! Thật không hiểu sao Byulyi noona lại chịu nổi cái tính sạch sẽ thái quá của hyung nữa!" Cậu than vãn với anh, đảo mắt chán nản vì không được thoải mái, ở với khách hàng phải lịch sự đã đành, còn đây ở với ông anh họ cũng không được tự nhiên chứ!
"Em qua chỗ anh làm gì?" Anh trở lại chủ đề, chống cằm lên tiếng bằng tông giọng trầm "Chơi thôi! Dù sao em cũng muốn hỏi thăm chị dâu em một chút!"
"Cho tôi xin đi! Lần trước qua đây gây loạn còn chưa chán sao?" Anh thở dài, nheo mắt nhìn cậu. Jungkook cười phá lên, tại lúc đó cậu thấy cãi lộn với chị dâu vui quá nên mới lấn tới, ai ngờ lại khiến anh cậu sốt sắng đến thế.
"Em đùa thôi! Yên tâm." Cậu trả lời lại với đôi mắt long lanh, trấn an Seokjin khi anh chuyển sang vẻ lo lắng. Anh nghe vậy không nói gì, dù lòng vẫn còn hơi lo rồi cũng quay lại làm nốt công việc. Jungkook vẫn ngồi đấy trong tầm mắt anh, tay lướt điện thoại liên tục, đợi giờ ăn trưa tới chắc chắn sẽ lôi cả đôi vợ chồng anh cậu ra ngoài.
"Xong chưa hyung! Em đói!" Cậu nói bằng giọng than thở, vươn hai tay lên trước khởi động.
"Ừ! Đi thôi!" Jin lên tiếng, rời tay khỏi bàn phím, nhấc người khỏi ghế khi lấy áo khoác đi ra vỗ vai cậu "Khoan đã!" Cậu lên tiếng ngăn cản, nở một nụ cười gian "Gọi Byulyi noona đi hyung, em nghĩ chị dâu em cũng đói rồi!"
"Định gây loạn canteen công ty tôi chứ gì?" Anh nheo mắt, liếc cậu một cái đe doạ. Jungkook thấy biểu cảm anh thay đổi liền đưa tay ra trước phản bác, nhanh miệng trả lời.
"Em hứa là không có gì xảy ra đâu! Gọi noona đi hyung ah~ đừng keo kiệt vậy chứ" Seokjin khi nhìn ánh mắt long lanh của Jungkook có chút mềm lòng, thở dài gọi cho thư kí giúp mình kêu Moonbyul. Nói là gọi cô đi chung chứ cô chịu đi hay không thì chưa biết được ah...
"Cốc cốc"Tiếng gõ từ ngoài truyền vào, Byulyi đang chăm chú với laptop cũng dừng tay, ngước mắt nhìn ra, cất giọng lạnh lùng.
"Vào đi"
"Moon Tổng! Chủ tịch Kim gọi cô đi ăn trưa có cả Jeon Tổng nữa!" Moonbyul tròn mắt nhìn Namjoon, đã có Kim Seokjin anh ta rồi lại còn cái tên nhoi nhoi đó nữa, mấy ngày trước vừa gây chiến với cô trước mặt nhân viên, giờ nghĩ sao đi ăn cùng chứ?
"Tôi đi ăn với Hyejin được rồi! Nếu không còn gì. Mời cậu ra ngoài!" Byulyi vừa dứt lời, Namjoon mím môi, ngại ngùng cúi người bước ra, không biết đôi vợ chồng nhà này lại giận nhau gì nữa mà đi ăn thôi cũng khó khăn... Haizzz.
"Chủ tịch Kim! Moon Tổng từ chối rồi!" Namjoon nói nhỏ qua điện thoại ngoài hàng lang, chờ đợi người bên kia lên tiếng. Seokjin anh vốn đã biết kiểu gì cô cũng sẽ không đi nên đã nghĩ cách từ trước, anh trả lời lại Namjoon, bày cách tận tình cho cậu. Nghe xong cậu gật gù, thấy anh nói cũng hợp lí lại quay lưng gõ cửa phòng Moon Tổng.
Nguồn ảnh: Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top