Toàn Văn Hoàn
20 năm sau, tại Thượng Hải...
Xử Nữ đang ngồi trong sân uống trà thì một giọng nói vang lên "Phụ thân vẫn luôn duy trì thói quen dậy sớm nhỉ?"
Nhìn cậu thiếu niên mang theo gương mặt cố nhân đi tới, Xử Nữ liền đặt tờ báo xuống cười hỏi:
"Vừa chạy bộ xong à? Có mệt không?"
"Không mệt, hay là hôm nào đó người cùng chạy với con đi." Đường Bảo cười tươi, trên trán có vài giọt mồ hôi rơi xuống đáp.
Xử Nữ liền lắc đầu "Thôi thôi, con tha cho cái thân già của ta đi."
Đường Bảo càng lớn gương mặt càng giống với Thiên Yết, tính cách thì lại rất giống Bảo Bình.
Chuyện năm xưa cậu không hề biết nhưng Xử Nữ đã nhận ông Hoắc là nghĩa phụ, cho nên Đường Bảo chính là cục cưng của cả bốn đại gia tộc bao gồm Nghê, Hoắc, Nghiêm và Mộ.
"Hai người nói gì vui quá vậy? Đang nói xấu gì ta đúng không?"
Nhân Mã đi tới, dù đã bước vào tuổi trung niên nhưng nhan sắc vẫn rất đẹp và khí chất đầy sang trọng.
Đường Bảo liền ôm lấy tay Nhân Mã nịnh "Sao có thể, ở nhà này mẫu thân xinh đẹp của con là lớn nhất mà."
Nhân Mã bật cười:
"Miệng càng ngày càng ngọt."
Xử Nữ và Nhân Mã kết hôn cũng đã được 18 năm, hai người cũng có 1 cặp song sinh nữ là Nghiêm Nhân Diệu và Nghiêm Nhân Diệp.
Hai cô công chúa hiện đang học tập bên Anh dưới sự bảo hộ của Roy, bởi vì cả hai đã nhận Roy là nghĩa phụ.
"Song Tử có gọi về, nói vài ngày nữa sẽ cùng Song Ngư và con trai họ về ăn Tết với chúng ta. Roy cũng nói sẽ cùng Cự Giải dẫn Diệu Nhi và Diệp Nhi về."
Đường Bảo liền hào hứng "Vậy thì nhà ta nhất định sẽ rất náo nhiệt."
Nhân Mã thầm nghĩ còn Kim Ngưu thì vẫn đang tu trên chùa, cô nghe nói anh cũng đang ăn chay niệm phật sống qua ngày.
"Cũng sắp tới giờ rồi, Đường Bảo con vào tắm rửa thay đồ đi."
Nghe Nhân Mã nói xong Đường Bảo liền hiểu, gật đầu rồi đi vào trong ngay.
Xử Nữ thấy vậy liền hỏi "Đi thăm họ à?"
"Vâng." Nhân Mã khẽ gật đầu.
Mỗi năm vào ngày này cô đều dẫn Đường Bảo đi thăm mộ Bảo Bình và Thiên Yết, Đường Bảo tất nhiên cũng từng hỏi cô họ là ai?
Nhưng vì lời hứa năm xưa nên tới bây giờ cô vẫn chưa nói sự thật cho thằng bé nghe.
Xử Nữ chở hai người tới nơi, lần này Nhân Mã lại bảo anh hãy chờ ở ngoài và chỉ dẫn một mình Đường Bảo đi vào trong nghĩa trang.
Sau khi Đường Bảo đặt bó hoa xuống, Nhân Mã liền nói "Đường Bảo con quỳ xuống đi."
Đường Bảo ngạc nhiên, tuy không hiểu gì nhưng cậu vẫn làm theo lời mẫu thân.
Nhân Mã thở dài một hơi nhìn mộ Bảo Bình một lúc khẽ nói:
"Bảo Bình à, năm xưa ta hứa với muội là sẽ không để thằng bé biết sự thật...nhưng ta nghĩ Đường Bảo nay cũng đã lớn, thằng bé cũng nên có quyền biết xuất thân của bản thân."
Đường Bảo nghe cô nói mà không hiểu gì hết, Nhân Mã nói tiếp:
"Đường Bảo à, ta không phải mẫu thân ruột của con. Phụ thân con là Hoắc Thiên Yết, mẫu thân con là Mộ Bảo Bình cũng là biểu muội của ta..."
Nhân Mã kể hết toàn bộ sự thật năm xưa cho Đường Bảo nghe, không sót chi tiết nào.
Dù trên thực tế cô và Bảo Bình không có quan hệ máu mủ gì nhưng trong tâm Nhân Mã, Bảo Bình sẽ mãi là tỷ muội tốt của cô.
Đường Bảo nghe xong nhất thời sốc không nói nên lời, cậu chỉ im lặng và cúi thấp đầu xuống.
Qua khá lâu cậu mới lên tiếng "Mẫu thân...liệu có yêu con không?"
"Ta dám khẳng định tên đời này, không ai yêu con hơn mẫu thân và phụ thân của con." Nhân Mã nhẹ nhàng đáp, cô ngồi xuống đặt tay lên vai cậu nói tiếp:
"Ta hy vọng con đừng trách muội ấy, năm đó khi đưa ra quyết định ấy mẫu thân của con cũng đã rất đau lòng."
Nhân Mã nhớ lại lần đó, trước khi tự sát Bảo Bình khẽ vuốt gương mặt dễ thương đang ngủ say của Đường Bảo vừa nói vừa rơi nước mắt:
"Con trai ngoan, mẫu thân xin lỗi vì đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn và đồng hành cùng con lớn lên. Mong con cả đời bình an, kiếp sau hãy tìm một gia đình tốt hơn... đừng làm con của ta nữa."
Đường Bảo cuối cùng cũng bật khóc, cậu vùi vào lòng Nhân Mã khóc nức nở . Nhân Mã cũng không kìm được mà khẽ rơi nước mắt.
Hai người cứ thế ôm nhau khóc rất lâu.
Xử Nữ đứng ở một góc nhìn lên trời im lặng không làm phiền họ.
Sau khi khóc xong, Đường Bảo dập đầu với hai người ba cái rồi nói:
"Dù có thế nào đi nữa thì con cũng không hối hận khi là con của hai người, nếu có duyên con vẫn muốn kiếp sau làm con của hai người. Phụ thân, mẫu thân...con rất yêu hai người."
Cậu lạy xong thì đứng lên, khẽ hỏi Nhân Mã "Mẫu thân và phụ thân, liệu ở kiếp khác...họ có gặp lại nhau không?"
"Ta cũng không rõ, nhưng ta thật lòng hy vọng là có và cũng hy vọng ở đó cả hai sẽ được ở bên nhau." Nhân Mã mỉm cười đáp.
Xử Nữ bước tới nói "Xem ta dẫn thêm ai tới nè."
Nhân Mã nhìn lại thì thấy là gia đình của Thiên Bình và Ma Kết, họ đã kết hôn được 15 năm và họ có hai trai một gái rất hạnh phúc.
Hai nhà đã buông bỏ ân oán, đã qua lại chơi với nhau mười mấy năm rồi.
Thiên Bình đặt hoa xuống, sau đó nhìn Đường Bảo "Con biết mọi chuyện rồi?"
Lúc nãy Xử Nữ đã nói cho cô biết, Thiên Bình nghe xong liền cảm thấy hổ thẹn với cậu.
Vốn không định xuất hiện làm phiền, nhưng Xử Nữ nói không sao đâu và dẫn họ tới.
Đường Bảo mỉm cười gật đầu "Nhưng con hiểu người không cố ý và cũng có nỗi khổ riêng, con không trách người."
Thiên Bình rưng rưng nước mắt.
"Cảm ơn con, Đường Bảo."
Trước khi họ rời đi, Nhân Mã khẽ quay đầu lại nhìn và mỉm cười nói khẽ:
"Muội và ngài ấy ở thế giới bên kia hãy yên tâm nhé, bọn ta đang sống thật tốt. Hy vọng hai người cũng vậy."
...........
Bạch Dương ngồi trước bàn trang điểm, cô đeo đôi bông tai lên xong thì nhìn vào bản thân trong gương một hồi lâu.
"Cũng đã hai mươi năm rồi nhỉ."
Sau khi tới bệnh viện cô bước vào phòng bệnh, nhìn người đàn ông mình yêu vẫn nằm bất động trên giường Bạch Dương liền mỉm cười.
"Chào buổi sáng, ngài không biết đâu hôm nay thời tiết rất đẹp đó."
Cô vẫn kiên trì mỗi ngày trò chuyện với Sư Tử, dù đã hai mươi năm rồi anh chưa từng trả lời cô.
Tiểu Tống đã nhận lại gia đình và nói sự thật với mọi người, cả nhà cũng không ai trách Sư Tử và họ cũng đối xử với cô rất tốt.
Thỉnh thoảng nhà họ Tống và Bạch Phong cũng tới đây thăm Sư Tử.
Dù mọi người đều khuyên Bạch Dương nên từ bỏ hy vọng, thậm chí là đi thêm bước nữa nhưng Bạch Dương đã từ chối.
Bởi vì cô tin chắc chắn rằng anh nhất định sẽ tỉnh lại.
Bạch Dương vừa lau người cho Sư Tử vừa nói chuyện phiếm với anh.
Làm xong hết, cô ngồi xuống im lặng nhìn anh rất lâu.
"Sư Tử à, đã hai mươi năm trôi qua rồi đó. Nếu anh còn không nhanh tỉnh lại, em sợ bản thân không thể chờ được ngày đó mất."
Nỗi sợ lớn nhất của cô chính là sợ bản thân sẽ đi trước khi anh tỉnh lại, nắm lấy tay của anh Bạch Dương khẽ đặt trán lên đó khóc không thành tiếng.
"Muội quả nhiên là ở đây."
Bạch Phong cầm hoa tới, Bạch Dương thấy anh liền lau nước mắt mỉm cười đáp "Ca ca đi một mình sao?"
"Tẩu tẩu muội cũng muốn tới nhưng bận chăm Tiểu Nhu đang ốm rồi."
Doãn Bạch Nhu, là con gái duy nhất của Bạch Phong và phu nhân năm nay cũng gần 16 tuổi rồi.
Bạch Dương nhận lấy hoa, vừa cắm vào bình vừa hỏi Tiểu Nhu bệnh nặng không? Anh ngồi xuống đáp "Không sao, nghịch quá nên cảm mạo thôi."
"Muội....vẫn muốn đợi tiếp sao? Cũng đã nhiều năm như vậy rồi."
Bạch Dương gật đầu "Chỉ cần muội còn sống và ngài ấy cũng thế, muội nhất định sẽ không bỏ cuộc."
Biết là không thể thuyết phục cô, Bạch Phong chỉ có thể thở dài không nói gì nữa.
Nói chuyện một hồi anh liền nói bản thân có việc phải đi, Bạch Dương liền tiễn anh ra cổng bệnh viện.
"Có thời gian thì về Bắc Kinh chơi đi, Tiểu Nhu nói nhớ muội rồi."
"Vâng." Tiễn Bạch Phong đi xong, Bạch Dương liền quay lại phòng bệnh.
Vừa mở cửa cô đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.
Người mà cô hằng mong nhớ đang ngồi tựa vào tường nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ, sau đó anh khẽ quay đầu nhìn cô mỉm cười:
"Hôm nay thời tiết rất đẹp nhỉ?"
.......
~Toàn văn hoàn~
Vậy là đã kết thúc thêm một cuốn nữa, đây cũng là chương cuối cùng của truyện này.
Lần nữa gửi cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong suốt thời gian qua, mình sẽ cố gắng cải thiện kỹ năng viết hơn từng ngày.
Cảm ơn rất nhiều.
Mạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top