Chương 71: Nghe Lén

Thiên Bình vẫn đều đặn mỗi ngày tới thăm Nghiêm lão gia, dần dần cả ông và mọi người đều buông lỏng phòng bị với cô.

Nhận thấy thời cơ đã tới, Thiên Bình giả bộ tới chơi và nói với quản gia:

"Hôm trước ca ca tôi nói có chuẩn bị vài thứ cho tôi nhưng chưa kịp đưa, tôi có thể tới thư phòng tìm không?"

Quản gia cũng không nghĩ nhiều mà mở cửa thư phòng cho cô, nhưng kiếm nửa canh giờ cô vẫn không thấy gì cả. 

"Anh ta không để nó trong thư phòng, vậy thì để ở đâu được đây kia chứ?"

Cảm thấy không thể ở trong này quá lâu, nếu không sẽ bị mọi người nghi ngờ.

Thiên Bình đành tiếc nuối rời đi.

Lát sau cô cùng Nghiêm lão gia ở ngoài sân hóng mát, trong lúc gọt táo cho ông Thiên Bình cẩn thận dò hỏi:

"Nghiêm gia chúng ta lâu đời như thế, liệu có bảo vật quý giá hay gia truyền gì không ông?"

Nghiêm lão gia trầm ngâm nhớ lại "Bảo vật sao? Hình như năm xưa có một vị bằng hữu đã tặng cho ta một thứ..."

Thiên Bình lập tức hào hứng "Là gì vậy ạ?"

"Chuyện lâu quá rồi, ta không nhớ rõ nữa" Nghiêm lão gia lắc đầu, Thiên Bình nghe vậy thì thất vọng không thôi.

Nghiêm lão gia sau đó nói tiếp "Ta chỉ nhớ đã đưa cho Xử Nữ cất giữ, còn nó để ở đâu thì ta không biết."

"Nhưng sao đột nhiên con lại tò mò chuyện này?"

Thiên Bình cười trừ đáp "Con chỉ là thuận miệng hỏi thôi, ông ăn táo đi đừng bận tâm"

Nghiêm lão gia gật gật đầu, rồi tiếp tục nhìn lên trời cao.

Sức khỏe của ông càng ngày càng yếu, cũng chẳng còn tâm trí để ý chuyện này nữa.

Còn về phía Thiên Bình cô thầm nghĩ không thể trông chờ vô lão già này, chỉ còn cách tự thân vận động thôi.

.......

Nhân Mã lén lút đi theo Tanaka đến một công trường bỏ hoang.

Sau khi thấy hắn đi vào trong nhà kho, cô cũng định đi vào xem.

Đột nhiên một bàn tay bắt lấy cánh tay của cô, Nhân Mã suýt chút nữa thì rớt tim ra ngoài.

Hoảng sợ quay đầu lại mới thấy là Song Ngư.

"Đệ có điên không? Tới đây làm gì, muốn hù chết ta sao?"

Song Ngư cau mày lạnh lùng hỏi "Đệ mới là người cần hỏi tỷ muốn làm gì?"

"Ta...không đúng, từ lúc nào mà ta làm gì cũng phải báo cáo với đệ?"

Nhân Mã không vui trả lời, Song Ngư cũng chẳng muốn ở đây dây dưa với cô.

"Không nói nữa, chúng ta về thôi. Ở đây rất nguy hiểm"

Nghe thấy Song Ngư định đưa mình về, Nhân Mã lập tức rút tay lại

"Không được, tỷ vẫn còn chuyện cần làm"

"Lúc trước tỷ đâu có như vậy, sau khi tiếp xúc nhiều với Nghê Bảo Bình từ Anh về thì thay đổi rất nhiều, tỷ..."

Đang nói thì Nhân Mã đột nhiên bịt miệng Song Ngư lại, sau đó kéo cậu núp vào một góc khuất gần đó.

Một chiếc xe đi tới và cũng chạy vào bên trong nhà kho.

Sau đó Nhân Mã và Song Ngư mới từ từ lú đầu ra.

"Xe đó hình như của Sở Khanh? Tên đó cũng ở đây?"

"Chuyện này dài lắm, chừng nào về tỷ sẽ kể đệ nghe. Còn bây giờ đệ có hai lựa chọn một là cùng tỷ đi vào trong, hai là đi về"

Nhân Mã ngước lên nhìn Song Ngư, nghe vậy thì cậu trầm tư suy nghĩ.

.....

Trở lại Thượng Hải, Kim Ngưu đang nghiên cứu gì đó thì Thiên Bình xuất hiện.

Kim Ngưu không ngước lên nhìn cô hỏi "Tìm được đồ tôi cần rồi?"

"Vẫn chưa" Thiên Bình trả lời.

Nghe thấy câu trả lời không vừa ý mình, Kim Ngưu không vui ngước lên.

"Chưa thì cô tới đây làm gì?"

Thiên Bình liền mỉm cười đầy ẩn ý nói.

"Chưa tìm thấy nhưng tôi có một kế hoạch, nếu thành công thì không chỉ có thứ đó thôi, mà cả Nghiêm gia sẽ thuộc về anh"

Kim Ngưu nhướng mày một cái, rồi bật cười nói "Hy vọng kế hoạch của cô thật sự hữu ích"

.......

Thiên Yết thì ngay trong sáng hôm nay đã trở về Thượng Hải một chuyến.

Có vài thứ anh cần xác nhận với ông nội và phụ thân.

Hoắc lão gia gia nhìn thấy anh thì hơi ngạc nhiên.

"Chẳng phải con tới Bắc Kinh tham gia tiệc ư? Sao lại về rồi?"

"Phụ thân đâu rồi ông?" Thiên Yết vừa hỏi vừa nhìn xung quanh.

Ông nội anh liền trả lời "Phụ thân con có việc nên đi Nhật rồi"

"Đi Nhật?" Thiên Yết hơi ngạc nhiên, sao lại trùng hợp như vậy.

"Bộ có việc gì hay sao mà trông con nghiêm trọng quá vậy?"

Thiên Yết do dự trong giây lát, rồi đột nhiên hỏi "Ông có biết gì về chuyện...."

Hoắc lão gia gia từ gương mặt lo lắng, nghe anh hỏi xong thì chuyển sang kinh hãi.

"Con...làm sao con biết được chuyện đó?"

Thấy biểu hiện của ông, Thiên Yết khẳng định ông chắc chắn biết gì đó.

"Ông đừng quản làm sao con biết được, mà hãy trả lời câu hỏi của con"

Hoắc lão gia gia thở dài một hơi, sau đó chống gậy đi lại ghế và ngồi xuống.

"Đã hơn 20 năm rồi, ta cứ nghĩ bí mật đó sẽ đi theo mình qua thế giới bên kia..."

Thiên Yết không nói gì mà chỉ im lặng nhìn ông.

"Ta sẽ nói những gì ta biết và con cũng nên chuẩn bị tâm lý trước."

.......

Bên này Tanaka cùng Sở Khanh cũng đang bàn công việc.

"Ông chủ nói lô hàng lần này rất quan trọng, kêu chúng ta phải hết sức cẩn thận"

Tanaka nhún vai "Ông ấy thì lúc nào chả lo xa, cũng có phải lần đầu chúng ta làm đâu"

"Không giống, ta nghe nói số ma túy lần này có tác dụng mạnh hơn"

Song Ngư và Nhân Mã ở gần đó cũng đã nghe thấy hết.

Ma túy ư...

Song Ngư thì đã vô cùng ngạc nhiên, nhưng khi thấy vẻ mặt bình thản của Nhân Mã thì nghi ngờ.

Cậu nhỏ giọng "Có phải tỷ sớm biết rồi không?"

Nhân Mã không đáp mà chỉ khẽ gật đầu.

Hai người kia thì vẫn tiếp tục bàn hăng say, Tanaka đang  định nói ra nơi cất ma túy.

Sở Khanh nhíu mày giơ tay lên ra hiệu im lặng. Tanaka khó hiểu "Sao đấy?"

Chỉ thấy Sở Khanh cười lạnh rồi hướng về một góc cố tình nói lớn

"Chỉ là ta phát hiện có hai con chuột đang nghe lén ấy mà"

"Hả? Chuột gì cơ?" Tanaka ngơ ngác không hiểu.

Còn Nhân Mã và Song Ngư thì đứng hình.

Họ bị phát hiện rồi.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤️

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top