Chương 58: Trùng Hợp Đến Ngạc Nhiên

Bảo Bình ngồi trên ghế thẩn thờ nhìn phong cảnh bên cửa sổ, Thiên Tứ mở cửa ra và im lặng nhìn cô 1 lúc.

Đã được vài ngày kể từ khi cô gái này tỉnh lại, sức khỏe của cô cũng đang dần hồi phục.

Thiên Tứ cũng đã nói rằng cô chính là Mộ Vô Song, con gái duy nhất và bị thất lạc từ bé của Mộ gia.

Anh vô tình tìm thấy và để cô ở đây tịnh dưỡng 1 thời gian.

Đợi cô khỏe sẽ đưa cô trở về nhận tổ quy tông.

Anh không biết Sư Tử muốn làm gì khi để cô gái này trở thành Mộ Vô Song, nhưng có 1 sự việc mà anh không bao giờ ngờ tới đã xảy ra.

Thiên Tứ từ nhỏ đã đi du học, nên không biết mặt của nhà họ Mộ.

Trước khi cô tỉnh lại không lâu, anh đã tới đó để thăm dò trước việc con gái họ biến mất.

Mục đích để anh có thể đưa cô trở về nhận gia đình mà không bị phát hiện.

Và anh đã rất ngạc nhiên cô gái bí ẩn này vậy mà lại giống với Mộ phu nhân lúc còn trẻ đến 99%, bất cứ ai nhìn vào đều sẽ chắc chắn họ là mẫu thân và nhi nữ ruột thịt.

Liệu đây có phải chỉ là trùng hợp người giống người?

Chỉ là sự việc này lại trùng hợp đến ngạc nhiên 1 cách kỳ lạ.

“Sao huynh lại đứng ở đó mà không vào trong?”

Thiên Tứ giật mình hoàn hồn, anh từ từ bước vào và trả lời cô “Không có gì, muội khỏe hơn chút nào chưa?”

Bảo Bình mỉm cười “Không sao, huynh không phải rất bận việc ở bệnh viện sao? Không cần cứ chạy đi chạy lại như thế đâu”

Nhìn gương mặt đã hồng hào hơn của Bảo Bình, nụ cười dịu dàng cùng sự quan tâm ân cần của cô không hiểu sao lại khiến trái tim anh...có chút rung động.

“Muội muốn nhận lại gia đình liền không, huynh sẽ sắp xếp”

Nghe vậy Bảo Bình hơi cúi đầu, gương mặt u sầu.

Sau 1 lúc cô mới nhìn anh trong ánh mắt cô tràn ngậm sự lo lắng và bất an:

“Liệu họ...có chấp nhận muội không? Dù sao cũng đã hơn 20 năm trôi qua rồi”

Thiên Tứ quỳ 1 gối dưới chân cô nói “Bọn họ chắc chắn rất muốn gặp lại muội, cứ gặp họ trước nếu muội không đồng ý ở lại đó thì huynh sẽ đưa muội về lại đây được không?”

Bảo Bình lại im lặng thêm 1 lúc nữa, Thiên Tứ dịu dàng chầm lấy hai tay của cô nói “Đừng sợ, huynh sẽ luôn ở bên cạnh muội”

Lúc này cô mới chậm rãi gật đầu 1 cái, Thiên Tứ cũng mỉm cười rồi khẽ xoa đầu của Bảo Bình.

.........

Nhân Mã đang đi dạo 1 mình trên đường, là vì chút nữa cô có hẹn với Xử Nữ ở nhà của anh.

Hình như Xử Nữ muốn giới thiệu cô với ông nội của anh, bởi vậy Nhân Mã đang muốn mua quà chuẩn bị cho buổi gặp mặt hôm nay.

Lần trước Xử Nữ hỏi cô đồng ý làm bạn gái anh không, tới hiện tại Nhân Mã vẫn chưa trả lời anh.

Nhưng hôm nay Xử Nữ muốn cô gặp ông nội anh, mà Nhân Mã cũng không từ chối nên có thể hiểu là cô đã ngầm đồng ý.

Nhân Mã đang định sang bên kia lộ thì có một chiếc xe lao nhanh tới chỗ cô, may mà một bàn tay đã kịp thời kéo cô lùi lại.

Chiếc xe đó vì hụt nên đã đạp gấp thắng tạo nên âm thanh rất chói tai.

“Tỷ có điên không, sang lộ mà không nhìn bộ muốn lên bàn thờ ngồi hả?” Song Ngư tức giận chất vấn cô.

Nhân Mã thì từ trợn mắt ngạc nhiên, sau đó là nhìn chiếc xe vừa suýt chút nữa đụng trúng cô kia.

Cô nhìn thấy là một người đàn ông đội mũ và đeo kính đen, nhưng lại không thể nhìn rõ gương mặt của người đó.

Người đó thấy bản thân đã thất bại liền hừ 1 tiếng sau đó đạp ga chạy mất.

Nhân Mã cau mày, rõ ràng đây không phải vô tình và mà là cố ý muốn đụng trúng cô.

Nhưng tại sao?

Nhìn Song Ngư đang lải nhải bên cạnh, Nhân Mã nghĩ chắc chắn chuyện này không thể liên quan tới việc thừa kế của Liễu gia.

Bởi vì nếu có thì Song Ngư sẽ không cứu cô làm gì, nhị phu nhân cũng không ngu ngốc mà ra tay công khai như thế.

Chưa kể đến Liễu gia đã công bố Song Ngư chính là người thừa kế rồi, nhị phu nhân không có gì phải gấp gáp trừ khử cô.

Vậy thì là ai?

“Nè tỷ có nghe tôi nói gì không?” Song Ngư thấy Nhân Mã không tập trung nghe anh nói liền có chút không vui.

“Chuyện hôm nay cảm ơn đệ, tỷ còn có việc phải làm nữa nên đi trước đây”

Nói xong Nhân Mã bắt xe và rời đi, Song Ngư ngơ ra nhìn theo cô. Nhưng đợi anh phản ứng lại thì Nhân Mã đã rời đi rồi.

“Cái con người này đúng thật là...vừa suýt chết mà sao thản nhiên quá vậy trời”

Song Ngư cũng đang định bỏ đi thì nhìn thấy vật gì đó trên đất cách đó không xa, hình như của người lái xe lúc nãy vô tình làm rơi.

Anh tiến lại và nhặt lên xem, Song Ngư ngạc nhiên

“Đây chẳng phải...chẳng lẽ Liễu Nhân Mã suýt bị xe đụng trúng lại có liên quan tới anh ta?”

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top