Chương 66: Lâu Rồi Không Gặp

Những sao sẽ xuất hiện: Nhân Mã, Song Ngư, Cự Giải, Kim Ngưu, Bạch Dương, Bảo Bình
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vì Song Ngư đã trở về, thế nên Uông gia đã ra quyết định cho Song Ngư đến Uông Thị làm việc.

Lúc đầu Song Ngư định từ chối, nhưng lệnh của cha nuôi nên cô không thể cãi và cuối cùng đành đến Uông Thị với chức Phó tổng.

Nhân Mã chở Song Ngư đến công ty và giúp cô làm quen với công việc theo yêu cầu của Uông lão gia.

"Cô rộng lượng hơn là tôi nghĩ đấy, mấy ai có thể bình tĩnh như vậy khi mọi thứ đang là của mình lại sắp bị cướp mất" Song Ngư cười chế giễu nói.

Nhân Mã lại chỉ mỉm cười đáp "Thứ là của em thì sẽ là của em, thứ không thuộc về em không sớm thì muộn em cũng sẽ trả cho chị"

Song Ngư im lặng suy nghĩ, Nhân Mã lúc này mới nói tiếp "Ngược lại là chị...mục đích thật sự của chị chắc chắn không phải chỉ đơn giản là tài sản của Uông gia đúng không?"

"Cô muốn nói gì?" Song Ngư cau mày liếc nhìn Nhân Mã.

Nhân Mã không trả lời chỉ nở một nụ cười khó hiểu, Song Ngư cảm thấy kỳ lạ và cảnh giác hơn cô có cảm giác Nhân Mã đang mưu tính gì đó.

__________

Sức khỏe của Tiểu Công Chúa đã bắt đầu bình phục và có dấu hiệu tốt lên. Bạch Dương luôn túc trực bên cạnh chăm sóc, Kim Ngưu thì đi đi lại lại giữa công ty và bệnh viện.

Cự Giải lâu lâu cũng có ghé qua nhưng chỉ đứng ngoài cửa âm thầm quan sát hai mẹ con. Hoặc chờ khi Bạch Dương ngủ thiếp đi mới lén vào trong xem họ.

Lần này cũng vậy, Bạch Dương ngủ rồi anh mới từ từ bước vào đắp chăn lại cho con gái, cũng như khoác cho Bạch Dương một cái chăn khác.

Sau đó anh ngồi cạnh giường bệnh đối diện với Bạch Dương, im lặng nhìn hai người họ. Cự Giải nhớ lại khoảng thời gian trước, anh tự trách bản thân mình lúc đó còn quá bồng bột và nóng nảy.

Nếu lúc đó anh không bị thù hận che mắt có lẽ anh đã không đánh mất mẹ con Bạch Dương. Bây giờ anh rất muốn bù đắp, nhưng anh biết Bạch Dương vẫn còn giận.

Cự Giải không muốn làm cô giận thêm, nên chỉ có thể âm thầm bù đắp cho họ chờ ngày Bạch Dương nguôi ngoai.

"Xin lỗi" Cự Giải nói rất nhỏ tránh cho Bạch Dương tỉnh giấc.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, là Kim Ngưu mang thức ăn tới. Cự Giải ra hiệu giữ im lặng Kim Ngưu gật đầu và từ từ đi nhẹ nhàng tới đặt đồ ăn lên bàn gần đó.

Cự Giải buông tay nãy giờ đang nắm con gái ra, chỉ tay ra ngoài ý muốn nói chuyện riêng với Kim Ngưu. Hai người họ liền chậm rãi đi ra ngoài.

"Sức khỏe của con bé sao rồi?" Cự Giải hỏi ngay khi cánh cửa được đóng lại. Kim Ngưu lại chiếc ghế gần đó ngồi xuống và nói "Bác sĩ nói hồi phục rất tốt, nếu không có gì thay đổi thì có thể xuất viện bất cứ lúc nào"

Cự Giải nghe vậy thì im lặng nhìn vào phòng qua tấm kính, anh thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Vậy thì tốt, cậu tới rồi thì mình cũng về đây" Cự Giải nói xong định rời đi, Kim Ngưu liền nói thêm "Cậu định cứ như vậy mãi sao?"

Cự Giải khựng người lại, hơi cúi đầu không nói gì. Kim Ngưu nhìn anh chỉ biết lắc đầu khẽ thở dài.

"Giúp mình chăm sóc họ, cảm ơn" Nói xong Cự Giải lập tức bước đi, Kim Ngưu dựa người vào tường nhìn lên trần nhà im lặng một lúc.

Sau đó anh đứng lên và đi vào phòng bệnh, vừa vào đã thấy Bạch Dương đang ngồi đó khẽ xoa đầu con gái.

"Tỉnh rồi hả, anh có mua đồ ăn nè" Kim Ngưu đi lại lấy đồ ăn, Bạch Dương đột nhiên hỏi "Người kia đi rồi à?"

Kim Ngưu giật mình dừng lại mọi động tác, anh nhìn Bạch Dương gật đầu một cái. Thật ra những lần anh tới Bạch Dương đều biết, chỉ là cô không vạch trần mà thôi.

Mấy lần y tá trong bệnh viện nói với cô anh luôn đứng bên ngoài nhìn hai mẹ con cô. Và cả những lần cô ngủ cũng chỉ là giả mà thôi.

"Em dự tính như thế nào?" Đối mặt với câu hỏi của Kim Ngưu, Bạch Dương im lặng không nói.

Thật ra chính cô cũng không biết cô nên làm gì. Tha thứ cho anh thì Bạch Dương cô không thể làm được, nhưng tiếp tục hận anh thì cô cũng không nỡ.

Tiểu Công Chúa bây giờ chưa hiểu chuyện thì không sao, nhưng sau này con bé lớn lên cô biết giải thích với con như nào về cha nó.

Bạch Dương thở ra một hơi lắc đầu, bây giờ muốn cô đưa ra quyết định quả thật cô không làm được.

Kim Ngưu lại gần vỗ nhẹ vai Bạch Dương nói "Hãy cứ nghe theo con tim mình, đừng suy nghĩ quá nhiều"

__________

Bảo Bình tới Anh Quốc, cô thuê khách sạn và bắt đầu điều tra. Nhưng tới giờ cô vẫn chưa tìm thấy thứ cô cần tìm, Bảo Bình đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.

Cô đi ngoài đường do quá tập trung suy nghĩ nên cô sang đường mà không biết đang là đèn xanh và xe đang chạy tới.

Một chiếc xe lao tới Bảo Bình, lúc nguy hiểm một cánh tay đã kéo cô lại làm Bảo Bình giật mình nhận ra mình suýt nữa là chết rồi.

"Em chẳng thay đổi gì cả" một giọng nói vang lên, Bảo Bình lúc này ngây người rồi từ từ ngước lên nhìn người kia.

Khi nhìn rõ người vừa cứu mình là ai, Bảo Bình trợn mắt kinh ngạc. Người kia lại chỉ mỉm cười nói "Lâu rồi không gặp"

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mỗi cuốn Truyện một tuần mình chỉ ra một chương thôi, có thể mình ra liên tục hoặc ra một ngày nghỉ một ngày.

Lịch ra sẽ không cố định tùy tâm trạng và độ siêng của mình, mọi người thông cảm.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote cho mình nhé 😘

Mạn Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top