Chương 64: Chỉ Tiếc...Con Không Phải Con Của Người.

Những sao sẽ xuất hiện: Nhân Mã, Bảo Bình, Thiên Yết

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nhân Mã về phòng lấy điện thoại ra điện cho "mẹ" của cô, bà ấy không hề hay biết gì cả. Là người duy nhất yêu thương cô, tin tưởng cô.

Lúc trước khi ông Uông ly hôn với bà vì muốn đón vợ bé về ở chung. Bây giờ vợ bé đã bị chính ông đuổi đi, mà vợ ông Uông phu nhân lại không tha thứ cho ông và hiện vẫn đang ở nước ngoài.

"Nhân Mã đó hả, dạo này khỏe không con?" Bà Uông dịu dàng nói, Nhân Mã thật ra sợ bà sốc khi biết chuyện nên tới hiện tại vẫn chưa nói với bà.

"Con rất tốt, mẹ dạo này thế nào?" Nhân Mã cố gắng điều chỉnh âm thanh nói, không để bà ấy biết cô đang khóc.

"Ta rất tốt, mà sao đột nhiên con lại gọi cho mẹ hay là bên đó đã xảy ra chuyện gì?"

"Mẹ đừng lo lắng, không có gì đâu. Chỉ là con nhớ người nên gọi hỏi thăm thôi" Nhân Mã lau nước mắt sau đó chậm rãi trả lời.

"Vậy thì tốt" Nhân Mã nghĩ tới gì đó, liền hỏi "Mẹ...nếu như có một ngày con làm chuyện gì đó khiến người buồn, người...có giận con không?"

"Nói gì vậy chứ, con mãi mãi là đứa con yêu quý nhất của mẹ mà"

"Có câu nói này của người, con yên tâm rồi. Thôi mẹ ngủ ngon, con có việc cúp máy trước đây" Nhân Mã nói xong thì liền tắt điện thoại, cô đi lại bàn cầm tấm ảnh gia đình ba người đang cười hạnh phúc lên xem.

Nhân Mã bật cười chế giễu, sau đó vứt tấm ảnh vào sọt rác. "Chỉ tiếc...con không phải con của người"

........

Bảo Bình ngồi trong phòng làm việc ở nhà, suy nghĩ rất lâu. Cái tên Sagittarius nghe rất là quen, cô luôn cảm thấy mình đã nghe cái tên ấy ở đâu đó rồi.

Nhắm mắt lại dựa vào ghế suy nghĩ, một lúc lâu sau Bảo Bình mở mắt ra ngồi bật dậy "Chính là nó"

Bảo Bình đã nhớ ra cô nghe cái tên đó ở đâu rồi, cô nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Khi đang lái xe chạy trên đường cô gọi điện cho Alen "Đặt ngay vé máy bay đi Anh cho chị, ngay ngày mai"

"Sao lại gấp vậy chị?" Alen tò mò hỏi, Bảo Bình chỉ nói "Chị không có thời gian để giải thích, khi chị đi thì Thiên Bình sẽ tạm thời thay chị giải quyết việc ở công ty"

"Vâng, em sẽ làm ngay" Alen hiểu rõ Bảo Bình, nên chỉ có thể nghe theo mà không hỏi nữa.

Lái xe đi đón Bánh Bao, khi đã rước con xong thì Bảo Bình đột nhiên hỏi:

"Bánh Bao ngoan, con...có muốn gặp papa không?"

"Không phải mami nói không được nhắc tới ông ấy sao?" Bánh Bao ngây thơ hỏi, cậu mới không thừa nhận mình sớm đã đi tìm papa rồi.

"Cứ trả lời mami đi" Bảo Bình cười dịu dàng, Bánh Bao làm mặt đăm chiêu một lúc mới gật đầu một cái.

Bảo Bình khẽ cười và tiếp tục lái xe về nhà. Khi về tới nhà cô kêu bảo mẫu dỗ Bánh Bao ngủ, còn cô thì nói chuyện với cha mẹ ngoài phòng khách.

"Ngày mai con sẽ ra nước ngoài mấy ngày"

Mẹ của Bảo hơi ngạc nhiên hỏi "Có chuyện gì mà gấp quá vậy?"

Bảo Bình suy nghĩ một lúc rồi mới đáp "Có vài thứ con muốn tự mình xác nhận. Còn một chuyện nữa, con...dự tính trong khoảng thời gian con không ở đây Bánh Bao sẽ ở với cha nó Doãn Thiên Yết"

"Cái gì cơ?" Cả ông bà Thẩm đều rất ngạc nhiên, ông Thẩm vừa ngạc nhiên vừa giận nói "Tuyệt đối không được, thằng bé là cháu của ta cũng là bảo bối của Thẩm gia. Ta không đồng ý cho thằng bé nhận lại tên đó"

Bà Thẩm cũng nói "Phải đó, con đi thì bọn ta cũng có thể chăm sóc tốt cho thằng bé mà"

Bảo Bình trầm ngâm nhớ lại hôm trước khi cô dỗ Bánh Bao ngủ, thấy thằng bé buồn bã nên cô đã hỏi là có chuyện gì.

Thắng bé chỉ ôm lấy cô giọng nhỏ nhẹ rất đáng thương hỏi cô "Con thật sự không được nhận lại papa ạ? Con không thể có papa sao?"

Bảo Bình đã chạnh lòng, cô chỉ biết im lặng xoa đầu nhẹ nhàng ôm an ủi thằng bé.

Dứt khỏi suy nghĩ về chuyện cũ, Bảo Bình nói "Thằng bé cũng là cháu đích tôn nhà họ Doãn, tuy Doãn Thiên Yết rất đáng hận nhưng anh ta cũng là cha của Bánh Bao, chúng ta không có quyền chia cắt máu mũ cha con họ"

Nghe Bảo Bình nói ông bà Thẩm cũng im lặng không nói gì, Bảo Bình thở dài một hơi nói tiếp "Con hiểu suy nghĩ của hai người, nhưng chúng ta không thể đem mọi tội lỗi đổ lên Bánh Bao, thằng bé cần một người cha"

Thấy thái độ kiên quyết của Bảo Bình, ông bà Thẩm cũng đành gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, Bảo Bình thu dọn đồ cho Bánh Bao lúc hai người phía sau xe Bánh Bao ngây thơ hỏi "Chúng ta về Anh hả Mami?"

Bảo Bình cười nhẹ xoa đầu cậu nói "Mami phải ra nước ngoài một vài ngày, ta sẽ đưa con qua ở với cha và ông bà nội ở vài hôm, con vui không?"

"Thật ạ, vậy khi nào mami về?" Bánh Bao hào hứng nói. Bảo Bình ôm lấy cậu trả lời "Nhanh thôi, con ở bên đó phải ngoan có biết không?"

Bánh Bao ngoan ngoãn gật đầu. Hai người tới Doãn gia, cô đã báo trước với Thiên Yết nên vừa tới đã thấy anh và ông bà Doãn đứng ngoài cửa chờ sẵn.

Ông bà Doãn sớm đã nghe Thiên Yết kể về Bánh Bao, nhiều lần họ muốn gặp cháu nội nhưng Thiên Yết cản không cho vì anh không muốn làm Bảo Bình giận thêm.

Hai người xuống xe, Bảo Bình ngồi xuống ôn nhu nói với Bánh Bao "Bánh Bao ngoan, gọi ông nội bà nội đi"

Bánh Bao cũng rất nghe lời, hướng ông bà Doãn gọi một tiếng "Con chào ông nội, bà nội"

"Ngoan, ngoan lắm" ông Doãn cười tươi nói. Bà Doãn thì nói một câu "Thằng bé giống y hệt Thiên Yết lúc nhỏ, đáng yêu quá"

"Em có muốn vào nhà ngồi một chút" Thiên Yết nhìn Bánh Bao sau đó nhìn Bảo Bình cẩn thận hỏi. Bảo Bình lắc đầu nói "Không cần, tôi còn có việc gấp phải đi"

Cô ra hiệu cho Alen đưa đồ của Bánh Bao cho Thiên Yết, sau đó dặn dò vài câu với Bánh Bao rồi cúi người chào ông bà Doãn một cái rồi rời đi.

Bánh Bao nắm lấy tay của Thiên Yết và vẫy tay chào tạm biệt Bảo Bình. Alen vừa lái xe vừa hỏi Bảo Bình "Hay em đi với chị nha"

"Không sao, em ở lại hỗ trợ Thiên Bình đi. Chị đi một mình là được" Bảo Bình nhìn ra cửa sổ xe nói. Alen gật đầu không nói nữa. Bảo Bình có cảm giác chuyến đi này của cô chắc chắn thu hoạch được một chuyện rất lớn.

Đồng thời Bảo Bình có cảm giác khi cô ở Anh, ở đây sẽ xảy ra vài chuyện.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sư Tử sắp comback, anh cũng sẽ là nhân tố quan trọng trong kế hoạch lôi kẻ đằng sau Song Ngư ra ánh sáng của Nhân Mã.

Hẹn gặp mọi người ở chương sau.

Mạn Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top