Chương 50: Anh Em Cùng Mẹ Khác Cha (Kết phần 1)

Sở dĩ mình ghi kết phần 1, vì đây là phần 1 và nó đã kết thúc. Câu hỏi được đặt ra là truyện đã end rồi ư? Ồ tát nhiên là chưa, đã có phần 1 tất nhiên sẽ có phần 2.

Cụ thể thời gian ra mắt phần 2 mình vẫn đang suy nghĩ, nói chung không lâu đâu nhé.
••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sau một đêm suy nghĩ, cô nhớ tới biểu cảm của mẹ cô...Bảo Bình đột nhiên suy nghĩ ra gì đó, cô đã nói với Ma Kết rằng "Giúp tôi tìm một người"

"Ai?" Kết nhìn Bảo Bình và hỏi, dường như anh cảm nhận được chuyện gì đó sắp xảy ra.

........

Sư Tử mất rất nhiều công sức và thời gian tìm kiếm Song Ngư, thậm chí báo cảnh sát vì đã một tuần không nhận được bất kỳ tin tức nào của cô.

"Chúng tôi vẫn đang cố gắng thưa anh" cảnh sát bình tĩnh nhìn Sư Tử đang sốt ruột trả lời. Sư Tử tức giận đập bàn đứng lên và nói "Các người nói câu này hằng trăm lần rồi, cố gắng ư? Thật buồn cười"

"Giờ anh ở đây nổi nóng cũng không giúp gì được, cứ về nhà và chờ tin của chúng tôi đi" cảnh sát nói xong thì đứng lên và đi mất, Sư Tử cũng chả thèm ở lại làm gì nữa.

Anh rất khó hiểu, nếu như bắt cóc tống tiền tại sao anh hay người nhà của cô lại không nhận được bất cứ tin nhắn hay điện thoại nào.

Đám người đó rốt cuộc có mục đích gì? Vì sao lại bắt Song Ngư, chẳng lẽ cô có bí mật mà ngay cả anh cũng không biết?

......

Ông Thẩm về nhà và quả nhiên những lời của Ma Kết đã ảnh hưởng tới ông. Trong lòng ông Thẩm đã nổi lên nghi ngờ.

Và ông Thẩm cũng đã bí mật cho điều tra và ông đã nhận được kết quả.

Lúc này trong phòng khách nhà họ Thẩm có mặt Thiên Yết, ông Thẩm lẫn bà Thẩm. Ông Thẩm không nói gì chỉ âm thầm đặt lên bàn một tờ giấy chứng minh ông và Thiên Yết không phải cha con.

"Cậu không có gì để nói với tôi sao? Thẩm Thiên Yết...à không tôi nên gọi cậu là Doãn Thiên Yết mới đúng" ông Thẩm không lạnh không nhạt nhìn chầm chầm Thiên Yết, bà Thẩm từ nãy giờ đang toát mồ hôi đột nhiên nghe ông Thẩm nói vậy thì trợn mắt ngạc nhiên.

"Vì để có thể bước chân vào nhà này, cậu đúng là tốn không ít công sức. Truy sát con trai tôi, giả làm nó và sống ở nhà này suốt chừng ấy năm. Những người mất tích trong gia tộc, là cậu làm đúng không? Mục đích của cậu là gì?" Trước sự chất vấn của ông, Thiên Yết chỉ im lặng chứ không nói gì.

Anh đột nhiên bật cười, một nụ cười đầy đắc ý nhưng cũng rất bi ai "Mục đích? Ha...nói ra lại sợ ngài không tin đấy chứ"

"Con trai tôi? Thằng bé ở đâu?" Ông Thẩm cũng không muốn dài dòng với cậu. Thiên Yết đang tính trả lời "Tôi..." Thì một giọng nói vang lên cắt ngang anh.

"Bởi vì ngay cả anh cũng không biết rằng đứa bé năm xưa bị anh lừa vẫn còn sống, đúng không?" Alex bước vào trong nhà, nhìn thấy anh ở đây ông Thẩm khó hiểu hỏi "Ý của cậu là gì? Còn nữa...cậu rốt cuộc là ai?"

"Tôi chính là đứa bé năm xưa, cũng chính là con trai trưởng của nhà họ Thẩm... " Alex bắt đầu kể lại. Năm đó khi anh và Thiên Yết gặp nhau lần đầu trong cô nhi viện, Thiên Yết đã biết trước thân phận của anh nên cố tình tiếp cận anh.

Thiên Yết đã âm thầm lấy tóc của anh, sau đó cho người truy sát anh để diệt khẩu. May mắn rằng anh được nhà họ Tư cứu, họ đưa anh ra nước ngoài điều trị và để chuẩn bị cho sự trở lại cũng như kế hoạch trả thù, anh đã chuẩn bị suốt năm năm.

Lần đầu tiên gặp Bảo Bình, anh đã biết cô là ai. Dù rằng rất có lỗi khi đã lợi dụng cô, nhưng anh chưa từng muốn làm hại cô hay là nhà họ Thẩm.

Người anh hận nhất chính là Doãn Thiên Yết.

"Muốn trách thì trách tôi năm đó sơ xuất để cậu chạy thoát, mới dẫn tới chuyện bí mật này bị lộ ra" Thiên Yết mặt không cảm xúc nói.

"Vậy anh đã thừa nhận tất cả mọi chuyện đều do anh làm. Nói đi... rốt cuộc là vì sao? Vì sao anh muốn tiếp cận nhà họ Thẩm, vì sao muốn chiếm vị trí vốn thuộc về tôi" Alex nắm lấy cổ áo Thiên Yết tức giận chất vấn, nhưng đáp lại anh là sự im lặng của Thiên Yết.

"Cậu nhất định sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mình đã làm" Ông Thẩm lạnh lùng nhìn Thiên Yết nói.

"Dù sao thì từ bây giờ trở đi, vị trí trưởng tử nhà họ Thẩm cũng sẽ là tôi. Doãn Thiên Yết, anh thua rồi" Alex buông Thiên Yết ra, đắc ý nói. Ngay lúc tưởng chừng như mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy....

"Còn quá sớm để anh tuyên bố mình là người chiến thắng cuối cùng đấy anh trai đáng kính à" Bảo Bình bước vào từ trong, thản nhiên nhìn mọi người đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô.

"Bảo Bình, con...con không sao, nhưng chẳng phải con bị bắt cóc ư?" Bà Thẩm vui khi thấy cô bình an, nhưng bà cũng rất tò mò hỏi.

"Bắt cóc là thật, nhưng lí do tại sao con lại ở đây không quan trọng. Chuyện quan trọng là...mẹ...người còn định giấu chuyện đó đến bao giờ?" Bảo Bình không còn thái độ dịu dàng mỗi khi nói chuyện với bà nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng và thất vọng.

"Con...con nói gì, ta nghe không hiểu?" Bà Thẩm siết chặt tay lại, run rẩy nhìn cô. "Mẹ không muốn nói đúng không? Được, con sẽ nói thay mẹ"

Bảo Bình hít vào một hơi, cố trấn tĩnh bản thân không được quá xúc động, sau đó mới lên tiếng "Thiên Yết đúng là không phải dòng máu nhà họ Thẩm, nhưng Alex...anh cũng không phải"

Alex và tất cả mọi người đều đứng hình trước câu nói của Bảo Bình, Alex không tin liền nói "Em đang nói gì vậy? Anh chính là anh trai của em mà"

"Đúng, anh đúng là anh của em. Nhưng chúng ta là hai anh em cùng mẹ khác cha nói cách khác anh không phải con của ba, càng không phải mang dòng máu của Thẩm gia" Bảo Bình biết rằng nói ra điều này, gia đình cô sẽ có nguy cơ tan vỡ.

Nhưng Bảo Bình không thề làm như không hay biết gì, trong khi đã biết tất cả mọi chuyện.

"Bảo Bình...con đang nói nhăng nói cuội gì vậy?" Ông Thẩm vẫn chưa tiêu hoá được tất cả mọi chuyện đang xảy ra.

Đầu tiên là chuyện Thiên Yết không phải con trai ông, ông còn chưa kịp nhận lại Alex sau bao nhiêu năm thì Bảo Bình lại dội ca nước lạnh lên đầu ông rằng cả Alex cũng không phải con ông. Đây...đây rốt cuộc là chuyện gì?

"Nói không bằng chứng mọi người tất nhiên sẽ không tin, vậy thì con sẽ để người biết mọi chuyện đứng ra giải thích với mọi người" Bảo Bình bước sang một bên, từ ngoài cửa một người nữa bước vào.

"Cũng đã lâu rồi không gặp nhỉ? Khuynh Nhan sư muội"

Nhìn thấy người vừa bước vào bà Thẩm lập tức cứng người, nghiêng ngã muốn té mấy là ông Thẩm kế bên đã đỡ được bà.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Có ai không đội mũ bảo hiểm và bị mình cua gấp quá nên bể đầu chấn thương không nhỉ 🤣🤣🤣

Ây da kịch hay còn ở phía sau nha. .

Bye bye và cảm ơn chân thành vì mọi người đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua.

Mạn Mạn🥺 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top