Chương 48: Tới Bước Này Rồi, Chỉ Có Thể Liều Thôi.
Nhiều bạn tội Dương và kêu mình ngược Giải, hiển nhiên rồi mọi người ạ. Các sao nam sau này ai cũng bị ngược hết nhé.
Mọi người cứ bình tĩnh, từ từ cháo nhừ nó mới ngon 🥰😅
••••••••••••••••••••••••••••••••••
Thiên Yết trở về nhà họ Doãn, mẹ anh vừa thấy anh liền hỏi "Sao con lại về đây? Lỡ để người khác thấy là phiền phức đấy"
"Ba đâu rồi?" Anh nhìn quanh nhà một vòng và hỏi. Mẹ anh liền trả lời "Trên thư phòng" Thiên Yết gật đầu một cái rồi đi lên lầu, anh gõ cửa mấy cái xong thì mở cửa bước vào.
"Hiếm khi thấy con chủ động tới tìm ta đấy" Ông Ngạo để tài liệu xuống, bước lại sofa ngồi.
"Ba quen Long Ca?" Nghe Yết nhắc tới Long Ca, ông Ngạo suy nghĩ một lúc thì nhớ ra và trả lời "À...là A Long đó hả, đúng là có quen. Năm xưa ông ấy nhận ân tình rất lớn của gia đình của chúng ta."
Ông Doãn vừa nói vừa nhớ lại chuyện năm xưa, rồi đột nhiên nhớ tới gì đó "Con hỏi chi vậy?"
Thiên Yết lúc này mới kể về chuyến đi đến MaCao và gặp được Long Ca. Cũng như là chuyện anh được ông ấy giúp đỡ.
"Nghe con nói vậy thì dường như có người muốn hại con?" Ông Doãn nghiêm mặt suy nghĩ "Có lẽ nào...có người đã biết bí mật chuyện con không phải huyết thống nhà họ Thẩm?"
"Khả năng này rất cao, chỉ là chuyện đó ngoài ba và con ra....là nó?" Thiên Yết cau mày đoán. Ông Doãn liền nói thêm "Người của ba cũng báo đứa trẻ đó vẫn còn sống, chuyện này chắc chắn có liên quan tới nó. Con có nghĩ tới là ai không?"
Thiên Yết im lặng, anh nghĩ tới nghĩ lui. Liên kết lại tất cả sự kiện xảy ra gần đây...Alex?
"Lẽ nào là hắn?" Thiên Yết lẩm bẩm, từ lúc tên này xuất hiện tất cả mọi chuyện bắt đầu xảy ra bất thường.
Tên này chắc chắn có vấn đề.
"Là ai? Có cần ta cho ngươi âm thầm xử gọn gàng không?" Ông Ngạo nhìn chầm chầm Thiên Yết nói.
"Không cần đâu, con tự mình xử lý được. Tới bước này rồi, chỉ có thể liều thôi" Thiên Yết lắc đầu, anh cũng nói thêm "Gần đây Mặc gia rất lạ, ba nên coi chừng họ"
"Ừm ta biết rồi" ông Doãn gật đầu. Thiên Yết cũng đứng lên chào ông Doãn một tiếng và rời đi.
.....
Sư Tử gần đây không có tâm trạng nên đã xin nghỉ một thời gian. Anh vẫn luôn ở nhà và gần như không gặp bất cứ ai.
"Gần đây anh con làm gì mà cứ thần thần bí bí vậy?" Bà Hứa nhìn Sư Tử đang nằm coi phim trên sofa hỏi.
" Con cũng không biết, anh ấy không nói chuyện với con cả tháng nay rồi" Sư Tử nhún vai, mắt vẫn nhìn tivi trả lời.
"Thằng bé lớn rồi, tự biết nên làm gì. Bà khéo lo" Ông Hứa thì vừa đọc báo vừa trả lời. Bà Hứa cũng chỉ đành tự an ủi mình và trở vào bếp nấu đồ ăn.
Lúc này Sư Tử nhận được điện thoại của Song Ngư hẹn anh đi dạo, anh lập tức bật dậy và đi thay đồ.
Lúc anh xuống nhà Bà Hứa liền hỏi "Tới giờ cơm còn đi đâu vậy?"
"Đi hẹn hò, hai người ăn trước đi" Sư Tử nói xong thì chạy một mạch đi mất, Bà Hứa chỉ biết lắc đầu nhìn anh.
Tới chỗ hẹn anh thấy Ngư đang đợi mình, cô vẫy tay với anh. Sư Tử cũng vui vẻ tính đi qua đường lại chỗ cô.
Nhưng đột nhiên một chiếc xe chắn ngang hai người và bắt Song Ngư lên xe và chạy mất.
Sư Tử hoảng hốt kêu lớn "Song Ngư" anh tính chạy theo nhưng không được. Chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn chiếc xe xa dần.
"Chết tiệt" anh ném mạnh chiếc cặp của mình xuống đất và lấy điện thoại ra tính gọi cho cảnh sát.
Nhưng anh do dự, lỡ báo cảnh sát Song Ngư gặp nguy hiểm thì sao. Nghĩ vậy nên anh cất điện thoại trở vào.
....
Lúc này ở bệnh viện, Song Tử vẫn hôn mê sâu. Mọi người rất lo nhưng không làm gì hơn được.
"Thằng bé chừng nào mới có thể tỉnh lại?" Ông Tô nhìn Kim Ngưu hỏi.
"Tôi không chắc, hơn hết mọi người nên chuẩn bị tinh thần. Có khả năng là cậu ấy sẽ...mất trí nhớ" Kim Ngưu nhìn bảng kết quả chừng chừ một lúc nhưng vẫn nói ra.
"Sao chứ?" Bà Tô nghe thấy liền xụi người may là ông Tô đỡ lại kịp. "Bà bình tĩnh đã, bác sĩ nói chỉ là có khả năng thôi mà, chưa chắc chắn thì vẫn có hy vọng"
"Đúng đó, tôi sẽ cố hết sức nên hai vị yên tâm" Kim Ngưu gật đầu nói.
Thiên Bình ở bên ngoài nghe vậy, cô lấy tay che miệng lại bật khóc nức nở.
Song Tử, xin lỗi...là em đã hại anh rồi, xin lỗi anh. Xin anh làm ơn đừng xảy ra chuyện gì hết, em xin anh.
Cô vừa khóc lớn vừa nghĩ trong đầu, cô nhìn qua khe cửa nhìn anh một lúc, sau đó chạy đi mất.
Hồ Thiên Bình cô thề rằng, bằng mọi giá phải tìm ra kẻ đã đụng Song Tử. Dù có mất tất cả cô cũng phải bắt tên khốn đó trả giá.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hẹn gặp lại mọi người sau ❤️
Mạn Mạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top