Chương 4: Sóng Ngầm

Mình rất xin lỗi vì đã ra chạp trễ, gần đây mình bận quá. Mình sẽ cố gắng thu xếp ạ❤️❤️❤️
____________________________

Hai tuần sau đó, Bảo Bình nghỉ ngơi đã đủ nên quyết định đến công ty làm việc và hiển nhiên cô nhận vị trí Tổng Giám Đốc điều hành của Đế Hoàng. Tuy rằng có một số người không đồng ý, nhưng đây cũng là quyết định của Ông Cụ Thẩm ai dám phản đối ra mặt chứ.

Tại Đế Hoàng sau khi mở cuộc họp giới thiệu Bảo Bình với mọi người thì Thiên Yết dẫn Bảo Bình đến phòng làm việc của cô. Một căn phòng thiết kế đơn giản nhưng rất hiện đại và tiện nghi.

"Em có cần gì thì cứ nói với trợ lý Kim, anh ấy sẽ giúp em sắp xếp cũng như làm quen với công việc. Còn về thư ký riêng của em anh sẽ cho tuyển ngay" Thiên Yết đứng ngay cửa chậm rãi nhìn cô đi dạo một vòng căn phòng của mình.

Chăm chú quan sát căn phòng, Bảo đương nhiên nghe thấy Thiên Yết nói nhưng cô là cố tình không muốn trả lời anh. Nhìn cô thêm một lúc, Yết cất giọng thêm một lần nữa "Không còn chuyện gì khác anh đi làm việc, em cứ tự nhiên" sau đó anh rời khỏi phòng cô. Bảo lúc này mới khẽ liếc mắt về phía cánh cửa và rồi ngồi xuống ghế, ngã người ra sau và khẽ thở dài.

Sau đó cô nhận được tin nhắn của Mã hẹn tối nay gặp ở VK, cô trả lời là đồng ý xong thì đặt điện thoại lên bàn. Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại của cô vang lên, không xem là ai Bảo trực tiếp bắt máy "Có chuyện gì?"

"Bận lắm sao?" Một giọng nam trầm có chút lạnh vang lên, ngay khi nghe thấy giọng nói ấy Bảo Bình có chút khẩn trương "Boss? Anh đột nhiên gọi cho em là vì có chuyện gì ở bên đó sao?"

"Không, chỉ gọi quan tâm em chút thôi. Tôi cũng đã nghe một chút về chuyện em sắp xếp ở thành phố X"

"Em...." Bảo Bình đang muốn giải thích rõ ràng thì người kia đã ngắt lời của cô "Không cần giải thích, tôi đã đồng ý để em tiếp quản chuyện ở đó, thì tôi cho phép em toàn quyền quyết định"

"Cảm ơn anh" đã ba năm rồi, người này vẫn luôn tin tưởng cô như vậy. "Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ liên lạc với em sau" nói xong người kia cúp máy ngay, Bảo thở ra một hơi quả nhiên khi đối diện với người này, cô vẫn không có cách nào bình tĩnh như cô lúc bình thường.

Thiên Yết sau khi trở về phòng thì nhận được một cuộc gọi, anh nhíu mày nhìn số gọi tới nhưng vẫn bắt máy "Tốt nhất cậu có chuyện gấp nên mới gọi cho mình"

"Chậc chậc, bạn bè lâu ngày gọi điện mà cậu nói chuyện vậy đó à" bên đầu dây bên kia liền truyền tới một giọng nói giễu cợt.

"Không có gì thì mình cúp đây" Thiên Yết không hề biểu hiện cảm xúc gì lạnh lùng nói, đang chuẩn bị cúp máy thì người kia liền nói "Ê khoan đã, mình sắp về nước rồi đấy, cậu không tính chào đón mình à"

"Tô Song Tử, nếu cậu rảnh như vậy thì đi chết đi, cậu về thì liên hệ gì đến mình." Ngã người dựa vào ghế, Thiên Yết nói rất bình thản.

"Biết ngay mà, bạn với chả bè. Tóm lại một tháng nữa mình sẽ về cậu liệu mà ra đón mình đấy" nói xong không đợi Thiên Yết nói thêm câu nào, Song Tử liền cúp máy trước. Yết cau mày nhìn màn hình điện thoại đã tắt, anh khẽ mắng "Thần kinh".

"Phó Chủ Tịch, bên phía thư ký Alen của Aurora nói tối ngày mốt đồng ý gặp chúng ta để nghe về hợp đồng và xem xét" thư ký của Thiên Yết gõ cửa sau đó bước vào nói.

"Tôi biết rồi, cậu chuẩn bị đi" Yết nói xong ra hiệu cho thư ký ra ngoài.

Bạch Dương sau khi phụ giúp gia đình xong liền quay trở lại làm việc ở bệnh viện. Vừa mở cửa đã thấy Kim Ngưu đang xem xét bệnh án, cô khẽ đặt tách cà phê lên bàn anh cố gắng không gây ra tiếng động mạnh.

"Hôm nay có ca mỗ nào không?" Kim Ngưu khẽ hỏi, mắt vẫn dán vào bệnh án. Bạch Dương có chút giật mình nhưng nhanh chống lấy lại bình tĩnh nói "Dạ không, nhưng chiều nay anh có cuộc họp hội thảo với các Trưởng Khoa".

"Ừm, giúp tôi sắp xếp tài liệu một chút về hội thảo đó, sẵn tiện gọi giúp tôi đồ ăn sáng đi" Kim Ngưu đặt bệnh án xuống, đang tính lấy tách cà phê uống thì Bạch Dương chặn anh lại.

"Anh vẫn chưa ăn sáng ạ? Nếu vậy không nên uống cà phê, em sẽ đổi cho anh cái khác" nói xong cô liền đem tách cà phê rời khỏi phòng. Nếu cô biết anh chưa ăn gì Dương tuyệt đối sẽ không đem cà phê cho anh. Lúc Bạch vừa ra khỏi phòng, Kim Ngưu nhận được điện thoại của Sư Tử "Anh hai, cuối tháng này em sẽ về nhà, anh đừng cho cha mẹ biết em muốn tạo bất ngờ cho họ"

"Đi suốt gần hai năm trời, cuối cùng cũng chịu về rồi?" Kim Ngưu khẽ lắc đầu nói, sao anh lại có đứa em trai cứng đầu như vậy chứ.

"Em đi vì sự nghiệp ca hát cả đời của em mà, tóm lại anh nhớ ra đón em đấy, vậy nha em đi tập luyện tiếp đây"

"Này em...." Kim Ngưu còn chưa nói xong, Sư Tử đã cúp máy. Anh chỉ biết thở dài rồi tiếp tục làm việc.

Vừa ra khỏi phòng đi được một đoạn Bạch Dương gặp Cự Giải đang đi vừa phía này, mặc dù chưa nói chuyện với nhau lần nào nhưng Dương biết anh là bạn thân của Viện Trưởng Hứa. Hơn nữa mỗi lần gặp anh cô đều bất giác cảm thấy sợ hãi và tránh sang một bên ngay, có lẽ khí chất trên người Giải khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Nhiều lúc cô cũng thắc mắc sao anh và Kim Ngưu lại là bạn thân được. Một người ôn nhu, điềm tĩnh trong khi người kia cao ngạo lại nóng nảy. Mà lí do hai người quen biết và thân được với nhau cũng chỉ có họ là người rõ nhất.

Bên văn phòng của Song Ngư, cô vừa thắng thêm một vụ kiện nữa và hiển nhiên danh tiếng của cô lại tăng thêm không ít. Tiểu Lan đứng bên cạnh giúp Song Ngư đem hồ sơ vụ án đã hoàn thành cất vào trong tủ, không nhịn được liền nói "Chị Ngư đúng là giỏi, chúng ta ngày càng nhận được nhiều vụ hơn, danh tiếng của chị cũng đang tăng chóng mặt".

"Em cho rằng như vậy đã là rất lợi hại rồi?" Song Ngư bật cười nhìn Tiểu Lan nói. Tiểu Lan gật đầu lia lịa biểu thị đúng vậy, Ngư liền nói thêm "Núi này cao còn có núi khác cao hơn, nếu chỉ mới nhiêu đó đã khiến em thoả mãn thì em sẽ không thể có chỗ đứng vững chắc ở thành phố X này đâu".

"Vậy theo chị thì như thế nào mới là đủ?" Tiểu Lan nhìn cô tò mò hỏi. Song Ngư cười nhẹ, một nụ cười ẩn chứa rất nhiều ý tưởng "Em sẽ sớm biết thôi".

Nhân Mã hiện đang trong phòng họp nghe Quản lí của các chi nhánh báo cáo doanh thu của tháng vừa qua. Cô nhíu mày ra hiệu cho một vị Quản lí ngưng báo cáo và nói "Tại sao doanh thu tháng này lại thua tháng trước 10%?"

"Gần đây yêu cầu của khách hàng ngày càng cao, bởi vì không đáp ứng được đầy đủ nên..." vị Quản lí ấy trả lời nhưng Nhân Mã đã ngắt lại giữa chừng "Dù là yêu cầu cao thì cũng phải làm sao cho họ hài lòng, tôi không muốn nghe bất cứ lí do biện minh nào. Uông Gia thuê mấy người là để mấy người động não, chứ không phải là giải thích lí do với tôi".

Khi cô vừa dứt lời, tất cả rơi vào im lặng không một ai phản bác lại được lời của Mã. Cô quét mắt nhìn một lượt tất cả mọi người đang ngồi rồi nói thêm "Tôi hy vọng đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng tôi nói những điều này, tan họp"

Nhân Mã bước ra khỏi phòng họp, thư ký của cô liền chạy theo, cô quay đầu lại nhìn thư ký và nói "Hôm nay đến đây thôi, không có gì thì đừng làm phiền tôi" sau đó Nhân Mã bước vào thang máy và xuống nhà xe lấy xe rời khỏi.

Thiên Bình tới phim trường như thường lệ, bộ phim của cô đã quay được một nửa. Chỉ còn vài tập nữa là sẽ kết thúc bộ phim, không hề kiêu ngạo hay khó gần nên Thiên Bình được cả đoàn phim ưu ái. Cô bước vào nhà vệ sinh một chút thì ra ngoài, vừa ra đã thấy A Châu đang chờ cô, rất bình tĩnh Bình hỏi "Cô tìm tôi sao?"

"Hình như cô rất đắc ý, cô đã thua tôi trong vòng tuyển chọn diễn viên chính, cho dù cô được yêu thích hơn tôi nhưng vẫn sẽ chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi" A Châu tức tối vì Bình nhận được nhiều sự chú ý hơn cô ta.

Thiên Bình khẽ cười "Thua cuộc? Cô chắc chắn cô dùng thực lực của chính mình để thắng tôi?"

"Cô...cô có ý gì?" A Châu có chút hoảng sợ. Thiên Bình vẫn giữ trên môi nụ cười ấy, lấy điện thoại từ trong túi ra và mở băng ghi âm lên. Bên trong chính là đoạn hội thoại của A Châu và đạo diễn, họ đang nói về chuyện A Châu gian lận mới có được vai nữ chính trong bộ phim lần này.

A Châu nghe thấy đoạn ghi âm liền biến sắc, rất ngạc nhiên nhìn Thiên Bình "Làm sao cô có được đoạn ghi âm này".

"Tôi làm sao có được không quan trọng, quan trọng là từ giờ trở đi tốt nhất là cô đừng kiếm chuyện với tôi, bằng không hậu quả cô tự mình gánh chịu" Thiên Bình cất đoạn ghi âm vào túi sau đó rời đi.

Xử Nữ đang thay cha cô chuẩn bị cho buổi tiệc kỷ niệm 30 năm thành lập bệnh viện Nhân Ái, tuy là còn tới hơn một tháng nữa nhưng đây là một buổi tiệc quan trọng, cô không muốn có bất kỳ tình huống xấu nào.

"Con dạo gần đây rất bận sao, cẩn thận đừng để bệnh" mẹ của cô đặt một cốc sữa kế bên bàn của cô rồi nói, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.

"Mẹ đừng lo, con đã lớn rồi nên con sẽ tự biết cách chăm sóc bản thân mình mà" Xử Nữ cười dịu dàng nói. Mẹ cô xoa nhẹ đầu cô rồi thở dài "Phải chi Cự Giải cũng thông cảm và hiểu chúng ta thì tốt biết mấy"

Bà biết rõ mình chỉ là mẹ kế nên Giải không thích bà và Xử, còn vì họ mà cãi nhau với ông Hứa. Bản thân bà luôn muốn gia đình hạnh phúc nhưng Cự Giải lại luôn cự tuyệt sự quan tâm của bà.

"Mẹ đừng lo nữa, con tin sẽ có một ngày anh hai sẽ hiểu thôi" Xử Nữ cầm lấy tay bà nhẹ nhàng an ủi. Mẹ cô mỉm cười gật đầu rồi sau đó rời khỏi phòng cho Xử nghỉ ngơi.

Tối tại quán bar VK, Thiên Bình tới sau cùng. Cả ba đang ngồi trong phòng riêng vì không muốn bị làm phiền.

"Xem sắc mặt hình như cậu đang rất vui nhỉ?" Nhân Mã xem xét Thiên Bình một chút rồi nói.

"Cậu cũng thấy được sao?" Thiên Bình cười tủm tỉm nói. Sau đó Bình kể cho họ nghe chuyện lúc sáng cô xử lý A Châu.

"Có tiến bộ, bây giờ đã biết dùng thủ đoạn rồi" Bảo Bình cười nhẹ rồi nói. Thiên Bình có chút đắc ý nói "Tất nhiên rồi, mình đâu có dễ bị ăn hiếp như vậy. Huống hồ đây chỉ là chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, đem so với các cậu chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ"

"Đừng xem nhẹ bản thân mình, chỉ cần cậu chịu làm thì đâu có gì cậu không làm được" Nhân Mã cầm ly rượu lên uống một chút rồi cất tiếng.

"Nói đi cũng phải nói lại, nghe nói nhà cậu đã có dấu hiệu rồi nhỉ?" Bảo Bình nhìn Nhân Mã nhướng mày một cái nói.

"Mình thì lại đang rất mong chờ xem họ muốn làm gì" Nhân Mã cười nhẹ nói, mẹ con họ muốn đấu với cô, cô tuyệt đối sẽ khiến họ thua thật thảm hại. Ba người sau khi trò chuyện một lúc thì ra về, tuy không tới mức say khướt nhưng Bảo Bình uống cũng kha khá nên hơi choáng.

Cô mở cửa vào nhà thì thấy Thiên Yết đang chờ cô, thấy Bảo như vậy anh khẽ trách móc "Em đi đâu mà giờ này mới về, đã vậy còn say xỉn thế này"

"Tôi đi đâu cần anh quản sao, nhiều chuyện" cô đứng lại khẽ liếc mắt nhìn anh, sau đó chuẩn bị bước lên phòng thì bất chợt ngã ra sau ngủ mất tiêu, may mà Thiên Yết nhanh tay đỡ lấy cô. Anh bế cô lên phòng và đặt cô lên giường, anh khẽ vuốt mấy sợi tóc trên mặt Bảo nhìn cô một lúc thì đắp chăn cho cô, sau đó liền rời khỏi phòng.
____________________________

Mình ra không đều nhưng đảm bảo sẽ ra đủ hai chương một tuần cho mọi người nhé.

Chủ nhật mình sẽ đăng thêm một chương nữa nhé 🥰

Nhớ vote cho mình có động lực ra chương nhé❤️❤️❤️

Mạn Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top