Chương 29: Mục Đích Thật Sự

Thôi không nói nhiều nữa vào truyện luôn nhé.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nhân Mã vừa mới kết thúc cuộc họp, vừa ra khỏi phòng họp thì Gia Kỳ chạy tới bắt chuyện với cô.

"Chị Mã, doanh thu tháng này tăng cao như vậy đều do công của chị, chị giỏi thật đấy"

"Tôi giỏi đó giờ, cô mới phát hiện à. Có chuyện gì nói thẳng đi, đừng lôi thôi với tôi" Mã vừa liếc một cái là biết cô ta tiếp cận cô là có mục đích.

"Ưm...cái đó, em nghe nói ngày mốt là sinh nhật của chị Bảo Bình, em...em rất muốn đi nhưng em không có thiệp mời, chị có thể...." Gia Kỳ ấp úng nói.

Mã vừa đi vừa khẽ liếc cô ta một cái, trong lòng thầm nghĩ nó lại muốn giở trò gì đây "Muốn đi thì cứ đi, tôi sẽ nói một tiếng với Bảo Bảo"

"Thật sao ạ, em cảm ơn chị" Gia Kỳ thấy cô im lặng, tưởng cô sẽ không đồng ý trong đầu đang lo lắng bực bội, thì nghe Mã nói được liền tươi cười nói.

"Không còn chuyện gì nữa đúng không? Vậy thì cô rời khỏi tầm mắt của tôi được rồi" Mã mặc kệ cô ta có mục đích gì, nếu cô ta dám làm càn trong bữa tiệc, cô nhất định khiến cô ta khó coi.

………

Thiên Yết đột nhiên gọi Song gấp tới gặp anh, tưởng có việc gấp làm Song chạy muốn chết tới nơi trong năm phút.

"Cậu...kiếm mình....có...việc gì....gấp...lắm à?" Song vừa thở như trâu vừa nói.

"Không, muốn hỏi ý kiến cậu nên mua gì tặng Bảo vào dịp sinh nhật em ấy thôi" Yết mặt rất chi là tỉnh nói.

"What? Thánh thần ơi, cậu kêu mình trong vòng mười phút chạy tới gặp cậu, mình còn cho là có gì gấp lắm. Tới nơi cậu lại nói chỉ là muốn hỏi nên tặng Bảo cái gì???" Song mắt trợn lên, tức tới mức muốn ọc máu nói, sau một lúc cậu lấy tay vỗ ngực cho bình tĩnh lại rồi tiếp tục mắng người "Thẩm Thiên Yết, cậu cho rằng mình là con chó của cậu hả, muốn sai sao thì sai, cậu vừa phải thôi nha"

"Mắng xong rồi đúng không? Rồi giờ nên tặng cái gì?" Yết cũng im lặng cho Song mắng một lúc mới mở miệng hỏi.

"Ờm, mình thấy nên tặng dây chuyền. Nghe Bình Bình nói Bảo khá thích mấy món trang sức cổ cổ đấy" thay đổi 360° từ tức giận sang hoà nhã, Song suy nghĩ rồi nói.

"Có đơn giản quá không?" Yết hơi cau mày hỏi, tặng vậy có bị cho là hời hợt không.

"Cậu không hiểu con gái rồi, bọn họ thích là tấm lòng, cậu tặng gì họ chẳng thích. Cậu không tặng mới là bị ăn bạt tay đấy" Song rùng mình nói, anh từng bị rồi.

"Tốt, không còn việc của cậu nữa. Cậu đi được rồi" Yết gật đầu một cái rồi vẩy tay nói.

"Cậu...cậu lợi dụng xong liền vứt bỏ mình. Cậu được lắm cứ chờ đó đi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, hứ" Song nói một tràng, sau đó tức tối bỏ đi mất. Yết sau đó căn dặn thư ký đi chuẩn bị quà cho Bảo.

…………

Bữa tiệc diễn ra rất náo nhiệt, mọi người đều biết Bảo vẫn chưa có mối nào chính thức, thế nên nhân dịp này họ đều rất muốn giới thiệu con trai cho Thẩm gia.

"Bữa tiệc sinh nhật biến thành tiệc coi mắt luôn rồi, ha ha... " Bình nhìn Bảo cười trêu chọc nói.

"Muốn mình cho người ném cậu ra ngoài không?" Bảo liếc Bình một cái nói.

"No no, mình sẽ im lặng ngay đây" Bình lập tức che miệng mình lại nói. Sau đó Bảo nói Mã và Bình ở chơi cô đi tiếp khách một chút.

Alex bước lại chỗ Bảo và tặng quà cho cô "Sinh nhật vui vẻ"

"Cảm ơn anh" Bảo vui vẻ nhận quà và cười cảm ơn anh. Lúc Alex định nói thêm gì đó thì Bảo có người gọi đi nên cô chào anh và đi mất.

Nhàm chán đi một vòng bữa tiệc, Alex quyết định ra ban công hóng gió một chút.

"Rốt cuộc anh có mục đích gì?" Yết từ lúc nào xuất hiện sau lưng Alex.

"Ha...mục đích? Tôi nghe không hiểu Thẩm Thiếu đang nói gì cả" Alex quay người lại, bắt gặp ánh mắt sắc bén lạnh lùng của Yết, nhưng anh không hề lúng túng mà bình tĩnh trả lời.

Nắm lấy cổ ao của Alex, Yết kéo anh lại sát mặt mình thấp giọng cảnh cáo "Tốt nhất đừng để tôi biết anh tiếp cận Bảo Bình hay Thẩm gia là có mục đích không chính đáng. Bằng không tôi nhất định...không tha cho anh"

Sau đó hất Alex lùi lại vài bước và hừ một tiếng bỏ đi mất. "Thẩm Thiên Yết, anh chắc chắn không thể ngờ người tôi muốn hạ gục chính là anh, chứ không phải một ai khác" Alex cười một cách bí ẩn lẩm bẩm.

Quay trở lại chỗ của nhóm Mã Bình. Mã luôn để mắt tới Gia Kỳ, và lúc này Mã thấy Gia Kỳ đang loay hoay như định làm   cái gì đó. Ngay sau đó cô thấy cô ta bỏ bột màu trắng vào một ly rượu, và đem hai ly đi tới chỗ của Thiên Yết.

"Con nhỏ này lại chứng nào tật nấy" đoán ra ý đồ của cô ta, Mã lập tức đi tới chỗ của Gia Kỳ ngay và chặn đầu cô ta lại.

"Ủa chị, có chuyện gì sao ạ?" Gia Kỳ hơi hoảng hốt nhìn Mã hỏi.

"Có tật giật mình sao, thấy tôi lại hoảng như vậy?" Mã cười nhẹ nói.

"Đâu...đâu có, em chỉ hơi bất ngờ một chút thôi" cô ta rất lo Mã phát hiện âm mưu của mình.

"Tóc hơi rối kìa, mau sửa lại đi. Đừng làm mất mặt nhà họ Uông" Mã giả bộ hừ lạnh một cái nói. Cô ta liền đưa hai ly rượu nhờ Mã cầm giúp và lấy gương ra soi.

Nhân lúc này Mã tráo vị trí của chúng và làm như không có việc gì. Sau khi sửa soạn lại, cô ta nhận lại hai ly rượu và nói cảm ơn sau đó liền rời đi.

"Tự làm tự chịu, mẹ nào con nấy" Mã cười lạnh sau đó đi phân phó người làm một số việc, xong thì Mã quay trở lại chỗ Bình.

"Vừa đi đâu đấy?" Bình vừa ăn vừa hỏi

"Chuẩn bị kịch hay, cứ chờ đi" Mã cười rất chi là nham hiểm nói, làm Bình nổi hết cả da gà khó hiểu nhìn cô.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Đoán xem Mã sắp làm gì nào, chương sau gây cấn lắm đấy nhé. Một số bí mật sẽ dần được hé lộ.

Hẹn gặp lại mọi người.

Bye bye

Mạn Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top