Chương 25: Uy Hiếp
Kim Ngưu vừa từ phòng phẫu thuật bước ra, vừa mới làm vệ sinh các thứ xong trở lại phòng thì thấy Bạch Dương đang ngồi chờ.
"Em tới đây có việc gì sao? À quên, tôi nên gọi em một tiếng Cô Mặc chứ nhỉ? Em muốn dùng cà phê không?" Ngưu không bất ngờ nói, anh đã đoán trước cô sẽ tới đây.
"Không cần đâu, em nói xong sẽ đi ngay. Viện trưởng Hứa cứ gọi em là Tiểu Bạch như trước là được, còn lý do em tới đây là muốn đưa thiệp mời cho anh" Bạch Dương khẽ lắc đầu nói, sau đó vừa nói vừa lấy thiệp mời từ trong túi ra đặt lên bàn trước mặt anh.
"Em chắc chắn với quyết định này? Với tư cách từng là cấp trên của em, tôi thật lòng khuyên em một câu Cự Giải không phải đối tượng phù hợp với em" Kim Ngưu nhìn chầm chầm tấm thiệp mời khẽ thở dài.
"Em biết mình đang làm gì. Hy vọng anh sẽ tới, em đi trước" Bạch Dương mỉm cười, đứng lên gật đầu nhẹ với anh và rời đi. Ngưu cầm tấm thiệp lên, tay anh khẽ siết chặt tấm thiệp lắc đầu.
" Cự Giải ơi là Cự Giải, mình nên làm gì với cậu đây" Kim Ngưu lẩm bẩm sau đó đứng lên bước lại bàn làm việc, đặt tấm thiệp vào trong ngăn kéo.
……………
Thiên Bình và Song Tử cuối cùng cũng trở về nước sau khi hoàn thành lịch trình ở nước ngoài. Vừa về là Bình liền chạy đi kiếm Bảo và Mã ngay, nhưng lúc hẹn thì chỉ có Mã tới còn Bảo thì bận nên không đi.
"Bảo cũng thật là mình đi mấy ngày liền, về tới cũng không thèm ra gặp mình" Bình phụng phịu ăn một miếng bánh lớn nói.
"Không trách cậu ấy được, gần đây Đế Hoàng có quá nhiều việc, đến mình muốn gặp cậu ấy còn không được" Mã cười nhẹ uống một ngụm cà phê nói.
"Mình đã nhận thiệp về đám cưới của Bạch Dương và Cự Giải, sao mà nhanh quá vậy. Mình mới đi có mấy ngày thôi, mà Bạch Dương trở thành Thiên Kim Mặc gia, rồi hai người họ kết hôn nữa chứ" Bình hoang mang hỏi.
"Cái này mình chịu, nghe nói Cao Cự Giải giúp nhà họ Mặc tìm lại con gái là Bạch Dương, có thể vì vậy mà nhà họ gả con gái cho anh ta" Mã nhún vai sau đó hờ hững nói.
"Vậy còn cậy và cậu thiếu gia họ Trịnh tiến triển tới đâu rồi? Chừng nào thì đám cưới?" Bình gật gù một hồi thì đột nhiên hỏi thêm.
*phụt* đang uống cà phê nghe Bình hỏi vậy Mã phun thẳng cà phê vô gương mặt Bình đang gần sát cô vì tò mò. (Iris: vừa lắm, nhiều chuyện hả chế 😂)
"Mình và tên đó thì có thể có cái gì được, cậu đừng có suy nghĩ xằng bậy" Mã lấy khăn giấy đưa cho Bình và lau một chút dính trên ao của cô.
"Không có thì thôi, cậu phản ứng mạnh như vậy làm gì" Bình mếu máo lau cà phê trên mặt nói.
"Sau này không cho phép nói vậy nữa. Bằng không mình từ mặt cậu luôn" Mã hờn dỗi đẩy nhẹ trán của Bình một cái nhẹ giọng cảnh cáo.
"Xí, không nhắc thì không nhắc. Cậu đợi đi, mình và Song sẽ cưới sau đó sinh thiệt nhiều con cho cậu ghen tỵ chơi" Bình lè lưỡi làm mặt quỷ nói.
"Được được, cậu muốn làm gì cũng được" Mã bật cười lắc đầu nói.
……………
Song Ngư đang đau đầu vì một vài vụ án cô nhận gần đây. Tiểu Lan đặt tách cà phê xuống bàn cho cô và hỏi "Gần đây chị lạ lắm, cứ lao đầu vô công việc như đang trốn tránh gì đó vậy?"
"Làm...làm gì có. Em suy nghĩ nhiều rồi, mau ra ngoài đi, chị muốn yên tĩnh" Song Ngư giật mình sau đó đẩy nhẹ Tiểu Lan nói. Khi cô ấy ra ngoài rồi, Ngư mới từ từ hồi tưởng lại việc hôm ở bữa tiệc ở nhà Doãn gia.
---------------
Hôm đó Ngư nhận lời Sư nên họ cùng đến bữa tiệc. Mọi thứ diễn ra bình thường, do phải cố làm quen với mọi người nên Sư uống hơi nhiều. Ban đầu Ngư tính kêu anh của cậu đưa cậu về, nhưng lúc đó Ngưu đã đưa Xử về mất rồi.
"Đi, chúng ta về thôi" Không còn cách khác Ngư đành kéo anh đang say khướt về.
Khó khăn lắm mới đưa anh lên xe được, nhưng cô nhớ ra mình đâu có biết nhà anh ở đâu. Bất đắc dĩ cô đành đưa anh tới một khách sạn gần đó, sau một hồi vất vả cuối cùng cũng lên được phòng.
"Mệt chết đi được" đặt được Sư lên giường Ngư ngồi phịch xuống giường cạnh anh than thở.
Kéo anh lại nằm ngay ngắn và đắp chăn xong hết, Ngư định rời đi thì anh nắm lấy tay cô và kéo mạnh một cái.
"A~" Ngư mất đà và nằm thẳng lên người của Sư, hai mặt đối diện nhau tuy nhiên Sư vẫn nhắm mắt tựa như đang ngủ. Lần đầu tiếp xúc với con trai gần như vậy, Ngư không tránh khỏi đỏ mặt.
Cô vùng vằn muốn đứng lên nhưng anh quá mạnh. Sau một hồi không thoát được nên cô để yên cho anh ôm, một lúc sai thì nghe anh lẩm bẩm "Tôi rất thích em, nhưng...nhưng em quá trưởng thành, còn tôi lại khá trẻ con. Phải làm sao...làm sao để xứng với em, tôi...phải...làm...sao?"
Ngư nghe thấy mấy lời đó liền rất bất ngờ, anh thích cô? Hơn nữa còn tự nhận không xứng với cô. Đây...đây là thật sao?
"Nè anh tỉnh lại đi, anh thật sự thích tôi sao? Nè...mau tỉnh lại đi mà" Ngư khẽ vỗ ngực anh nói, nhưng chung quy anh vẫn không đáp lại cô.
Ngư thầm nghĩ người say thường nói lời thật, vậy...vậy anh cũng thích cô sao? Trước giờ cô tưởng chỉ có mình đơn phương, hại cô còn lo anh và cô không cùng một thế giới nên sớm từ bỏ thôi.
"Đồ ngốc, thích tôi cũng không thèm nói. Báo hại tôi tưởng anh không thích tôi nữa" Ngư mỉm cười thì thầm, sau một hồi lâu thì anh cũng thả lỏng lực tay và Ngư thoát khỏi người anh.
Sau đó Ngư xuống quầy tiếp tân giao việc chăm sóc anh cho nhân viên xong thì cô rời khỏi đó. Ở lại cô làm sao dám đối diện với anh nên bỏ trốn là tốt nhất.
-----------------
Kết thúc hồi tưởng Ngư lấy hai tay che mặt mình lại vì giờ mặt cô rất là nóng và chắc là đỏ ửng rồi.
Sau hôm đó tới nay anh hẹn cô đi ăn đủ thứ, nhưng anh chả nhớ gì cả. Còn cô do ngại nên viện cớ bận rộn không đi.
"Chị Ngư có anh gì đó họ Hứa tới kiếm, nói là bạn chị" Tiểu Lan báo với cô qua điện thoại bàn.
"Nói chị rất bận không gặp, hẹn khi khác tới đi" Ngư trả lời, Tiểu Lan đáp vâng và tắt kết nối.
……………
Ngưu tới quán bar VK nơi anh và Giải thường gặp nhau trước kia. Chần chừ một lúc anh mở cửa bước vào trong.
"Tới rồi à, ngồi xuống đi" Giải nhìn Ngưu nói.
"Kiếm mình có chi không?" Ngưu cũng ngồi xuống, sau đó hỏi.
"Cũng không có gì, quan tâm bạn cũ thôi không được sao? Mà nghe nói gần đây cậu rất thân thiết với Cao Xử Nữ, thế nào thích nó rồi, hửm?" Giải cười ha ha vài tiếng nói, sau đó nhướng mày hỏi.
"Cậu nghĩ nhiều rồi, bọn mình chỉ là tri kỷ thôi, ngoài ra không có quan hệ gì đặc biệt" Ngưu hơi giật mình nhưng cũng bình tĩnh trả lời ngay sau đó.
"No no, mình không có cấm cản cậu đâu. Ngược lại mình còn khuyến khích cậu và con bé đó yêu nhau nữa cơ. Có điều..." Giải thấy Ngưu chột dạ liền bật cười lớn nói, khúc cuối anh còn cố ý nói giữa chừng.
"Cậu muốn làm gì?" Ngưu nhìn Giải đầy cảnh giác hỏi.
"Tôi muốn cậu lấy được lòng tin tuyệt đối, thậm chí là trái tim của Cao Xử Nữ. Sau đó phản bội nó, khiến nó không thể trở mình được nữa" Giải cười một cách vô sỉ nói. Ngưu thì trợn mắt ngạc nhiên nhìn Giải, như không tin vào những gì tai mình vừa nghe.
"Cậu không có quyền từ chối, hay phản kháng. Sự nghiệp của em trai cậu bây giờ phụ thuộc rất nhiều vào mình, chỉ cần một câu nói thằng bé sẽ rơi xuống đáy vực thẩm. Công sức nhiều năm tập luyện sẽ mất hết" Giải nghiêng đầu nhìn Ngưu nói một cách thản nhiên.
Còn Ngưu thì rơi vào trạng thái hoàn toàn cứng người, anh bây giờ đang rất hoang mang và lo sợ.
"Suy nghĩ cho kỹ, tôi chờ tin tốt của cậu. Ha ha ha...." Giải đứng lên bước lại chỗ Ngưu vỗ nhẹ vai anh mấy cái, sau đó cười lớn rời đi.
Ngưu gục mặt xuống, hai tay ôm lấy đầu hoàn toàn vô lực. "Sao mình lại vô dụng như vậy, TẠI SAO CHỨ" anh hét lên một tiếng hất đổ toàn bộ mọi thứ trên bàn xuống đất vỡ toang.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Thật ra lúc đầu tính cho Ngưu ác thật, nhưng tội nghiệp quá nên giờ cho ảnh ác do bất đắc dĩ.
Sớm thôi sẽ có boss nữa lên sàn, mọi người đoán xem là ai. Gợi ý có liên quan mật thiết tới Bảo Bảo nhà mình .
Cảm ơn đã ủng hộ mình.
Mạn Mạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top