Chương 20: Nghi Ngờ
Nhân Mã sau khi chuẩn bị xong thì đang định đến bệnh viện thăm Bảo Bình. Lúc đi xuống lầu thì đụng mặt Gia Kỳ đang đi lên, thấy Mã cô ta liền hỏi "Chị đi đâu vậy?"
"Bây giờ tôi đi đâu cũng cần báo cáo với cô?" Mã đứng lại liếc Gia Kỳ thấp giọng nói.
"Em...em chỉ quan tâm chị thôi mà" Gia Kỳ rưng rưng nước mắt tỏ ra đáng thương nói.
"Không phiền cô bận tâm, đừng xỏ mũi vào chuyện của tôi. Có một số chuyện bết nhiều quá không tốt đâu" Mã hừ một tiếng sau đó không muốn mất thời gian với cô ta nữa, cô trực tiếp đi thẳng ra xe của cô đang đậu trước cửa.
"Cứ tỏ vẻ ta đây đi, tôi nhất định khiến chị không còn lên mặt được nữa" Gia Kỳ thay bộ mặt đáng thương thành ganh ghét lẩm bẩm.
.........
Mã tới bệnh viện và đi lên phòng bệnh của Bảo, bảo vệ bên ngoài thấy Mã thì không hề ngăn cản mà để cô đi thẳng vô trong. Lúc vào trong thì thấy Bảo đang nói chuyện với Bình.
"Cậu tới sớm vậy?" Mã đặt túi xách lên bàn và bước lại gần hai người họ.
"Mình tranh thủ tới sớm tại chút nữa mình còn phải đi quay nữa" Bình cười và nói.
"Cậu thế nào rồi?" Mã cũng cười nhẹ và quay qua hỏi Bảo.
"Tốt hơn nhiều rồi. Các cậu bận thì không cần tới, mình cũng ổn rồi" Bảo nhìn hai người dịu dàng nói.
"Không có phiền đâu, à cũng tới giờ rồi mình đi đây. Cậu ở lại với cậu ấy nhé, nào rảnh mình sẽ qua nữa, bye bye" Bình nhìn Mã sau đó quay qua Bảo nói, rồi lấy túi xách và vẫy tay rời đi.
"Cậu nghĩ ai gây ra vụ tai nạn của cậu? Có khi nào liên quan tới vụ tranh cử không? Nếu vậy chả lẽ là Trịnh Ma Kết?" Mã lấy ghế và ngồi xuống bên cạnh Bảo nói.
"Mình cũng nghĩ là có liên quan tới vụ tranh cử lần này. Còn về Trịnh Ma Kết tuy cũng là người nhiều mưu mô nhưng thủ đoạn đê tiện này không phải anh ta đâu" Bảo lấy máy tính đặt bên cạnh sang để lên đùi và gõ gõ gì đó.
Sau một hồi điều tra thì Bảo mới lên tiếng tiếp "Lần tranh cử này không chỉ có hai người họ tham gia, đã có một hai người rút lui không rõ nguyên nhân rồi, cho nên người hại mình chắc chắn là người khác."
"Nói vậy mục đích của người đó...chẳng lẽ là muốn làm cho những người tham gia khác tự động rút lui hết và bản thân thì giành chiến thắng cuối cùng" Mã suy nghĩ một hồi thì cũng giật mình nhận ra.
"Xem ra chính là như vậy, cậu đi báo cho Trịnh Ma Kết để anh ta đề phòng đi" Bảo tỉnh bơ quay qua nhìn Mã nói.
"Gì? Mắc gì mình phải đi" Mã gật gù theo phản xạ chợt nhận ra có gì đó không đúng.
"Thì cậu là hôn thê của anh ta mà, cậu không đi chẳng lẽ kêu người bệnh không liên quan như mình đi" Bảo cười rất chi là đáng đánh nói, còn Mã thì cạn lời không biết nói gì.
............
Tại Cao thị lúc này đang chuẩn bị diễn ra cuộc họp cổ đông để sắp xếp lại các chức trong nội bộ cấp cao.
"Như mọi người đã thấy, hôm nay tôi triệu tập mọi người là muốn thay đổi một số chức trong bộ phận cấp cao" Cự Giải nhìn tất cả mọi người nói. Xử Nữ kế bên thì im lặng nhìn anh không nói gì.
"Trước tiên tôi muốn bãi bỏ chắc Tổng Giám Đốc điều hành của Xử Nữ, ai có ý kiến không?" Cự Giải nói xong xung quanh một mảng im lặng.
"Xin hỏi lí do là gì?" Xử Nữ cười nửa miệng nhìn anh hỏi.
"Bây giờ tôi là Chủ Tịch, tôi muốn đuổi ai cũng cần lí do sao?" Cự Giải cười châm chọc nói.
"Đúng là bây giờ anh là Chủ Tịch, đuổi một Tổng Giám Đốc nhỏ bé như tôi chả cần lí do gì. Nhưng để tôi báo với anh một chuyện đã, Cựu Chủ Tịch tức ba của chúng ta đã chuyển toàn bộ cổ phần của ông ấy cho tôi, thế cho nên bây giờ tôi và anh có số cổ phần là bằng nhau. Muốn đuổi tôi....." Xử vừa nói vừa đưa ra bằng chứng, rồi cô khẽ ngưng lại và thưởng thức vẻ mặt ngạc nhiên của Cự Giải, sau đó mới nói tiếp.
"Anh chưa có tư cách đó" Xử Nữ khẽ liếc anh nói.
"Cô..."Cự Giải cứng họng tức giận nhìn Xử nói không nên lời.
"Tôi đã không còn là Cao Xử Nữ yếu đuối nữa, lần này tôi nhất định lấy lại thứ vốn là của tôi" Xử Nữ bật dậy khỏi ghế, nhìn anh lạnh lùng nói và bước khỏi phòng họp. Cự Giải tức giận đến run người hét lên "Cút hết ra ngoài" mọi người bị anh làm cho giật mình liền nhanh chóng ra ngoài.
"Cao Xử Nữ, tôi đánh giá thấp cô rồi" Cự Giải giơ tay làm xấp tài liệu rơi xuống đất nghiến răng nói.
.........
Sư Tử vừa ra sản phẩm mới và rất thành công, tuy nhiên một sự cố đã xảy ra, chính là sản phẩm của cậu bị đạo nhái và gây ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của cậu.
Công ty đã yêu cầu người kia đính chính và tháo sản phẩm kia xuống, nhưng người đó khăng khăng nói mình không có đạo nhái.
"Công ty đã mời một Luật sư giỏi cho cậu rồi, chúng ta đi gặp người ta thôi" quản lí trước đó đã bị đuổi và đây là quản lí mới của anh. Hai người họ tới phòng họp nơi vị Luật Sư đó đang chờ, khi tới Sư đã rất ngạc nhiên.
"Là anh/cô" cả Sư và Ngư cùng đồng thanh nói. Quản lí nhìn hai người khó hiểu "Hai người quen nhau hả?"
"Cũng có thể coi là vậy, trùng hợp quá không ngờ khách hàng lần này của tôi lại là anh" Song Ngư cười nhẹ nói.
"Tôi cũng mới biết vị Luật sư nổi tiếng mà họ nói lại là cô" Sư Tử cũng ngại ngùng gãi đầu nói.
"Chuyện hai người biết nhau để sau đi, chúng ta bàn chuyện chính trước đã" Quản lí thấy không khí ngượng ngùng này của hai người liền khó hiểu, sau đó lên tiếng giải vây họ thoát khỏi nó.
"À đúng, chúng ta bàn thôi" Song Ngư liền giật mình lấy lại bình tĩnh nói. Và thế là cả ba người lập tức ngồi xuống và bàn bạc. Sau hơn một tiếng trao đổi, Ngư nói cô sẽ về điều tra kỹ hơn và sẽ báo cho họ sau rồi quản lí tiễn cô ra về.
.........
Cự Giải gọi điện thoại cho Bạch Dương thì biết cô đang ở cô nhi viện tên là An gia và thế là anh lái xe tới đây luôn. Lúc tới anh thấy cô đang chơi rất vui với lũ trẻ, khung cảnh yên bình đến lạ thường.
Thấy Bạch cười vui vẻ như vậy anh chợt nghĩ cô cũng đáng yêu lắm đấy chứ, rồi anh đột nhiên giật mình nghĩ lại và lẩm bẩm "Thế quái nào mà mình lại nghĩ cô ta cũng đáng yêu vậy chứ, điên thật mà" Giải khẽ gõ đầu mình một cái.
"Anh tới lúc nào sao không vô trong đi, đứng đây chi vậy?" Bạch Dương chạy tới chỗ anh hỏi
"Không có gì" Cự Giải lắc đầu nói và cùng cô vô trong, sau khi kêu thư ký đưa quà cho lũ trẻ thì hai người ngồi trên một chiếc ghế gần đó nói chuyện.
"Gần đây anh và Viện trưởng Hứa cãi nhau sao? Tôi không thấy anh tới gặp anh ấy nữa" Bạch Dương quay qua hỏi anh.
"Cũng bình thường, cô không cần quản chỉ cần làm tốt chuyện tôi giao là được. Mà sao cô lại tới đây, cô thích trẻ con lắm sao?" Cự Giải đang nhìn lũ trẻ thì cũng nhìn cô hỏi.
"Đúng vậy, nhưng cũng bởi vì tôi lớn lên ở đây tất nhiên là yêu quý nơi này rồi" Bạch Dương khẽ cười nhìn bọn trẻ chơi đùa nói.
"Cô không phải con gái của họ Triệu sao?" Cự Giải hơi ngạc nhiên hỏi. Bạch Dương hơi buồn bả lắc đầu nói "Tôi là con nuôi, từ lúc mới sinh tôi bị bỏ trước cổng cô nhi viện này, được nơi này nuôi lớn năm mười tuổi thì được Triệu Gia nhận nuôi"
"Năm nay cô bao nhiêu tuổi?" Cự Giải nghi ngờ hỏi. Bị bỏ rơi từ lúc mới sinh, được cô nhi viện An gia nuôi lớn, không trùng hợp thế chứ.
"Hai mươi ba, có vấn đề gì sao?" Bạch Dương trả lời. Nghe câu trả lời Cự Giải đã rất ngạc nhiên.
"Triệu Bạch Dương, đừng nói với tôi cô...." Cự Giải nghi ngờ hỏi.
"Anh muốn nói cái gì?" Bạch Dương ngơ ngác hỏi lại anh, nãy giờ cô nói sai gì sao?
"Không...không có gì" Cự Giải trấn an bản thân lại nói, không trùng hợp đến vậy chứ, tìm tới tìm lui người anh và Kết cần tìm lại ngay bên cạnh. Anh cần xác định lại cho chắc chắn đã, không thể nhận định gấp được.
Bạch Dương thấy anh không muốn nói thì cô cũng không dám hỏi thêm nữa, hai người ở lại đó một lúc thì cũng rời đi. Lúc trên xe viện cớ trên tóc cô có gì đó, Giải giúp Bạch gỡ nó xuống sẵn tiện lấy một vài sợi tóc của cô.
_____________________________
Nhớ ủng hộ cho tui có động lực ra chương nhé các đọc giả yêu quý.
Cảm ơn nhiều lắm, yêu mọi người.
Mạn Mạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top