Chương 2: Dấu hiệu của một cơn bão tố

Mình sẽ cố gắng ra nhanh và đều đặn, hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình.

Bấm bình chọn cho tất cả các chạp để mk có thêm động lực ra nhé❤️
_____________________________

Cả nhà Xử Nữ đang ăn cơm thì Cự Giải bước vào, anh cố tình muốn làm ngơ họ mà đi thẳng lên lầu nhưng mà ông Cao vừa thấy anh liền nghiêm mặt.

"Mày còn về đây làm gì hả?" Ông tức giận đặt chén cơm xuống nói.

Anh bất đắc dĩ phải đứng lại, nhìn ông một cách thờ ơ và lạnh lùng "Tôi về nhà lấy đồ, còn phải xin phép ông à?"

"Mày...." Ông bị anh chọc giận, tim liền cảm thấy nhói và ông đưa tay lên ôm ngực. Xử Nữ thấy vậy liền xoa dịu ông "Ba đừng giận, kẻo ảnh hưởng sức khỏe"

Bà Cao thấy vậy liền quay qua nói nhẹ nhàng với anh "Ba con sức khoẻ không tốt, con đừng làm ông ấy giận"

Anh hừ nhẹ và nói "Ông ta sức khoẻ kém thì liên can gì tôi? Ai mượn ổng quan tâm tôi" sau đó anh đi thẳng lên lầu và không nói thêm lời nào nữa. Cự Giải đang tìm đồ của anh thì Xử Nữ bước vào và hỏi anh:

"Anh tìm gì vậy? Có cần em tìm hộ anh không?"

Anh ngưng tìm lại một chút thì tiếp tục tìm, không thèm để tâm đến Xử đang ở phía sau. Thấy anh không quan tâm mình, Xử không còn cách nào khác là rời khỏi và xuống dưới nhà. Một lúc sau Giải cũng rời khỏi đó và lên xe rời đi.

Tại bệnh viện Nhân Ái, Kim Ngưu vừa hoàn thành một căn phẫu thuật khó và trở lại phòng. Anh ngồi xuống ghế và mở điện thoại ra thì thấy vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Cự Giải. Anh liền trả lời bằng tin nhắn "Vừa phẫu thuật xong nên giờ mới thấy tin nhắn của cậu"

Chưa được vài phút là đã có tin nhắn phản hồi của Giải "Tối nay rảnh không? Đi uống chút đi, mình có việc muốn xin ý kiến của cậu"

"Được, gặp nhau chỗ cũ" Ngưu nhắn xong thì Bạch Dương gõ cửa và đem tài liệu vào cho anh "Viện trưởng, đây là bệnh án của giám đốc Sở"

"Ừm để đó đi, chút tôi sẽ xem nó. Tối nay tôi có công chuyện, hoãn lại toàn bộ lịch trình đi" Anh gật đầu rồi nói. Cô vâng một tiếng, nhưng vẫn ngập ngừng chưa ra khỏi phòng.

Thấy cô như đang muốn nói điều gì, anh hỏi "Còn chuyện gì nữa sao?". Lấy hết can đảm Bạch Dương mở miệng nói "Ngày mai nhà có chút việc, em...em có thể xin nghỉ không ạ?"

"Được, nhưng chỉ một ngày thôi. Công việc rất nhiều nếu nghỉ nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến tiến trình công việc của bệnh viện" Ngưu cũng không phải một ông chủ độc tài, cho nên không phản đối khi Dương muốn xin nghỉ. Cô cảm ơn anh xong thì vui vẻ rời khỏi phòng.

Hiện tại trong văn phòng của Song Ngư, cô đang cùng thư ký thu thập bằng chứng cho vụ án cô vừa nhận.

*Cốc cốc* tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Song Ngư ra hiệu thư ký dừng lại và lên tiếng "Mời vào"

Cánh cửa mở ra và một người phụ nữ trung niên bước vào. Thư ký của cô liền đi pha một ly cà phê cho khách và cô mời người đó ngồi xuống ghế.

"Cho hỏi bà tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi họ Châu, tôi muốn cô giúp tôi dành lại tài sản vốn thuộc về tôi" bà ta không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

Song Ngư nghe xong có chút không hiểu liền yêu cầu. Bà Châu liền kể cho Ngư nghe toàn bộ sự việc như những gì đã nói ở buổi tiệc của Thẩm gia.

"Bà có chứng cứ cụ thể hơn, ví dụ như bằng chứng bà và ông Thẩm từng có qua lại. Và bà khẳng định người hôm đó là ông Thẩm?"

Bà Châu không hiểu nhìn cô hỏi "Tôi không chắc, chuyện đã lâu như vậy rồi. Mà cô hỏi vậy là ý gì?"

Ngư không nhanh không chậm nói "Xin thứ lỗi cho tôi không thể nhận vụ này. Tôi có nguyên tắc của tôi, nếu chính bà cũng không chắc chắn người hôm đó là ông Thẩm, thì bà có kiện cũng chưa chắc thắng"

"Không phải mọi người đồn cô chưa bao giờ thua sao, chẳng lẽ lại là giả?" Bà Châu tức giận nhìn cô chất vấn.

"Đúng là tôi chưa bao giờ thua, đó là bởi vì tôi sẽ không nhận những vụ mà bản thân biết không thể thắng. Tiểu Lan tiễn khách" Tiểu Lan nghe thấy liền làm động tác mời bà ta rời khỏi. Thấy không thể làm gì khác bà ta đành tức tối rời khỏi đó.

Sau khi mời bà ta đi xong, Tiểu Lan liền trở vào nói "Con người này thật kỳ lạ, người ngủ với mình là ai mà cũng không biết rõ. Lại còn bày đặt đi kiện này nọ"

Song Ngư bật cười nhìn cô nói "Thành thật mà nói dù bà ta có bằng chứng hay không chị cũng không dám nhận vụ này"

"Vì sao ạ?" Tiểu Lan khó hiểu nhìn cô hỏi. Song Ngư liền trả lời "Đó là Thẩm gia đấy, họ không phải những người chúng ta có thể tùy tiện đụng vào đâu" nói chuyện xong thì hai người tiếp công việc lúc nãy làm giữa chừng.

Bảo Bình đang ngủ thì có điện thoại, cô vươn tay và mở lên nghe thì giọng của Alen "Boss, em đang chuẩn bị ngày mốt tới thành phố X, muốn hỏi chị có dặn dò gì thêm không?"

"Cứ làm như những gì chúng ta đã bàn bạc trước đó, có gì thì gửi mail cho chị, nhớ đi đường cẩn thận" Bảo nói xong thì Alen vâng và tắt máy. Định ngủ thêm chút nữa thì Thiên Bình gọi tới "Dậy chưa? Cậu có hẹn với bọn mình đấy"

"Mình nhớ rồi, 1 tiếng nữa gặp lại" Bảo nói xong thì xuống giường và đi chuẩn bị. Xong cô xuống lầu thì thấy mọi người đang dùng bữa sáng, cô cũng ngồi xuống nhưng kêu dì Hân đem cho mình một ly nước trái cây thôi.

"Con muốn tới công ty làm không? Ba sẽ sắp xếp cho con vị trí phù hợp" Ba của cô hỏi.

"Không cần gấp đâu ba, con muốn nghỉ ngơi thêm một thời gian đã" Bảo Bình uống chút nước trái cây và nói. Mẹ cô cũng nói "Đúng đó, con nó mới về gấp gáp gì chứ. Để con bé quen với không khí ở đây thêm một thời gian đi"

"Vị trí Giám Đốc điều hành vẫn còn trống, khi nào em muốn thì cứ đến làm" Thiên Yết cũng nhìn qua cô đang ngồi đối diện nói, chỉ có anh biết vị trí đó là anh đã thay cô bảo quản. Bảo cũng nhìn lại anh nhưng bằng ánh mắt không có cảm xúc gì.

"Mọi người ăn đi, con có hẹn với Mã Bình rồi, con xin phép đi trước" Bảo nói xong thì đứng lên và rời khỏi nhà. Ngay sau đó Thiên Yết cũng xin phép đến công ty luôn.

Tại quán cà phê đã hẹn, Nhân Mã là người đến trước, tiếp sau đó là Thiên Bình và Bảo Bình đến sau cùng. Bảo kể sơ qua cuộc sống bên Anh của cô, tuy nhiên không hề nói cho họ biết cô là người của Aurora.

"Một mình cậu sống ở bên đó ba năm trời, quả thật không đơn giản" Thiên Bình ăn một chút bánh và nói.

"Cũng không lợi hại bằng cậu, giờ đã là đại minh tinh rồi" Bảo cười gian xảo với Bình rồi nói. Đang ăn nghe vậy Bình xuýt chút nữa là nghẹn "Cậu phóng đại mình quá rồi, mình chỉ là dân nghiệp dư mới vào nghề thôi, còn non kém lắm"

"Cũng không nói vậy được, ở giới showbiz đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô, cậu muốn tồn tại thì phải thật sự có thực lực" Nhân Mã cũng tiếp lời ngay sau đó.

Cả ba người trò chuyện vui vẻ được khoảng nửa tiếng thì chuông điện thoại của Thiên Bình vang lên, cô bắt máy trả lời vâng dạ gì đó thì cúp và quay qua nói với hai người kia "Mình có buổi thử vai cần phải đi liền, gặp các cậu sau nha".

Sau khi Thiên Bình rời đi, Mã liền có chút nghiêm nghị nói "Cậu ở đó lâu như vậy, không lý nào chỉ đơn giản là học và học thôi đúng không?".

Bảo có chút đứng hình vài giây, sau đó khẽ cười và nói "Quả nhiên không thể qua mắt cậu được. Đúng vậy, hiện tại mình đang là nhà thiết kế kiêm Người đại diện của Aurora"

"Cậu không cho Bình Nhi biết là vì sợ cậu ấy bị cuốn vào những tranh đấu trên thương trường này?" Mã hỏi và nhận được cái gật đầu nhẹ của Bảo. Suy nghĩ một lát Bảo nói thêm "Có điều...mình có chút bất ngờ khi cậu ấy lại vào giới Showbiz, đã chấp nhận bước chân vào đó thì sớm muộn gì cậu ấy cũng phải thay đổi bản tính của mình".

"Còn cậu thì sao? Suy nghĩ thông suốt rồi, không trốn tránh thừa kế nữa." Bảo cầm tách cà phê lên uống, cảm nhận vị ngọt lan tỏa trong miệng khiến cô cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Cũng không còn cách nào khác mà, nhưng so với sóng gió nhà cậu thì nhà mình còn thua xa" Mã khẽ cười nói, sở dĩ cô đồng ý kế thừa là vì cô em gái cùng cha khác mẹ cùng mẹ kế của cô đã bắt đầu rục rịch rồi, Mã tuyệt đối không cho phép bất cứ ai ảnh hưởng đến địa vị của mẹ con cô trong nhà họ Uông.

"Từ lúc mình về đây thì những dấu hiệu cho thấy một cơn bão sắp tới thành phố X này đã xuất hiện rồi. Dù là vậy....chúng ta sẽ không bao giờ là người thua cuộc" đặt tách cà phê xuống, ánh mắt và nụ cười của cô cũng thay đổi.

Cơn bão mà Bảo nói tới là gì, hãy tìm hiểu ở chương 3.
_____________________________

Nhớ bình chọn ủng hộ mình nhé, cảm ơn rất nhiều ❤️

Mạn Mạn



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top