Chương 18: Hôn Ước
Xin chào mọi người, lâu quá không ra chương rồi nhỉ, đừng có quên tui nhé.
Mọi người đừng vội nha, sao nào cũng có yếu tố quan trọng hết. Nên cứ từ từ rồi sao đó sẽ lên sàn nhé.
____________________________
Ma Kết đang xem hồ sơ thì thư ký bước vào và báo cáo với anh "Tôi đã cho người điều tra về cô con gái thất lạc của Mặc gia rồi ạ"
"Kết quả thế nào?" Kết vẫn nhìn vào hồ sơ nhưng cũng mở miệng hỏi
"Theo như những gì tôi điều tra được, thì cô con gái của họ rất có thể đã bị đưa tới trại mồ côi An Gia, có điều viện trưởng năm đó đã qua đời mười năm trước rồi. Bây giờ muốn tra xem ai là con gái của Mặc gia e là hơi khó"
Nghe vậy Kết im lặng suy nghĩ một chút, sau đó mới lên tiếng nói "Cứ tiếp tục điều tra, Mặc gia cũng đã hứa nếu ta tìm được sẽ giúp đỡ chúng ta. Không cần biết dùng cách gì cũng phải tìm được cô gái đó"
"Tôi đã hiểu rồi. À đúng rồi, lúc nãy Cựu Chủ tịch có gọi đến, nói tối nay người hãy tới nhà hàng HS, bảo là có chuyện quan trọng cần thông báo" thư ký của anh định rời đi thì nhớ ra gì đó liền quay lại nói thêm.
"Tôi biết rồi, cậu đi làm việc đi" Kết ra hiệu cho thư ký ra ngoài và nói. Một lúc sau khi thư ký rời khỏi thì điện thoại của thư ký báo với anh có Chủ tịch Cao đến tìm, Kết nói cho anh ta vào.
"Sao nào, bây giờ làm Chủ tịch rồi phong độ hơn hẳn nhỉ?" Ma Kết cười cười đi tới ghế sofa ngồi xuống nói.
"Còn không phải nhờ Trịnh Chủ tịch đây giúp đỡ sao. Còn chuyện tôi hứa với anh tôi nhất định sẽ giữ lời" Cự Giải ngồi xuống ghế và nói.
"Hợp tác cùng có lợi tôi tất nhiên là rất sẵn sàng. Mà tôi chỉ giúp anh tới đây thôi, còn lại là phải xem thực lực của anh rồi" Kết đưa ly rượu ra nhìn Giải nói.
"Tôi biết" Giải cũng cụng ly với Kết và uống sạch ly rượu.
……………
Xử Nữ thẩn thờ đứng trước cửa của tập đoàn Đế Hoàng một lúc, sau đó mới bước vào và hỏi tiếp tân về Bảo Bình. Khi được cho phép cô đã đi thẳng lên phòng làm việc của Bảo.
*cốc cốc* gõ cửa hai tiếng và nhận được sự cho phép Xử mở cửa bước vào trong. Khi vào thì thấy Bảo nói "Được rồi, bàn tới đây thôi" sau đó thì tắt máy tính, hình như vừa rồi cô đang bàn bạc với ai đó qua máy tính.
"Tôi có làm phiền cô Thẩm đây làm việc không?" Xử Nữ ngồi xuống ghế sofa và hỏi.
"Không sao, tôi cũng vừa bàn bạc xong. Không biết cô Cao tới đây là có việc gì?" Bảo bước lại ngồi đối diện Xử nói.
"Tôi...muốn tới xin lỗi vì đã không giữ được giao ước trước đó" Xử Nữ buồn bã cuối đầu khẽ nói.
"Tôi có nghe nói chuyện đổi Chủ tịch của nhà cô." Bảo nói và khẽ nhìn sắc mặt của Xử, sau đó nói tiếp "Theo tôi cô vẫn chưa thua, bỏ cuộc bây giờ có phải hơi sớm"
"Ý của cô là gì? Tôi...chưa thua? Nhưng mà..." Xử hơi bất ngờ nói, nhưng chưa nói xong thì Bảo đã ngắt lời cô.
"Sở dĩ anh cô giành được chức Chủ tịch, không phải do cô vô dụng, mà cô quá nhu nhược. Cô nể tình hai người là anh em nên không ra tay tàn nhẫn, trái lại tạo cơ hội cho anh cô thắng thế. Cao Xử Nữ cô nên biết tôi và cô đều giống nhau, đều có anh trai. Nhưng tôi đủ sự lạnh lùng để tranh giành những gì vốn thuộc về tôi, còn cô lại yếu đuối dâng hết cho anh mình. Đó chính là khác biệt giữa hai chúng ta, cho nên tôi thành công còn cô thì thất bại." Bảo nhìn thẳng vào mắt Xử và nói rất thẳng thắn, từng chữ một như đâm thẳng vào tim Xử khiến cô nhận ra vài thứ.
"Nhớ cho kỹ vào, trên đời này không có người vô dụng và bất tài, chỉ có kẻ nhu nhược và yếu đuối. Cô phải tàn nhẫn hơn, lạnh lùng hơn giành lại thứ vốn thuộc về cô, chỉ khi cô mạnh mẽ và đủ bản lĩnh cô mới bảo vệ được người cô muốn bảo vệ." Bảo tiếp tục nói thêm, Xử im lặng nghe hết toàn bộ lời nói của Bảo, cô nắm chặt hai tay lại.
Cuối cùng Xử hít một hơi thật sâu và thở nhẹ ra, sau đó ngước mặt lên nhìn Bảo. Trong đôi mắt cô đã không còn sự yếu đuối, mềm lòng và tự ti như hồi nãy nữa, thay vào đó là một ánh mắt kiên định, tự tin và có chút căm hận.
"Tôi đã biết mình nên làm gì rồi. Hôm nay cảm ơn cô rất nhiều. Tôi sẽ quay lại đây sớm nhất có thể và lần tới nhất định sẽ là một Cao Xử Nữ bản lĩnh hơn" Xử Nữ đứng lên nói sau đó rời khỏi văn phòng của Bảo. Nhìn bóng lưng Xử rời đi Bảo khẽ cười và nói khẽ "Tôi cũng hy vọng là vậy"
…………
Bạch Dương tới trại mồ côi An gia, khi cô bước vào rất nhiều trẻ em chạy ra chào đón cô.
"Chị Bạch Dương, chị tới rồi ạ" một đứa trẻ tầm mười mấy tuổi chạy tới nói.
"Đúng vậy, chị có mang cho mấy đứa rất nhiều bánh kẹo nữa. Mang chia cho mọi người đi, chị đi tìm Viện Trưởng trước lát nữa sẽ chơi với mấy đứa" Bạch Dương cười rồi đưa bánh cho mấy đứa trẻ và đi lại chỗ một người đang ngồi gần đó.
"Con lại tới chơi đó à, lần nào cũng phiền con như vậy thật là ngại quá" Viện Trưởng năm nay cũng đã ngoài năm mươi rồi.
"Có gì đâu ạ, con cũng được nghỉ phép mà. Với lại đây cũng là nơi con lớn lên, nếu không có chỗ này e là con đã chết từ lúc mới sinh ra không lâu rồi" Bạch Dương lại ngồi cạnh bà cười tươi nói.
"Tính ra cũng nhanh thật, mới đó con đã lớn như vậy rồi. Cũng may là bây giờ com cũng đã có một gia đình rồi, họ tốt với con chứ?" Viện Trưởng khẽ xoa đầu cô hỏi.
"Dạ tốt, từ lúc nhận nuôi con tới giờ họ luôn coi con như người một nhà của mình vậy" Bạch Dương dịu dàng nói.
"Vậy thì ta cũng yên tâm rồi. Đúng rồi Bạch Dương này, con chưa từng nghĩ sẽ tìm lại cha mẹ ruột của mình sao?"
"Tìm để làm gì, họ đã bỏ con từ lúc mới sinh không lâu tức là đâu có cần con. Hiện tại rất tốt, con không muốn tìm họ làm gì" Bạch Dương cười đau khổ nói.
"Chị Bạch Dương, mau tới chơi với tụi em đi" một đứa trẻ chạy tới ôm lấy tay cô nói. Bạch Dương sau đó chào Viện Trưởng một tiếng thì đi chơi với lũ trẻ.
…………
Tối hôm đó Ma Kết theo lời tới nhà hàng HS gặp cha mẹ anh. Tới nơi anh thấy cũng có gia đình ba người Nhân Mã ở đó. Anh lúc đầu không có ấn tượng về cô, nhưng nghĩ một hồi thì nhớ ra cô là bạn thân của em gái Thẩm Thiên Yết.
"Tới đông đủ rồi nhỉ? Vậy ta sẽ thông báo một chuyện chính là hai gia đình vốn là có hôn ước trước đó. Bây giờ hai đứa cũng lớn rồi nên sẽ công bố" Uông lão gia cười nhẹ nói. Khi ông vừa dứt lời cả Kết và Mã đều rất bất ngờ.
"Hôn ước? Tại sao trước đó con không được nghe gì về nó" Nhân Mã nhìn ba mình kinh ngạc hỏi.
"Thì bây giờ con cũng đã biết rồi đó" mẹ của cô khẽ vỗ nhẹ tay cô nói.
"Ta biết hơi đột ngột, nhưng mà nó là sự thật. Cho nên ta cũng hy vọng hai con chấp nhận nó" Trịnh lão gia cũng ôn nhu nói.
"Con không chấp nhận" cả Kết và Mã đều đồng thanh nói. Làm phụ huynh hơi bên hơi giật mình, cả hai người cũng không ngờ họ lại đồng lòng như vậy.
"Con vốn đâu có thân với anh Trịnh đây thì làm sao có thể kết hôn. Hôn nhân là chuyện cả đời người, con tuyệt đối không chấp nhận lấy hôn nhân mình ra đùa" Nhân Mã nhìn anh một lúc thì quay qua nhìn cha mẹ hai bên nói. Trước đó cô nghe qua Bảo có nói Trịnh Ma Kết là một người không đơn giản, nên tránh càng xa càng tốt. Mã làm sao có thể cùng anh kết hôn.
"Con cũng cho rằng không nên quyết định vội như vậy. Bây giờ con ngoài sự nghiệp ra không có hứng thú với tình cảm nam nữ hay là hôn nhân" Ma Kết cũng tiếp lời cô.
"Thôi được rồi. Bọn ta không ép hai đứa kết hôn ngay, nhưng ta cũng hy vọng hai đứa có thể tìm hiểu nhau. Sau đó mới tính tới có kết hôn không cũng không muộn" Trịnh phu nhân thở dài nói.
"Còn một chuyện nữa, hôn ước này bọn ta vẫn sẽ công bố ra. Đồng thời trong lần tranh cử sắp tới Uông gia sẽ ủng hộ Trịnh Ma Kết" Uông lão gia cũng nói thêm
"Ba...như vậy sao được chứ. Con đã hứa sẽ giúp Bảo Bình, bây giờ ba làm vậy con ăn nói sao với cậu ấy" Nhân Mã nghe vậy lập tức phản đối. Riêng về việc này thì Kết rất vui lòng nên anh không nói gì.
"Bảo Bình sẽ thông cảm thôi, con bé không nhỏ nhọn thế đâu" mẹ của cô nhìn cô trấn an nói, Mã tức tối nhưng cũng không nói gì thêm nữa.
Sau đó Kết nhận được nhiệm vụ đưa Mã về trong khi cha mẹ cô sẽ đi xe khác về sau. Suốt đường đi Mã và Kết không hề nói tiếng nói, không khí im lặng đến đáng sợ.
Khi tới nhà cô, Mã tháo dây an toàn ra định bước xuống thì ngừng lại và nói "Những gì tôi nói lúc nãy không phải nói không. Anh tốt nhất đừng có vọng tưởng gì với tôi, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận hôn nhân chính trị này" Nói xong không đợi Kết nói gì thêm, cô xuống xe và bước vào trong.
Kết bị cô làm cho ngơ mấy giây, sau đó phì cười nói khẽ "Cũng thú vị đấy chứ" rồi anh cũng lái xe rời đi mất.
_____________________________
Trong tuần này mình sẽ ra ngoại truyện 2 nhé, lần này sẽ tặng Mã và Kết.
Yêu mọi người, cảm ơn vì đã ủng hộ mình.
Mạn Mạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top