Chương 14: Trốn tránh
Ngày hôm sau khi tin tức Bảo Bình chính là Aqua được lan truyền đi, rất nhiều người đều tỏ ra rất ngạc nhiên. Đương nhiên không thể thiếu các thành viên của Thẩm gia, tối hôm đó tất cả đang tập trung tại nhà tổ của Thẩm gia.
"Cháu đúng là giỏi nhỉ? Giấu tất cả mọi người lâu như vậy, Bảo Bình à rốt cuộc con có mục đích gì đây?" vợ của Thẩm Gia Khanh khẽ mỉm cười nhìn cô hỏi.
"Con nào có ý gì chứ, nếu như ngay từ đầu con chọn Thẩm gia thì chắc chắn những người khác sẽ không phục. Đây chỉ là tung quả mù đánh lạc hướng mà thôi" Bảo Bình cũng không kiên dè đáp lễ lại.
"Thôi đủ rồi, cuối cùng thì không phải mọi chuyện đều tốt đẹp sao. Lần này có sự can thiệp của Bảo nên không tính trong cuộc khảo sát, con có ý kiến gì không Yết Nhi?" ông cụ Thẩm khẽ nhíu mày nói, sau đó quay qua nhìn Thiên Yết vẫn đang im lặng nói.
"Không thưa ông" Thiên Yết gật đầu với ông một cái rồi khẽ nói. Những người kia thấy vậy tất nhiên rất đắc ý.
"Tốt, tất cả giải tán được rồi. Bảo Nhi theo ta ra đây một chút" ông cụ Thẩm nói, sau đó đứng dậy rời đi. Bảo Bình cũng đứng lên đi theo ông.
Hai người ra sân vườn, ông cụ Thẩm ngồi xuống một chiếc ghế nhìn khu vườn khẽ thở dài, Bảo cũng ngồi gần đó khẽ hỏi ông "Ông gọi cháu ra đây là có chuyện gì sao ạ?"
"Nếu là con thì con sẽ chọn ai là người thích hợp nhất thừa kế vị trí của ông?"
Bảo có chút ngạc nhiên, nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh "Cho con hỏi thẳng ông một câu: vì sao chọn con là người thay ông quyết định?"
"Ta tin tưởng năng lực của Thiên Yết, cũng như rất tin tưởng con mắt nhìn người của con. Ta biết con có một số khúc mắc với Thiên Yết, cho nên ta muốn thông qua lần này để con tự mình nhìn rõ thằng bé là người như thế nào?" ông cụ Thẩm khẽ mỉm cười ôn hòa nói.
"Ý của ông là gì? Tại sao lại muốn con biết anh ta là người như thế nào?" Bảo trước giờ là người thông minh, nhưng lần này cô thật không đoán ra ý của ông.
"Sao này con sẽ biết" Ông cụ Thẩm cười như không cười, một nụ cười của người từng trải suốt bao nhiêu năm. Không để Bảo hỏi gì thêm, ông nói mình mệt muốn nghỉ ngơi nên kêu cô ra về đi.
…………
Mã đang làm việc thì nhận được điện thoại của Bình, liền ra quán cà phê gặp cô. Bình cũng hẹn Bảo nhưng lúc này Bảo đang bận việc ở nhà họ Thẩm rồi.
"Có chuyện gì mà hẹn mình ra gấp quá vậy?" Mã ngồi xuống liền hỏi. Bộ dạng Thiên Bình trong rất lo âu cũng khiến cô tò mò.
"Hôn thê của mình về rồi, mình nên làm sao bây giờ?"
"Cái tên sở khanh đó lại dám trở về? Hắn muốn gì ở cậu nữa?" Nhân Mã có chút ngạc nhiên sau đó chuyển sang khó chịu.
"Mình không biết, anh ta nhắn nói sắp về bảo mình rảnh thì ra đón" Thiên Bình thở dài nói.
"Phí lời, hắn có tư cách gì yêu cậu như vậy. Chuyện này để mình bàn lại với Bảo Bảo, lần này nhất định dạy dỗ hắn thật tốt" Mã nắm chặt tay lại nói, ánh mắt ngập tràn sự giận dữ.
…………
Song Ngư sau khi nhận lời của Xử Nữ thì dốc hết sức lực điều tra, cũng như thu thập rất nhiều thứ có lợi cho Xử Nữ.
"Trước giờ chúng ta điều tra chưa từng gặp trở ngại, nhưng lần này em thấy như có ai đó đang ngăn chúng ta lại" Tiểu Lan khó hiểu nói.
"Em nói rất đúng, lần này chúng ta gặp vấn đề lớn thật. Cũng khó trách vì chúng ta đang đối đầu với những người có thế lực không nhỏ ở thành phố X này" Song Ngư vừa xoay xoay cây bút trên tay, vừa suy nghĩ nói.
"Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây ạ? Lỡ như chúng ta thua thì sao?" Tiểu Lan lo lắng hỏi.
"Đừng vội, chưa tới phút cuối cùng thì chưa biết ai thắng ai thua đâu" Song Ngư đặt cây bút xuống, nở một nụ cười mà khiến Tiểu Lan cảm thấy lạnh tóc gáy.
…………
Song Tử hùng hổ bước vào phòng làm việc của Thiên Yết, với bộ dạng rất khó chịu. Yết khẽ liếc Song hỏi "Ai đạp trúng đuôi chó của cậu à?"
"Cậu mới là chó, coi chuyện tốt em gái yêu quý của cậu làm kìa" Song Tử nghe vậy liền muốn hét lên nói.
"Bảo Bảo? Rốt cuộc là có chuyện gì?" nghe tới tên Bảo Bình Yết liền làm mặt khó chịu hỏi.
"Ờm thì....thì em gái cậu làm cho đối tượng của mình tránh mình như tránh ta kìa" Song Tử bị Yết làm cho có chút sợ nói.
"Sủa thì sủa cho rõ ràng vào, muốn chết hay gì?" Yết trừng mắt nhìn Song nói. Song Tử nuốt nước bọt rồi mới kể toàn bộ sự việc.
~~~~~~~~~~
Buổi chụp hình tiếp tục diễn ra khá suôn sẻ, tuy nhiên Song Tử để ý thấy Thiên Bình liên tục lẩn tránh anh. Ngoài lúc chụp ảnh cần tiếp xúc ra cô hầu như không nói chuyện với anh.
Kể cả khi anh cố bắt chuyện với cô "Hôm nay cô rất đẹp"
"Cảm ơn anh" Bình chỉ cười nhẹ trả lời, sau đó không nói gì thêm. Mặc dù rất muốn nói thêm gì đó nhưng Song đành im lặng vì không tìm ra chủ đề.
Cuối cùng không thể chịu được nữa nên anh đã hỏi thẳng cô "Tôi không nhớ mình đã làm gì để em không thích, em có thể nói cho tôi biết không?"
"Ưm...thật ra là bạn tôi nói anh không tốt, nên bảo tôi tránh xa anh một chút" Thiên Bình cũng biết không thể tránh mãi nên nói ra.
"Bạn của em là ai? Tôi đắc tội với cô ấy sao?" nghe thấy vậy Song liền cau mày khó chịu.
"Là Bảo Bình" Thiên Bình cũng rất thành thật trả lời.
"Không phải chứ,cái này.... tóm lại là em đừng nghe Bảo Bình nói bậy. Em ấy không thích Thiên Yết, cho nên mới có thành kiến với anh. Về phía Bảo anh sẽ giải quyết, còn em sau này đừng tránh anh nữa, ok??" Song nghe tới Bảo Bình liền đưa tay lên trán lắc đầu nói. Thiên Bình không trả lời, chỉ khẽ gật đầu đáp ứng anh.
~~~~~~~~~~
"Chuyện chính là như vậy đấy" Song Tử đập hai tay xuống bàn làm việc của Thiên Yết nói.
"Tự làm thì tự chịu, đừng có trách người khác" Thiên Yết dừng công việc lại nói.
"Mình không cần biết, cậu tốt nhất nên quản em gái cậu cho tốt vào. Đừng để em ấy đối phó cậu không được liền đánh qua chỗ mình" Song Tử đứng thẳng người, khoanh tay lại và nói.
"Cho cậu ba phút, lập tức cút khỏi mắt mình ngay lập tức" Yết liếc Song thấp giọng cảnh cáo. Song ớn lạnh một cái, liền ba chân bốn cẳng chạy mất dép.
Sau khi Song đi khỏi, thư ký của Yết liền bước vào báo cáo "Tôi đã làm theo lời của ngài cho người theo dõi những người kia, kết quả cho thấy gia đình Thẩm Gia Khanh vẫn chưa có dấu hiệu gì, bên Thẩm Gia Tú thì đang cố lôi kéo các cổ đông, còn Thẩm Gia Quân...."
"Như thế nào?" thấy thư ký ngập ngừng Yết cau mày hỏi.
"Bề ngoài có vẻ như ông ta không làm gì cả, nhưng mà lại đang âm thầm làm gì đó. Có điều tôi vẫn chưa tra ra ông ta muốn làm gì"
"Tiếp tục theo dõi, có gì liền báo cho tôi biết. Sẵn tiện cho vài người thâm dò Trịnh Ma Kết, xem ra hắn sắp không chờ được nữa rồi" Thiên Yết ngã người dựa vào ghế khẽ nói.
"Vâng" thư ký gật đầu xong liền ra ngoài làm việc. Thiên Yết xoay chiếc ghế nhìn ra cửa sổ, trong lòng anh đã có một số dự tính rồi.
……………
Một tuần sau Bảo cùng Alen ra sân bay, vốn là Bảo sẽ cùng Alen về Anh sau khi giải quyết việc chọn đối tác cho Aurora, nhưng hiện tại cô không thể rời đi
"Em về đó cứ báo cáo như những gì chị đã dặn, có gì thì điện thoại cho chị biết" Bảo tiễn Alen ra sân bay và nói.
"Vâng, chị ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ. Em sẽ cố thu xếp rồi quay lại với chị sớm"
"Ừm, mau đi đi" Bảo cười nhẹ nói, Alen vẫy tay chào cô xong thì liền bước vào trong. Khi Alen đi mất dạng, Bảo cũng quay người rời đi. Lúc đi ra cô va vào một người con trai "Tôi rất xin lỗi"
"Không sao đâu, là tôi cũng sai khi va phải cô" người đó cười nhẹ nói. Cô không nói gì thêm liền ra xe và rời khỏi.
_____________________________
Đã để mọi người chờ lâu.
Cảm ơn mọi người
Mạn Mạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top